[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 43: Chúng Ta Không Về Nhà Sao?
Tống Tri Mân đỡ Mộ Cửu Diên từ hậu viện đi ra, vừa vòng qua bức bình phong mạ vàng ở đại sảnh Hí lâu, liền gặp đám người như vỡ đê, ùn ùn đổ về phía cổng lớn.
Ghế gỗ nam khảm tơ vàng bị xô ngã nghiêng ngả, mâm trái cây, bát hạt dưa vỡ toang, văng đầy mặt đất. Có phu nhân bị giật tuột áo choàng gấm trên vai, rơi xuống đất, trong khoảnh khắc đã bị giẫm lên đầy dấu giày.
"Giẫm chết người rồi——!" - Tiếng thét thê lương xen lẫn âm thanh vỡ vụn hỗn loạn. Ngay lúc đó, từ ghế lô tầng hai, một chiếc bình sứ Thanh Hoa bị ném mạnh xuống, mảnh sứ bắn tung, một mảnh sượt qua thái dương Tống Tri Mân.
Nàng lập tức xoay người, đưa Mộ Cửu Diên nép sau cột hành lang, rồi chộp lấy một gã sai vặt đang hoảng loạn, quát hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Gã sai vặt mặt cắt không còn giọt máu: "Trong nhã gian của Tần tam gia có kẻ xấu xông vào, nổ súng làm bị thương khách quý! Tần tam gia nổi giận, đốc quân đại nhân cũng mất thể diện, đang hạ lệnh truy xét hung thủ!"
Lời còn chưa dứt, đám vệ binh đốc quân vốn canh giữ bên ngoài Hí lâu đã cầm súng xông vào, phong tỏa toàn bộ lối ra vào, chặn khách lại từng người một để tra xét.
Thấy trước cửa đại sảnh hỗn loạn không yên, Tống Tri Mân lập tức ôm lấy eo Mộ Cửu Diên, kéo nàng lui về phía hành lang bên sườn, thấp giọng nói: "Đi cửa hông."
Mắt thấy sắp tới cửa hông, Tống Tri Mân đi ở phía ngoài bỗng bị người phía sau đụng mạnh một cái.
Nàng quay đầu lại, đang định lên tiếng phân bua, thì chỉ thấy một nam nhân cao gầy mặc áo bào xám tro, vành mũ nỉ đen kéo rất thấp, vội vã chen về phía ngoài cửa.
Trong khoảnh khắc lướt mắt ấy, Tống Tri Mân thấy hắn cố ý nghiêng mặt tránh ánh nhìn, nhưng nơi tai trái lại lộ ra một vết bớt đen, to cỡ đầu ngón út.
Tống Tri Mân khựng bước, trong lòng chấn động — Sư huynh?
Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, người nọ đã lẫn vào dòng người tháo chạy, nhanh chóng ép ra khỏi cửa hông, biến mất trong biển người cuồn cuộn bên ngoài.
Mộ Cửu Diên nhận ra Tống Tri Mân bỗng dừng lại, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Tống Tri Mân lắc đầu, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Sư huynh Trương Thế Viêm lúc này đáng lẽ đang ở châu Âu du học, tuyệt đối không nên xuất hiện tại hí lâu, lại còn lén lút như thế.
Mộ Cửu Diên khẽ giơ tay, đầu ngón tay kín đáo phủi đi vệt bột phấn dính trên vạt áo Tống Tri Mân.
Vừa rồi Tống Tri Mân toàn bộ tâm trí đều đặt trên người nam nhân kia, căn bản không để ý đến những tiểu tiết ấy. Thấy Mộ Cửu Diên giúp mình vuốt lại cổ áo, nàng liền thuận tay dắt lấy nàng, thừa lúc cửa hông còn chưa bị phong tỏa, nhanh chóng rời khỏi Giáng Tuyết Lâu.
Đi thẳng đến ngã tư đường, dòng người đã tản đi gần hết, Tống Tri Mân phất tay gọi dừng một chiếc xe kéo.
Nàng đỡ Mộ Cửu Diên lên xe trước, đợi nàng ngồi vững, vừa định bước lên theo, thì một đứa bé bán báo ăn mặc rách rưới như cá chạch chui tọt vào trước càng xe: "Tiểu thư thương xót, mua giúp một tờ báo đi!"
Người phu xe xua đuổi: "Tránh ra mau! Đừng chắn tầm mắt tiểu thư!"
Nói rồi liền giữ lấy cánh tay gầy guộc của đứa bé, định kéo nó ra. Tống Tri Mân liền đưa tay ngăn lại: "Khoan đã."
Nàng liếc nhìn trán đứa bé mồ hôi nhễ nhại, từ túi xách lấy ra hai đồng xu đưa qua: "Cho ta một tờ."
Đứa nhỏ phát báo lập tức vui mừng, rút tay khỏi phu xe, đưa tờ báo cho Tống Tri Mân.
Ngay lúc nhận báo, Tống Tri Mân chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị đứa bé khẽ cào một cái. Đợi nàng cầm chắc tờ báo, đứa bé mới buông tay, toét miệng cười, nhận lấy tiền xu rồi nhảy chân sáo chạy đi.
Tống Tri Mân nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, liền thấy ở khe gấp trang ba của tờ báo, kẹp hờ một mảnh giấy nhỏ đã được gấp gọn.
Nàng liếc nhanh xung quanh, thấy không ai chú ý, mới gập báo lại, thần sắc như thường bước lên xe kéo.
Xe kéo lăn bánh, đi ngang qua trước cửa Giáng Tuyết Lâu, hai người trông thấy đốc quân Lục Minh Khiên đã đích thân xuống lầu bắt người. Vài nam nhân trẻ tuổi dáng người gầy gò bị vệ binh chặn lại, trong đó có một kẻ đội mũ đen, mặt mũi đã bị đánh đến bầm dập...
Mãi đến khi xe kéo rời xa Giáng Tuyết Lâu, Tống Tri Mân mới giả vờ đọc báo, mở tờ báo ra, cẩn thận lấy mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong.
Trên giấy chỉ có bốn chữ viết nét mạnh mẽ, dứt khoát: Nam Hồ thư viện.
Nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy, đồng tử Tống Tri Mân không tự chủ mà mở lớn.
Vừa rồi kẻ cao gầy đụng phải nàng... thật sự là sư huynh Trương Thế Viêm?
Hắn đã trở về Liễu Tụ thành từ lúc nào? Vì sao trở về rồi lại không liên lạc với nàng? Lại còn lén lút xuất hiện trong Hí lâu?
Chẳng lẽ kẻ nổ súng làm bị thương khách quý của Tần tam gia ở lầu hai... chính là hắn?
Còn Nam Hồ thư viện!
Sự nghi hoặc trên gương mặt Tống Tri Mân trong nháy mắt bị niềm kinh hỉ thay thế.
Sư huynh bảo nàng đến Nam Hồ thư viện?
Hay là... lão sư đã trở về rồi?
Nghĩ tới đây, Tống Tri Mân lập tức lên tiếng: "Phu xe, quay đầu xe! Đi Nam Hồ thư viện!"
Xe kéo thắng gấp rồi xoay hướng, Mộ Cửu Diên không kịp phòng bị trượt khỏi ghế. Tống Tri Mân vội vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo lại, Mộ Cửu Diên liền thuận thế ngã vào vai nàng.
Mộ Cửu Diên tuy không nhìn thấy, nhưng khứu giác lại nhạy bén hơn người thường gấp mấy trăm lần.
Khi còn ở cửa hông, nàng đã ngửi thấy trên cổ áo Tống Tri Mân vương một mùi bột phấn lạ —
đó là mùi hương đặc trưng của kim loại hòa lẫn thuốc súng, hơi hắc, mang theo vị lưu huỳnh nhàn nhạt, gay mũi.
Kết hợp với lời gã sai vặt nói về việc trong phòng ghế lô tầng hai có người nổ súng làm bị thương người, đủ thấy kẻ vừa rồi đụng trúng Tống Tri Mân chính là hung thủ.
Chỉ có điều, nhìn phản ứng của Tống Tri Mân, hiển nhiên nàng quen biết người đó.
Hung thủ sát hại Kinh Mặc vẫn chưa bị bắt, mà Tống Tri Mân lại là một quân cờ quan trọng. Mộ Cửu Diên đương nhiên không thể trơ mắt nhìn quân cờ này tự chui đầu vào hiểm cảnh.
Nàng hạ giọng, ghé sát bên tai Tống Tri Mân hỏi: "Nhị muội, chúng ta... không trở về nhà sao?"
Thanh âm mềm nhẹ như sương, hơi thở ấm áp phả lên vành tai mỏng manh của Tống Tri Mân, khiến nửa người nàng như tê dại. Hơi nóng dâng lên, vành tai trong suốt lập tức nhuộm một tầng đỏ nhạt.
Tống Tri Mân tưởng nàng mệt, liền hỏi: "Tẩu tẩu có phải mệt rồi không? Hay là ta đưa ngươi về trước?"
Mộ Cửu Diên lắc đầu, thuận thế tựa cằm lên vai Tống Tri Mân, hai người gần đến mức như "đối diện" nhau.
Dù biết Mộ Cửu Diên không thể nhìn thấy, nhưng hơi thở gần kề vẫn khiến Tống Tri Mân đỏ mặt. Nàng mê luyến ngắm dung nhan quyến mị của Mộ Cửu Diên, cố gắng bình ổn nhịp tim, thì bất chợt nơi eo lại dâng lên cảm giác tê rần – ấy là Mộ Cửu Diên lặng lẽ, kín đáo đặt tay, nương bóng dáng hai người che lấp, chậm rãi vuốt ve qua làn da nhạy cảm nơi hông nàng...
"Tẩu tẩu......" Cổ họng Tống Tri Mân khẽ nghẹn lại. Nàng vội phản tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia, chỉ sợ nếu còn tiếp tục như vậy, chính mình sẽ không kiềm được, giữa ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện vượt quá chừng mực.
"Nhị muội, muội đi Nam Hồ thư viện là muốn gặp ai sao?" giọng nói mê hoặc của Mộ Cửu Diên vang bên tai, thân mình lại nghiêng về phía trước, thoạt nhìn như muốn chạm đến đôi môi đỏ của Tống Tri Mân.
Tống Tri Mân cố nén xúc động muốn kéo người vào lòng, hạ giọng giải thích: "Tẩu tẩu còn nhớ ta từng nói với ngươi chứ? Ta có một vị lão sư là bác sĩ, rất lợi hại. Nếu ông ấy chịu giúp tẩu tẩu chữa mắt, nhất định tẩu tẩu có thể nhìn lại ánh sáng."
"Ồ?"
Khóe môi Mộ Cửu Diên khẽ cong lên, "Nhị muội, muội chẳng phải từng nói còn có chuyện quan trọng phải làm, đợi xong việc mới đưa ta đi chữa mắt sao?"
Tống Tri Mân vội nói: "Ta nói vậy không phải vì tẩu tẩu không quan trọng, mà vì ta cứ tưởng lão sư không còn ở Liễu Tụ thành..."
Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp: "Có lẽ ông ấy đã trở về, hiện đang ở Nam Hồ thư viện. Ta muốn đưa tẩu tẩu đến bái phỏng."
"Thì ra là vậy."
Mộ Cửu Diên lúc này mới dịch cằm ra, nhẹ giọng nói, "Vậy ta cùng ngươi đi Nam Hồ thư viện."
Khoảng cách bất ngờ bị kéo giãn khiến Tống Tri Mân thoáng thấy hụt hẫng. Nàng siết chặt các ngón tay Mộ Cửu Diên, kéo nàng trở lại sát bên mình, hai người lại kề vai tựa sát.
Trong mắt người qua đường, chị dâu và em chồng ấy chỉ là tình cảm thân thiết, giống như đang ghé sát nhau thì thầm chuyện khuê phòng mà thôi.
Nào hay, dưới dáng vẻ thân mật tưởng chừng vô hại ấy, trong bóng tối khuất sau thân xe, mười ngón tay thon trắng đã lặng lẽ quấn chặt lấy nhau.
Lòng bàn tay áp sát, các kẽ ngón tay khe khẽ vuốt ve lớp da non mềm mại của đối phương, vừa dè dặt vừa tham luyến, như sợ bị phát hiện, lại như không nỡ buông ra. Động tác mơ hồ mà gấp gáp, níu kéo không tiếng động, lại đủ khiến hai người cùng lúc đỏ bừng mặt mũi, tai nóng ran, tim đập dồn dập như trống trận.
Cảm giác ấy, kín đáo mà mãnh liệt, thậm chí còn khiến người ta run rẩy hơn cả lần buông thả dưới giàn tử vi hôm đó — vì nơi này là giữa ban ngày, vì xung quanh còn người qua kẻ lại, và vì mọi rung động đều phải giấu kín đến nghẹt thở.
🌸 Hết chương 43 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co