Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 23: Tẩu tẩu thở đều như vậy... xem ra vẫn muốn luyện tập thêm nhiều hơn!

IVY_MINIE



Mang theo hương hoa hồng kiên định phủ lên cánh môi, nồng nhiệt và tràn đầy sức sống.

Với Tống Tri Mân mà nói, nụ hôn này là một hồi chủ ý đã ấp ủ từ lâu, bất ngờ bùng nổ.

Nàng khẽ duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng thăm dò, cạy ra phần môi Mộ Cửu Diên, tùy ý nếm vị nàng. Hương vị ấy, trong tưởng tượng của nàng, lại càng thêm ngọt ngào, say đắm, khiến Tống Tri Mân chìm sâu, không thể tự kềm chế.

Bàn trang điểm của Tống Tri Mân mang phong cách phương Tây, đào hoa tâm mộc nạm đồi mồi biên, kính mặt sáng như tuyết.

Giờ phút này, Mộ Cửu Diên dựa trên mặt bàn, mái tóc đen rơi xuống như thác, nhấc trâm bạc ra, mang theo hương khí nhàn nhạt. Bộ sườn xám dịu dàng đã tản ra, lộ ra một mảng da trắng nõn, trên đó điểm một vệt đỏ nhẹ, càng làm nàng thêm phần diễm lệ.

Tống Tri Mân khẽ nghiêng người, một tay chống ở eo nàng, tay kia ôm lấy sau lưng, dịu dàng nhưng kiên định, áp nàng về phía mình.

Mộ Cửu Diên cảm giác cơ thể mình bị bao bọc, hai chân nhẹ nhàng mở ra, để lộ làn da trắng tinh mịn mà sườn xám che khuất. Từng chuyển động nhỏ, run rẩy, khiến không khí giữa hai người vừa gần gũi vừa ngây ngất.

Đến khi ——

Hộp công cụ trên bàn bị va đổ xuống sàn, những tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang lên, làm cả hai giật mình. Bả vai Mộ Cửu Diên rung lên theo nhịp động, bất đắc dĩ phải chịu tác động từ Tống Tri Mân.

Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng đẩy Tống Tri Mân ra, hoảng hốt nhảy xuống khỏi bàn trang điểm. Nhanh chóng chỉnh sửa lại sườn xám và làn váy, cố gắng che giấu những nút bọc trên áo mà không biết từ khi nào đã lỏng ra, chỉ chợt nhận ra rằng tay mình đang run rẩy một cách dữ dội.

Bị Mộ Cửu Diên đẩy ra, Tống Tri Mân nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ngấn lệ của nàng, lập tức lấy lại sự bình tĩnh, trấn định giọng nói: "Tẩu tẩu......"

Tống Tri Mân vừa rồi khí huyết bừng trào, bất kể hậu quả, liền làm như vậy với Mộ Cửu Diên, giờ hoàn toàn không biết nên xử lý ra sao.

Mộ Cửu Diên xấu hổ, quay mặt nghiêng sang một bên: "Ta là tẩu tẩu của ngươi, sao ngươi lại có thể đùa quá trớn như vậy? Nếu bị người khác nhìn thấy..."

Lời nói của nàng khiến Tống Tri Mân trong lòng vừa bối rối vừa rạo rực.

Không sai... đúng là đang vui đùa!

"Tẩu tẩu thở đều như vậy cũng không......." Tống Tri Mân nắm lấy tay run rẩy của Mộ Cửu Diên, xoay nàng lại, giọng khàn khàn pha chút hài hước: "Xem ra vẫn muốn luyện tập thêm nhiều hơn nữa!"

Nàng cố ý nhắc câu đó một cách ngây ngô, thoáng tản mạn, phảng phất nét tinh nghịch như hoa vấn liễu trên áo đồ tử. Cảm giác vừa ý khiến nàng nhảy cỡn một chút, trong khi làn váy áo ngủ hạ đến đầu gối hơi rung rẩy — trời biết nàng đang khẩn trương đến mức nào.

Mộ Cửu Diên lông mi run lên rõ rệt, hương hoa hồng còn vương quanh chóp mũi, môi đỏ thắm vẫn lưu giữ dư vị cắn của Tống Tri Mân — vừa ngọt vừa đau.

"Tống Tri Mân——" Mộ Cửu Diên lần đầu tiên dùng cả họ gọi nàng!

Tống Tri Mân mím môi, không hề lùi lại, ngược lại còn cúi người sát gần bên tai Mộ Cửu Diên: "Tẩu tẩu thẹn thùng? Mới vừa rồi ta dạy tẩu tẩu hôn môi, tẩu tẩu ôm ta rất thật lòng..."

"Chát——"

Một cái tát thanh thoát dừng lại trên má trái Tống Tri Mân, không mạnh nhưng đủ khiến Mộ Cửu Diên vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Vành mắt nàng đỏ hồng, ngón tay nắm chặt cổ áo, dáng vẻ giống hệt người phụ nữ nhà lành bị khi dễ: "Đêm nay ngươi tự mình ngủ đi! Ta sẽ quay về cách vách!"

"Tẩu tẩu——" Tống Tri Mân cuối cùng hoảng sợ, một tay túm chặt nàng cánh tay, "Tẩu tẩu, ta sai rồi, ta không dám nữa......"

Mộ Cửu Diên xấu hổ pha giận dữ quát lớn: "Buông tay!"

Đây là lần đầu tiên Mộ Cửu Diên nổi giận với Tống Tri Mân, khiến Tống Tri Mân không dám giữ chặt nữa.

Mộ Cửu Diên xô Tống Tri Mân ra, chân trần lảo đảo bước ra ngoài, hoang mang rối loạn, suýt nữa vướng phải chiếc hộp dụng cụ trên sàn và té ngã.

Tống Tri Mân vội vàng tiến lên đỡ nàng, định kiểm tra xem ngón chân nàng có bị thương hay không, nhưng lập tức bị Mộ Cửu Diên đẩy ra, nàng không quay đầu lại mà đi mất.

"Tẩu tẩu, giày—" Tống Tri Mân nhặt lên đôi giày của Mộ Cửu Diên định đuổi theo, nhưng chỉ thấy nàng đã khó thở, bối rối bỏ đi xa.

Lần này, thực sự là chọc Mộ Cửu Diên nổi giận!

Tống Tri Mân thở dài một hơi, ngồi xổm nhặt những châm cụ, thuốc màu rơi vãi trên mặt đất, cẩn thận đặt lại vào thùng dụng cụ. Nghĩ tới Mộ Cửu Diên vừa nãy nổi giận, mặt nàng lập tức đỏ bừng, thất thần xoa xoa đôi môi sưng đỏ của mình...

"Kẻ lừa đảo......" Nàng lẩm bẩm với khoảng trống trong phòng, "Tẩu tẩu rõ ràng cũng thật sự hưởng thụ......"

Nhớ lại ý định ban nãy là chọc Mộ Cửu Diên giận, Tống Tri Mân bỗng thấy ngọt ngào lạ thường tràn ngập trong lòng. Kế hoạch của nàng ngày mai đã sớm định: xin lỗi một cách kiên quyết, lì lợm la liếm một chút, tất cả chỉ để khiến Mộ Cửu Diên cuối cùng cũng phải tha thứ cho mình!

*

Mộ Cửu Diên vừa bước về phòng, Uẩn Nương liền từ bóng tối đi ra: "Cô nương người đã trở lại rồi, ta còn tưởng nhị tiểu thư sẽ quấn lấy người, đêm nay người ra ngoài chắc chắn không được đâu!"

Mộ Cửu Diên búi tóc lộn xộn, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt còn thoáng nhìn xuống đôi chân...

Uẩn Nương chớp mắt sửng sốt, không biết chuyện gì vừa xảy ra, lập tức cúi đầu, thầm thở dài một hơi.

Mặc dù Mộ Cửu Diên không phải là nữ tử tầm thường, nhưng là người từng trải, Uẩn Nương biết con đường này... chỉ không ngờ nàng lại hớ hênh như vậy, như rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt...

Mộ Cửu Diên dường như không để ý tới vẻ lo lắng của Uẩn Nương. Vừa rồi, với việc tạo hình xăm, chính nàng chủ động dụ dỗ, khiến Tống Tri Mân khó có thể tự kiềm chế, xúc động phạm sai lầm.

Như thả diều, một mặt phóng ra, một mặt thu về, càng khiến đối phương bất an, căng thẳng, đồng thời càng khiến tình cảm khăng khăng bám lấy nàng.

Mộ Cửu Diên nhẹ nhàng duỗi tay, chỉnh lại búi tóc, trên mặt sớm đã trở lại vẻ thanh lãnh thường ngày.

"Hỏi thăm được chứ? Ngày mai Giáng Tuyết Lâu, Giang Nghê Thường có tới hay không?"

Mộ Cửu Diên ngồi bên bàn, dáng vẻ thong thả, ung dung chỉnh lại sườn xám, giả vờ như mọi thứ vừa rồi ở trước mặt Tống Tri Mân đều chưa từng xảy ra.

Uẩn Nương đứng đối diện, cúi đầu thưa: "Sẽ tới. Giang Nghê Thường vốn đã nhận thiệp từ Triệu gia ở phía Bắc, nghe nói Tống gia muốn chuẩn bị tiệc thọ yến, liền thúc giục Triệu gia, đáp ứng tới Tống gia hát tuồng."

Mộ Cửu Diên khóe môi khẽ cong lên một tia cười lạnh: "Ra vậy... nàng thật ra vẫn còn nhớ tình cũ."

Uẩn Nương bĩu môi: "Cũng không có gì lạ! Liễu Tụ Thành, ai mà chẳng biết, là hồng nhan tri kỷ của Tống đại thiếu gia. Tống Tự Nam suốt nhiều năm lưu luyến ở Giáng Tuyết Lâu, từng ném thiên kim chỉ để được mỹ nhân ấy mỉm cười! Giờ Tống Tự Nam không ở, nàng ấy lại càng muốn tới."

Nói tới đây, Uẩn Nương cau mày: "Cô nương, Giang Nghê Thường hồng thấu nửa bầu trời, Liễu Tụ thành quyền quý, các lão gia đều phải thần phục. Nghe nói nàng kiêu ngạo, đanh đá tới cực điểm. Vài ngày trước, một tên ăn chơi say rượu chạy lên sân khấu đùa giỡn nàng, bị nàng xử lý ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn phải bầm mặt nhận sai..."

Mộ Cửu Diên nghe xong, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, giọng lạnh như băng: "Nếu vậy... ta càng muốn trông thấy nàng!"

Uẩn Nương do dự: "Cô nương... Giang Nghê Thường không phải kẻ dễ đùa giỡn. Đắc tội nàng, lại còn có lão gia đứng sau, ta e rằng Liễu Tụ Thành cũng khó mà can thiệp kịp..."

Mộ Cửu Diên cầm chén nước trên bàn, thong thả rót, rồi ung dung uống một ngụm: "Kinh Mặc trên cổ tay có dấu ấn Giáng Tuyết Lâu, chứng minh nàng từng xuất nhập nơi này. Trước mắt mà xem, khả năng Giang Nghê Thường có liên quan trực tiếp đến Giáng Tuyết Lâu là rất lớn."

Vì Kinh Mặc bị bẩn phía trước, Mộ Cửu Diên cần lau sạch, lúc đó liền phát hiện nửa con dấu của Giáng Tuyết Lâu nơi tay mình.

Bình thường, gánh hát chỉ cần khách mê xem trả tiền trà là được vào xem. Nhưng Giáng Tuyết Lâu lại là hí lâu lớn nhất ở Liễu Tụ thành, đặc biệt là đài diễn của Giang Nghê Thường. Nếu muốn vào xem, không chỉ phải trả tiền trà, mà còn phải đặt trước chỗ ngồi bằng vé hẹn. Ngày khai diễn, hí lâu thường đông nghịt người, tấp nập đến mức như muốn "vỡ đầu".

Bình thường gánh hát, người mê xem chỉ cần nộp tiền trà là có thể bước vào hí lâu thưởng thức diễn. Nhưng Giáng Tuyết Lâu là hí lâu lớn nhất Liễu Tụ thành, đặc biệt là đài trụ nơi Giang Nghê Thường biểu diễn. Nếu tưởng chỉ đi xem, không chỉ phải nộp trà tiền, mà trước tiên còn phải đặt chỗ trước, mua vé hẹn trước, mới được sắp xếp chỗ ngồi. Ngày khai diễn, hí lâu thường đông nghịt người, tấp nập đến mức như muốn "vỡ đầu".

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Những người đường xa đến, hoặc không thể đắc tội khách quý, hoặc được bầu gánh và Giang Nghê Thường đặc biệt cho phép, có thể đi qua cửa sau, được sắp xếp vị trí xem riêng. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận, tránh những ánh mắt dò xét, đồng thời trên cổ tay cần có con dấu đặc thù của Giáng Tuyết Lâu, xác minh chính bản thân mới được phép tiến vào.

Nửa con dấu trên cổ tay Kinh Mặc, phần còn lại đã bị lau sạch sau khi quần áo bị cọ xát, trở nên mơ hồ khó nhận ra. Thế nhưng Mộ Cửu Diên chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Tống Tự Nam hàng năm thường xuất nhập Giáng Tuyết Lâu, Kinh Mặc làm nha hoàn theo hầu, đi tìm chủ tại Giáng Tuyết Lâu vốn không phải chuyện lạ. Nhưng nếu chỉ là việc thường nhật, vì sao trên cổ tay Kinh Mặc lại lưu giữ một nửa con dấu đặc thù này?

Điều đó có nghĩa là, ngày ấy... có người cố tình để Kinh Mặc tiến vào Giáng Tuyết Lâu. Quyền hạn đó, trừ bầu gánh ra, chỉ có người cùng lúc lên sân khấu với Giang Nghê Thường mới có thể sở hữu.

Muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Kinh Mặc, đương nhiên phải từ mối quan hệ giữa nàng và Giang Nghê Thường mà bắt đầu tra cứu.

Uẩn Nương nghe vậy kinh ngạc: "Cô nương, chẳng lẽ Giang Nghê Thường vì tranh giành tình cảm với Tống đại thiếu mà hại chết Kinh Mặc?"

Nói tới đây, Uẩn Nương bừng bừng giận dữ, phỉ nhổ: "Cái Tống Tự Nam đó thật chẳng ra gì! Bề ngoài thân mật, nhưng bên trong phủ lại dây dưa với chính nha hoàn của mình. Quái lạ là hắn luôn miệng nói Kinh Mặc không phải hắn giết! Nếu Kinh Mặc chết vì hắn, hắn cũng thoát được mọi liên quan!"

Nhắc tới nam nhân, đặc biệt là những kẻ phẩm hạnh xấu xa, Uẩn Nương luôn chất chứa một bụng lửa giận.

So với Uẩn Nương, Mộ Cửu Diên bình tĩnh hơn nhiều. Nàng đặt ly xuống, nhẹ nhàng nói: "Đợi đến ngày mai, gặp Giang Nghê Thường, trong lòng ta sẽ hiểu rõ mọi chuyện."

Uẩn Nương nhắc nhở: "Cô nương phải cẩn thận, Giang Nghê Thường từ nhỏ đã lăn lộn khắp tam giáo cửu lưu, nói thật cũng là người rất tinh tế, đừng để nàng nhìn ra manh mối gì!"

Mộ Cửu Diên gật đầu: "Uẩn Nương yên tâm."

Uẩn Nương hỏi: "Còn đêm nay thì sao?"

Mộ Cửu Diên nhẹ nhàng giật ngón tay, một sợi tơ vàng từ đầu ngón tay hướng tới cửa sổ khép hờ. Ngay lúc đó, một người vô ý đi ngang ngoài cửa sổ, chậm rãi kinh ngạc nhìn vào... đúng là người mà họ đang tìm, "Kinh Mặc".

"Phòng bếp của Trần nha đầu không muốn Kinh Mặc bị quấy rầy, nên đêm nay sẽ để 'Kinh Mặc' đi theo nàng để ôn chuyện."

🌸 Hết chương 23 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co