[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 47: Thật Muốn Cắn Khắp Người Tẩu Tẩu
Mộ Cửu Diên bước qua mảnh đất trồng rau, nơi cỏ dại đã cao quá nửa bắp chân. May mà nàng vốn có thân pháp nhẹ nhàng, vẫn len lỏi qua được, tìm thấy vài cây đậu que, ít quả ớt xanh, vài trái dưa leo còn sót lại.
Biết Tống Tri Mân thích ăn đậu que, Mộ Cửu Diên dẫn trước, giỏ tre trong tay, lựa từng cây, hái từng trái một cách cẩn thận.
Tống Tri Mân đi theo, vòng quanh mảnh đất trồng rau, ánh mắt không khỏi khâm phục. Nàng nhận ra, sống một mình trong nghĩa trang, Mộ Cửu Diên vẫn tự lập, biết chăm sóc bản thân, thật sự đáng nể.
Khi Tống Tri Mân thong thả tản bộ giữa vườn rau, bỗng mắt nàng sáng lên: "Tẩu tẩu, có quả nho——"
Nàng không ngờ, gần tường viện có một giàn gỗ, treo đầy những chùm nho xanh biếc, quả tròn căng mọng như ngọc, ánh sáng chiều tà nhuộm lên, thoạt nhìn đẹp đến cực kỳ.
Nghĩ đến Mộ Cửu Diên giờ này hẳn cũng đói khát, vừa lúc hái một chùm nho để đỡ thèm.
Tống Tri Mân đẩy qua cỏ dại, đi tới.
Nàng nhón chân, cố gắng với tới chùm nho, đầu ngón tay chạm đến cái lạnh của trái cây thì——
Một con rắn tiên minh xà bất ngờ xuất hiện trên chính chùm nho.
Tống Tri Mân kinh hồn bạt vía, triệt thoái về phía sau, chân trượt, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào. Giỏ tre buông rơi, Mộ Cửu Diên khó khăn lắm mới đỡ được eo nàng, nhưng vẫn bị kéo cùng té xuống, rơi vào lớp đất mềm trồng mầm đậu Hà Lan.
Trời đất như quay cuồng, Mộ Cửu Diên bị Tống Tri Mân đè ở dưới.
Sợ làm đau Mộ Cửu Diên, Tống Tri Mân bản năng chống tay xuống đất, nhưng chống sai vị trí, lòng bàn tay lại ấn vào phần sườn rộng mở của áo nàng, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm, dưới thân người bỗng run lên, eo khẽ căng.
"Nhị muội, muội......" Mộ Cửu Diên thở hổn hển, nắm lấy tay nàng: "Ngươi——"
Tống Tri Mân nhận ra vị trí của tay mình, bên tai nóng rần, đang muốn thu lại tay thì bỗng cứng đờ.
Ánh sáng xuyên qua lá nho, loang lổ trên cơ thể Mộ Cửu Diên, chiếu vào xương quai xanh, khiến da thịt nàng lấp lánh trong sáng.
Cổ áo sườn xám của nàng bị nới ra hai nút, lớp vải phấn sắc bung ra, lộ ra phần da thịt trắng nõn mềm mại, khiến người ta không rời mắt, càng khiến tim đập rộn ràng——
Tống Tri Mân đặt đầu gối vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng chuyển động, làn vải ren thô ráp chạm nhẹ lên nàng, cọ xát qua lớp lụa mỏng của váy lót, có thể nói một loại khác tra tấn, Mộ Cửu Diên giữa trán mồ hôi thơm đầm đìa, gương mặt ửng đỏ tựa như mây tía nơi chân trời, vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Hô hấp trong khoảng không chật hẹp ấy như đình trệ.
Tống Tri Mân không hề rút tay về, mà ngược lại ngón cái vô thức vuốt ve vào phần đùi Mộ Cửu Diên, khiến lớp lụa mỏng run lên một cách tinh vi.
"Ha a ~" Mộ Cửu Diên cuối cùng không nhịn được, uốn cong cơ thể áp sát Tống Tri Mân.
Động tác ấy khiến Tống Tri Mân cảm giác như một viên ngọc nhỏ rơi từ trên, lăn dọc theo cơ thể, chạm phải nơi nhạy cảm, khiến nàng vừa giật mình vừa căng thẳng.
Một viên quả nho lạnh lẽo lăn xuống sau gáy Tống Tri Mân, trượt theo sống lưng, chạm phải khiến nàng bất giác co người, đầu gối ép xuống nơi nhạy cảm.
"Ân......" Mộ Cửu Diên rên nhẹ, nguyên bản muốn chế ngự Tống Tri Mân bằng đầu ngón tay, nào ngờ lại bất giác siết chặt hơn, kéo thân mình càng sát về phía Tống Tri Mân, hai người dính chặt vào nhau, không tách rời.
Tống Tri Mân khắc chế hơi thở hổn hển, răng nghiến nơi cổ họng, thấp giọng: "Tẩu tẩu đừng nhúc nhích, có rắn ——"
"Rắn?" Mộ Cửu Diên tò mò hỏi: "Ở đâu?"
Tống Tri Mân lòng còn sợ hãi đáp: "Ngay trên giàn nho!"
Mộ Cửu Diên ngẩn ra một thoáng, rồi bất chợt bật cười: "Nhị muội, muội có phải nhìn lầm rồi? Kia không phải rắn, mà là da rắn thôi!"
"Ha?" Tống Tri Mân kinh ngạc xoay người, ngẩng nhìn về phía giàn nho, cố chớp mắt mấy lần.
Quả nhiên, thứ vừa khiến nàng sợ đến chết khiếp, kỳ thực chỉ là một tấm da rắn treo trên giàn.
"Đây là tẩu tẩu treo sao?" Tống Tri Mân bừng tỉnh đại ngộ.
"Lúc trước nho còn chưa chín, đã bị chim chóc mổ hỏng, ta mới treo da rắn trên giàn..." Mộ Cửu Diên giải thích, "Bọn chim thấy da rắn, cũng giống như ngươi vừa rồi, sợ hãi vỗ cánh bay đi."
Tống Tri Mân bị nàng chế nhạo, sắc mặt đỏ bừng, đưa tay cào ngứa Mộ Cửu Diên: "Tẩu tẩu giễu cợt ta, hừ, còn cười ta nữa..."
"Khanh khách..." Mộ Cửu Diên bị cào đến bật cười không ngớt, vừa cười vừa cầu xin: "Nhị muội, muội mau dừng tay..."
Tống Tri Mân hiếm khi được cùng Mộ Cửu Diên vui đùa như vậy, nào chịu buông. Mộ Cửu Diên rơi vào đường cùng, bỗng xoay người, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng!
Trời đất quay cuồng, vị trí hai người đảo lộn, Mộ Cửu Diên ngồi trên eo bụng Tống Tri Mân.
"Nhị muội, muội có muốn ăn nho không?" – để khiến Tống Tri Mân dừng tay, Mộ Cửu Diên khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút mê hoặc.
Tống Tri Mân dừng tay, tiếc nuối thoáng hiện, rồi thở dài, nằm xuống một cách thanh thản. Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Mộ Cửu Diên, vuốt ve khẽ bên hông nàng, chỉ chạm đến lớp lụa mỏng.
"Được a!" Tống Tri Mân khẽ nhấp môi, cười khẽ,: "Ta muốn Tẩu Tẩu cùng ăn với ta."
Lúc trước, khi té ngã, một sợi dây nho vướng vào tóc Tống Tri Mân; giờ dây nho treo phía sau Mộ Cửu Diên, vừa tầm tay nàng. Mộ Cửu Diên thuận tay hái một chùm, khẽ bỏ một quả vào miệng.
Tống Tri Mân trợn mắt, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, khom người tới gần, dìu viên nho đặt lên môi nàng. Quả nho vỡ ra, vị ngọt lan tỏa trong miệng, khiến Tống Tri Mân khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy tò mò: "Nhị muội,... ngọt sao?"
Tống Tri Mân không ngờ Mộ Cửu Diên lại háo hức đến vậy, mút vào quả nho, vừa thưởng thức vừa khẽ thốt, hơi mang tiếc nuối: "Chưa kịp nói, ngọt thật..."
Nói xong, liền ôm lấy Mộ Cửu Diên eo ngồi dậy, hôn lên đi, dùng đầu lưỡi đem quả nho đưa vào trong miệng Mộ Cửu Diên, rồi dùng môi lưỡi đem kia quả nho nghiền thành nước, ép thành....
Ngọt ngào như dòng mật trải theo thân thể hai người, Tống Tri Mân một tay ôm chặt Mộ Cửu Diên, gia tăng nụ hôn, một tay lần vào phía sau lưng nàng, khéo léo tháo dây yếm nơi cổ và sườn, để lộ làn da mềm mại.
Lần trước ở trong bụi hoa đinh hương, tuy có đóa hoa che thân, nhưng lại lúc lo lắng, e sợ bị người ngoài phát hiện, vừa hưng phấn lại vừa đề phòng.
Hiện giờ, ở hậu viện nghĩa trang hoang vắng, Tống Tri Mân không còn lo sợ sẽ có người xông tới phá chuyện "tốt đẹp" nữa, nên lòng gan dạ càng thêm mạnh. Nàng tháo dây yếm của Mộ Cửu Diên, tay liền theo thế hạ xuống, thuận tay cởi quần nàng.
Khi Tống Tri Mân định lấy thứ mỏng manh ra, Mộ Cửu Diên chợt tỉnh táo, vội bắt lấy tay nàng, đỏ mặt van nài: "Nhị muội, không cần..."
Tống Tri Mân vô cùng yêu thics Mộ Cửu Diên, trước dáng vẻ e lệ, bị phó bị khi dễ, càng thêm mê đắm. Nàng áp sát bên tai Mộ Cửu Diên, buông tấm vải mỏng, đưa ngón tay khẽ len sâu hơn, hỏi nhỏ: "Tẩu tẩu, thật sự không muốn sao?"
Tơ lụa chạm vào da thịt khiến Tống Tri Mân và Mộ Cửu Diên đồng thời thốt lên tiếng kinh ngạc. Mộ Cửu Diên kẹp chặt chân, không kiềm lòng được, chỉ để Tống Tri Mân tiến sâu thêm. Tống Tri Mân mỉm cười chế nhạo: "Tẩu tẩu, miệng ngạnh, chỗ này lại mềm nhũn ..."
Lời vừa thốt ra, ngón tay Tống Tri Mân liền bị dịch nhũ trơn ướt bao phủ
Mộ Cửu Diên mềm mại nơi eo, cơ hồ không ngồi yên, chỉ còn cách leo lên vai Tống Tri Mân. Tống Tri Mân một tay vuốt ve, chơi đùa nàng nơi trước ngực, một tay khẽ kích thích chân nàng, mỉm cười hỏi: " Đã nhiều ngày không học, tẩu tẩu có lẽ quên mất cách rồi sao?"
"Ưm...~ " — Mộ Cửu Diên khẽ nức nở, đỏ mặt e thẹn, chui đầu vào ngực Tống Tri Mân, thều thào: "Ta không quên..."
"Không quên thì tốt" Tống Tri Mân phủ tình lên Mộ Cửu Diên, khẽ nhếch môi đỏ. Trước sự kinh ngạc và bối rối của nàng, lưỡi mềm mại như ngư du chậm rãi lướt vào trong miệng, ôn nhu mà khéo léo khéo chọn, kéo dài đến cực điểm. Tống Tri Mân thì thầm: "Thật muốn cắn khắp người tẩu tẩu..."
🌸 Hết chương 47 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co