Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Giai Không - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Hồi thứ nhất

MocQuanDao

Khi nhận nhiệm vụ do cấp trên sắp xếp, tôi đã không ngờ rằng ngôi chùa lại là một nơi như thế.

Ngói trên mái lợp thưa thớt, cỏ dại xâm chiếm những bức tường, bốn cây cột bị mục nát trông như sắp đổ. Dù công việc của tôi là tu sửa và bảo tồn, nhưng rõ ràng ngôi chùa này không thể nào dùng "Lâu năm không sửa chữa" để miêu tả cho hết được.

Bước vào bãi cỏ cao ngang lưng, tôi kéo ống quần xuống. Ống quần nhàu nhĩ, bên trong có cuộn một con giun đất vừa tỉnh giấc sau cơn mưa, đang giãy giụa chui vào đất. Tôi ngồi xổm xuống mở hộp dụng cụ, ngẩng đầu nhìn thấy một tấm biển dựa vào góc đông nam của ngôi chùa.

Trên tấm biển, ba chữ "Thanh Đàm Tự" (1) sơn đã bong tróc, nét ngang nét sổ ngoằn ngoèo, nhưng kết cấu chữ lại rất chỉn chu, giống như do một vị hào phú quê mùa nào đó biết chút chữ nghĩa tập tô theo.

(1) Thanh Đàm Tự: Chùa Thanh Đàm

Rõ ràng, việc trùng tu chùa Thanh Đàm không phải là công việc được cấp trên coi trọng, bằng không họ đã không chỉ cử một mình tôi đến đây. Nhưng nó cũng không phải là thứ hoàn toàn không đáng quan tâm, bằng không đơn vị đã chẳng thuê nhà trọ ở thị trấn dưới chân núi ba tháng cho tôi trong lúc đang thiếu nhân viên kỹ thuật, rồi để tôi ở lại nơi rừng núi sương dày ẩm ướt này.

Tôi lấy tài liệu từ trong hộp ra. Chùa Thanh Đàm được xây dựng từ đầu thời Tống, dựa lưng vào núi Độ Cơ mà xây, được đặt tên theo cái đầm trong vắt và yên tĩnh phía sau chùa. Núi Độ Cơ, âm đọc gần giống "Đa Tích Thiện" (2) nên những người niệm Phật tu Đạo thường tụ tập về đây. Dưới chân núi còn có một ngôi chùa tên chùa Độ Duyên, nổi tiếng vì cuối thời Đường từng được hoàng đế đề biển ban tên.

(2) Đa Tích Thiện: Làm nhiều việc lành

So với ngôi chùa dưới chân núi vẫn không dứt khói hương thì chùa Thanh Đàm quả thực là vắng lặng không ai lui tới.

Tôi vừa đặt xấp tài liệu đã đọc xong xuống, đứng dậy thì một tia sáng nhỏ yếu ớt lóe lên làm tôi chớp mắt. Quay đầu nhìn lại, đám cỏ bên phải tấm biển còn đọng hạt sương mưa chưa khô, bị ánh nắng ấm mới lên khúc xạ thành thứ ánh sáng mờ ảo.

Gió xào xạc thổi qua, ánh sáng như bị vò nát, lờ mờ lộ ra thứ gì đó màu xám trắng bên dưới đám cỏ.

Tôi đến gần, vạch cỏ ra xem, thì ra là một tấm da rắn.

Tấm da rắn dính đầy sương mai, là mới lột xong, nằm oai vệ trên thảm cỏ non mịn màng, rải ra như có con chồn hôi nghịch ngợm nào đến bày trò tinh quái.

Một đôi bàn tay sạch sẽ nhặt chúng lên, chuỗi hạt trên cổ tay buông thõng rơi nhẹ nhàng lên những đường vân còn ẩm ướt của tấm da rắn.

Lông mi của Mạc Tham khép xuống, nàng khẽ niệm một câu kinh Phật.

Tiếng chuông chùa và tiếng trống nặng nề như sương chiều của ngôi chùa cùng làn khói bếp mang theo hương vị trần tục lan tỏa tới. Mạc Tham lấy miếng vải vụn gói da rắn lại, để vào chiếc gùi đầy thuốc nam, vừa định xắn tay áo quay về, thì phía sau vang lên tiếng cười khúc khích: "Cầm đồ của người ta, định đi đâu thế?"

Mạc Tham quay đầu lại. Một cô gái ngồi trên phiến đá, độ mười sáu xuân xanh, áo trắng quần trắng, mặt mày tươi cười, dung mạo như chìm trong suối, vừa thanh tú lại vừa mơ hồ.

Mạc Tham chắp tay, gật đầu như một lời chào, hơi nhíu mày tỏ ý thắc mắc.

Thiếu nữ nhìn người trước mặt. Một chiếc áo dài xanh đã giặt đến bạc màu, thô sơ đơn giản khoác lên thân hình gầy gò quá mức của nàng. Mái tóc đen một nửa búi lên cao, một nửa xõa xuống bờ vai. Những sợi tóc xõa cũng vô cùng chỉn chu, giống như đôi mày mắt ngay ngắn quá mức của nàng vậy. Thứ duy nhất vượt ra ngoài khuôn phép chính là giữa hai lông mày điểm một nốt chu sa, tựa đóa sen hồng cực kỳ diễm lệ giữa hồ nước phẳng lặng, lại càng làm nổi bật khuôn mặt thanh đạm.

Đôi mắt cười của thiếu nữ bám lấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay nàng, thứ đã chạm vào da rắn.

"Ôi chao, người xuất gia."

Mạc Tham hơi cúi cổ, lại khẽ niệm một câu kinh Phật.

Đầu ngón tay dựng đứng và đôi môi của nàng giữ một khoảng cách vừa phải nhất, khiến hương thơm của chuỗi tràng hạt bằng hạt bồ đề quấn quít từ ngón tay trắng ngần đến bờ môi xa cách, kém một chút thì nhạt, thừa một tấc thì nồng.

Thiếu nữ chớp mắt, tỉnh lại từ âm vang vừa dứt của nàng, nhưng nhất thời quên mất ý mình định hỏi ban đầu là gì, chỉ nói: "Ta đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi niệm Phật làm gì thế?"

Mạc Tham ngẩng lên nhìn nàng: "Không biết tôn danh của thí chủ là gì?"

"Họ Lục, tên là A Li." Giọng Lục Li vô cùng ngọt ngào, lại pha chút ngây thơ không hiểu chuyện đời.

"Thí chủ Lục Li."

"Thí chủ vừa nói Mạc Tham lấy đồ của thí chủ, không biết là thứ gì?" Mạc Tham nhìn nàng hỏi.

Lục Li chỉ vào gói vải trong gùi thuốc của nàng, cắn môi nghĩ về cái tên nàng vừa nhắc đến.

Mạc Tham sửng sốt một chút, tháo gùi xuống lấy da rắn ra, áy náy nói: "Không biết đó là vật của thí chủ." Nói rồi đưa gói vải cho Lục Li: "Trả lại chủ nhân."

Trên mảnh vải thoang thoảng hương thơm của hạt bồ đề, dường như là từ trong ống tay áo nàng lan ra.

Lục Li đón lấy, bóp gói vải mềm mại trong tay, vốn là người sống, nhưng hơi thở vương trên đầu ngón tay lại lạnh hơn cả của mình.

Người ngoài cõi hồng trần, máu hóa ra cũng không nóng, có thể thấy thứ nóng chưa chắc đã là máu, mà có lẽ là khói lửa trần tục mà thôi.

Lục Li nghĩ vậy, nhất thời không biết nói gì. Mạc Tham thấy nàng lâu không nói, niệm một câu kinh Phật rồi cáo từ.

Vừa mới bước đi, đã nghe thấy Lục Li lại tò mò hỏi: "Ngươi ngày ngày niệm Phật, Đức Phật có phiền không?"

Vừa nói ra, Lục Li đã hơi hối hận. Giọng nàng ấy hay như vậy, nếu mình là Phật, e rằng cũng chẳng giận đâu.

Mạc Tham khẽ mỉm cười, nốt chu sa giữa hai lông mày trở thành làn khói hư ảo của hồng trần, khiến đôi mắt tựa thanh đàm của nàng nồng ấm hơn vài phần. Nàng xoay chuỗi hạt gỗ, nhẹ nhàng nói: "Trong lòng có Phật, có tâm thành kính, hẳn là Người không phiền."

Lục Li không hiểu lắm, nghiêng đầu nói tiếp: "Trong miệng ngươi niệm Phật, vừa rồi cũng niệm ta, Phật ở trong lòng ngươi, vậy ta ở đâu?"

Mạc Tham sững sờ, nốt chu sa giữa chặng mày linh tính trong suốt, càng làm cho mày mắt nàng tựa núi xa mờ ảo khói sương.

Lục Li thấy nàng ấp úng, vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ tham cái gọi là Phật pháp gì, nên khoát tay không so đo, chỉ cất da rắn vào túi, hỏi: "Tiểu sư phụ tu hành ở đâu? Đi nửa ngày trời khát khô họng, nếu A Li đến cúng dường hương khói, không biết có xin được ngụm nước không?"

Mạc Tham mím môi mỏng, đáp: " Chùa Thanh Đàm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co