Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 45: Ở Nghĩa Trang, Yên Tĩnh Không Ai Quấy Rầy.

IVY_MINIE

"Ngươi..." Quách Lương Thần trách cứ: "Ngươi không được hồ đồ! Mẫu thân ngươi sao có thể cho phép ngươi làm việc này!"

Tống Tri Mân hỏi ngược lại: "Lão sư khi trước vì sự nghiệp cách mạng, chẳng tiếc đối lập với gia tộc. Hiện giờ vì sao lại không cho phép ta làm như vậy?"

"Ngươi ——" Quách Lương Thần bị hỏi đến chột dạ, "Ngươi là một nữ tử, không giống ta!"

Tống Tri Mân hùng hồn: "Lão sư người từng dạy ta 'quốc gia hưng vong thất phu hữu trách', lại khích lệ ta 'phụ nữ cũng có thể chống nửa bầu trời'. Vì sao đến khi ta muốn thực hành, người lại không cho?"

"Ngươi ——" Quách Lương Thần ảo não: "Năm đó mẫu thân ngươi phó thác ngươi cho ta, để ta đưa ngươi xuất ngoại du học, nhưng không phải để ngươi theo ta bước lên con đường này!"

Tống Tri Mân cương quyết: "Đôi chân lớn lên trên người ta, sao lại nói là theo người đi? Chẳng lẽ ta không thể tự mình chọn con đường này sao?"

"Miệng lưỡi nhanh nhẹn, ta nói không lại ngươi!" Quách Lương Thần gấp đến mức lại ho khan: "Khụ khụ khụ..."

Tống Tri Mân vội vàng rót nước đưa ông: "Lão sư người đừng vội. Không bằng hãy suy xét kỹ biện pháp này của ta, chẳng phải không còn cách nào tốt hơn, nhanh hơn sao?"

Quách Lương Thần uống nước xong, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Ngươi nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi đánh cuộc là bao lâu?"

Tống Tri Mân giơ ba ngón tay: "Ba tháng!"

"Ba tháng?" Quách Lương Thần trầm giọng, vẻ khó xử hiện rõ: "Vật tư nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ ở Liễu Tụ thành ba tháng, nếu kéo dài... chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố."

Tống Tri Mân ánh mắt kiên định, giọng đầy tự tin: "Tiên sinh hãy tin ta, ba tháng là hạn tối đa, nhưng ta nhất định dốc toàn lực, trong khoảng thời gian ấy sẽ đưa toàn bộ vật tư ra ngoài!"

Nàng giải thích thêm: "Chỉ cần Tống thị tiệm vải bán hết vải vóc, thương thuyền sẽ có thể hoạt động, vật tư cũng sẽ được vận chuyển ra ngoài!"

Quách Lương Thần do dự, hơi khựng lại: "Lời tuy hợp lý..."

Tống Tri Mân thúc giục: "Chẳng lẽ lão sư còn có cách nào tốt hơn sao?"

Quách Lương Thần bỗng cảnh giác, nhíu mày: "Ngươi... sao biết ta đang ở Nam Hồ thư viện?"

"Thế Viêm sư huynh nói cho ta!" Tống Tri Mân nhắc đến Trương Thế Viêm, mắt ánh lên vẻ phấn khích: "Hôm nay ta ở Giáng Tuyết Lâu gặp hắn, lúc đó Tần tam gia khách quý bị thương, hí lâu một mảnh hỗn loạn, Thế Viêm sư huynh hành tung khả nghi ——"

Quách Lương Thần trợn mắt: "Thật sự là hắn?"

Tống Tri Mân gật đầu: "Đúng là hắn! Lúc đầu ta còn không dám chắc, sau lại nhờ sư huynh đưa cho tiểu đứa nhỏ phát báo một tờ giấy, ta mới biết ngài trở về Nam Hồ thư viện."

Sắc mặt Quách Lương Thần trở nên nghiêm trọng: "Ngươi vừa nói, khách quý của Tần tam gia bị thương?"

"Ta cũng nghe đồn, Tần tam gia hôm nay ở Giáng Tuyết Lâu mở tiệc chiêu đãi, tiếp khách chính là đốc quân Liễu Tụ thành – Lục Minh Khiên, nghe nói thân phận khách nhân chẳng tầm thường."

Tống Tri Mân lo lắng: "Không biết Thế Viêm sư huynh có liên quan gì tới việc khách nhân bị thương hay không, nếu lỡ......"

Quách Lương Thần giơ tay, ngăn nàng nói tiếp: "Ngươi làm ơn giúp ta một việc."

"Lão sư tựa như phụ thân ta, có chuyện gì cứ phân phó, ta nhất định đi làm."

Quách Lương Thần trầm ngâm vài giây: "Ngươi đi tìm Thế Viêm, gọi hắn tới trước mặt ta. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn bàn."

Tống Tri Mân tò mò: "Chuyện gì vậy ạ?"

Quách Lương Thần chỉ liếc mắt nàng một cái, không nói nhiều.

Nửa năm trước, Trương Thế Viêm đã âm thầm trở về nước, tham gia vào phong trào cách mạng. Ở Liễu Tụ thành sắp tới, có một thế lực bí mật đang hoạt động, và chính vì chuyện này mà Trương Thế Viêm tới Liễu Tụ thành thực hiện nhiệm vụ.

Trương Thế Viêm tuổi trẻ khí thịnh, đơn thương độc mã liều lĩnh xông vào Giáng Tuyết Lâu, đả thương người. Hành động bồng bột này, nếu để tự do, e rằng về sau sẽ gây ra đại họa. Vì thế, Trương Thế Viêm tiền bối cùng tiên sinh – Quách Lương Thần – cần kịp thời ngăn cản hắn, chớ nên để xúc động mà hành sự.

Nhưng tất cả điều này, không thể nói cho Tống Tri Mân biết. Nếu không, chỉ khiến nàng lo lắng thêm.

Quách Lương Thần che giấu mọi chuyện, chỉ nói: "Không có gì đâu, lâu rồi không gặp hắn, chỉ muốn gặp hắn một chút."

Tống Tri Mân thở dài, nhẹ nhõm: "Đơn giản! Chút nữa ta sẽ đi tìm hắn. Ta biết căn cứ bí mật của hắn."

Quách Lương Thần gật đầu, dặn dò nàng vài câu, rồi Tống Tri Mân mới rời phòng.

"Lão sư, người nghỉ ngơi cho tốt." Nàng đứng ở cửa cáo biệt.

Quách Lương Thần mỏi mệt vẫy tay: "Đi thôi."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời trút xuống trên người Tống Tri Mân. Nàng quay người lại, ánh sáng hắt lên khuôn mặt, khiến ngũ quan trở nên cực kỳ thâm thúy, xung quanh thân thể như được bao phủ một tầng quang hào thánh thiện. Trong khoảnh khắc ấy, Quách Lương Thần phảng phất cảm nhận được thần thái tỏa ra từ nàng.

"Lão sư——" Tống Tri Mân hướng Quách Lương Thần nở một nụ cười, tươi tắn rạng rỡ đến mức ánh sáng cũng phải ghen tị.

Quách Lương Thần sửng sốt, hỏi: "Còn có việc gì sao?"

Tống Tri Mân hồn nhiên: "Chờ ta thành công, tiên sinh có thể viết một phong thư đề cử, đề cử ta gia nhập cách mạng đảng không?"

Quách Lương Thần im lặng.

Tống Tri Mân nghịch ngợm cười: "Người không nói gì, ta coi như đã đồng ý rồi nhé!"

Nói xong, nàng không đợi ông phản ứng, vui vẻ chạy nhỏ ra ngoài.

Quay về tiền viện, Mộ Cửu Diên đang đứng trong sân giếng trời, nhẹ nhàng hít hương thơm từ hoa tử vi leo trên cây.

Ve sầu trên ngói đen râm ran, ánh nắng chiếu xuống rọi lên người nàng, bụi bặm như ánh kim phấn, hòa cùng sắc trắng nhạt của ánh trăng mờ, tạo nên một khung cảnh mơ hồ mà tinh tế. Vòng eo nhỏ nhắn, nàng đứng đó như thể chỉ vừa đủ để nắm trọn trong tay.

Mộ Cửu Diên nhón mũi chân, khẽ đưa người về phía trước, năm ngón tay trắng ngần nâng nhẹ cành hoa tử vi, sườn mặt mơ màng, đôi đồng tử xám đậm lấp lánh, nhìn lên phía trên, phảng phất như một cánh bướm tuyệt mỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể bay vút đi, mềm mại mà quyến rũ.

Tống Tri Mân nhìn đến mà lòng khẽ rung động, vội dẫm lên những cánh tử đằng rơi đầy đất bước qua, khẽ gọi: "Tẩu tẩu ——"

Mộ Cửu Diên buông nhành hoa, tử vi hoa bật trở lại chỗ cũ, cành cây đong đưa, cánh hoa rào rạt rơi xuống, đáp trên mái tóc nàng.

Nghe theo hướng âm thanh, Mộ Cửu Diên hỏi: "Nhị muội, muội đã gặp lão sư rồi sao?"

Có lẽ vì trời nóng đã chờ lâu, trên trán nàng rịn mồ hôi, vài sợi tóc ướt dính bên mái.

Tống Tri Mân tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ gạt những sợi tóc ướt mồ hôi bên mái nàng, rồi mới nhặt cánh hoa trên tóc xuống: "Đã gặp rồi. Lão sư bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng. Chờ thân thể khá hơn, ta sẽ đưa tẩu tẩu đến chính thức bái kiến."

Mộ Cửu Diên thuận miệng "Ân" một tiếng, rồi hỏi: "Vậy chúng ta phải trở về sao?"

Tống Tri Mân thu hồi ngón tay đang kẹp cánh hoa, nhẹ nhàng ném cánh hoa xuống giàn tử vi, rồi nhắc: "Tẩu tẩu quên rồi sao, ta đã hứa sau khi xem xong vở diễn sẽ đưa ngươi đi nghĩa trang học luyện súng."

Mộ Cửu Diên thoáng sửng sốt: "Thật sự muốn đi? Nếu mẫu thân biết ta đưa ngươi đến nghĩa trang, e rằng......"

Tống Tri Mân cười nói: "Ngươi không nói, ta không nói, mẫu thân làm sao biết được?"

Nói xong, nàng đưa mắt nhìn quanh, xác nhận bốn phía không ai, liền lớn mật nắm lấy tay Mộ Cửu Diên: "Tẩu tẩu vốn nhát gan, ở trong nhà thì trói chân trói tay, còn nghĩa trang thì chẳng ai quấy nhiễu..."

Khi nói lời này, Tống Tri Mân cố ý dùng lòng bàn tay vuốt ve lòng bàn tay ấm áp của Mộ Cửu Diên, rồi ghé sát bên tai nàng, khẽ thì thầm: "Ta nhớ rõ, phòng của tẩu tẩu ở nghĩa trang rất sạch sẽ... cho dù tạm ở lại đó một đêm, cũng không thành vấn đề."

🌸 Hết chương 45 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co