Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 22: Tẩu tẩu, để ta dạy ngươi cách hôn môi đi!

IVY_MINIE

Tống Tri Mân sững sờ, cả kinh hỏi: "Tẩu tẩu, sao ngươi biết được?"

Mộ Cửu Diên khóe miệng nhếch lên một tia ý cười, ngón tay từ vết sẹo trên vai Tống Tri Mân trượt xuống, hướng tới ngực, chạm tới phần yếm thêu hoa hồng.

"Thêu hoa hồng bằng sợi tơ, lại bị ta ngâm trong dung dịch hoa hồng, lưu giữ hương thơm, nên dễ dàng không bị phai." Mộ Cửu Diên nhẹ nhàng giải thích.

À, hóa ra là vậy.

Không trách được, Tống Tri Mân vừa cầm chiếc yếm đã ngửi thấy một làn hương hoa hồng thoang thoảng, khiến nàng tưởng rằng mình ảo giác, không ngờ bên trong thật sự lưu giữ mùi hương diệu kỳ của Mộ Cửu Diên.

Trước kia, nàng nhận chiếc yếm này làm lễ vật, còn đùa rằng sẽ chờ tới đêm tân hôn mới mặc. Nhưng đêm nay rõ ràng chỉ có nàng và Mộ Cửu Diên.

Tống Tri Mân lo lắng, vội giải thích: "Mới vừa rồi tình thế cấp bách, thuận tay liền cầm lấy thôi."

"Lớn nhỏ thế nào?" Mộ Cửu Diên tự nhiên duỗi tay, tiến đến giúp nàng đo đạc: "Nếu quá lớn hay quá nhỏ, ta đều có thể sửa."

Ngón tay Mộ Cửu Diên trượt qua phần thêu hoa hồng, rồi lướt nhẹ trên bộ ngực tròn trịa của Tống Tri Mân, khiến điện tê lan khắp người, suýt khiến nàng rên rỉ. Hoảng sợ, Tống Tri Mân vội nắm lấy tay nàng:
"Tẩu tẩu——"

Không dám thật sự để Mộ Cửu Diên đo đạc cơ thể, Tống Tri Mân vội vàng nói: "Không lớn, không nhỏ, vừa vặn lắm."

Mộ Cửu Diên cười: "Vậy thì tốt rồi."

Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Tống Tri Mân: "Nhị muội muội... có sợ không? Hãy yên tâm, ta sẽ làm cẩn thận."

Tống Tri Mân mới buông tay Mộ Cửu Diên, vội vàng phủ nhận: "Ta không sợ... ta chỉ là..."

Mộ Cửu Diên nhẹ nhàng an ủi: "Nhị muội, muội đừng sợ ta bảo đảm, rất nhanh sẽ xong thôi."

Nói xong, nàng mở rương công cụ, lấy ra một lọ thuốc dán. Khi mở nắp, mùi hơi khổ thoảng ra, ngay lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ngủ.

Tống Tri Mân tò mò hỏi: "Đây là... thuốc mỡ sao?"

"Có thể làm làn da càng mẫn cảm, phối hợp tốt hơn." Mộ Cửu Diên cúi xuống, để lọ thuốc lên vai nàng, hơi thở phảng phất qua tai Tống Tri Mân, khiến nàng rũ rượi cả người.
"Như vậy, thêu hoa... sẽ càng kiều diễm hơn."

Nàng nhẹ nhàng ấn vào vết sẹo mẫn cảm nhất ở cuối vai Tống Tri Mân, hỏi: "Được chứ?"

Tống Tri Mân cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, nhưng không kìm được, cổ nổi lên, run rẩy thật nhỏ.

Thuốc bắt đầu phát tác, Mộ Cửu Diên xoay người đi lấy bạc châm. Áo sườn xám của nàng mở nhẹ, những mảng da trắng tinh của Tống Tri Mân thoáng hiện trước mắt, vài sợi tóc buông lơi phía sau gáy rơi xuống, hé lộ ra một chút da trắng mịn nơi gáy, tựa như hồng mai lạc trên nền tuyết.

Tống Tri Mân cố gắng giữ thẳng lưng, giương mắt nhìn vào gương, thấy hình ảnh chính mình với khuôn mặt ửng hồng, tai cũng đỏ lên.

Đúng lúc này, Mộ Cửu Diên chuyển đến một ghế thêu khác, ngồi sát phía sau lưng Tống Tri Mân. Tư thế này khiến nàng lập tức căng thẳng toàn thân. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể Mộ Cửu Diên truyền qua hai lớp vải, phần đùi mềm mại áp sát phía sau eo nàng...

Nhưng không lâu, Tống Tri Mân đã không thể kiềm chế tâm trí.

Khi mũi kim đầu tiên châm vào, Tống Tri Mân đau đến ngẩng cổ, dáng vẻ phảng phất như thiên nga nghển cổ, vừa mỹ mị, vừa yếu ớt.

Mộ Cửu Diên cúi người, thân hình áp sát lưng Tống Tri Mân, vài lọn tóc buông xuống, chạm nhẹ vào gương mặt nàng.

"Nhị muội chịu khó một chút nhé."Mộ Cửu Diên thì thầm bên tai, tay phải vững vàng đè lên vai trái nàng, ngón cái lướt nhẹ qua xương quai xanh, giúp nàng giảm bớt đau đớn.

Tống Tri Mân thốt ra một tiếng nức nở, nhưng gắng nuốt xuống, cổ lấm tấm mồ hôi, dưới ánh đèn như trân châu phản chiếu ánh sáng.

Những nhát kim tiếp tục châm, mỗi lần đều kèm theo một cơn rung tê nhẹ đầy khoái cảm, khiến Tống Tri Mân vừa đau vừa mơ hồ cảm nhận chút sung sướng lan dần.

"Tẩu tẩu......" Thanh âm Tống Tri Mân run rẩy, "Có thể... hay không......"

Trong đôi mắt Tống Tri Mân mờ mịt, không thấy manh mối gì, còn Mộ Cửu Diên khóe miệng khẽ cong.

"Ân?" Mộ Cửu Diên giả bộ không hiểu, nhưng trên tay lại tăng thêm chút lực. Nàng thích thú nhìn Tống Tri Mân trằn trọc dưới tay mình, ảo tưởng khuôn mặt nàng ửng hồng, dáng vẻ bối rối, điều này còn khiến Mộ Cửu Diên cảm thấy thú vị gấp bội.

Bất quá, Mộ Cửu Diên cũng không phải hoàn toàn phớt lờ lời thỉnh cầu của Tống Tri Mân.

"Nhị muội, muội đừng sợ sắp xong rồi......"

Mỗi khi kết thúc một nhát châm, Mộ Cửu Diên lại tiến sát đầu vai Tống Tri Mân, nhẹ nhàng thổi khí lên chỗ vừa châm. Làn không khí lạnh lướt qua da nóng rát, mang đến một cảm giác kỳ lạ, vừa giúp giảm đau, vừa khiến toàn thân Tống Tri Mân trở nên nhạy cảm, căng thẳng. Trong lòng nàng, nôn nóng và bối rối trộn lẫn, như thể bị lửa rừng dẫn dắt từng nhát châm, từng cơn run rẩy thiêu đốt, khiến cơ thể rạo rực khó tả.

Tống Tri Mân nhìn mình trong gương, ánh mắt hướng về Mộ Cửu Diên.

Gương đồng chiếu phản chiếu hình ảnh thân mật của hai người. Tống Tri Mân nhìn thấy đuôi mắt mình phảng phất hồng, trong khi Mộ Cửu Diên áp đôi môi gần tai nàng, khiến nhịp tim và cảm giác khẽ rạo rực, thân mật kỳ lạ. Hình ảnh này gợi nàng nhớ đến những trang sách cấm nơi phương Tây, với những cảnh diễm lệ đầy khiêu gợi trong sách.

Điểm khiến nàng run rẩy nhất chính là, trong gương, tay phải Mộ Cửu Diên khẽ đặt theo đường cổ, hướng tới ngực nàng...

"Nhị muội, muội gạt người, yếm này rõ ràng hơi chật, chẳng lẽ ngươi không thể thở? Hay ta giúp ngươi cởi ra một chút?"

Trong đầu Tống Tri Mân, lập tức xuất hiện ý nghĩ từ chối. Thế nhưng vào khoảnh khắc nàng yếu ớt như vậy, từng cử chỉ của Mộ Cửu Diên đều khiến nàng như tan chảy, không còn chút sức kháng cự nào.

Nhưng khi nàng mở miệng, tiếng rên khẽ thoát ra, tràn đầy cả sự ngây ngất và bối rối...

Mộ Cửu Diên tiện tay giúp nàng cởi yếm, lòng tốt xen lẫn dịu dàng. Ngón tay nàng khẽ trượt trên lưng Tống Tri Mân, từ vai xuống lưng, chạm vào những dây cột mềm mại, tinh tế mà mẫn cảm. Từng đầu ngón tay khơi nhẹ, khiến Tống Tri Mân trong lòng vừa căng thẳng vừa rối bời, như sợi dây huyền mảnh sắp đứt ra thành một cơn rung động khẩn trương.

"Đừng——" Tống Tri Mân vội bắt lấy tay Mộ Cửu Diên, thở hổn hển, "Chờ khi hoàn tất xong mũi kim rồi hãy nói."

Mộ Cửu Diên tất nhiên không cưỡng ép, ngoan ngoãn thu tay lại, tiếp tục tỉ mỉ hoàn thành đóa hoa trên lưng Tống Tri Mân.

Lần này, kim châm Mộ Cửu Diên không chỉ dừng ở vai mà như thấm sâu vào mạch máu Tống Tri Mân, đem nhiệt lực từ kim xâm nhập trái tim nàng, lan tỏa toàn thân, kích thích từng dây thần kinh, khiến Tống Tri Mân vừa bị chi phối ý thức vừa khó thở, toàn thân run rẩy.

Khi mũi châm cuối cùng hoàn thành, Tống Tri Mân đã ướt đẫm mồ hôi.

"Nhị muội, tốt lắm."

Tống Tri Mân nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy trên vai mình hiện lên một đóa hoa diên vĩ màu tím.

Như cánh bướm uyển chuyển, đóa hoa nhẹ nhàng lay động, cánh ngoài hơi rũ xuống như tà váy mềm, còn phần cánh trong dựng thẳng như nhịp vũ, uyển chuyển tỏa ra, giống như muốn bay lên trong gió.

Linh động, uyển chuyển... lại vừa ưu nhã, vừa thần bí.

Tống Tri Mân say mê nhìn đóa hoa diên vĩ đang nở rộ, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy như hoa từ huyết nhục của chính mình sinh trưởng, khiến nàng vừa yêu vừa không nỡ rời tay.

"Nhị muội, muội có thích không?"

Nhìn không thấy biểu tình của Tống Tri Mân, Mộ Cửu Diên ôn nhu dò hỏi.

Tống Tri Mân xoay người, bắt lấy tay Mộ Cửu Diên: "Thật hạnh phúc... Tẩu tẩu vì ta thêu hoa diên vĩ, ta phải làm sao để cảm tạ ngươi đây?"

Mộ Cửu Diên đang cúi xuống thu thập thuốc màu và mũi châm, nghe vậy cười: "Nhị muội, muội nói quá lời, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi."

Nói xong, nàng tưởng rút tay về, nào ngờ bị nắm chặt hơn. Theo bản năng, Mộ Cửu Diên quay đầu đối diện với Tống Tri Mân.

Tống Tri Mân hiểu rõ Mộ Cửu Diên không thể thấy gì, ánh mắt liền càng thêm táo bạo, tham lam dán chặt vào đôi môi đỏ kiều nộn, cảm giác không khí xung quanh trở nên càng lúc càng dính chặt, thân mật.

Mộ Cửu Diên như nhận ra không khí khác thường, cảnh giác lùi nửa bước, nào ngờ lại bị Tống Tri Mân kịch liệt giữ chặt bên cạnh bàn.

Lông mi nàng run rẩy, ngón tay vô thức nắm chặt bàn trang điểm, chưa kịp thu hồi châm khí trong lòng bàn tay đã hồn nhiên bật ra.

Trên người Tống Tri Mân phảng phất hương hoa hồng, mùi thuốc mỡ hơi chua theo hơi thở, dường như dệt thành một tấm màn mật mị bao quanh khiến Mộ Cửu Diên vừa hoảng loạn, vừa không biết trốn đi đâu.

Mộ Cửu Diên run rẩy, giọng nói khẽ kêu: "Nhị muội... ngươi muốn làm gì?"

"Gọi ta A Mân." Tống Tri Mân một tay ôm lấy eo nàng, một tay nâng cằm, trong lúc Mộ Cửu Diên còn bất ngờ, hôn lên đôi môi kiều mềm của nàng.

Như hôn lên nhụy hoa diên vĩ. Ngọt ngào, lạnh băng, lại mềm mại.

"Tẩu tẩu, để ta dạy ngươi cách hôn môi đi!"

🌸 Hết chương 22 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co