Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 44: Lão Sư, Ta Có Một Kế

IVY_MINIE

"Tiểu thư, tới rồi ——" phu xe chợt dừng trước cửa Nam Hồ thư viện, hai người mới lưu luyến buông tay nhau.

Tống Tri Mân đỡ Mộ Cửu Diên xuống xe, lại cho phu xe thêm mấy đồng xu, lúc này mới để ông ta rời đi trước.

Nam Hồ thư viện là một thư viện tư mang tính phúc lợi, tọa lạc bên bờ Nam Hồ. Trăm năm trước từng đào tạo ra không ít sĩ tử làm quan hiển đạt, nhưng nay đã suy tàn, toàn bộ kiến trúc phủ lên một tầng tiêu điều mục nát. Những người tới đây cầu học, phần lớn đều là cô nhi không nơi nương tựa, hoặc con em nhà nghèo khao khát biết chữ.

Cửa thư viện đóng chặt. Khi Tống Tri Mân đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra, một luồng hơi nóng lẫn mùi ẩm mốc của gỗ mục lập tức ập vào mặt.

Phóng mắt nhìn quanh, khe đá bậc giảng đường đã mọc lên cỏ dại cao nửa thước, bàn ghế tàn phá lay lắt như sắp đổ, bụi bặm bay mù mịt khắp phòng, đến một chỗ đặt chân tử tế cũng không có.

Đúng lúc này, một quả cầu mây tre bị tuột dây lăn tới bên chân Tống Tri Mân.

Nàng nhìn theo hướng quả cầu lăn tới, liền thấy sau cột hành lang ló ra một đôi mắt đen láy như nho chín. Một tiểu nam hài trông chỉ lớn hơn Tống Tuế An không bao nhiêu đang nép sau cột, không chớp mắt quan sát nàng và Mộ Cửu Diên phía sau.

Tống Tri Mân cúi người nhặt quả cầu mây tre lên, đi vài bước tới trước mặt tiểu nam hài, hỏi:

"Đây là cầu của ngươi sao?"

Tiểu nam hài gật đầu, đôi mắt trong veo vẫn nhìn chằm chằm Tống Tri Mân không rời.

Tống Tri Mân đưa quả cầu trả lại cho cậu bé:

"Ngươi ở đây à? Vậy ngươi có biết Quách lão sư không? Quách Lương Thần."

Tiểu nam hài không vội nhận lấy quả cầu mây tre, trái lại dùng tay ra dấu, cảnh giác hỏi Tống Tri Mân là ai, tìm Quách lão sư để làm gì.

Hóa ra là một đứa trẻ câm.

Nghĩ tới Mộ Cửu Diên cũng mang khiếm khuyết như vậy, lòng Tống Tri Mân khẽ mềm lại. Nàng đưa tay, dịu dàng xoa xoa đầu tiểu nam hài, cúi người xuống, kiên nhẫn giải thích:

"Ta là học trò của Quách lão sư, đến đây muốn tới thăm hỏi ông. Ngươi có thể đưa ta đi gặp ông không?"

Tiểu nam hài do dự hai giây, quay đầu tò mò nhìn Mộ Cửu Diên một cái, rồi mới gật đầu, nhận lấy quả cầu mây tre từ tay Tống Tri Mân.

Tống Tri Mân dùng khăn tay lau sơ một chiếc ghế, đỡ Mộ Cửu Diên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, dặn nàng ở đây chờ mình, rồi theo tiểu nam hài đi tìm Quách lão sư.

Quách lão sư ở tại dãy nhà trệt phía sau thư viện. Tống Tri Mân vừa bước tới, đã nghe thấy tiếng ho dữ dội của một người đàn ông. Nàng theo âm thanh ấy đẩy cửa đi vào, đúng lúc chiếc chén sứ trong tay người kia rơi xuống đất.

"Choang ——"

Mảnh sứ vỡ tung, nước thuốc nâu sẫm bắn đầy sàn. Quách Lương Thần cuộn người trên chiếu trúc, ho đến xé ruột xé gan.

"Lão sư ——" Tống Tri Mân kinh hô, vội vàng tiến lên.

Người thầy năm xưa thanh nhã như trúc, giờ đây gầy đến mức xương sườn dưới lớp áo lót nhô lên rõ rệt, chỉ còn đôi mắt sáng đến kinh người.

Quách Lương Thần ngẩng đầu nhìn nàng, giọng khàn đặc xen lẫn tiếng ho: "Tri Mân... khụ khụ... sao ngươi lại tới đây?"

Tống Tri Mân thấy bên bếp lò vẫn còn thừa một ít thuốc sắc, vội vàng cầm chén múc ra, bưng đến trước mặt Quách Lương Thần, đỡ ông ngồi dậy, tự tay đút ông uống hết chén thuốc, rồi mới đặt chén sứ sang một bên, nhẹ giọng hỏi: "Lão sư chẳng phải đã đi Thượng Hải dạy học rồi sao? Vì sao lại đột ngột trở về Liễu Tụ thành?"

Quách Lương Thần ho khan mấy tiếng, vừa định mở miệng, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động.

Tống Tri Mân tò mò quay đầu nhìn ra, Quách Lương Thần bất đắc dĩ bật cười: "Trường Du ham chơi, hẳn là lại bày trò nghịch ngợm rồi."

Tống Tri Mân đỡ Quách Lương Thần ngồi tựa lên giường, rồi bước ra ngoài xem thử, quả nhiên thấy cậu bé câm tay cầm ná cao su, dường như đang nhắm bắn chim sẻ, hẳn là vô tình làm viên đá bay trúng cửa sổ.

Nàng cười trách một câu: "Đúng là khỉ con quậy phá", rồi quay trở lại phòng.

Tống Tri Mân không hề hay biết, vừa khi nàng rời đi, Quách Trường Du đã lập tức giương ná, mũi ná hướng thẳng về phía một góc bóng tối ngoài cửa, tiếp tục giằng co với kẻ đang ẩn nấp.

Lúc này, Mộ Cửu Diên mới bất đắc dĩ từ trong bóng tối bước ra.

Nàng đã âm thầm theo sau Tống Tri Mân tới hậu viện, vừa rồi còn trốn trong góc này nghe lén, nhưng không ngờ lại bị Quách Trường Du phát hiện.

Đứa trẻ ấy cũng không hề lên tiếng mách người bên trong, chỉ lặng lẽ móc ná từ túi quần ra, chĩa thẳng về phía nàng, rõ ràng là muốn ép nàng rút lui.

Nhận ra Mộ Cửu Diên không nhìn thấy, Quách Trường Du liền cố ý bắn một viên đá sang cửa sổ bên cạnh nàng, viên đá va vào khung gỗ phát ra một tiếng "choang" khe khẽ.

Mộ Cửu Diên không còn cách nào tiếp tục giả vờ, đành phải chờ đến khi Tống Tri Mân quay lại phòng, mới từ trong bóng tối bước ra.

Kỳ thực, ngay từ lúc Quách Trường Du vừa xuất hiện, Mộ Cửu Diên đã nhận ra.

Nàng vốn định mượn đôi mắt mù để che giấu tâm tư của mình, nào ngờ đứa trẻ ấy lại bình tĩnh hơn nàng dự liệu, thậm chí còn thông minh hơn vài phần.

Sự uy hiếp của Quách Trường Du vô cùng rõ ràng. Mộ Cửu Diên không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn khiến Tống Tri Mân sinh nghi, liền dùng thủ ngữ nói với cậu rằng mình không có ác ý, chỉ là vô tình nghe lén, hiện tại sẽ lập tức rời đi. Lúc này, Quách Trường Du mới hạ chiếc ná xuống.

Trong phòng, Tống Tri Mân tò mò hỏi Quách Lương Thần: "Lão sư, đứa trẻ ở bên ngoài kia là người thế nào vậy?"

Quách Lương Thần khẽ thở dài một tiếng: "Cha mẹ Trường Du đều đã hy sinh, chỉ còn lại một mình nó cô độc bơ vơ. Ta bèn xin phép tổ chức, nhận nuôi nó. Giờ nó mang họ Quách, là con trai ta."

Tống Tri Mân gật đầu.

Quách Lương Thần mất vợ đã sớm, dưới gối không con. Quách Trường Du tuy là người câm, nhưng trông rất lanh lợi, có thể bầu bạn bên ông, cũng xem như một điều an ủi.

"Đúng rồi," Tống Tri Mân chợt nhớ ra, "Lão sư còn chưa nói cho ta biết, vì sao người lại trở về Liễu Tụ thành?"

Quách Lương Thần liếc nhìn ra bên ngoài. Quách Trường Du đứng cách đó không xa, giơ tay ra hiệu cho ông. Lúc này, Quách Lương Thần mới hạ giọng nói: "Tổ chức phái ta trở về."

Ánh mắt Tống Tri Mân lập tức sáng lên, nàng vội vàng ngồi xuống bên mép giường của Quách Lương Thần:

"Lão sư đang mang nhiệm vụ trong người sao? Ta có thể giúp được gì không?"

Quách Lương Thần ho sặc sụa mấy tiếng, Tống Tri Mân vội đưa tay xoa lưng giúp ông thuận khí, lúc này mới nghe ông nói: "Liễu Tụ thành là đầu mối giao thông trọng yếu, là nơi mà vật tư của tổ chức nhất định phải đi qua. Ta trở về Liễu Tụ thành lần này, là vì có một lô thuốc Tây cần vận chuyển ra ngoài. Chỉ tiếc, những tuyến đường vận chuyển chúng ta đã bố trí từ trước, đều bị hội trưởng thương hội là Tần tam gia chặt đứt. Lô vật tư này không thể đưa đi đúng hạn, rắc rối liền lớn rồi ——"

Nói đến đây, Quách Lương Thần lại ho dữ dội, phải mất một lúc mới ngừng lại được: "Ta chính là vì chuyện này mà tức giận công tâm, nên mới sinh bệnh."

"Lại là Tần tam gia!" Tống Tri Mân cau mày.

Quách Lương Thần ngẩng mắt nhìn nàng: "Sao vậy? Ngươi quen biết hắn à?"

Tống Tri Mân lắc đầu giải thích: "Không quen. Chỉ là sau khi ta trở về mới nghe nói, từ khi hắn làm hội trưởng thương hội Liễu Tụ thành, lại mở một cửa hàng vải Cát Tường, đã đào hết chưởng quầy lão luyện cùng thợ thêu giỏi của Tống gia chúng ta, khiến việc làm ăn nhà họ Tống ngày càng sa sút."

Quách Lương Thần gật đầu: "Ta cũng nghe không ít chuyện về hắn. Nghĩa phụ của hắn từng là thái giám chưởng sự trong cung, quan hệ chằng chịt với các thế lực. Sau khi triều Thanh sụp đổ, hắn theo nghĩa phụ trở về Liễu Tụ thành, chiếm cứ nơi này nhiều năm. Đến khi nghĩa phụ qua đời, hắn liền trở thành người nắm quyền thực sự ở Liễu Tụ thành hiện nay."

Có quyền có thế, quả thực khó đối phó.

Tống Tri Mân trầm ngâm một lát rồi nói: "Đối đầu trực diện với Tần tam gia chắc chắn sẽ chịu thiệt. Chi bằng... lão sư đổi một cách khác ——"

Quách Lương Thần thoáng ngẩn ra: "Đổi cách khác?"

Tống Tri Mân đứng dậy, đi mấy vòng trong căn phòng đơn sơ, lúc này mới quay lại ngồi đối diện Quách Lương Thần, nghiêm giọng nói: "Lão sư, ta có một kế."

Tống Tri Mân tuy không phải học trò xuất sắc nhất của Quách Lương Thần, nhưng lại là người ông yêu quý nhất.

Khác với những tiểu thư khuê các quen giữ lễ thủ thường, nàng có suy nghĩ riêng, có quyết đoán, có gan đảm; trên người luôn toát ra một luồng khí phách hăng hái, rực rỡ đến chói mắt.

Quách Lương Thần nhìn nàng đầy khích lệ: "Ngươi cứ nói."

Tống Tri Mân nói đầy hứng khởi: "Ta và mẫu thân đã lập giao ước, trong vòng ba tháng phải khiến tiệm vải Tống thị khởi tử hồi sinh. Nếu ta thành công, thì thương thuyền của Tống thị có thể khôi phục vận chuyển buôn bán bình thường. Đến lúc đó, giúp ão sư vận chuyển vật tư có gì khó?"

"Ngươi—" Quách Lương Thần chấn động nhìn nàng, "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Vì cách mạng đảng vận chuyển vật tư, tuyệt đối không phải chuyện đùa!"

Sắc mặt Tống Tri Mân lập tức trở nên nghiêm túc: "Ta biết. Ta không phải nhất thời bốc đồng. Khi còn ở nước ngoài, ta đã nghe rất nhiều bài diễn thuyết của các thanh niên tiến bộ, trong lòng sớm đã ngưỡng mộ và hướng theo. Ta trở về nước, chính là để thực hiện chí hướng trong lòng mình!"

🌸 Hết chương 44 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co