[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 21: Nhị muội, chiếc yếm ta đưa cho ngươi lần trước hiện ở đâu?
Đêm.
Tống Tri Mân ngâm mình trong thau tắm, nhớ lại lúc ban chiều mình nói với Mộ Cửu Diên chuyện muốn thêu một đóa diên vĩ lên vai để che vết sẹo. Nghĩ đến đó, nàng hận không thể chui cả mặt xuống nước.
Không biết tẩu tẩu có phát hiện điều chi kỳ quái hay không.
Rõ ràng nàng đã tận lực giải thích, nói bừa một hồi rằng mình thích hoa diên vĩ, trước đó nhìn thấy mộc trâm của Mộ Cửu Diên, liền cũng muốn một cái hoa diên vĩ linh tinh...
Nhưng cái tâm tư nhỏ nhoi kia, đến giờ nghĩ lại, vẫn khiến nàng xấu hổ không thôi.
Mặc kệ nói thế nào, vết sẹo này là độc nhất vô nhị.
Ngoại trừ hoa diên vĩ, Tống Tri Mân chưa từng nghĩ sẽ thêu bất cứ thứ gì lên trên đó.
Nghĩ đến chuyện đợi nàng tắm xong, tẩu tẩu sẽ vào phòng để giúp nàng thêu hoa diên vĩ lên vết sẹo trên vai, tim Tống Tri Mân liền đập thình thịch không ngừng.
Nàng múc gáo nước ấm, tỉ mỉ gột rửa từng tấc da thịt trên người, trong thùng còn rải đầy cánh hoa mân côi, chỉ hy vọng có thể để lại trong lòng Mộ Cửu Diên một ấn tượng thơm ngào ngạt.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, Tống Tri Mân bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người lúc dùng bữa dã ngoại buổi trưa, bất giác nâng tay, khẽ vuốt đôi môi đỏ của mình.
So với cánh môi non mềm của Mộ Cửu Diên, môi nàng đầy đặn hơn nhiều. Không biết nếu hai đôi môi hoàn toàn khác nhau ấy chạm vào nhau... sẽ là cảm giác gì đây?
Nàng khẽ vuốt đôi môi đỏ, mê mẩn nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh mình đè Mộ Cửu Diên xuống chiếc ghế bập bênh, hôn lên đôi môi non mềm ấy. Hẳn tư vị đó còn ngọt hơn cả mật ong thượng đẳng.
Mây tản nhẹ, bóng cây lay động, tiếng ve rền rĩ... Tống Tri Mân chỉ cảm thấy tâm tư phiêu lãng, chẳng biết đã trôi dạt đến nơi nào.
Đợi đến khi mở mắt ra, trong lòng nàng chỉ còn trống rỗng.
Tống Tri Mân hối hận vô cùng vì khi Mộ Cửu Diên ngã vào lòng nàng hôm nay, nàng lại không nhân cơ hội đặt một nụ hôn lên môi nàng ấy.
Rõ ràng chính miệng nói mình đã có kinh nghiệm hôn môi, vậy mà cơ hội ngay trước mặt, nàng lại không biết nắm lấy.
Tống Tri Mân ngồi trong thau tắm, miên man suy nghĩ. Lúc nào không hay, nước trong thau đã lạnh dần, còn thân thể nàng lại càng lúc càng nóng, làn da ửng đỏ, gò má cũng hồng như trứng tôm vừa nấu chín, xuân ý ngập tràn.
Đúng vào lúc này, vài tiếng gõ cửa vang lên.
Là Mộ Cửu Diên theo lời hẹn mà đến.
"Nhị muội, muội tắm xong chưa?"
Lúc này Tống Tri Mân mới hoàn hồn, vội vã đứng bật dậy khỏi thau nước: "Ta xong rồi, lập tức... lập tức ra ngay..."
Sợ Mộ Cửu Diên đợi lâu, nàng luống cuống lấy khăn lau sạch thân mình. Đang định cầm bộ đồ ngủ kiểu Tây để khoác lên, nghĩ ngợi một chút, nàng vội ném nó sang một bên. Nàng bước đến mộc quầy, lấy ra một chiếc hộp tử đàn tinh xảo, mở nắp, rồi rút ra một chiếc yếm lụa trắng thêu hoa hồng.
Yếm có kiểu dáng rất cũ, nhưng hoa thêu trên đó lại kiều diễm vô cùng, đủ để đánh lừa người khác. Đó chính là món đồ Mộ Cửu Diên tự tay khâu, đưa tặng Tống Tri Mân.
Tống Tri Mân coi nó như trân bảo. Ngày nhận được, nàng liền khóa vào tủ, không cho bất kỳ ai động tới, sợ bị người khác dòm ngó.
Trước đây nàng chỉ biết giữ gìn, không nỡ mặc thử. Giờ khoác chiếc yếm hoa hồng lên người, nàng mới phát hiện yếm hơi chật.
Mộ Cửu Diên vóc người gầy mảnh hơn Tống Tri Mân nhiều, hẳn là nàng ấy đã khâu theo vóc dáng của chính mình.
Bên hông thì vẫn còn chút khoảng trống, chỉ là phần trước ngực ———
Tống Tri Mân vốn phát triển đầy đặn, vải yếm hơi thiếu so với vóc người, ôm lấy sóng ngực tràn trề, một mảng trắng bóng lộ ra, cố ý quyến rũ ánh nhìn.
Mộ Cửu Diên chậm rãi đứng bên ngoài, thấy Tống Tri Mân chưa mở cửa, lại gõ thêm hai tiếng. Lúc này nàng mới vội mặc quần nhỏ, khoác chiếc áo ngủ gấm non nớt lên người, rồi đi mở cửa.
Ngay lúc cửa phòng vừa hé mở, Tống Tri Mân sững người.
Hai ngày trước, trời đẹp, Tống Tri Mân đã dọn sạch tủ quần áo, e ngại bộ xường xám cỡ nhỏ mà nàng từng mặc thời lưu học, liền chỉnh sửa lại để tặng Anh Đào. Không ngờ lần này lại là màu nguyệt bạch, diện trên người Mộ Cửu Diên, lại trở nên lộng lẫy rực rỡ đến vậy.
Bình thường, sườn xám giản dị nhưng khi khoác lên thân hình Mộ Cửu Diên, nó trở nên kinh diễm vô cùng.
Sườn xám là loại lụa thượng hạng. Dưới ánh đèn, ánh sáng phản chiếu như trân châu lấp lánh. Kiểu cắt may hết sức giản lược, nhưng lại khéo khoe đường nét thân hình nàng. Chỗ xẻ cao hờ hững, lộ ra một mảng trắng nõn như ngọc của cẳng chân; khi nàng bước đi, như nhành liễu mềm rủ theo gió, khiến sinh khí lay động.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là phần thêu trên sườn xám: vài cành hoa lan xanh nhạt, bắt đầu từ vai phải, nghiêng dài xuống vòng eo, dường như theo nhịp thở của nàng mà nở rộ từng chút một.
"Nhị muội, muội đã ngủ rồi sao? Sao lâu như vậy mới mở cửa?" Mộ Cửu Diên mang theo thùng dụng cụ đứng ngoài, tò mò hỏi.
Tống Tri Mân lúc này mới hoàn hồn, vội mời Mộ Cửu Diên vào: "Ta tắm lâu quá, đứng lên còn hơi choáng, làm tẩu tẩu phải đợi lâu."
Mộ Cửu Diên quan tâm tiến lại gần nàng: "Có sao không? Có đau chỗ nào không? Muốn gọi đại phu không?"
Hương bồ kết thoang thoảng xông vào mũi, Tống Tri Mân đoán Mộ Cửu Diên vừa tắm xong, mặt nàng mới nóng hồng vì nhiệt khí. Cố trấn tĩnh, nàng nói: "Ta không sao, tẩu tẩu đừng lo."
Nhìn Mộ Cửu Diên khoác trên mình bộ sườn xám, Tống Tri Mân nhẹ nhàng dò hỏi, e dè: "Tẩu tẩu... bộ sườn xám này..."
Mộ Cửu Diên tái nhợt, đến gần như trong suốt, chỉ chớp mắt, gương mặt đã đỏ bừng. Nàng thẹn thùng cúi đầu nói: "Anh Đào nói những thứ này đều là ngươi trước đây dùng, ta chỉ mượn thử xem, không ngờ vừa vặn hợp ý, liền giữ lại."
Vừa nói, một tay nàng trảo nhíu sườn biên vải, co quắp, nho nhỏ thêm: "Nhị muội, muội nếu không thích ta liền trở về thay bộ khác."
Nói xong, Mộ Cửu Diên định xoay người rời đi, nhưng Tống Tri Mân vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo trở lại.
"Tẩu tẩu so với ta mảnh khảnh, mặc vừa vặn thật! Chỉ là..." Tống Tri Mân ngượng ngùng gãi đầu, "Những bộ này đều là áo cũ, không biết làm sao mới đưa cho tẩu tẩu..."
Lần trước, nàng đã đem đốt, thiêu hủy bộ đồ cũ, nên lần này mới đưa Mộ Cửu Diên bộ đồ mới.
Dù có hơi hồ đồ, nàng cũng không vội đi tìm thợ may, vì Mộ Cửu Diên định may cho nàng vài bộ quần áo xinh đẹp mới.
"Tẩu tẩu, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi chọn bộ đồ mới!"
"Không cần phiền phức, có bộ này là đủ rồi, ta cũng không có nguyên liệu tốt như vậy để may thêm." Mộ Cửu Diên nói rồi, đem thùng dụng cụ, đi thẳng vào phòng ngủ, khom lưng đặt thùng trên bàn trang điểm.
Tống Tri Mân nhìn Mộ Cửu Diên, thấy nàng tay eo không đủ nắm chặt, ánh mắt đỏ lên, vội theo sát:"Đây là... tẩu tẩu mang thùng dụng cụ sao?"
Mộ Cửu Diên "Ân" một tiếng, mở thùng dụng cụ ra.
Trong thùng bày la liệt đủ loại: bạc châm, sợi tơ, còn có nhiều thứ nhuộm màu tự nhiên đa dạng.
Tống Tri Mân xem xong, líu lưỡi khen: "Tẩu tẩu thật lợi hại!"
Mộ Cửu Diên hơi mỉm cười, lấy ra một cây ngân châm thích hợp để đặt sang một bên, rồi tiếp đó lấy các loại thuốc nhuộm tự nhiên, chuẩn bị thêu bông hoa diên vĩ với đủ sắc màu.
Tống Tri Mân khó tin được trước mắt Mộ Cửu Diên chỉ lướt tay, mà dường như không nhìn thấy gì vẫn làm được mọi việc.
"Tẩu tẩu, ngươi đôi mắt không nhìn thấy, sao phân biệt được những loại thuốc nhuộm này?"
Mộ Cửu Diên vừa cẩn thận nghiền nát thuốc nhuộm, vừa giải thích: "Những lọ thuốc nhuộm trong hộp đều có đánh dấu do ta làm. Mỗi loại thuốc đều khác nhau về cảm giác, từ nhỏ ta đã luyện tập nên giờ phân biệt chúng chẳng khó khăn gì."
Mỗi lần nhìn thấy điều này, Tống Tri Mân đều cảm thấy kính trọng Mộ Cửu Diên vô cùng: "Tẩu tẩu từ nhỏ đã được các bậc sư phụ bồi dưỡng sao?"
Mộ Cửu Diên chỉ mỉm cười, không đáp.
Liên tuyến sư chỉ là cách Mộ Cửu Diên ngụy trang thân phận, Tống Tri Mân không biết nàng thật ra là yển sư.
So với liên tuyến sư, yển sư khó khăn gấp trăm lần.
Tống Tri Mân thấy Mộ Cửu Diên cam chịu, đau lòng nói: "Tẩu tẩu nhất định vất vả lắm phải không? Chịu đựng những thống khổ mà thường nhân không thể chịu nổi, mới có thể đạt tới thành tựu như hôm nay."
Mộ Cửu Diên nghe vậy cười: "Nhị muội, muội đừng giễu cợt ta. Chỉ là tay muốn linh hoạt hơn người khác một chút, tính toán sao mà thành tựu được."
Tống Tri Mân chỉnh lại lời mình: "Không phải vậy đâu, tẩu tẩu tài nghệ và kiến thức của ngươi, so với các tú nương lợi hại nhất Tống gia, đều vượt trội gấp trăm lần. Nếu tẩu tẩu muốn, hoàn toàn không cần chịu khổ làm liên tuyến sư. Nhưng vì tẩu tẩu tâm vô cùng chuyên tâm, một khi làm là ba năm không ngơi nghỉ, đủ thấy tẩu tẩu có một viên thợ thủ công có tâm."
Mộ Cửu Diên như thường lệ thờ ơ: "Nhị muội, muội này thiên vị ta đâu cần chỗ dung thân."
Tống Tri Mân lo Mộ Cửu Diên bị nóng, liền lấy một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng quạt cho nàng: "Từ trước chưa ai khen tẩu tẩu như vậy, tẩu tẩu tự nhiên không tin. Nhưng trong lòng ta, tẩu tẩu vô cùng rực rỡ, khiến ta loá mắt."
Mộ Cửu Diên hơi sửng sốt, như cảm nhận được ý tứ: "Nhị muội, muội lời này... khiến ta cảm thấy bản thân hữu dụng biết bao."
Tống Tri Mân lại gần, nở nụ cười: "Tẩu tẩu vốn đã lợi hại, đâu cần ta khen!"
Thấy Mộ Cửu Diên mang thuốc nhuộm lên, Tống Tri Mân buông quạt xếp, chủ động ngồi vào ghế thêu, cởi phần áo ngủ ở vai và cổ, để lộ làn da tuyết trắng, tinh tế và mượt mà.
Bâng khuâng, nàng nói: "Tẩu tẩu, ta chuẩn bị xong ——"
Áo ngủ hạ xuống, hoa hồng thêu rực rỡ như lửa khói, khiến khuôn mặt Tống Tri Mân ửng đỏ. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đưa vết thương ở vai trái lại gần Mộ Cửu Diên.
Mộ Cửu Diên đưa tay, đầu ngón tay lạnh như băng chạm lên vết sẹo, khiến Tống Tri Mân đột nhiên run rẩy — mỗi lần chạm, nàng đều cảm thấy mẫn cảm, khẩn trương.
Ngón tay thon dài của Mộ Cửu Diên vuốt ve nhẹ nhàng trên vết sẹo, mang đến cảm giác tê dại như điện chạy khắp người.
Tống Tri Mân cắn chặt môi dưới, giữ eo lưng thẳng, bộ ngực lặng yên không phát ra tiếng động. Chợt nghe Mộ Cửu Diên tiến sát bên tai, nhỏ giọng hỏi:
"Nhị muội, muội đã nhận được chiếc yếm ta đưa cho ngươi chưa?"
🌸 Hết chương 21 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co