[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 54: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn
Tống Tri Mân bước nhanh xuyên qua cửa thùy hoa, từ xa đã nghe trong phòng khách vọng ra từng tràng tiếng cười rộn rã.
Vén rèm châu lên, nàng liền trông thấy Giang Nghê Thường đang ngồi sát bên Tống phu nhân, hai tay nâng một cặp kính gọng mạ vàng, cẩn thận giúp bà đeo lên sống mũi.
Khung cảnh này khiến Tống Tri Mân không khỏi sững lại.
Rõ ràng vào ngày sinh thần hôm trước, khi chính nàng dâng kính, Tống phu nhân còn lạnh mặt không vui. Vậy mà giờ đây, được Giang Nghê Thường tự tay đeo giúp, bà lại cười rạng rỡ đến vậy.
"Phu nhân nhìn xem," Giang Nghê Thường dịu dàng nói, "Mắt kính này là hàng Đức nhập khẩu, đảm bảo khi người thêu thùa sẽ nhìn rõ từng mũi kim. Gọng kính con cố ý chọn màu trà nâu, vừa thời thượng lại kín đáo, rất hợp với khí chất trầm ổn, đoan trang của người."
Tống phu nhân cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu thêm vài phần. Bà cầm lấy khung thêu đặt trên bàn, chăm chú nhìn một lát rồi gật đầu hài lòng: "Con đúng là có tâm. So với cặp kính Mân nhi tặng lần trước, cái này tốt hơn nhiều."
Tốt chỗ nào chứ?
Cặp kính Giang Nghê Thường mang tới, rõ ràng giống hệt chiếc nàng đã chọn lựa kỹ càng!
Chẳng qua là mẫu thân trong lòng đã sớm thiên vị, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt.
Tống Tri Mân đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cặp kính trên mặt mẫu thân, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả, không nhịn được thầm mắng vài câu.
"Mẫu thân thật là thiên vị," nàng chậm rãi bước vào, giọng nói pha lẫn oán trách, "Kính con tặng thì ném xuống đất, kính Giang tiểu thư tặng lại được người nâng như bảo bối."
Tống phu nhân ngẩng đầu nhìn thấy nàng, nụ cười lập tức thu lại: "Con còn biết đường về sao? Đường đường là đại tiểu thư Tống gia, vậy mà dám qua đêm không về. Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi Tống gia để đâu?"
"Mẫu thân hiểu lầm rồi," Tống Tri Mân bình tĩnh đáp, "Đêm qua con ở kho của tiệm vải kiểm kê hàng tồn."
Tống phu nhân đã nghe Anh Đào báo lại, vốn không tin. Nghe vậy liền tháo kính xuống, lạnh giọng hỏi: "Vậy con nói thử xem, rốt cuộc đã kiểm kê ra những gì?"
Câu này hoàn toàn không làm khó được Tống Tri Mân.
Nàng sắc mặt không đổi, đáp rành rọt: "Trong kho còn tồn ba trăm thất vải chàm dệt tay, hai trăm thất sợi cát thô, thêm năm mươi thất nhuyễn yên la dư từ năm ngoái..."
Nàng đọc vanh vách từng loại, từng số lượng, thậm chí ngay cả những chỗ vải có tì vết cũng nói rõ ràng mạch lạc, không sai một ly.
Tống phu nhân nghe xong, ánh mắt nghiêm khắc dần dần nhuốm thêm mấy phần kinh ngạc.
Bất kể Tống Tri Mân đêm qua có thật sự ở kho hàng hay không, việc nàng nắm rõ tình hình hàng hóa của tiệm vải lại không hề có nửa phần sai lệch.
Huống chi, những điều này đâu phải chỉ dựa vào việc lật sổ kiểm kê là có thể biết được. Phải tận mắt vào kho xem xét, tận tay sờ qua từng xấp vải, cẩn thận tra đối từng món, mới có thể hiểu rõ đến mức ấy.
Có thể thấy, Tống Tri Mân đã sớm chuẩn bị chu toàn từ trước, chứ không phải nhất thời bốc đồng mới dám lập lời đánh cược.
Tống phu nhân khẽ ho một tiếng: "Khụ... Nếu ta đồng ý cho con vào tiệm vải, thì cứ buông tay mà làm. Nhưng lời khó nghe ta nói trước, ba tháng ——"
Bà hừ lạnh một tiếng: "Nếu trong ba tháng tiệm vải không có khởi sắc, con phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, lập tức gả chồng."
"Mẫu thân cứ yên tâm," Tống Tri Mân đáp dứt khoát, "Ba tháng còn dư sức."
Thực ra, ngay từ một tháng trước, nàng đã kiểm kê toàn bộ tình hình bố trang đến rành mạch. Hôm nay ra cửa thị sát cửa hàng, chẳng qua chỉ là làm cho có hình thức mà thôi.
Chỉ cần mẫu thân chịu buông tay để nàng quản lý, Tống Tri Mân tự tin tuyệt đối có thể xoay chuyển tình thế, biến thua lỗ thành có lời.
Tống phu nhân nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin và khí thế của nàng, khẽ thở dài một hơi: "Nhìn mặt con kìa, bẩn như mèo hoa vậy. Mau đi rửa ráy đi, chuẩn bị ăn cơm... Hôm nay nhà bếp làm món gà hoa điêu, món con thích nhất."
"Gà hoa điêu?" Mắt Tống Tri Mân lập tức sáng lên, "Con gọi tẩu tẩu đến ăn cùng nhé. Từ ngày nàng gả vào tới giờ, vẫn chưa được nếm món này đâu..."
Tống phu nhân lắc đầu.
Cũng chẳng biết từ khi nào, Tống Tri Mân lại để tâm đến Mộ Cửu Diên hơn cả người mẫu thân như bà.
Nếu đổi lại là người khác, Tống phu nhân tất nhiên sẽ đề phòng đủ đường, lo sợ kẻ đó tâm địa bất lương, làm hư con gái mình.
Nhưng người ấy là Mộ Cửu Diên — Tống phu nhân liền lười truy cứu.
Người con dâu này của bà, tuy xuất thân không cao, nhưng tính tình ngoan ngoãn, lá gan lại nhỏ. Dù có cho nàng mười cái gan, cũng không dám làm nên trò trống gì.
Không giống con tiện tỳ Diệp Ngưng Sương kia, một bụng đầy mưu mô xấu xa, luôn lén lút sau lưng bà, xúi giục quan hệ giữa nàng với Tống Tự Nam và Tống Tri Mân.
Nghĩ tới đây, Tống phu nhân gọi Tống Tri Mân lại: "À phải rồi, tẩu tẩu của con vẫn còn quỳ ở từ đường, tiện thể gọi nàng sang đây dùng bữa."
"Cái gì?" Tống Tri Mân lập tức cao giọng, âm điệu vọt lên mấy bậc. Đến khi chính nàng bị phạt còn chưa từng phản ứng gay gắt như vậy. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Tống phu nhân: "Mẫu thân, người đâu phải không biết tẩu tẩu thân thể yếu ớt, vì sao còn bắt nàng quỳ từ đường? Đêm qua không về ngủ là do con ép nàng, sai đều ở con cả!"
Đối mặt với lời chất vấn của Tống Tri Mân, Tống phu nhân chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, bà đưa tay day day huyệt thái dương: "Con lớn tiếng như vậy là đang nói chuyện với ai hả?"
Tống Tri Mân cũng biết mình nói hơi quá, nhưng hễ dính đến Mộ Cửu Diên, nàng nửa bước cũng không chịu nhường: "Người rõ ràng là đang bắt nạt tẩu tẩu!"
Tống phu nhân quả thực dở khóc dở cười: "Là nàng vừa về đã tự mình đi quỳ từ đường. Qua miệng con, lại thành ta là ác bà bà rồi sao?"
Tống Tri Mân sững người.
Tẩu tẩu hẳn là sợ mẫu thân trách phạt, nên mới chủ động đi quỳ từ đường nhận lỗi, để mẫu thân nguôi giận, tránh cho nàng sau khi về nhà bị phạt.
Trong lòng Tống Tri Mân lập tức dâng lên cảm giác xót xa hơn nữa.
Đều tại nàng, tối qua ngủ say không biết trời đất, hôm nay lại vì đuổi theo sư ca mà để tẩu tẩu về trước, mới khiến tẩu tẩu bị liên lụy như vậy.
Tống phu nhân thấy Tống Tri Mân đầy vẻ tự trách, chỉ thầm nghĩ trong lòng: trên đời này quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Có Mộ Cửu Diên ở đây, cái tính khí này của Tống Tri Mân rốt cuộc cũng có người trị được.
"Học hỏi tẩu tẩu của con cho đàng hoàng đi! Tính tình con mà được một nửa hiểu chuyện như nàng, ta cũng chẳng cần phải lo lắng nhiều đến thế!" Tống phu nhân vừa nói vừa đứng dậy "Thôi được rồi, ta xuống bếp xem nồi canh gà hầm tới đâu rồi..."
Nàng xoay người, quay sang Giang Nghê Thường nói: "Giang tiểu thư tối nay cũng đừng vội về, ở lại trong phủ dùng bữa cơm nhạt."
"Ta vốn cũng đang muốn nếm thử món gà hoa điêu" Giang Nghê Thường cười khẽ, đáp lời rất sảng khoái, "Đã vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Nói rồi nàng đứng dậy, tiễn Tống phu nhân ra ngoài.
Nghe nói Mộ Cửu Diên vẫn còn quỳ ở từ đường, Tống Tri Mân sốt ruột muốn đi tìm người, lại bị Giang Nghê Thường chặn lại ngay trước cửa.
"Nhị tiểu thư đừng vội" Giang Nghê Thường nhẹ giọng nói, "Ta có đôi lời muốn nói riêng với ngài."
Tống Tri Mân cau mày, giọng không giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn: "Giang tiểu thư có chuyện gì?"
Giang Nghê Thường thong dong đáp: "Nhị tiểu thư coi trọng việc làm ăn của tiệm vải như vậy, có cần Nghê Thường giúp một tay không? Với hoa văn, chất liệu vải vóc, ta cũng hiểu được đôi chút."
Tống Tri Mân bất động thanh sắc lùi nửa bước: "Giang tiểu thư có lòng, nhưng ta không dám làm phiền."
"Nhị tiểu thư hà tất phải khách khí như vậy?" Giang Nghê Thường cười nhẹ, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy "Ta thường xuyên ra vào phủ Tần tam gia diễn xướng đường hội, đối với chuyện của Cát Tường tiệm vải... ít nhiều cũng biết chút nội tình."
Hiện nay, đối thủ lớn nhất của Tống thị tiệm vải, chính là Cát Tường tiệm vải.
Huống hồ, Cát Tường vốn dựa vào việc chiêu mộ tú nương và chưởng quầy giàu kinh nghiệm từ Tống thị, mới nhanh chóng nổi danh ở Liễu Tụ thành.
Thấy ánh mắt Tống Tri Mân khẽ động, Giang Nghê Thường liền thuận nước đẩy thuyền: "Vừa hay ta bị gánh phạt, nhiều ngày nay không được lên sân khấu. Dù ta có thường xuyên ra vào Tống phủ, cũng sẽ không khiến ai chú ý."
Tống Tri Mân nhìn chằm chằm hàng mi cong cong đầy phong tình của Giang Nghê Thường, trong lòng chuông cảnh báo âm thầm vang lên.
Ai cũng biết, hiện giờ chỗ dựa phía sau Giang Nghê Thường chính là Tần tam gia. Cho dù nàng ta có giao hảo với huynh trưởng Tống Tự Nam, thì trong chuyện này, việc giúp Tống gia chẳng khác nào công khai đối đầu với Tần tam gia.
Hay là... nàng ta ngoài mặt tỏ ra thân cận, thực chất lại có mưu đồ khác?
Thế nhưng nếu muốn thâm nhập tìm hiểu nội tình của Cát Tường tiệm vải, ngoài Giang Nghê Thường ra, Tống Tri Mân quả thật không tìm được người nào thích hợp hơn.
Người ta thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
"Nhị tiểu thư... là còn điều gì băn khoăn sao?"
Giang Nghê Thường thấy nét mặt Tống Tri Mân biến đổi liên hồi, liền vội vàng truy hỏi.
Ban đầu, Tống Tri Mân quả thực có chút do dự. Nhưng chính câu hỏi này của Giang Nghê Thường, lại khiến nàng lập tức tỉnh táo hẳn ra.
Tống Tri Mân khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt mà xa cách: "Dạo này ta bận rộn đủ đường, không có thời gian tiếp đãi Giang tiểu thư. Tâm ý của ngài, ta xin ghi nhận. Ta còn phải đi xem tẩu tẩu, Giang tiểu thư cứ tự nhiên."
Nói xong, nàng xoay người rời đi, không chút do dự.
"Ây..."
Giang Nghê Thường đưa tay muốn giữ người, nhưng đến cả một góc váy cũng không chạm được.
Nàng đã đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm coi nàng như thượng khách mà cung phụng. Không ngờ Tống Tri Mân lại hoàn toàn không bị lay động, thẳng thừng cự tuyệt.
"Bướng bỉnh!" Giang Nghê Thường tức tối xoắn chặt khăn tay, thấp giọng oán trách "Còn bướng hơn cả ca ca nàng ta!"
Nàng lẩm bẩm đầy bất mãn: "Kinh Mặc sao lại theo một chủ tử như thế chứ!"
Ánh mắt Giang Nghê Thường vô thức liếc về phía Đông Uyển tối đen như mực.
Kinh Mặc đã mất tích nhiều ngày. Nàng không thể chờ thêm được nữa — đêm nay, nhất định phải làm chút gì đó, nếu không lòng nàng khó mà yên ổn dù chỉ một khắc.
🌸 Hết chương 54 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co