Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 48: Tẩu Tẩu Ăn No Rồi, Ta Vẫn Còn Đói Đây

IVY_MINIE

Ánh nắng cuối chiều lay động, cắt thành từng mảnh vụn chiếu lên dây nho, hắt bóng hai người xuống đất.

Tống Tri Mân thản nhiên đưa tay, từng ngón nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo vô tận cảm xúc, khiến Mộ Cửu Diên khẽ rùng mình dọc sống lưng.

Mộ Cửu Diên áp mặt vào cổ Tống Tri Mân, nức nở khe khẽ trong hơi ấm làn da, như cá mắc cạn cuối cùng trở về dòng nước, mỗi nhịp thở đều rung động và giải tỏa.

Không khí tràn đầy mùi ngọt của quả nho chín, hương đất ẩm, cùng vị ngọt ngào đặc biệt, mềm mại sau khoảnh khắc thân mật.

Lúc sau, Mộ Cửu Diên mới khẽ giật mình, ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng, né ánh mắt chăm chú của Tống Tri Mân, giọng thấp thoáng: "... Nên làm cơm chiều."

Tống Tri Mân khẽ cười, trên thái dương thấm mồ hôi của nàng ấn xuống một nụ hôn, rồi đứng dậy nhanh nhẹn mặc quần áo, lại cẩn thận chỉnh vạt áo lộn xộn cho nàng.

Nàng cầm lấy chiếc giỏ tre bên cạnh, hái mấy chùm nho xanh căng mọng, lúc này mới xoay người, nắm tay Mộ Cửu Diên: "Tẩu tẩu giọng nói đều khàn ách, hẳn là mệt lắm, để ta làm thay mới tốt."

Mộ Cửu Diên đôi mắt đỏ hoe, quay mặt đi: "Rõ ràng là nhị muội..." lại càng thêm mệt mỏi.

Tống Tri Mân nén cười: "Đi thôi, tẩu tẩu ăn no rồi, ta vẫn còn đói đây!"

Mộ Cửu Diên: "......"

Hai người trở lại phòng bếp của Mộ Cửu Diên. Nàng giản đơn rửa qua một lượt, rồi vén tay áo, bắt đầu bận rộn bên bệ bếp.

Tống Tri Mân từ giếng nước hậu viện xách một gàu nước vào, vừa đặt xuống đã bị bóng dáng mảnh khảnh của Mộ Cửu Diên hấp dẫn.

Quanh bếp lò, Mộ Cửu Diên đảo qua đảo lại, khác hẳn với hình ảnh trong ấn tượng của Tống Tri Mân: nhiều thêm một phần khói lửa mềm mại, xua đi khí chất thanh lãnh yếu ớt thường ngày, rất có dáng vẻ người sống thực.

Tống Tri Mân lưu luyến ngắm nhìn hồi lâu, rồi mới vội vàng bước vào, giúp Mộ Cửu Diên một tay. Mộ Cửu Diên làm đều là những món ăn đơn giản hằng ngày.

Chỉ vài món rau đơn giản, một chén canh suông, lại xào ra hương vị tiên diệu mà Tống Tri Mân chưa từng được hưởng qua. Món ăn bày lên bàn, Tống Tri Mân ăn đến cơ hồ không dừng nổi đũa, nàng ngẩng nhìn Mộ Cửu Diên đối diện, dáng ăn vẫn ưu nhã, không khỏi cảm thán: "Tẩu tẩu, trên đời này có phải chẳng có chuyện gì làm khó được ngươi không? Ngay cả nấu cơm cũng ngon đến vậy."

Mộ Cửu Diên như một cuốn sách cất giấu ở góc tủ, tĩnh lặng nhưng đầy ẩn ý. Yêu thương nàng một cách thầm lặng, không ngờ rằng mỗi lần mở ra một "trang", đều khiến Tống Tri Mân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, càng thêm kính trọng và yêu mến.

Mộ Cửu Diên cầm đũa, tay khẽ đẩy nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng: "Là nhị muội muội tốt bụng, không tiếc lời khen.."

Dưới ánh nến, soi lên gò má Mộ Cửu Diên, mang một vẻ dịu dàng nhưng lại ẩn chứa chút u buồn.

Rốt cuộc, không phải việc gì nàng làm cũng thật dễ dàng.

Chỉ là, năm đó đi theo tà yển sư kia suốt một thời gian dài, Mộ Cửu Diên đã thấy bản chất xấu xa nhất của con người, ghét cay ghét đắng sự chu toàn của người khác.

Nàng thà rằng chỉ giao tiếp với công cụ, với tài liệu.

Thất bại lặp đi lặp lại, thử nghiệm lặp đi lặp lại.

Dần dà, trên tay thành kén dày, trong lòng cũng thành kén dày.

Chính vì thế, nàng mới hiểu được tại sao tà yển sư cả đời luyện tập mà kỹ thuật vẫn không theo kịp nàng — hắn muốn quá nhiều, dục vọng ngập trời, ngược lại lại lạc mất bản thân, đánh mất sự tập trung và năng lực.

Sau khi ăn xong, Tống Tri Mân cất chén đũa, để ý thấy Mộ Cửu Diên người còn lấm bùn đất và cọng cỏ, liền cố ý nấu nước nóng, lại từ trong viện hái vài bông hoa nhài, xé cánh bỏ vào thau tắm, để Mộ Cửu Diên có thể thảnh thơi ngâm mình trong nước ấm.

Mộ Cửu Diên vừa bước đến thau tắm, bị hơi nước ấm áp làm ửng mặt: "Đây là... chuẩn bị cho ta?"

Tống Tri Mân gật đầu: "Tẩu tẩu đã nấu cơm cho ta, ta cũng phải làm chút gì cho tẩu tẩu chứ."

Mộ Cửu Diên không thể cự tuyệt tấm lòng của Tống Tri Mân, cởi quần áo, đỏ mặt bước nhanh vào trong nước, dùng cánh hoa che thân, vừa xấu hổ vừa ấm lòng.

Tiếng nước vang nhẹ, Tống Tri Mân cũng tiến vào thau tắm——

Mộ Cửu Diên kinh hãi che ngực: "Nhị muội?"

Tống Tri Mân từ phía sau ôm chặt nàng, cằm gác lên vai bóng loáng, tay nhẹ nhàng giúp nàng tắm, giọng dịu dàng: "Đừng động, ta giúp ngươi."

Dòng nước ấm cùng đầu ngón tay nóng bỏng lướt trên da, Mộ Cửu Diên khẽ run, nhắm mắt lại, lòng đầy xúc động.

Tống Tri Mân nghiêng người, môi đỏ chạm gần tai nàng, hơi thở tê dại: "Tẩu tẩu... lúc nãy ở dây nho, khóc? Là ta làm ngươi không thoải mái sao?"

Mộ Cửu Diên mặt càng ửng hồng, giọng nhỏ như muỗi: "Không... không có không thoải mái..."

Tống Tri Mân nhíu mày, giả bộ chăm chú lắng nghe, trong lời nói lộ ra một tia trêu chọc: "À? Vậy là gì?"

Mộ Cửu Diên hiểu rõ Tống Tri Mân cố tình trêu, nhưng cũng không né tránh, ngập ngừng giải thích: "Ta... thực sự vui sướng."

Trong lòng Tống Tri Mân như bị vật gì đột nhiên đâm nhẹ, vừa đau vừa mềm nhũn.

Trong mắt nàng, Mộ Cửu Diên luôn là kẻ cô độc ôm lấy buồn khổ. Nàng tựa như một đóa hoa bất cứ lúc nào cũng có thể điêu tàn, lại càng giống một món đồ sứ tinh mỹ, chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ rách nát.

Đây là lần đầu tiên Tống Tri Mân nghe Mộ Cửu Diên mở miệng nói ra tiếng vui sướng.

Nàng siết chặt cánh tay, ôm Mộ Cửu Diên sâu vào lòng, trịnh trọng hứa: "Chỉ cần tẩu tẩu vui sướng, làm ta làm gì cũng được."

Mộ Cửu Diên hơi hoảng hốt.

Vui sướng? Cảm giác này, nàng thật lâu lắm rồi chưa từng trải qua, lâu đến nỗi suýt quên nó thuộc về loại cảm xúc gì.

Bỗng nhiên, Mộ Cửu Diên xoay người, bọt nước văng khắp nơi, những con sóng dập dềnh trên hai thân thể trắng nõn, khiến Tống Tri Mân cũng đỏ mặt.

"Thật sự... cái gì cũng có thể?" Mộ Cửu Diên nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Tri Mân, như muốn xác nhận điều gì.

Tống Tri Mân ôn nhu nhưng kiên định trả lời: "Đương nhiên."

Ngay sau đó, Mộ Cửu Diên ôm lấy Tống Tri Mân, bất ngờ hôn lên...

Bọt nước văng tung tóe, trời đất như quay cuồng.

Chờ Tống Tri Mân phục hồi tinh thần, người đã nằm trên giường trong phòng Mộ Cửu Diên, toàn thân bị trói chặt.

Cổ tay và cổ chân nàng bị Mộ Cửu Diên dùng lụa đỏ buộc chặt vào cột giường, hai chân bị tách ra, tạo cảm giác vừa thẹn vừa kích thích.

Tống Tri Mân kinh ngạc mở mắt, nhìn xuyên qua khe hở giữa hai đầu gối, trông thấy Mộ Cửu Diên đứng ở cuối giường. Vẻ thẹn thùng khi nãy lúc cả hai đối diện nhau trong bồn tắm đã hoàn toàn rút đi, thay vào đó là một biểu cảm trầm lặng sâu xa — thứ mà nàng không sao hiểu được.

"Tẩu... tẩu tẩu?" Giọng Tống Tri Mân run rẩy, không chỉ vì bị trói, mà còn vì tư thế phơi bày...: "Ngươi... muốn làm gì?"

Mộ Cửu Diên im lặng không đáp, nàng lấy rổ nho trên bàn giường, quỳ sát xuống dưới, đặt mình vào khoảng trống giữa hai chân.

Sau đó đầu ngón tay lại nhặt lên một quả nho, dùng sự lạnh lẽo vỏ trái cây nhẹ nhàng lướt qua da thịt Tống Tri Mân tạo cảm giác rùng mình thoảng qua.

"Học phải đi đôi với hành." Mộ Cửu Diên nâng cằm lên, ánh mắt mang theo chút mê hoặc, giọng khàn khàn: "Xem thử nhị muội dạy ta... có đúng cách không?

Tống Tri Mân kinh ngạc đến mức không hiểu Mộ Cửu Diên đã học được những "chiêu thức" kích thích này từ đâu.

Nghĩ đến buổi chiều, khi Mộ Cửu Diên học luyện súng dưới ánh nắng, Tống Tri Mân trong đầu chỉ còn những chữ to rõ ràng: Trò giỏi hơn thầy.

Tẩu tẩu so với nàng, quả thật càng biết cách chơi nhiều hơn!

"Đừng..." Tống Tri Mân kinh hô, tâm trí rối loạn. Một viên nho mát lạnh, tựa như mang theo ý chí kiên định, thong thả mà tiến vào, khiến nàng toàn thân run rẩy.

Dị vật xâm nhập khiến cơ thể nàng cứng đờ, ngón chân khẽ cuộn lại, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng cắn môi dưới, cố gắng kìm nén cảm giác dâng trào, như thể sắp bật ra tiếng rên không thể giấu.

Nhưng Mộ Cửu Diên vẫn chưa dừng lại. Viên nho lạnh lẽo, từng quả một, được đưa vào, khiến cơ thể nàng càng thêm rạo rực, nóng bỏng và nhạy cảm...

Cái cảm giác băng lạnh xen lẫn nhiệt nóng dường như giày vò tận từng tấc da nơi âm hộ mở ra.

"Buổi chiều nhị muội nếm quả nho, ta còn chưa được nếm..." Mộ Cửu Diên nói, ngón tay lạnh lướt nhẹ thâm nhập, khéo léo tìm đến những trái căng mọng, nhẹ nhàng nghiền một cái.

"Không biết năm nay quả nho có ngọt hơn năm trước một chút hay không."

🌸 Hết chương 48 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co