Chương 14.Pháp trận
Ôn Hướng thu linh hầu vào tay áo, rồi đi sang chỗ đứa cháu ngoại nhà họ Cao. Cao phu nhân và đại tiểu thư thấy nàng tới, vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Ôn Hướng gật đầu đáp lễ, bước tới ngồi bên giường, bắt mạch cho đứa trẻ.
Một lát sau, nàng buông tay khỏi cổ tay đứa bé, đứng dậy nói:
"Mạch tượng đã ổn định, cần mời đại phu tới điều dưỡng cẩn thận."
"Được, được, tốt quá rồi!" Cao lão gia nghe vậy, kích động gật đầu liên tục, nước mắt không kìm được trào ra nơi khóe mắt. Hắn nhìn đứa cháu ngoại, xúc động đến nghẹn lời.
Ôn Hướng hiểu ý, lùi sang một bên:
"Ta đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho tối nay."
Cao lão gia chưa kịp bước tới bên giường đã quay lại nói:
"Ôn tiên sinh cần gì cứ việc sai bảo hạ nhân trong phủ."
Ôn Hướng lại lần nữa gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đi được nửa đường, nàng chợt nhớ đến thứ hồn phách kia muốn, liền gọi:
"Cao lão gia."
Cao lão gia vừa đắp chăn cho cháu, quay đầu đáp:
"Ôn tiên sinh cứ nói."
Ôn Hướng khẽ hạ mắt, có chút ngập ngừng, suy nghĩ lời lẽ rồi nói:
"Có thể cho hạ nhân hầm một ít canh gà mái được không?"
Cao lão gia chớp mắt, đáp ngay:
"Đương nhiên được."
Cao lão gia lại tưởng đó là thứ cần để bắt chồn tinh, liền vội ra ngoài sai người:
"Đi, bảo phòng bếp hầm canh gà mái già."
Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi. Ôn Hướng gật đầu cảm tạ rồi rời khỏi phòng.
Con chồn tinh nhỏ đã bị nàng thu vào túi Càn Khôn, nhưng con chồn tinh mẹ chắc chắn sẽ đến tìm Cao thiếu gia, nên nàng cần bố trí trong viện.
Đối mặt tinh quái ngàn năm, nếu đêm nay nàng không bắt được nó, thì chính nàng sẽ bị nó bắt.
Ôn Hướng suy tư, bước chân cũng theo đó nặng nề.
Trong viện của Cao thiếu gia, Ôn Hướng dựng lên một lôi đàn, bất quá lôi đàn này lại là phương án được dùng cuối cùng.
"Này, canh gà này là ngươi sai người làm cho ta à?" Hồn phách nhìn bát canh được mang vào, cúi xuống ngửi ngửi mùi thơm.
Ôn Hướng quay lại, ừ nhẹ một tiếng.
Hồn phách nhướng mày, cũng không khách khí, dùng muỗng múc một ít lên ăn.
Thấy nàng ăn ngon, trong mắt Ôn Hướng thoáng qua ý cười rất nhẹ — có lẽ đây là điều cuối cùng nàng có thể làm cho nàng ấy.
Ôn Hướng tiếp tục bố trí trận pháp trong viện, dùng chu sa vẽ một đại trận trên mặt đất. Cửa trận đặt ở góc Đông Nam, sinh môn và tử môn đều ở cùng một chỗ.
Nếu nàng không thể hàng phục nó trong trận này, nàng sẽ khóa trận, dẫn thiên lôi, cùng nó đồng quy vu tận.
Nàng là âm sai của dương gian, nhưng đồng thời cũng là người mang lòng thương sinh — trừ khi tự nguyện, nàng sẽ không để quỷ quái ở đây tự ý hoành hành.
Hồn phách uống hết canh, cũng đã ăn hết thịt, lấy khăn lau lau khóe miệng, rồi nhìn ra ngoài.
Nàng quan sát trận pháp của Ôn Hướng, môi khẽ cong lên một nụ cười.
Bên ngoài lúc này đã tối hẳn, Ôn Hướng cảm nhận mùi hôi càng lúc càng nặng , cảm giác con chồn tinh mẹ kia có lẽ sắp đến.
Nàng đặt Bích Mục Giao Long bên cạnh bảo hộ Cao thiếu gia, còn mình bước vào trận, ngồi ở mắt trận, bất đầu mở trận pháp.
Pháp trận vừa mở, bốn phía lập tức dâng lên một tầng ánh sáng vàng mà mắt thường không thấy được. Muốn vào bên trong phòng, chồn tinh phải phá pháp trận trước.
Ôn Hướng ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh tâm chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, bên tai nàng phất lên một cơn gió nhẹ — nhưng trong cơn gió lại mang theo một mùi hương khó tả.
"Con à, lâu vậy rồi sao con không về thăm nhà, làm nương đi tìm mãi."
Nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, Ôn Hướng lập tức mở mắt.
Trước mặt nàng là một mỹ phụ mặc y phục màu đỏ.
"Mẫu thân?" Ôn Hướng cho rằng mình nhìn nhầm. nàng chớp chớp mắt, nhưng thời điểm nàng lên tiếng gọi, phụ nhân kia liền vội vàng đáp:
"Ừ, con ngoan của nương, mau lại đây để nương xem nào."
"Sao người lại tới được đây?" Ôn Hướng nhìn chằm chằm, có chút không dám tin. Nơi này đã bị nàng bày pháp trận, mà mẫu thân nàng lại không biết pháp thuật, nàng cần nhanh chóng đưa bà ra ngoài.
Ôn Hướng đứng dậy, hướng về phía mẫu thân mà bước tới, nhưng rất nhanh trong lòng nàng liền sinh nghi, hương vị trên người phụ nhân này...
Này không phải mẫu thân của nàng.
"Mẫu thân, phụ thân đâu? Không đi cùng người sao?" Ôn Hướng dừng lại trước khi rời khỏi mắt trận. Mẫu thân nàng chưa bao giờ ra ngoài một mình, luôn là có phụ thân đi cùng.
Nghe vậy, "mẫu thân" khẽ động mắt, nhìn về phía Đông Nam.
Một lát sau, một nam nhân mặc chiếc áo gấm màu tím đậm cũng bước vào:
"Nữ nhi, cha đến rồi."
Ôn Hướng quay sang nhìn, đúng là dáng vẻ của phụ thân khi nàng rời nhà. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười, đứng trong mắt trận hành lễ:
"Phụ thân."
"Ừ, con ngoan, mau lại đây cho cha nhìn kỹ."
Ôn Hướng chỉ nghe, không có tiến tới. Phụ thân nàng sẽ không nói chuyện cứng nhắc như vậy.
Ông ấy trời sinh vốn luôn tươi cười, dù nàng có gây họa cũng chưa từng nặng lời mắng nhiếc. Huống hồ cha con bọn họ đã lâu không gặp, lại càng không thể giữ dáng vẻ nghiêm nghị như vậy.
Nếu là thật, ông ấy đã sớm đưa tay véo má nàng rồi.
Hai cái "cha mẹ" giả thấy nàng vẫn không rời mắt trận, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Hôm nay con sao vậy, sao lại không nghe lời?" "phụ thân" kia quát lớn.
Ôn Hướng chắp tay làm lễ, nói:
"Phụ thân, không phải con không nghe lời, chỉ là hôm nay con đang bày pháp trận bắt một con chồn tinh. Sau lưng con chính là mắt trận, những điều này đều do người dạy cho con, tác dụng của mắt trận, người hẳn biết rõ."
Mắt trận là trung tâm của trận pháp, phá được nó thì trận sẽ tan, nhưng đồng thời đó cũng là nơi có uy lực mạnh nhất, người bày trận có thể điều khiển pháp lực từ đó.
Ôn Hướng không hề giấu giếm — đã ở trong trận, người hay tinh quái đều hiểu rõ, không cần vòng vo.
Chỉ là tình cảnh của nàng lúc này xem ra lại càng nguy hiểm hơn.
Ban đầu nàng tưởng chỉ có một con chồn tinh mẹ, nhưng bây giờ có những hai con, con còn lại này đạo hạnh cũng không hề thấp.
Hai con chồn hóa thành người, nghe nàng nói xong, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ánh mắt chúng không còn dịu dàng như ban nãy nữa, mà trở nên lạnh lẽo, đầy sát ý như muốn nuốt chửng nàng.
Ôn Hướng nhìn chúng, hạ mắt liếc về phía mắt trận, cảm nhận rõ sự thay đổi. Nàng bắt đầu lùi bước, dần tiến về trung tâm trận.
Khi nàng lùi, hai con chồn tinh cũng ép sát tới gần.
Cổ họng Ôn Hướng khẽ động, tay giấu sau lưng, nhanh chóng vẽ một đạo phù chú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co