Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 30: Tẩu Tẩu Có Muốn Tự Mình Nếm Thử Không?

IVY_MINIE

Giữa bụi hoa, Mộ Cửu Diên vô lực dựa vào tường hoa, còn Tống Tri Mân thì tựa đầu lên vai nàng. Tay trái nàng chống lên bức tường phía sau Mộ Cửu Diên, cánh tay phải thả xuống, cả người thở dốc kịch liệt.

Trên người Tống Tri Mân, quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ còn vài nếp nhăn nơi ngực và bên hông. Trái lại, cổ áo Mộ Cửu Diên đã bị tháo ra từ lâu, để lộ một mảng lớn làn da trắng muốt; chiếc sườn xám rộng thùng thình cũng bị đẩy lên tới tận hông, để lộ đôi chân thon dài.

Giờ phút này, đôi chân ấy khẽ run, gần như không khép lại được. Nước mưa hòa lẫn thứ chất lỏng khác chảy xuống từ giữa hai chân nàng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng hai người vẫn bất động, giữ nguyên tư thế ấy, chỉ dựa vào nhau mà thở dốc hồi lâu.

Chỉ đến khi ba nha hoàn rời khỏi hoa viên hoàn toàn, nơi ấy mới khôi phục sự yên tĩnh như trước.
Lúc này Tống Tri Mân mới nâng tay phải lên, đầu lưỡi khẽ vươn ra, cố ý phát ra tiếng tấm tắc khi mút lấy lớp chất lỏng trong suốt còn dính trên đầu ngón tay.

Mộ Cửu Diên nghe thấy âm thanh ấy thì chỉ hận không thể tìm một khe đất để chui xuống.

'Tẩu tẩu ——' Tống Tri Mân nhìn nàng, giọng mang hàm ý: 'Hôm nay trời mưa thật là lớn a!'

Nàng khựng lại một chút, như đang nếm thử thứ mỹ vị hiếm có mà cảm thán: 'Còn thật ngọt.'

Mộ Cửu Diên cắn môi dưới, suýt đã khóc: 'Nhị muội, ngươi...'

Tống Tri Mân nghiêng người, ghé sát tai nàng, khẽ hỏi: 'Tẩu tẩu có thích trời mưa hay không?

Mộ Cửu Diên đỏ mặt đến mức như sắp bốc máu, nàng đưa tay định che miệng Tống Tri Mân, lại bị Tống Tri Mân giữ lấy cổ tay, một lần nữa kéo vào trong lòng mình.

'Tẩu tẩu có muốn tự mình nếm thử không?' Tống Tri Mân trêu nàng.

Mộ Cửu Diên vừa thẹn vừa giận, hận không thể chết ngay tức khắc: "Câm miệng!"

Nàng dùng hết sức đẩy Tống Tri Mân ra, tay chân luống cuống kéo xuống lớp vải chồng chất nơi hông sườn xám, vội vàng cài lại nút áo cho chỉnh tề, rồi hấp tấp chen qua khóm đinh hương, chui ra ngoài.

Khóe môi Tống Tri Mân vẫn vương nét thỏa mãn, nàng thong thả chỉnh lại y phục, rồi cũng theo bước Mộ Cửu Diên mà chui ra khỏi bụi hoa.

Trời mưa càng lúc càng lớn, Tống Tri Mân nắm tay Mộ Cửu Diên chạy về khuê phòng, cả hai người đều bị mưa làm ướt đẫm. Cũng may, vì cả hai đều ướt từ đầu đến chân, trông vô cùng chật vật, nên không ai nhận ra điểm gì khác thường.

Hai người tắm rửa lại bằng nước ấm, thay sạch y phục vừa mới khô ráo, thì Tống mẫu đã sai người tới gọi hai người đi dự tiệc mừng thọ.

Chơi đùa kích thích đến mức quên cả trời đất, Tống Tri Mân suýt nữa đã quên hôm nay chính là đại sự — tiệc mừng thọ của Tống mẫu.

Trước khi phụ thân Tống Tri Mân qua đời, mỗi năm Tống mẫu đều tổ chức tiệc mừng thọ vô cùng náo nhiệt, khách mời đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Liễu Tụ thành

Từ khi Tống phụ qua đời, việc làm ăn của Tống gia ngày một suy sụp., cảnh khách khứa tấp nập như trước kia cũng chẳng còn, vẻ huy hoàng ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Tiệc mừng thọ của Tống mẫu cũng vì thế mà mỗi năm một kém đi. Đến nay, cũng chỉ mời gánh hát đến góp vui đôi chút, rồi cả gia đình của Tống gia ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.

Sáng sớm, Mộ Cửu Diên đã chuẩn bị một món thêu tinh xảo để dâng lên Tống mẫu làm thọ lễ.
Còn Tống Tri Mân thì thần thần bí bí, lấy ra chiếc rương da màu đen mà nàng mang theo khi hồi quốc.

"Tẩu tẩu, đoán xem ta chuẩn bị lễ vật gì cho mẫu thân?"

Mộ Cửu Diên lắc đầu: "Nhị muội, muội từng thấy qua nhiều chuyện lớn, ta làm sao đoán được."

Thấy trong phòng không có người khác, Tống Tri Mân hạ giọng, như muốn bảo đảm điều gì: "Nếu tẩu tẩu chịu, ta cũng có thể đưa tẩu tẩu ra ngoài du học, mở mang kiến thức."

Mộ Cửu Diên chỉ cho rằng Tống Tri Mân đang nói đùa, cũng không để vào lòng: "Ngươi vừa mới trở về đã muốn đi, cẩn thận mẫu thân biết được, phạt ngươi quỳ từ đường."

Tống Tri Mân vừa mở chiếc rương da, vừa cảm thán: "Chân dài trên người ta, muốn trói ta lại, chỉ có ta tự trói mình. Hơn nữa, ta cũng chưa nói hiện tại sẽ đi......"

Nàng từ trong rương lấy ra một chiếc hộp tròn, biên giác mượt mà, nâng lên như vật quý hiến cho Mộ Cửu Diên xem: "Chính là cái này."

Mộ Cửu Diên đưa tay sờ thử, không lấy ra được, liền hỏi: "Đây là vật gì?"

"Đây là hộp mắt kính!" Tống Tri Mân "lạch cạch" một tiếng mở nắp, từ lớp nhung mềm bên trong khe lõm, lấy ra một cặp kính gọng mạ vàng, kiểu viên khung kẹp mũi.

Mộ Cửu Diên ngơ ngác: "Hộp mắt kính?"

Tống Tri Mân giải thích: "Mẫu thân ta hồi ở cữ thường lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt vốn đã không tốt, lại thích ngồi dưới đèn làm việc may vá. Mấy năm trước khi ta rời Liễu Tụ thành, bà đã nhìn không rõ đồ vật rồi."

Tống Tri Mân đặt chiếc kính vào tay Mộ Cửu Diên: "Ngươi sờ thử xem, đây gọi là kính mắt, có thể giúp chỉnh lại tật nhìn. Đeo lên, tầm nhìn sẽ sáng rõ hơn thấy ngay."

Mộ Cửu Diên cẩn thận cầm lấy kính, chạm từng chút vào khung kính, rồi đến tròng kính...

Không khỏi cảm thán đầy ngưỡng mộ: "Trên đời này lại có vật tốt như thế! Chỉ tiếc... đôi mắt ta..."

Tống Tri Mân lấy kính ra đưa cho nàng vốn muốn mở mang đôi chút kiến thức, không ngờ lại chạm đến nỗi thương tâm của Mộ Cửu Diên.

Nàng vội vàng xin lỗi: "Tẩu tẩu, thật xin lỗi, ta không hề muốn khiến ngươi buồn."

Mộ Cửu Diên trao lại kính: "Ta không sao, ta đã quen rồi. Nhị muội, muội không cần tự trách."

Tống Tri Mân thu kính lại, rồi nghiêng đầu hỏi: "Ta vẫn chưa hỏi, tẩu tẩu... đôi mắt này là do trời sinh, hay là bệnh từ nhỏ mà ra?"

Mộ Cửu Diên giật mình.

Nàng khẽ cong khóe môi, quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng không xa xăm một lát.

"Đôi mắt ta ấy mà..."

Mộ Cửu Diên vẫn còn nhớ rõ ngày nàng và tỷ tỷ chia ly. Hôm đó, hai người nằm trong bụi cỏ trên sườn núi, ngửa đầu nhìn con chim ưng lớn xoay vòng trên trời. Tỷ tỷ bỗng lật người lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.

"A Diên, đôi mắt của ngươi thật đẹp! Giống như lưu ly!"

Lúc bé khi ấy, Mộ Cửu Diên lăn một vòng rồi bò dậy, ngồi khoanh chân hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, lưu ly là gì? Lưu ly ăn được không?"

Tỷ tỷ tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó, ngậm ở khóe môi, hai tay gối sau đầu, bĩu môi ghét bỏ: "Ngươi chỉ biết ăn thôi! Lưu ly làm sao mà ăn được, đó là bảo bối! Là bảo bối rất quý, hiểu chưa?"

Mộ Cửu Diên vừa nghe, vui mừng cực độ: "Vậy... đôi mắt của ta cũng thật quý sao?"

"Ngốc A Diên, đôi mắt thế nào mà bán được! Không có đôi mắt này, ngươi sẽ thành người mù!" Tỷ tỷ giơ tay xoa nhẹ lên đầu nàng, giọng vừa thương vừa nghiêm: "Nhớ thật kỹ, đôi mắt của ngươi còn trân quý hơn lưu ly. Ai muốn lấy, cũng không được phép cho, hiểu chưa?"

Mộ Cửu Diên vội dùng sức gật đầu: "Ân! A Diên không bán đôi mắt đâu!"

Nhưng rồi...

Ngày đó, cha mẹ bị giết, tỷ tỷ ngã xuống biển ngàn mà không thấy tung tích.

Mộ Cửu Diên trời xui đất khiến rơi vào tay tà yển sư, trở thành vật thí nghiệm của hắn.

Nàng đã bán chính đôi mắt kia, đổi lấy cơ hội sống sót.

Nàng uống thứ dược của tà yển sư, khiến đôi mắt mình mù lòa, để đổi lấy tín nhiệm của hắn. Nhờ vậy, không chỉ học được toàn bộ bản lĩnh hắn truyền, mà khi đôi cánh đã đủ đầy, nàng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế ấy.

Mộ Cửu Diên khẽ gợi khóe môi, nhàn nhạt giải thích: "Đôi mắt ta là do bệnh mà không kịp thời chữa trị......"

Lời dối trá mới nói được một nửa, bàn tay nàng đã bị người nắm lấy. Tống Tri Mân dịu dàng nói: "Tẩu tẩu, thầy ta là bác sĩ, ông quen biết rất nhiều vị bác sĩ khoa mắt giỏi giang. Nhất định sẽ có người chữa khỏi tật ở mắt, để tẩu tẩu lại thấy ánh sáng!"

Mộ Cửu Diên chỉ hờ hững đáp: "Thật vậy sao?"

Tống Tri Mân đầy tin tưởng: "Đợi ta lo xong một việc trọng yếu, sẽ đưa tẩu tẩu đi gặp ông ấy!"

Mộ Cửu Diên rút tay khỏi lòng bàn tay Tống Tri Mân, bình thản nói: "Nhị muội, muội không cần phí công. Đôi mắt này, với ta mà nói, đã không còn quan trọng như trước nữa."

Vì mất đi thị lực, cảm giác của Mộ Cửu Diên lại trở nên nhạy bén hơn; có thể nói, đó cũng là họa được chuyển thành phúc.

Hơn nữa, tỷ tỷ đã chết, nàng ở thế giới này cũng không còn bất cứ điều gì ràng buộc!

Chỉ cần bằng chính tay giết kẻ đã hại chết tỷ tỷ, nàng liền có lại ý nghĩa sống.

"Chính là đôi mắt này đối với ta vô cùng quan trọng!" Tống Tri Mân nghiêm túc nói: "Tẩu tẩu... thế giới này rộng lớn vô biên, cẩm tú sơn hà, cảnh đẹp vô số. Ta muốn—cùng ngươi—cùng nhau nhìn thấy."

🌸 Hết chương 30 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co