[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 55: Đêm nay ở lại cùng ta được không?
Tống Tri Mân chạy tới từ đường, Mộ Cửu Diên đã quỳ suốt hai canh giờ.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, trước mắt nàng là dàn tế với từng hàng bài vị tổ tông. Vài ngọn nến trắng lay động trong gió đêm, ánh sáng hắt lên những cái tên mờ mịt, khiến khung cảnh càng thêm âm lãnh.
Mộ Cửu Diên quỳ ngay giữa từ đường, trên đệm hương bồ. Ánh trăng từ song cửa sổ lọt vào, chiếu lên tấm lưng gầy yếu của nàng. Nàng quỳ thẳng tắp, hai tay chắp trước ngực, mái tóc buông rũ trên nền vải nguyệt bạch, tựa như một nhành bạch mai bị phong tuyết ép cong.
TTống Tri Mân từ nhỏ đến lớn không biết đã bị phạt quỳ bao nhiêu lần. Không ai hiểu rõ nỗi đau quỳ từ đường hơn nàng. Quỳ nhiều, nàng tự nhiên nghĩ ra đủ cách để giảm khổ: thêm lót phía sau, thay đổi chân, thừa lúc không ai để ý thì ngồi nghỉ một chút... Dù sao cũng không để bản thân chịu quá nhiều cực hình.
Nhưng tẩu tẩu... Thân thể vốn yếu hơn nàng, lại chẳng hề gian lận nửa phần, cứ thế quỳ thẳng suốt hai canh giờ.
Ngực Tống Tri Mân nhói đau, nàng vội tiến lên đỡ lấy cánh tay lạnh lẽo của Mộ Cửu Diên: "Tẩu tẩu, mau đứng lên."
Mộ Cửu Diên nghe thấy giọng nàng, khóe môi gắng gượng nở một nụ cười: "Nhị muội..."
Nàng muốn dùng lực Tống Tri Mân để đứng dậy, đáng tiếc lời còn chưa dứt liền lảo đảo mềm mại ngã xuống.
Tống Tri Mân không chút do dự, lập tức bế ngang người nàng lên. Khi đi ra từ đường, bọn nha hoàn đang lén nhìn đều hoảng hốt né tránh.
Một mạch, Tống Tri Mân ôm Mộ Cửu Diên về nhà chính đông uyển.
Trong nhà chính tràn ngập mùi dược hương quen thuộc, giống hệt hương vị trên người Mộ Cửu Diên.
Trời đã tối, nàng chưa về, trong phòng không ai thắp đèn, tối đen một mảnh.
Tống Tri Mân nhẹ nhàng đặt người xuống sập, rồi mới châm ngọn đèn dầu hỏa.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, nàng cẩn thận vén ống quần của Mộ Cửu Diên lên, tức khắc hít ngược một hơi lạnh —— đôi đầu gối vốn trắng như ngọc giờ đã đỏ sưng, từng mảng bầm tím loang lổ, giống như cánh tàn mai rơi lẫn trong tuyết.
"Sao ngươi lại ngốc như vậy......"
Tống Tri Mân lấy thuốc mỡ, đầu ngón tay chấm lớp cao lạnh mát, nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Giọng nàng nghẹn lại: "Rõ ràng là ta khăng khăng đòi ra nghĩa trang dạy ngươi luyện súng, cũng là ta ngủ mê man, lỡ mất giờ về...... Vậy mà tẩu tẩu lại đem hết lỗi lầm đổ lên người mình. Thân thể đã yếu như vậy, là không muốn sống nữa hay sao?"
"Nhị muội muội nói quá rồi." Mộ Cửu Diên khẽ thở dài.
Tống Tri Mân càng nói càng giận, trong lúc không kìm được, tay hơi dùng sức hơn.
"Tê ——"
Mộ Cửu Diên đau đến run nhẹ, vội đưa tay phủ lên mu bàn tay đang thoa thuốc của nàng, giọng mềm xuống: "Nhị muội, muội đừng giận......"
"Ta xin lỗi." Tống Tri Mân giật mình, vội vàng thả nhẹ động tác, trong mắt lộ ra vẻ tự trách. "Ta chỉ là... đau lòng cho tẩu tẩu."
"Ta biết." Mộ Cửu Diên dịu dàng đáp, rồi khẽ lắc đầu, "Không chỉ vì chuyện này."
Tống Tri Mân sững lại, nghi hoặc nhìn nàng.
Mộ Cửu Diên rũ mắt gật đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc cổ tay Tống Tri Mân, nhẹ như cánh bướm đậu xuống: "Nhị muội, ta quỳ từ đường, không chỉ vì đêm qua chưa về... mà còn là vì —— sám hối."
"Sám hối?"
"Nhị muội, ta sợ......"
Nàng ngập ngừng giây lát, rồi mới tiếp lời: "Bởi vì muội, ta cảm nhận được niềm vui chưa từng có. Nhưng trong lòng ta rõ ràng, ta cùng muội như vậy... là không đúng, sẽ bị người đời chê trách..."
Những lời ấy khiến Tống Tri Mân khựng hẳn tay lại.
Mộ Cửu Diên nói không sai.
Hai người không chỉ mang thân phận đặc biệt, ngay cả giới tính cũng......
Chuyện trái luân thường này, một khi bị bại lộ, tất sẽ dấy lên sóng gió dữ dội. Đừng nói đến hai người họ, e rằng ngay cả Tống gia cũng chẳng còn ai dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ.
"Còn nữa... nếu sau này ca ca ngươi trở về, ta phải ăn nói với huynh ấy thế nào?"
Ngay khi hai chữ "ca ca" lọt vào tai, Tống Tri Mân vốn đang cố giữ bình tĩnh bỗng tay run lên, vô tình hất nghiêng lọ thuốc, lớp cao dính đầy lên tay áo nàng.
Nghe thấy động tĩnh, Mộ Cửu Diên ngẩng đầu. Đôi đồng tử xám nhạt, ánh lên vẻ như sắp khóc, yếu ớt nhìn về phía Tống Tri Mân, khiến tim nàng chợt thắt lại.
Nàng chẳng kịp lau sạch thuốc mỡ trên tay áo, liền trở tay nắm chặt đầu ngón tay Mộ Cửu Diên, mười ngón giao triền, gắt gao không buông: "Những việc không thể đưa ra ánh sáng, đều là ta dẫn dụ tẩu tẩu. Tẩu tẩu đừng sợ, cho dù có sai, cho dù có người trách tội, cũng chỉ trách ta, không liên quan đến tẩu tẩu."
Ngọn đèn dầu tí tách cháy, ánh sáng hắt lên tường, phản chiếu bóng hai bàn tay đang nắm chặt lay động.
Mộ Cửu Diên cúi người, trán khẽ tựa vào vai nàng: "Có được lời này của nhị muội, dù là bị tròng lồng heo dìm xuống sông, ta cũng tuyệt không hối hận."
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng Anh Đào: "Nhị tiểu thư, phu nhân giục người cùng thiếu phu nhân ra dùng bữa tối."
Nói xong, nàng còn hạ giọng lẩm bẩm thêm: "Phu nhân còn giữ Giang tiểu thư lại dùng cơm, nàng cũng ở đó."
Tống Tri Mân lúc này mới sực nhớ ra điều gì, liền đỡ lấy vai Mộ Cửu Diên, nhỏ giọng nói: "Giang Nghê Thường tới."
"Hôm qua ở hí lâu, ta còn chưa kịp cảm tạ Giang tiểu thư..." Mộ Cửu Diên vừa định đứng dậy, liền đau đến nhíu mày.
Tống Tri Mân lập tức ấn nàng trở lại trên sập, quay đầu dặn Anh Đào ở cửa: "Đi thưa với mẫu thân, nói ta thân thể không khỏe, không ra sảnh ngoài. Bảo phòng bếp đưa bữa tối sang đông uyển."
Anh Đào đem nguyên lời truyền lại cho Tống phu nhân.
Tống phu nhân với Tống Tri Mân vốn không có cách nào, đành sai phòng bếp đưa cơm sang đông uyển.
Đặc biệt là món hoa điêu kê mà Tống Tri Mân yêu thích, bưng tới hẳn một bồn lớn. Thịt gà vàng óng, rắc thêm rau thơm xanh biếc, thoạt nhìn đã thấy mê người vô cùng.
Tống Tri Mân gắp một chiếc đùi gà lớn, cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa tới bên môi Mộ Cửu Diên.
Mộ Cửu Diên bật cười: "Ta chỉ đau chân, đâu phải đau tay."
"Ta lại thích đút." Tống Tri Mân bướng bỉnh nâng đùi gà, ánh mắt chan chứa chân thành: "Ngày thường đều là tẩu tẩu chăm sóc ta, hôm nay đến lượt ta chăm sóc tẩu tẩu."
Mùi hương mê người của đùi gà quẩn quanh giữa hơi thở hai người.
Cuối cùng Mộ Cửu Diên cũng thỏa hiệp, khẽ cắn một ngụm.
"Thế nào?" Tống Tri Mân chờ đợi phản ứng.
Ngày trước ở nhà, món nàng thích nhất chính là hoa điêu gà. Xuất ngoại mấy năm, nàng vẫn luôn nhớ nhung hương vị ấy. Đáng tiếc khi vừa trở về, đầu bếp lại đi thăm thân, mãi đến gần đây mới quay lại.
Ngày thường, Tống Tri Mân nào có thời gian đút người khác ăn, ngay cả bản thân còn chẳng kịp.
Thấy Mộ Cửu Diên cắn một miếng rồi nhíu mày, mãi không nói lời nào, Tống Tri Mân khẩn trương: "Không ngon sao?"
Nàng vừa mới khoác lác, khen hoa điêu gà là thiên hạ vô song. Chẳng lẽ trong nhà đã đổi đầu bếp, mẫu thân chưa nói thật?
Tống Tri Mân vội vàng cắn ngay chỗ Mộ Cửu Diên vừa ăn.
Thịt gà mềm mại, tươi ngọt, đúng là hương vị trong trí nhớ: "Rõ ràng rất ngon mà..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Mộ Cửu Diên che miệng khẽ cười, ánh mắt long lanh mang theo vẻ giảo hoạt hiếm thấy.
Tống Tri Mân lúc này mới phản ứng, buông đùi gà, đưa tay véo má nàng: "Hay lắm, tẩu tẩu học hư rồi, đến cả ta cũng dám trêu!"
Mộ Cửu Diên cười né tránh, không ngờ động đến vết thương ở đầu gối, khẽ kêu một tiếng, không dám nhúc nhích nữa.
Tống Tri Mân nhân cơ hội vươn tay, cù vào bên eo nàng: "Xem ta phạt ngươi thế nào!"
"Hảo muội muội, tha ta......" Mộ Cửu Diên cười đến không thở nổi, né tránh trong chăn gấm.
Hai người náo loạn thành một đoàn, tóc đen quấn quýt, vạt áo tung bay, ánh nến lay động soi bóng các nàng cười đùa mơ hồ, tựa như một giấc mộng mềm mại.
Đang cười, Mộ Cửu Diên bỗng khựng lại.
Những hình ảnh phủ bụi trong ký ức bất chợt ào ạt tràn về ——
Cũng là một đêm như thế này.
Nàng lén cầm con dế nhỏ, chui vào ổ chăn của tỷ tỷ, dọa đến mức tỷ tỷ thét lên, bật dậy. Đến khi phát hiện chỉ là nàng phá rối, tỷ tỷ liền nhào tới cù ngứa nàng.
Nàng sợ ngứa nhất, cười đến lăn lộn khắp giường, chỉ biết lớn tiếng kêu cứu.
Cửa phòng khi ấy sẽ bị đẩy ra, Cha mẹ bất đắc dĩ bước vào, tách hai tỷ muội ra.
Phụ thân thường tiện tay bế nàng lên, giả bộ lấy râu chọc vào người nàng, còn mẫu thân thì ôm lấy tỷ tỷ. Bốn người cười vang thành một đoàn.
Những đoạn ấm áp vui vẻ bị nàng cố tình chôn giấu ấy, không biết từ bao giờ, lại lặng lẽ tỉnh giấc nơi đáy lòng.
Hai người đùa mệt, thở hổn hển nằm sóng vai. Tống Tri Mân không nhận ra dị dạng của Mộ Cửu Diên, trong mắt vẫn còn đọng ý cười chưa tan, nắm lấy tay nàng, mười ngón đan chặt.
Mộ Cửu Diên xuất thần nghĩ: Từ khi nào bắt đầu?
Nàng vốn chỉ muốn lợi dụng Tống Tri Mân để điều tra nguyên nhân cái chết của Kinh Mặc.
Từ khi nào, Tống Tri Mân lại có thể ảnh hưởng đến hỉ nộ ái lạc của nàng, khiến nàng rõ ràng cảm nhận được niềm vui?
Nàng tựa như vầng sáng minh nguyệt, chiếu vào tâm ngục âm lãnh của Mộ Cửu Diên, khiến nàng một lần nữa sống lại.
"Nhị muội ......"
Tống Tri Mân cười, quay đầu nhìn nàng: "Ừm?"
"Đêm nay ... ở lại cùng ta được không?" Mộ Cửu Diên nghiêng người, đôi mắt xám nhạt đối thẳng với con ngươi đen thẫm đầy kinh ngạc của Tống Tri Mân.
Tống Tri Mân lập tức đỏ bừng mặt.
Tẩu tẩu... lại chủ động mở lời mời sao?
Ý nghĩ thoáng hiện về đêm qua ở nghĩa trang, những việc hai người đã làm, khiến tim nàng run lên từng nhịp, ngay cả đầu ngón chân cũng tê rần.
🌸 Hết chương 55 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co