Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 49: Ta Sẽ Giúp Nhị Muội Ăn Quả Nho Này~

IVY_MINIE

"A~..." Tiếng rên rỉ bị kìm nén rốt cuộc cũng bật ra

Quả nho mềm mại cùng với nước bên trong cơ thể Tống Tri Mân bắn ra, hương vị chua ngọt lan tỏa, hòa cùng nhịp thở dâng trào, khiến cơ thể nàng run rẩy đến tận cùng.

Hơi lạnh dính nhớp kia cùng đầu ngón tay cố ý xoa nắn quát sát, mang đến một loại kích thích mãnh liệt gần đến mức làm mất cả lý trí.

Ngay trong khoảnh khắc giày vò ấy, Tống Tri Mân tay chân bất động, chỉ còn biết phó mặc mọi điều theo ý Mộ Cửu Diên

Trải qua khoảng thời gian ở chung ấy, Tống Tri Mân đã biết rõ ngón tay của Mộ Cửu Diên linh hoạt đến mức ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng mãi cho đến khi thực sự tới khoảnh khắc này, nàng mới biết ngón tay của Mộ Cửu Diên lợi hại đến mức nào

Sau này nàng đâu còn dám trước mặt Mộ Cửu Diên tự xưng là lão sư nữa.

Tống Tri Mân thở hổn hển, chỉ cảm thấy vị ngọt của nho hòa lẫn dư vị khác, tựa như dòng suối ngầm, chậm rãi chảy về phía vực sâu vô tận.

Mà nàng, liền rơi vào nơi vực sâu ấy, bị mạch nước ngầm kích động, cuốn trôi về phía đáy càng thêm thăm thẳm.

Nhịp điệu trầm bổng, lên xuống liên tục, khiến cơ thể không ngừng run rẩy.

Không biết đã trải qua bao lâu, Mộ Cửu Diên cuối cùng mới chậm rãi rút ngón tay ra.

Tống Tri Mân toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

Mới vừa mở mắt ra, nàng liền thấy Mộ Cửu Diên quỳ nơi giữa hai chân, mở ra đôi môi hồng nhuận, nàng khẽ ngậm lấy ngón tay, cảm nhận chất lỏng còn vương trên da, rồi chậm rãi liếm sạch , từng chút một... Phảng phất như thưởng thức một món ăn trân quý hay hớp một chén rượu ngon.

"A..." Hình ảnh ấy quá mức kích thích, khiến Tống Tri Mân như vỡ òa trong khoảnh khắc..

"Quả nho thật ngọt..." Mộ Cửu Diên thì thầm khen, ánh mắt xám sâu nhìn Tống Tri Mân đỏ bừng cả mặt: "Nước... thật nhiều a!"

Từ trước, luôn là Tống Tri Mân trêu chọc, đùa giỡn Mộ Cửu Diên. Không ngờ đến lúc này lại bị trói buộc, trở thành kẻ nằm trên thớt, mới biết cảm giác ấy ra sao.

Lời nói của Mộ Cửu Diên chẳng những không khiến nàng thư thái, mà ngược lại vì quá xấu hổ mà dòng suối nhỏ lại một lần nữa chảy ra ướt át.

Tống Tri Mân khẩn trương muốn khép chặt đôi chân, lại bị sợi tơ hồng vướng víu, không thể động đậy, chỉ đành cắn chặt môi dưới mà kêu: "Tẩu tẩu, mau thả ta ra——"

Nàng sắp không chịu nổi nữa.

Mộ Cửu Diên nghe vậy, khẽ cười, bám sát người Tống Tri Mân. Đôi tay nàng chống lên hai bên thân người, tiến sát hơn, nhẹ nhàng cọ xát giữa hai chân Tống Tri Mân, cúi mặt lại gần đôi môi nàng: "Hoá ra, ép buộc cũng có thể khiến nhị muội dấy lên cảm giác sao?"

Tống Tri Mân xấu hổ đến cực điểm trong lòng vừa giận vừa thẹn.

Không ngờ lần đầu tiên, ngay trước mặt Mộ Cửu Diên, nàng lại không thể kìm nén, hoàn toàn bị dục vọng chi phối.

Mọi giác quan đều nằm gọn trong tay Mộ Cửu Diên, bị nàng khống chế một cách chặt chẽ

"Tẩu tẩu..." Tống Tri Mân không thể nhịn, lại khẽ mở miệng van xin: "Cầu xin ngươi..."

"Có phải... quả nho này làm nhị muội muội không thoải mái?" Mộ Cửu Diên vô tội cọ nhẹ vào vùng nhạy cảm giữa hai chân Tống Tri Mân, như một thợ săn kiên nhẫn tra tấn con mồi, khiến nàng hoàn toàn bị chi phối.

Cái chỗ... quả nho, rõ ràng là——

Tống Tri Mân không thể nhịn, nâng mông lên, muốn Mộ Cửu Diên mạnh tay hơn một chút. Nhưng nàng không thể mở miệng, nghẹn đến mức hai gò má đỏ bừng, mồ hôi tinh mịn lấm tấm trên trán.

Mộ Cửu Diên nghe Tống Tri Mân nhẫn nại hừ nhẹ, khẽ nói một cách vô tội: "Nếu nhị muội cầu ta, thì ta..."

Nàng chậm rãi lùi lại, cúi người, tiến tới gần hơn, cho đến khi chóp mũi khẽ chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân Tống Tri Mân, khẽ nói: "Ta sẽ giúp nhị muội ăn quả nho này~~~."

Nói xong, Mộ Cửu Diên liền cúi đầu, hàm khẽ chạm lên.

Tống Tri Mân nghe vậy, eo bụng tự nhiên căng thẳng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đỉnh đầu Mộ Cửu Diên, mà nơi nhạy cảm của nàng dường như mềm nhũn, nháy mắt bị một luồng ấm áp bao quanh.

"Ưm a ~" Tống Tri Mân bị cảm giác mãnh liệt kích thích thốt ra, eo rung lên, toàn thân mềm nhũn như thiên nga rũ xuống. Mộ Cửu Diên khẽ dùng môi lưỡi vuốt ve, truyền đến nàng từng luồng điện ấm áp, len lỏi khắp cơ thể.

Ngọt ngào của quả nho chảy vào miệng Mộ Cửu Diên, khiến Tống Tri Mân nháy mắt mềm đi, cảm giác ấm áp lan tràn, cuối cùng không còn sức lực nhúc nhích.

Một viên, hai viên, ba viên...

Mộ Cửu Diên linh hoạt dùng lưỡi, đưa quả nho nàng vừa nhét vào ra, cắn, liếm, mút, rồi nuốt xuống...

Tống Tri Mân như một con rối bị điều khiển, hay như chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên biển cả, chỉ biết theo nhịp điệu của Mộ Cửu Diên, lúc chìm lúc nổi.

Khi khoái cảm dâng đến tột cùng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Tống Tri Mân.

Nàng khiến Mộ Cửu Diên vui sướng hai lần, mà tất cả chỉ bằng đôi tay.

Không ngờ lần đầu tiên làm, Mộ Cửu Diên đã lợi hại đến vậy!

Nàng này chẳng những giỏi hơn thầy, mà còn vượt trội mọi người, thật khiến Tống Tri Mân xấu hổ đến mức muốn tự che mặt.

Ngay từ đầu, khi Tống Tri Mân truyền dạy cho Mộ Cửu Diên những bí quyết này, thật chẳng ngờ bây giờ lại trở nên hổ thẹn như vậy.

Có lẽ, đây là khoảng cách giữa người tầm thường và thiên tài!

Tống Tri Mân vừa cảm khái, vừa sùng bái, lại còn mang theo chút kiêu ngạo khó hiểu.

Nàng còn đang thất thần, liền bị Mộ Cửu Diên phát hiện. Nàng đưa viên thủy quang óng ả của quả nho vào miệng Tống Tri Mân, đầu ngón tay vuốt ve cơ thể nàng, khơi lên từng cơn rạo rực, đồng thời khẽ cắn môi dưới nàng: "Nhị muội, muội đang nghĩ gì thế?"

Tống Tri Mân thở hổn hển: "Không... không có..."

Mộ Cửu Diên cười khẽ, hỏi: "Nhị muội, muội nói cho ta biết, đây là viên quả nho thứ mấy rồi?"

Trong khi nói, nàng xoa bóp tay Tống Tri Mân một cách mạnh mẽ, vuốt ve nhẹ nơi nhạy cảm. Tống Tri Mân chỉ biết nghĩ đến việc hồi phục tinh thần, không dám làm gì riêng nữa. Ngón tay linh hoạt của Mộ Cửu Diên mang đến kích thích dồn dập, khiến thân thể nàng hoàn toàn bị chi phối, rạo rực đến mức dường như không đủ sức phản kháng.

Mộ Cửu Diên nháy mắt tăng cường lực, cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại lan khắp toàn thân Tống Tri Mân trong chốc lát.

"Ưm a~~" Tiếng Tống Tri Mân thay đổi, kèm theo hơi thở gấp gáp: "Viên thứ... bảy..."

Lúc này Mộ Cửu Diên mới tạm dừng trừng phạt, khéo léo hôn dọc theo cổ nàng, mềm mại như loài rắn linh hoạt, rồi một lần nữa lướt đến nơi nhạy cảm, thấm đẫm, giữa rừng rậm ướt át.

Dưới bàn tay Mộ Cửu Diên, nàng liên tục được vuốt ve, không hề ngừng nghỉ. Cảm giác dồn dập, liên tiếp như những cơn sóng mạnh tràn đến, khiến Tống Tri Mân gần như không thể chống đỡ, toàn thân run rẩy theo từng nhịp kích thích.

"Tẩu tẩu..." Tống Tri Mân há miệng thở dốc, ánh mắt trống rỗng. Toàn thân nàng chỉ còn cảm nhận một cơn khoái cảm dồn dập chồng chất, những thứ khác hoàn toàn biến mất khỏi ý thức.

Muốn... tới rồi

Tống Tri Mân nức nở cầu xin: "Tẩu tẩu... không được... cầu xin ngươi..."

Mộ Cửu Diên dường như không để ý đến lời nói, khẽ trở tay, khiến nàng gần như mềm nhũn trong tay. Hành động ấy tựa như ong mật say sưa hút lấy hương hoa, tinh tế và mê hoặc.

Chờ một lúc, toàn thân Tống Tri Mân run rẩy, gần đạt đến đỉnh điểm. Mộ Cửu Diên mới tạm dừng, ngẩng đầu hỏi: "Đây là viên thứ mấy?"

Tống Tri Mân ngửa cổ rên rỉ, vòng eo bị lụa kéo cong đến mức kinh hoàng: "Mười... mười ba..."

Nhưng nàng vẫn chưa thực sự tới.

"Tẩu tẩu... A~~~... Tẩu tẩu..." Tống Tri Mân cuối cùng không thể khắc chế, bất lực kêu lên. Gương mặt ửng hồng, đôi má như phấn anh đào, đôi mắt mê ly lấp lánh, nước mắt mỏng như sương vẫn chưa rơi.

Khi viên quả nho cuối cùng bị Mộ Cửu Diên ngậm, cắn nát rồi nuốt xuống, Tống Tri Mân đã mềm nhũn nằm bẹp, ướt đẫm giường, chìm vào trạng thái mê man vì thỏa mãn.

Mộ Cửu Diên cúi xuống, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt nơi đuôi mắt nàng, dịu dàng vuốt ve, bày tỏ sự chăm sóc và ân cần.

🌸 Hết chương 49 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co