[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 36: Kỳ Thật Nữ Nhân Cùng Nữ Nhân... Cũng Có Thể
Tạ Lam lúc này mới buông tay Giang Nghê Thường, giữ khoảng cách rồi lùi một bước, chỉnh lại chiếc trường bào màu xanh lơ trên người, mới nói: "Đi thôi, sư phó còn đang chờ ngươi."
Giang Nghê Thường bất mãn bĩu môi: "Sư ca luôn tránh né ta, là sợ phu nhân cùng các tiểu thư ái mộ ngươi nhìn thấy rồi ghen sao?"
Tạ Lam khẽ mắng: "Ngươi rõ ràng biết ta ——"
Cửa tửu lầu người qua kẻ lại, Tạ Lam đem phần lời còn lại nuốt xuống, chỉ liếc xéo Giang Nghê Thường một cái, coi như lời cảnh cáo.
Giang Nghê Thường lại cười duyên, níu lấy cánh tay hắn, thân thể khẽ dựa vào, cố ý ghé sát bên tai nhỏ giọng nói: "Sư ca có điều chưa biết, kỳ thật nữ nhân cùng nữ nhân... cũng có thể......"
Nàng còn chưa kịp nói hết, đã bị Tạ Lam mặt đỏ tai hồng gạt ra.
"Ngươi ——" Tai Tạ Lam đỏ bừng, gương mặt tuấn tú dưới ánh đêm lại càng đỏ hơn cả Giang Nghê Thường khi uống say: "Ngươi say rồi, đừng nói bậy nữa ——"
Giang Nghê Thường vốn đã bước đi có chút loạng choạng, bị Tạ Lam hất ra liền mất thăng bằng, suýt ngã ngửa ra sau. Tạ Lam vội vàng dang cánh tay dài, ôm chặt nàng vào trong ngực.
Giang Nghê Thường đã sớm đoán được Tạ Lam sẽ đỡ lấy mình, cố ý vòng tay ôm cổ hắn. Trong tư thế ấy, nàng ngẩng đầu, phong tình vạn chủng, dưới ánh đèn tửu lầu, đôi mắt mị như tơ đánh giá Tạ Lam.
Tạ Lam mặc trường bào màu xanh lơ, chất liệu tơ lụa đơn bạc, phác họa ra những đường cong mảnh khảnh mà đĩnh bạt. Vai rộng, đường nét lưu loát, eo thon, chân dài.
Điều khiến người ta khó quên chính là gương mặt mang khí chất thư hùng, tràn đầy thiếu niên khí.
Nước da trắng lạnh, đường nét tinh xảo. Lông mày thon dài, hơi chếch bay lên, đuôi mắt lại hơi nhướng, mang theo vẻ vũ mị anh khí. Sống mũi cao thẳng, môi rõ ràng tuyệt đẹp, độ dày vừa phải. Vốn hẳn mang sắc hồng như cánh hoa, nhưng lại bị cố ý dùng lớp phấn nhạt che đi.
Một sợi tóc đen như lông quạ, vô tình rơi xuống từ mái tóc chải ngược không cầu kỳ, buông mềm trên thái dương bóng mượt. Chính lọn tóc hơi loạn ấy trở thành đường nét lãnh ngạnh duy nhất, gãi đúng chỗ ngứa mềm mại, không hề hiện nữ khí, ngược lại càng thêm vài phần phóng khoáng, lỗi lạc khó kềm chế.
Giang Nghê Thường không kìm được, đưa tay nâng khuôn mặt Tạ Lam, như say mê mà thốt lên: "Sư ca, ngươi thật là đẹp mắt!"
Tạ Lam đối với một kẻ say rượu như nàng cũng không còn cách nào, liền bế ngang Giang Nghê Thường, nhanh bước hướng về Giáng Tuyết Lâu.
Trên tửu lầu, Tần tam gia đứng ngay bên cửa sổ sát đường, đầu ngón tay cái vuốt ve chiếc ngọc ban chỉ, đôi mắt đen híp lại, dõi theo bóng Tạ Lam ôm Giang Nghê Thường rời đi, bước chân nhẹ nhàng khuất dần khỏi tầm mắt hắn.
Cả hai chúng ta đều là trụ cột của Giáng Tuyết Lâu. Thân là võ sinh, Tạ Lam thành danh sớm hơn Giang Nghê Thường.
Mỗi khi Tạ Lam lên sân khấu, đều có không ít tiểu thư khuê các thân phận tôn quý chen chúc kéo tới. Nghe nói còn có cả quý nhân từ kinh thành, chỉ vì muốn tận mắt thấy phong thái của Tạ Lam mà không tiếc đường xa vạn dặm, thậm chí còn bao trọn suất diễn để tạo thế cho hắn, mời cả phóng viên báo quán tới chụp ảnh, đăng báo tuyên truyền dáng vẻ anh tuấn của hắn.
Thế nhưng Tạ Lam luôn giữ khoảng cách, vô luận ai mời cũng một mực cự tuyệt. Lâu dần, các phu nhân tiểu thư kia quay sang nâng đỡ những tiểu sinh khác, khiến Tạ Lam dần bị lạnh nhạt. Cũng chính vì thế, Giang Nghê Thường mới từng bước chiếm thế thượng phong, trở thành người nổi bật nhất trên sân khấu.
Nhìn thấy Tạ Lam và Giang Nghê Thường có những cử chỉ thân mật như vậy, Tần tam gia cũng không hề nổi giận.
Trong lòng hắn đã sớm nhen nhóm ý định, đợi đến ngày ra tay với Giang Nghê Thường, liền đi dò hỏi tình hình từ phía bầu gánh.
Trên danh nghĩa, Tạ Lam là đại sư ca của gánh hát, nhưng thực tế lại là một nữ tử giả nam trang.
Năm đó, Giáng Tuyết Lâu rơi vào lúc khó khăn, bầu gánh thật sự không tìm được ai chịu khổ hơn, cũng không ai giỏi diễn võ sinh hơn Tạ Lam, nên mới để nàng buộc ngực, giả làm nam nhân.
Tạ Lam cũng không phụ kỳ vọng, lần đầu lên sân khấu đã dựa vào dáng người mạnh mẽ, anh tuấn mà một trận liền nổi danh.
Chỉ là một nữ nhân mà thôi — Tần tam gia đương nhiên không để vào mắt.
Huống chi, một núi không dung hai hổ. Tạ Lam và Giang Nghê Thường bề ngoài hòa khí, nhưng thực tế quan hệ không hề tốt đẹp, trong gánh hát thường xuyên đối chọi gay gắt. Nghe nói bầu gánh nhiều lần phải đứng ra điều giải, đến mức mệt mỏi sứt đầu mẻ trán.
Còn về phần Giang Nghê Thường, Tần tam gia tin chắc rằng nàng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
*
Hậu viện gánh hát Giáng Tuyết Lâu.
Tạ Lam ôm Giang Nghê Thường vừa bước vào sân, liền bị tiếng quát gọi lại: "Đứng lại!"
Tạ Lam ngẩng đầu, thấy bầu gánh Trương Khải Nhân đã dọn một chiếc ghế dựa, ngồi ngay ngắn giữa viện. Tay phải ông cầm túi thuốc lá sợi, hít một hơi thật sâu, trong làn khói lượn lờ, ánh mắt khó lường nhìn thẳng về phía hai người.
"Bầu gánh," Tạ Lam nói, "sư muội say rồi, ta đưa nàng về phòng trước."
Trương Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, khẽ gạt tàn thuốc dưới đế giày, rồi mới đứng lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến gần.
Đến sát bên, ông liếc nhìn Giang Nghê Thường một cái, thấy nàng mặt đỏ bừng, dáng vẻ hồ đồ như say rượu. Nam nhân liền chọc thủng: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, chút rượu này đâu đủ làm ngươi say!"
Đôi mắt vốn lờ đờ của Giang Nghê Thường nghe xong liền sáng rõ, nàng xấu hổ đưa tay sờ mũi, mở to mắt.
Trong ánh mắt men say thoáng qua một tia sáng, thanh minh đến lợi hại.
"Sư phó thật là lợi hại, cái gì cũng không lừa được sư phó!" Giang Nghê Thường nói, rồi từ trong lòng ngực Tạ Lam nhảy xuống.
"Hừ, chút tiểu kỹ xảo này của ngươi, có thể giấu được ai!" Trương Khải Nhân chắp tay sau lưng, nghiêm khắc nhìn Giang Nghê Thường: "Hôm nay ngươi vắng mặt ở buổi diễn tại đường hội Triệu gia thành tây, có biết là gây ra bao nhiêu rắc rối lớn không!"
"Hừ, vì cái thân mật với Tống gia kia, liền mặc kệ sống chết của các sư huynh đệ Giáng Tuyết Lâu sao?"
Trương Khải Nhân đột nhiên lạnh giọng quát: "Còn không quỳ xuống!"
Giang Nghê Thường "bùm" một tiếng quỳ gối trước mặt Trương Khải Nhân.
Trương Khải Nhân nâng chiếc tẩu chạm vào mặt nàng: "Nghê Thường, ngươi cho rằng hiện giờ ngươi là ngôi sao nổi bật, ta liền không quản được ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có nổi danh đến kinh thành, thì cũng phải ngoan ngoãn ở Giáng Tuyết Lâu này mà chờ!"
"Đừng quên, khế bán thân của ngươi chính là văn tự bán đứt! Cho dù ngươi có chết, cũng phải chết ở Giáng Tuyết Lâu cho ta!"
Giang Nghê Thường không dám thở mạnh, vội vàng cúi đầu: "Sư phó giáo huấn đúng lắm, ta biết sai rồi!"
Trương Khải Nhân lại dùng tẩu chỉ về phía Tạ Lam: "Hôm nay nếu không phải nàng thay ngươi đến Triệu gia hát đường hội, đừng nói Triệu gia, ngay cả ta cũng sẽ lột da ngươi ra!"
Giang Nghê Thường cúi rạp xuống đất, giọng run run: "Sư phó, Nghê Thường không dám nữa, Nghê Thường xin nhận phạt."
Trương Khải Nhân quát một tiếng: "Tạ Lam, đem nàng treo trước mặt Tổ sư gia, đánh hai mươi roi để răn đe cảnh cáo!"
Ông lại bổ sung: "Đánh vào người, đừng để thương tổn mặt nàng!"
Sau lưng Giang Nghê Thường khẽ run lên, nhưng lại thở dài nhẹ nhõm.
Quy củ gánh hát vốn nghiêm minh. Trương Khải Nhân lại càng nổi tiếng hà khắc, bạo ngược.
Nếu không phải hôm nay nàng vừa dự tiệc tối của Tần tam gia, khiến Trương Khải Nhân phải kiêng dè thế lực của ông ta, thì chỉ sợ đêm nay chờ nàng không phải là hai mươi roi cảnh cáo, mà còn nặng nề hơn thế.
Trương Khải Nhân ra lệnh, thấy Tạ Lam vẫn đứng yên không động, liền giận dữ, hất mạnh chiếc quản thuốc xuống đất: "Thế nào? Ta sai mà ngươi không động sao!"
Tạ Lam không nỡ, liếc nhìn Giang Nghê Thường một cái, cúi đầu nói: "Sư phó, hai mươi roi da tróc thịt bong, sư muội e rằng nhất thời sẽ không thể lên đài."
"Không lên đài thì cho ta ra rạp ngồi bán nụ cười!" Trương Khải Nhân cười lạnh châm chọc: "Chẳng qua cũng chỉ là đứa cô nhi bị bọn lái buôn sang tay bán mấy lượt, thế mà thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa rồi sao!"Thấy Tạ Lam vẫn đứng yên không động, Trương Khải Nhân tức giận, chỉ thẳng vào mặt hắn: "Các ngươi sư huynh muội tình thâm, không nỡ ra tay phải không?"
Giang Nghê Thường vội vàng kéo tay áo Tạ Lam, khẽ nhắc nhở: "Sư ca, vẫn là ngươi đánh đi! Đổi người khác đánh, càng đau hơn."
Ánh mắt Tạ Lam khẽ dao động, rồi kéo Giang Nghê Thường từ mặt đất đứng lên, lôi thẳng đến phòng cung phụng Tổ sư gia. Hắn dùng dây thừng trói nàng thật chặt, treo lên xà nhà.
Trương Khải Nhân đưa roi tẩm nước muối nhét vào tay Tạ Lam, quát: "Còn đứng ngẩn ra làm gì, đánh đi!"
🌸 Hết chương 36 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co