[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 29: Tẩu Tẩu, Thử Xem Đi, Thân Ta ~~~
Giữa rừng đinh hương nở rộ, hương thơm sum sê lan tràn khắp không gian, hai người tìm được một góc nhỏ khuất bên tường.
Tống Tri Mân vén sợi tóc bay nơi thái dương của Mộ Cửu Diên, kẹp gọn ra sau tai nàng. Lòng bàn tay nàng lướt qua bên tai mềm, thấy Mộ Cửu Diên nhạy cảm mà khẽ run, đôi vai mỏng co lại, nàng mới chậm rãi đưa tay ra phía sau, năm ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của nàng ấy.
Mộ Cửu Diên ngẩn ra trong chớp mắt, liền bị Tống Tri Mân nhẹ nhàng giữ sau đầu và hôn lên đôi môi đỏ.
Nàng bật ra một tiếng rên khẽ, cơ thể bị Tống Tri Mân dẫn theo mà va về phía bức tường phủ đầy hoa đinh hương.
Thấy lưng mảnh của Mộ Cửu Diên sắp chạm phải vách tường toàn hoa, Tống Tri Mân lập tức nâng tay, kịp thời che giữa lưng nàng và tường.
Tống Tri Mân giữ chặt lấy nàng, để Mộ Cửu Diên có thể yên tâm dựa sát vào thân hình đang khẽ phập phồng của Tống Tri Mân.
Bên cạnh họ, những đóa đinh hương tím nở rộ thành từng mảng lớn, tầng tầng lớp lớp rủ xuống như mây tía dịu dàng.
Những đóa hoa nở rộ bị thân hình hai người quấn quýt làm lay động, vài cánh hoa rơi rào rạt từ cành xuống, theo gió bay lên, lấp lánh đan vào bóng dáng đang dựa sát vào nhau của họ.
Dưới lớp đinh hương che phủ, Tống Tri Mân đánh bạo ép Mộ Cửu Diên vào sâu hơn trong đám hoa, cho đến khi cả hai đỏ mặt, tựa vào những cành hoa mềm, hình dáng thân mật của họ in hằn giữa bụi hoa.
Môi tẩu tẩu thật mềm... thật ngọt.
Khác hẳn với sự dè dặt thăm dò của đêm qua.
Tống Tri Mân một tay nhẹ nâng cằm Mộ Cửu Diên, ôn nhu vuốt ve, rồi chậm rãi chuyển sang môi nàng, thong thả, ung dung khẽ cắn, trêu chọc cảm xúc của nàng.
Mộ Cửu Diên khẩn trương nhắm chặt mắt, thân thể căng thẳng như một tấm thẳng tắp, đôi tay sau khấu vào bụi hoa, từng căn đốt ngón tay đều dùng sức.
Không rõ đã hôn bao lâu, Tống Tri Mân mới buông Mộ Cửu Diên ra, phát hiện nàng vì động tình mà ửng đỏ cả khuôn mặt, đồng thời cả hai đều rơi vào trạng thái mê loạn.
Tống Tri Mân chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng niềm vui đến mức muốn bật khóc.
"Tẩu tẩu..." – giọng của Tống Tri Mân vang lên như từ tận sâu nơi yết hầu. Nàng khẽ vuốt ve đôi môi Mộ Cửu Diên đang sưng đỏ, ánh lên sắc đỏ như làn nước gợn sóng. Thanh âm tràn đầy tình cảm mãnh liệt: "Muốn hôn môi, thì phải đưa đầu lưỡi ra mới được."
Trong những nhịp thở gấp gáp hỗn loạn, Tống Tri Mân nghe thấy chính giọng mình đang thì thầm dụ dỗ:
"Tẩu tẩu, thử xem đi... thân ta ——"
Đôi tay đang bấu chặt cành hoa của Mộ Cửu Diên khẽ run lên, trong khoảnh khắc siết chặt lại.
Nàng mở đôi mắt xám nhạt, như bị chấn động mạnh, "nhìn" về phía Tống Tri Mân, từ cổ trở lên đỏ bừng cả một mảng, trông hệt như vừa bị người ta ức hiếp đến thảm thương, khóe mắt còn ướt át long lanh.
Tống Tri Mân chỉ cảm thấy giữa hai chân ướt át đến khó chịu, bàn tay đang nắm lấy vòng eo thon của Mộ Cửu Diên theo bản năng siết chặt lại.
Mộ Cửu Diên giống hệt lúc trước, run rẩy nhón chân, khẽ chạm một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Tống Tri Mân.
Loại hôn nửa vời, chạm mà không chạm này, ngược lại càng khiến người ta xao động.
Tống Tri Mân rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm, đưa tay nâng cằm Mộ Cửu Diên, mạnh mẽ hôn xuống, đồng thời kéo nàng ép sát về phía mình.
Thân thể hai người dán chặt lấy nhau, kín kẽ không kẽ hở, gần như hòa làm một.
Đầu lưỡi mềm ấm liên tục khẽ chạm, Tống Tri Mân hai má ửng đỏ, đôi mắt mê ly như phủ một tầng sương mù. Cánh tay vốn ôm sau lưng Mộ Cửu Diên men dọc theo đường cong mềm mại nơi eo, chậm rãi trượt xuống đến khe mông. Trong cơn động tình, nàng xoa lên đoạn thịt mềm ấy, không kìm được lại kéo Mộ Cửu Diên sát vào mình hơn.
Mộ Cửu Diên dưới thế công mãnh liệt của Tống Tri Mân chỉ có thể ngẩng cổ run rẩy
Khi Tống Tri Mân dò một chân chen vào giữa đôi chân Mộ Cửu Diên, Mộ Cửu Diên bị kích động đến mức như có cảm giác phía sau sắp tan rã, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Màu tím hoa tương lập tức bắn tung, vẩy lên bộ sườn xám tuyết trắng của Mộ Cửu Diên, trên lớp vải thuần tịnh liền loang ra một mảng lớn.
Phía tiền viện, vở diễn vừa đúng lúc hạ màn.
Đám hạ nhân xem náo nhiệt xong, nối đuôi nhau xuyên qua hoa viên trở về chỗ mình phụ trách.
Không ai phát hiện, nơi sâu trong sân, sau bụi đinh hương bị gió lay đến dữ dội, đang che giấu hai bóng người đang quấn lấy nhau.
"Ưm ~ ha ~"
Trong làn gió nhẹ, mơ hồ truyền ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào, mềm mại yêu kiều, như tiếng mèo đêm phát xuân.
"Ai? Các ngươi nghe không, hình như có thanh âm gì đó?" Một tiểu nha hoàn dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía bụi đinh hương.
Hai tiểu nha hoàn khác cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua, khó hiểu hỏi: "Thanh âm gì? Chúng ta sao không nghe thấy?"
Tiểu nha hoàn kia vẫn hồ nghi, lẩm bẩm, rồi định bước về phía bụi đinh hương: "Ta đi xem thử ——"
Hai người còn lại vội ngăn: "Xem diễn đã chậm trễ bao lâu, việc trong viện còn chưa làm xong, ngươi còn rảnh mà bận tâm mấy thứ này? Nhất định lại là mèo hoang chạy vào thôi ——"
Trong bụi hoa, Tống Tri Mân cả người áp sát Mộ Cửu Diên, đem nàng chặt chẽ ghìm lên vách tường. Một tay nàng nâng lấy vòng eo mềm mại rồi trượt xuống ôm trọn mông Mộ Cửu Diên, tay còn lại luồn vào dưới tà sườn xám mỏng, dọc theo đường cong tuyết trắng mà thăm dò vào trong......
Tống Tri Mân cắn chặt môi dưới, sắc mặt đỏ bừng. Vòng mồ hôi từ trán nàng rơi xuống, theo cằm mà nhỏ giọt xuống vai nàng, nơi đã mềm mại như một con rắn, đang quấn chặt lấy người Mộ Cửu Diên.
Mộ Cửu Diên môi cũng nhắm chặt, sắc mặt đỏ lên. Dù cắn mạnh để ép khớp hàm, nàng vẫn không thể kìm được mà bật ra những hơi thở gấp và tiếng rên rỉ rách nát. Nàng vô lực ôm chặt Tống Tri Mân, khuôn mặt trắng nhợt dường như đau đớn mà giơ lên, cơ thể lại không khống chế được mà chủ động áp về phía Tống Tri Mân.
Tống Tri Mân mồ hôi tụ lại nơi cần cổ, men theo đường cong thon dài của nàng trượt xuống, lẫn vào cổ áo đã không biết mở rộng từ khi nào, cuối cùng dừng lại giữa lớp vải trước ngực Mộ Cửu Diên đang theo nhịp thở mà khẽ phập phồng.
Ngay tại thời điểm cốt yếu này.
Hai người đều nghe thấy tiếng bước chân từ xa dần lại gần.
Có người đến ——
Người tới cách hai nàng chỉ còn một tầng bụi hoa mỏng manh. Chỉ cần đẩy nhẹ cành lá, liền có thể thấy cảnh tượng giờ phút này—chị dâu và em chồng quần áo lộn xộn, bất chấp lễ nghi mà dây dưa lấy nhau.
Nỗi sợ bị phát hiện khiến Mộ Cửu Diên toàn thân căng cứng. Hai tay vốn đang vòng quanh vai Tống Tri Mân theo bản năng buông xuống, muốn đẩy nàng ra. Không ngờ động tác ấy lại khiến cảm giác dưới thân càng trở nên tê dại, rõ rệt đến mức hít thở cũng khó ổn định.
"a~..." Mộ Cửu Diên bị dòng cảm xúc xa lạ đánh thẳng vào, cả người run lẩy bẩy, nhẫn không được mà bật ra tiếng nức nở khẽ.
Tống Tri Mân cũng chẳng hơn gì, hoàn toàn không có nửa điểm kinh nghiệm.
Nàng hoàn toàn dựa vào bản năng mà lấy lòng Mộ Cửu Diên, không hề có nửa phần suy tính.
Bên ngoài bụi hoa, tiếng bước chân các tiểu nha hoàn càng lúc càng gần. Tống Tri Mân biết rõ mình phải dừng lại—nếu không, nàng ắt sẽ trở thành trò cười của Tống gia, còn Mộ Cửu Diên rất có thể sẽ bị hưu thê, rơi vào kết cục bi thảm như Kinh Mặc năm ấy bị đuổi khỏi cửa.
Nhưng tiếng rên nghẹn ngào, vừa đau vừa mê say của Mộ Cửu Diên lại vang ngay bên tai, khiến Tống Tri Mân dù biết nguy hiểm kề cận vẫn không cách nào buông tay.
Hai người đều giống như bị dày vò, mà trong sự dày vò ấy lại càng cảm nhận rõ rệt một loại kích thích khác thường, khiến người sa vào càng khó thoát.
Thậm chí nơi đùi hai người cũng đã bị thứ dịch trong suốt thấm ướt, còn có chất lỏng không biết nên giấu vào đâu mà chậm rãi chảy xuống dưới.
Mộ Cửu Diên gần như bị những cảm giác đó làm cho mất hết lý trí.
"Ai... ai ở trong đó ——" Tiểu nha hoàn bên ngoài đưa ra câu hỏi, cúi người nhìn qua bụi hoa đinh hương, cố gắng xem bên trong.
Nghe thấy tiếng, Mộ Cửu Diên hoảng sợ đến nắm chặt cổ áo của Tống Tri Mân, nước mắt lập tức trào ra, khóc không kìm được.
Tống Tri Mân cúi xuống hôn nàng để trấn an, đồng thời bịt lại tiếng khóc của nàng, nếu không hai người sẽ bị phát hiện và lộ thân phận.
Tiểu nha hoàn hỏi xong, thấy không ai đáp lại, đang định vạch cành hoa tùng để đi vào, đúng lúc ấy— trên không trung bỗng "oanh" lên một tiếng sấm lớn vang dội ————
Cơn mưa rào đầu hạ kéo đến bất chợt.
Tiểu nha hoàn bị tiếng sấm dọa giật mình, bàn tay vừa mới đưa lên đẩy cành hoa cũng theo bản năng thả xuống.
Giữa bóng hoa lay động, nàng thoáng như trông thấy một bóng trắng lóe qua, lại nghi ngờ chính mình hoa mắt.
Nàng đang định ghé sát vào xem lần nữa, thì bầu trời lại nổ sấm.
Những hạt mưa lớn rơi ầm ầm xuống, mang theo hương đinh hương ướt át, hòa cùng mùi cỏ xanh mùa hạ, tràn ngập cả không khí.
Hai tiểu nha hoàn ở xa vẫy tay gọi nàng: "Đừng đùa nữa, trời mưa rồi, không về thì thật sự làm không xong việc đâu!"
Tiểu nha hoàn ngẩng đầu nhìn đám mây đen phủ kín bầu trời, giơ tay che đầu rồi rời khỏi bụi hoa, chậm rãi chạy về phía hai người kia.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một tiếng sấm ầm vang, tựa như xé toạc bầu trời. Giữa bụi hoa bỗng thoát ra một tiếng nghẹn nén đã lâu, pha lẫn run rẩy sung sướng.
"Ha ~ a ~"
Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, những giọt nước nện mạnh lên đóa hoa. Nhụy hoa khẽ run rẩy, cánh hoa yếu ớt mở ra như đón lấy dòng nước, cho đến khi không chịu nổi nữa thì khép xuống. Nước mưa theo đó tràn đầy rồi văng ra ngoài.
🌸 Hết chương 29 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co