Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 37: Đại sư tỷ như vậy... là đang dụ dỗ ta sao?

IVY_MINIE

Tạ Lam cúi đầu liếc nhìn cây roi trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Giang Nghê Thường đang bị treo trên xà nhà. Nàng cắn chặt hàm răng, lông mày nhíu sâu, ánh mắt trĩu nặng. Tay nâng roi lên, quất mạnh xuống.

"Chát—"

"Ưm..." Giang Nghê Thường không kìm được, bật ra một tiếng rên đau.

Từ đó về sau, mỗi roi Tạ Lam quất xuống, Giang Nghê Thường đều đau đến thở dốc thành tiếng. Qua mấy roi liền không chịu nổi nữa, nàng bắt đầu kêu xin tha, tiếng khóc thét vang dội, lan khắp cả hậu viện.

Trương Khải Nhân nghe tiếng nàng gào khóc như quỷ khóc sói tru, hừ lạnh một tiếng: "Hồi nhỏ bị đánh đến chết khiếp cũng không thấy ngươi rên một tiếng, giờ thì hay rồi, thân kiều thịt quý, một roi quất xuống đã la hét om sòm!"

Nhưng như vậy cũng tốt. Để cho cả gánh hát đều nghe cho rõ, biết cái kết cục của việc không nghe lời là thế nào, xem lần sau còn ai dám làm càn nữa!

Hai mươi roi đánh xong, không chỉ Giang Nghê Thường, mà ngay cả Tạ Lam cũng đổ mồ hôi đầy người.

T ạ Lam cung kính trao roi lại cho Trương Khải Nhân: "Sư phó, đã đánh xong, ngài còn có phân phó gì nữa không?"

Trương Khải Nhân cảm thấy mỹ mãn: "Hôm nay thù lao ở đường hội Triệu gia, ta sẽ ghi vào phòng thu chi cho ngươi! Về sau nếu nàng còn dám làm bậy, liền để ngươi thay thế nàng lên ca."

Thấy Giang Nghê Thường oán hận trừng mắt nhìn Tạ Lam, Trương Khải Nhân mới vỗ vai hắn: "Tạ Lam, chờ ngày ta không còn làm bầu gánh, Giáng Tuyết Lâu nói không chừng sẽ giao cho ngươi!"

Tạ Lam cúi mắt: "Sư phó, ta ngu dốt, chỉ muốn hảo hảo hát tuồng, không có ý tưởng khác."

Trương Khải Nhân vừa lòng gật đầu, rồi quay lại liếc Giang Nghê Thường một cái, sau đó bỏ đi.

Trương Khải Nhân vừa đi, Giang Nghê Thường liền ôm lấy eo đau nhức, khó nhọc bước đến trước mặt Tạ Lam: "Đại sư ca, ngươi cùng sư phó nói gì đó? Vì sao ta vừa tới liền bị sư phó đánh, còn muốn đem vị trí bầu gánh truyền cho ngươi! Ngươi đúng là ti tiện vô sỉ tiểu nhân!"

Tạ Lam bị mắng đến sững sờ: "Sư muội, ta cái gì cũng không làm! Sao ngươi lại nói lời đả thương người như vậy?"

Giang Nghê Thường hừ lạnh: "Không làm? Ngươi từ trước đến nay chỉ biết giả bộ người tốt, nhưng ta sớm nhìn thấu rồi, không ăn nổi bộ mặt đó của ngươi!"

Mắng xong, nàng khập khiễng, tức giận bỏ đi.

Tạ Lam chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, rồi không bao lâu cũng rời đi.

Đợi đến khi hai người đã đi khuất, Trương Khải Nhân mới từ góc tường ẩn nấp bước ra, nhìn theo phương hướng họ rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện.

Giang Nghê Thường vốn bị bán vào gánh hát, nhờ tính cách đanh đá, mạnh mẽ mà thường bị người khác xa lánh. Chỉ có Tạ Lam – kẻ chưa bao giờ tranh giành, không khởi xung đột – mới miễn cưỡng cùng nàng nói được vài câu.

Hiện giờ Giang Nghê Thường đã nổi danh khắp Liễu Tụ thành, lại có Tần tam gia làm chỗ dựa, Trương Khải Nhân đương nhiên phải tìm cách kiềm chế nhuệ khí của nàng, tuyệt đối không thể để nàng một mình độc bá.

Vì thế, ông cố ý châm ngòi giữa Tạ Lam và Giang Nghê Thường, khiến nàng coi Tạ Lam như kẻ địch tưởng tượng. Từ đó, Giang Nghê Thường mải mê đấu pháp, tranh giành nổi bật với Tạ Lam, tự nhiên không còn rảnh để lo chuyện khác.

Cho dù bản lĩnh nàng có lớn đến đâu, cũng khó thoát khỏi "Ngũ Chỉ Sơn" của Trương Khải Nhân. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Giáng Tuyết Lâu, tiếp tục kiếm tiền cho ông.

Trương Khải Nhân một đường đi theo hai người đến tận sương phòng, thấy họ mỗi người vào phòng riêng, thổi đèn nghỉ ngơi, lúc này mới yên tâm rời đi.

Nhưng Trương Khải Nhân không hề biết, vừa khi ông đi khỏi, cửa phòng của Giang Nghê Thường đã khẽ mở ra từ bên trong...

Giang Nghê Thường mặc bộ áo ngủ lụa trắng, thò đầu ra ngó trước ngó sau một lượt, rồi rón rén đi tới trước cửa phòng Tạ Lam. Nàng gõ ba tiếng có nhịp, cánh cửa hé ra một khe, nàng liền nhanh nhẹn lách người vào, quen đường quen lối chui thẳng vào trong chăn của Tạ Lam.

Tạ Lam không thắp đèn dầu, chỉ đốt một cây nến nhỏ đặt ở đầu giường. Dưới ánh nến nhàn nhạt, nàng cúi người kiểm tra vết thương trên người Giang Nghê Thường, khẽ hỏi: "Vết thương thế nào rồi?"

Giang Nghê Thường ngăn tay hắn lại: "Sư ca... à không, sư tỷ tự mình đánh, chẳng lẽ không biết nặng nhẹ sao?"

Ngón tay thon dài của Tạ Lam khựng lại giữa không trung, khẽ nói: "Thực xin lỗi, ta không thể trái lệnh sư phó."

Giang Nghê Thường tức giận: "Ngươi trái lệnh cái cáo già đó thì sao! Ngươi không trái lệnh, chịu khổ lại chính là ta!"

Nàng đắc ý ngả người dựa xuống, không ngờ chạm phải vết thương, tức khắc "Tê" một tiếng đau thở ra. Tạ Lam hoảng hốt vội vàng đỡ lấy nàng: "Mau để ta xem! Dù ta đã khống chế lực đạo, nhưng rốt cuộc vẫn đánh vào người ngươi, mà roi còn tẩm nước muối..."

Giang Nghê Thường cố ý kéo vạt áo trên vai xuống, cười khẩy: "Muốn nhìn thân thể ta thì cứ nói thẳng, sư tỷ quanh co lòng vòng không thấy mệt sao?"

Tạ Lam mặt lập tức đỏ bừng: "Ngươi lại nói bậy gì thế, ta xem thân thể ngươi làm gì, ta vốn không phải nam tử ——"

Giang Nghê Thường bất ngờ áp sát, đẩy Tạ Lam ngã xuống giường, phong tư muôn vàn, ngồi ngay trên eo nàng, khiêu khích: "Sư tỷ ý tứ là, nếu ngươi là nam tử, liền muốn nhìn thân mình ta?"

Tạ Lam không ngờ bị nàng xuyên tạc như vậy, mặt càng đỏ hơn: "Ngươi... ngươi học đâu ra cái kiểu mạnh bạo này!"

Giang Nghê Thường cười kiêu ngạo: "Ta trời sinh đã càn rỡ!"

Nàng đưa tay câu lấy dải buộc trắng trước ngực Tạ Lam, làm bộ muốn kéo ra: "Sư tỷ cùng ta ngủ chung ngần ấy năm, chẳng lẽ không phát hiện?"

Tạ Lam vội bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng: "Ngươi đừng nghịch nữa ——"

Giang Nghê Thường ánh mắt lấp lánh, cười duyên: "Đều là nữ tử, sợ cái gì!"

Tạ Lam mặt đỏ đến mức như muốn trào máu, cùng Giang Nghê Thường giằng co ngón tay, lắp bắp: "Dù... dù đều là nữ tử......"

Lời nàng còn chưa dứt, Giang Nghê Thường đã phá vỡ phòng tuyến của nàng, tháo bung dải buộc trước ngực nàng.

Thoáng chốc trông thấy trước mắt Tạ Lam một mảnh trắng nõn mềm mại như mật đào, Giang Nghê Thường sững sờ. Nàng vô thức ưỡn thẳng lưng, cố ý đẩy cao vòng ngực nặng trĩu của mình, cười nói:
"Ta vẫn luôn tưởng mình lớn hơn ngươi, không ngờ sư tỷ ngươi... phát triển cũng chẳng kém chút nào!"

Ngoại trừ lúc đêm xuống đi ngủ, Tạ Lam quanh năm dùng vải trắng quấn chặt ngực, không ngờ ngày ngày như thế, hai khối "mật đào" kia vẫn mềm mại tròn đầy đến vậy, dụ người đến lạ.

Tạ Lam luống cuống kéo vội cổ áo che lại, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ngươi... ngươi..."

Nói hồi lâu, vẫn chẳng thốt ra được lời nào.

"Sư tỷ nói xem, vì sao đám nam nhân kia cứ thích nhìn chằm chằm chỗ này, rốt cuộc có gì hay ho?" Giang Nghê Thường vừa nói vừa đưa tay chỉ vào trước ngực mình, chỉ thấy hai khối "đào" kia khẽ va vào nhau, đàn hồi mười phần.

Tạ Lam đỏ bừng mặt, vội quay ánh mắt đi chỗ khác: "Ngươi sao chuyện gì cũng tò mò thế!"

Giang Nghê Thường cười gian xảo, nắm lấy tay Tạ Lam, ép hai tay nàng giơ lên sau đầu: "Chi bằng để sư tỷ cho ta nhìn cho kỹ một lần, xem thứ này rốt cuộc có gì hiếm lạ!"

Tạ Lam mặc bộ áo ngủ kiểu nam rộng thùng thình, cổ áo vừa mở, cả hai bờ vai liền lộ ra trọn vẹn. Trước ngực không còn dải buộc kiềm chế, càng không che giấu được đường nét mềm mại.

Bị Giang Nghê Thường cưỡng ép ấn hai tay lên đỉnh đầu, Tạ Lam chỉ đành thẹn thùng khom eo, hai chân kẹp chặt. Nào hay tư thế ấy lại càng làm lộ rõ vóc dáng: ngực đầy, eo thon, chân dài, toàn thân mềm mại đến mức như biến thành một người khác.

Giang Nghê Thường chưa từng thấy Tạ Lam như vậy, nhất thời nhìn đến sững sờ.

Nàng vốn chỉ muốn trêu đùa để dời sự chú ý của Tạ Lam, không cho đối phương xem vết thương trên người mình. Nào ngờ lúc này, trước mắt là một Tạ Lam sống động mê người như thế, đầu óc nàng trống rỗng, bỗng nhiên hiểu ra vì sao ngày thường đám nam nhân kia lại nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt như vậy.

Tú sắc khả xan.

Thật khiến người ta muốn... tiến lại gần, nuốt trọn lấy nàng.

Giang Nghê Thường cúi người, ghé sát bên tai Tạ Lam, khẽ nói: "Đại sư tỷ như vậy... là đang dụ dỗ ta sao?"

Tạ Lam xuất thân võ sinh, sức lực hơn Giang Nghê Thường không chỉ gấp mười. Nếu không vì cố kỵ những vết thương trên người nàng, nàng sao có thể thuận theo đến mức này.

Lúc này, Tạ Lam cắn chặt môi dưới, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Giang Nghê Thường: "Ta nào có! Sư muội, ta khuyên ngươi biết điều thì dừng lại!"

Giang Nghê Thường nào có sợ Tạ Lam. Dù cho trong Giáng Tuyết Lâu, đến cả con chó giữ cổng cũng có thể tính kế nàng, riêng Tạ Lam thì tuyệt đối không.

Nàng cố ý cúi thấp người, áp sát xuống, cúi đầu ngậm lấy đóa anh đào trước ngực Tạ Lam—thứ vì chạm phải không khí lạnh mà hơi nhô lên, trở nên cứng cáp.

"Ư—"

Tạ Lam sững sờ.

Nàng bỗng thẳng lưng muốn tránh đi, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại như bị ma xui quỷ khiến, càng đưa đóa anh đào đỏ thắm ấy sâu hơn vào trong miệng Giang Nghê Thường.

🌸 Hết chương 37 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co