Chương 15. Thiên lôi
Bên ngoài trời âm u nặng nề, đen kịt như sắp đổ mưa. Trong không khí mang theo hơi ẩm của mưa, lại xen lẫn mùi hôi tanh nồng nặc. Ôn Hướng nín thở, thiêu đốt lá phù trong tay, cho đến khi trong không khí xen lẫn mùi hương khác, nàng mới bắt đầu hít thở lại.
Mùi của chồn tinh có thể khiến người ta sinh ảo giác, Ôn Hướng không thể không đề phòng.
Ngoài trận nhãn, hai con chồn tinh đang nhìn chằm chằm con mồi, ánh mắt khóa chặt vào Ôn Hướng, không con nào dám tùy tiện hành động. Rất nhanh, Ôn Hướng đưa tay ra trước người, chậm rãi ngưng tụ thành một chữ "Minh".
Hai con chồn tinh thấy vậy, nhìn nhau một cái, chúng đương nhiên nhận ra lệnh bài Minh giới. Nhưng lệnh bài này do Ôn Hướng đưa ra, không những không khiến chúng kiêng dè, ngược lại còn làm chúng hưng phấn thêm.
Một đứa nhóc ở nhân gian, rõ ràng là một phàm nhân, lại nắm trong tay lệnh bài Minh giới, quả thật chuyện hiếm thấy trên đời.
Ăn vào tất đại bổ!
"Bắc Đẩu cửu thần, Trung Thiên đại thần, thượng triều Kim Khuyết, hạ phúc Côn Luân, hợp với thân ta, hộ thân ta hình!" Ôn Hướng niệm chú, tay trái kết ấn, mở ra trận nhãn.
Một luồng kim quang từ trời giáng xuống, chiếu lên người nàng. Chỉ trong chốc lát, Ôn Hướng cảm thấy cơ thể tràn ngập một nguồn sức mạnh chưa từng có. Nỗi bất an trong lòng cũng theo đó mà biến mất.
Nàng đưa lệnh bài ra trước người, tiếp tục niệm chú, dùng hai ngón tay dẫn pháp lực trong lệnh bài, bắn thẳng về phía hai con chồn tinh.
Một đòn tích tụ toàn lực như thế, nếu bắn trúng, nhất định sẽ làm bọn chúng trọng thương. Nhưng hai con chồn tinh như đã quen chiến đấu, lập tức di chuyển, biến mất ngay trước mắt nàng.
Ôn Hướng không nhìn thấy chúng nữa, tim đập dồn dập. Nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Lông mày nàng nhíu chặt, rồi nhắm mắt lại.
Nàng vẫn còn một cách để "nhìn" thấy chúng, đó là dùng khứu giác.
Trong không khí đều tràn ngập mùi hôi, nhưng lúc nãy con chồn tinh đó biến thành mẫu thân nàng, mùi tanh đặc trưng đó vẫn không thể che giấu được, nó càng đến gần, mùi càng nồng nặc.
Nàng đứng bên trong trận nhãn, chúng không dám tùy tiện lại gần. Chỉ cần xác định được vị trí, nàng có thể thi triển chú thuật lên chúng.
Ôn Hướng nhắm nghiền hai mắt, chỉ tập trung vào khứu giác. Rất nhanh, nàng đã xác định được phương hướng có mùi nồng nhất.
Là ở phía sau.
Trong lòng Ôn Hướng mặc niệm chú thuật, khi mùi hôi theo gió ập tới, nàng bật người bay lên không, đánh phù chú xuống phía dưới.
"Chít——!"
Một con chồn tinh bị đánh hiện ra nguyên hình. Nhưng vừa chạm đất, Ôn Hướng đã cảm thấy một luồng khí tanh hôi khác đánh ập tới, nhưng bởi vì vừa rơi xuống. trừ khi thay hình đổi dạng, nàng căn bản là tránh không khỏi.
Trong khoảnh khắc, nàng nghiêng người, chỉ có thể dùng vai trái đỡ đòn, tránh được đòn khoét thẳng vào tim của con chồn đực.
Một tiếng "xoẹt" vang lên, y phục bị xé rách, vai trái nàng xuất hiện vết cào sâu. Trên làn da trắng, máu bắt đầu trào ra, rất nhanh nhuộm đỏ y phục.
Ôn Hướng cúi đầu nhìn thoáng qua, liền định tiếp tục ra tay giết con chồn đã lộ nguyên hình kia. Nhưng phù chú trên tay nàng chưa kịp đánh xuống, chồn tinh liền biến mất.
Ôn Hướng đánh hụt, nàng lập tức thu lệnh bài lại, xé đi vạt áo, nhanh chóng băng bó vết thương. Nhưng miệng vết thương quá sâu, máu không ngừng chảy, rất nhanh miếng vải kia cũng bị nhuộm đỏ.
Không khí quanh nàng dần tràn ngập mùi máu tươi, nhưng cũng may là hai con chồn tinh chưa tiếp tục công kích nàng.
Con chồn cái bị nàng đánh trúng lúc nãy, chỉ cần nàng đánh thêm một chiêu nữa là có thể lấy mạng nó. Nhưng con chồn đực lại bỏ lỡ cơ hội giết nàng để cứu lấy nó, xem ra chúng cũng có chút tình nghĩa.
Ôn Hướng ra tay là sát chiêu, chúng nó cũng vậy. Giờ đây máu trên vai nàng chảy quá nhiều, đều nhuộm đỏ cả trước ngực. Nếu nàng không đoán sai, móng vuốt kia hẳn đã chạm đến xương cốt.
Hiện tại, nàng cần nhanh chóng tìm ra vị trí của chúng, không thể cho chúng cơ hội nghỉ ngơi.
"Thiên Tôn sắc lệnh, pháp lực hộ thân, tâm trì chú khởi, lập phân pháp thân." Ôn Hướng triệu ra một phân thân giả để đánh lạc hướng bọn chúng.
Rất nhanh, chân thân nàng ẩn đi, ngồi định trong trận nhãn, ở trong trận nhãn lại bày thêm một trận khác. Chỉ cần chúng bước vào, sẽ không thoát ra được.
Nàng điều khiển phân thân lảo đảo kia đi đến cửa sinh tử ở phía Đông Nam. Không lâu sau, chân thân nàng đã cảm nhận được mùi tanh hôi của chồn tinh đang tiến lại gần.
Nàng biết đó chính là con chồn đực. Ôn Hướng trong tay tụ lực, khi mùi tanh đạt đến đỉnh điểm, nàng niệm chú, rồi đem phù chú đó ném về phía trước.
Chồn tinh bị đánh ngã vào trong trận, nhưng vì Ôn Hướng bị thương, pháp lực không đủ mạnh để ép nó hiện nguyên hình.
Nó nhanh chóng đứng dậy. Khi Ôn Hướng ra tay, thân hình nàng cũng lộ ra. Con chồn thấy vậy, liền hiện ra gương mặt của phụ thân nàng, nhe răng khiến nàng cực kỳ chướng mắt.
"Ngàn năm rồi mà không tu ra nổi gương mặt của mình sao? Mượn mặt người khác dùng, còn biết xấu hổ không?" Ôn Hướng quát.
Trong lúc này không ngờ nàng vẫn còn so đo chuyện đó, nhưng lời nàng nói lại khiến nó đứng ngây ra một lúc.
Ôn Hướng nhìn nó sửng sốt, rồi sau đó chớp chớp mắt, thực mau nó liền lắc lắc đầu, một gương mặt đen gầy nhom hiện ra.
"Thảo nào ngươi không dám dùng bộ mặt thật, xấu quá." Nàng cố ý chọc tức nó.
Chồn tinh nghe vậy, quả nhiên gân xanh nổi lên, nhưng nàng vẫn chưa dừng lại:
"Ta đã nhìn thấy con của ngươi. Lạ thật, nó lớn lên chẳng giống ngươi chút nào." Nàng làm bộ suy nghĩ rồi bừng tỉnh:
"Có phải là vợ ngươi ra ngoài lăng nhăng không?"
Chồn tinh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hình như nó bị chọc trúng chỗ đau, lập tức hung hăng lao tới.
Ôn Hướng đã sớm có chuẩn bị, ngay khoảnh khắc nó nhào đến, trước mặt nàng xuất hiện một tấm lưới trận, đem nhốt nó lại.
Chẳng bao lâu, chồn tinh đau đớn hiện nguyên hình, là một con chồn lông đen.
Ôn Hướng thở nhẹ một hơi. Nhưng khi nàng chuẩn bị triệu ra lệnh bài Minh giới để kết liễu nó, nó lại biến mất.
Nàng vội tiến lên, nhấc tấm lưới trận lên, đã trống không.
"Không thể nào..." nàng buột miệng thốt ra.
Đây là lưới trói yêu có gia trì chú thuật, chẳng lẽ nó đã luyện hóa thành tiên?
Trong lúc Ôn Hướng đang suy nghĩ, nàng nghe vang lên tiếng "thình thịch", ngẩng đầu nhìn — một con chồn khổng lồ, cao gần bằng hai người, đang lao về phía nàng.
Ôn Hướng theo bản năng lùi lại, nhưng đến bước cuối cùng của trận nhãn thì dừng.
Nàng không thể rời khỏi trận.
Nhìn thấy thế tấn công hung hãn như vậy, nàng biết mình không đủ sức đối kháng. Lập tức niệm chú ngữ, dẫn thiên lôi giáng xuống.
Thiên lôi tuy là do nàng dẫn, nhưng có điều sẽ không phân biệt người hay vật. Uy lực thiên lôi cực lớn, một khi bị đánh trúng là không chết cũng trọng thương.
Đây là cách giết địch một ngàn, tự tổn hại cũng một ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co