[BHTT - EDIT] Giai Không - Thất Tiểu Hoàng Thúc
Hồi thứ hai
Từ bụi cây không xa vang lên tiếng xào xạc, tôi nhìn tấm da rắn trắng toát, rút tay về sau khi vừa chạm vào nó.
Tấm da rắn cuộn tròn to bằng cái vung nồi, dày cỡ ngón tay cái, cùng với những đường vân sâu và cũ kỹ đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của tôi về kích thước con rắn này.
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, nếu tôi bỏ mình trong rừng sâu này trong bụng rắn, không biết có được tính là tử vì đạo hay không. May mắn thay, màu da rắn rất nhợt nhạt, một nửa vùi trong đất, có lẽ nó đã lột ra từ lâu lắm rồi.
Tôi vừa định đứng dậy, bỗng nghe thấy từ góc tây bắc của ngôi chùa có tiếng đập ầm ầm, như tiếng trống đập một, hai cái rồi biến mất rất nhanh. Chỉ còn lại cây cột gỗ vốn đã không vững càng lay động, những mảnh ngói vụn còn sót lại rơi lả tả, đập xuống nền đất ẩm ướt.
Tôi đâu phải loại gan lớn, nhưng tính tò mò thì không nhỏ, nhìn xung quanh cỏ cây rậm rạp và đất đai bằng phẳng, dường như không có dấu vết thú dữ xuất hiện, liền nhấc chiếc hòm đi về phía góc tây bắc.
Góc tây bắc có một bức tường thấp, mơ hồ nhận ra đường cong của cửa vòm ngày xưa được tu sửa ở đây, tôi men theo chân tường từ từ đi vào trong, tiếng đập ầm ầm lại vang lên rất có quy tắc, tôi dừng chân lắng nghe một lúc, dường như là từ dưới lòng đất vọng lên, mang theo rung động mơ hồ từ sâu trong lòng đất.
Tôi do dự gạt đám cỏ dại bên chân tường sang một bên, quả nhiên thấy mặt đất gồ ghề đang rung động nhẹ, thỉnh thoảng lại nổi lên một ụ đất cao khoảng nửa bàn tay.
Tiếng đập kia rất kỳ lạ, như sự dụ dỗ, lại như thăm dò, như sự vùng vẫy của một con thú bị nhốt, lại như niềm vui đoàn tụ bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, nhưng lại như đập thẳng vào tim tôi.
Tôi mím môi ngồi xổm xuống, đặt nhẹ tay lên mặt đất đang rung động, cục đất nổi lên kia không chịu lặn xuống nữa, hơi ẩm thấm qua lòng bàn tay, như thể có sinh vật sống trong đất đang xuyên qua những phân tử đan xen dày đặc để dò xét và ngắm nghía những đường chỉ tay trên lòng bàn tay phải của tôi.
Tôi muốn lấy dụng cụ từ trong hòm ra để đào đất, nhưng trước khi rút tay về lại như bị ma ám, vỗ nhẹ lên gò đất nổi, gò đất như hiểu lời tôi, lấp ló rồi lặn mất, khiến mặt đất trở lại bằng phẳng như ban đầu.
Lưỡi xẻng cắm xuống đất, lật tung lớp đất tươi lên, như rải rác lên lồng ngực đang phập phồng của tôi.
Tôi đào sâu chừng nửa mét nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ lật lên được vài chiếc lá mục và sỏi đá.
Tôi cúi xuống định xem xét một phen liền thấy một đôi mắt.
Đó là một đôi mắt rất đặc biệt, màu con ngươi nhạt đến lạ thường, ánh lên màu vàng kim, lòng trắng mắt hơi ngả xanh, trong vắt như mắt trẻ thơ. Đuôi mắt hơi cong lên tạo thành đôi mắt phượng gợi cảm, nhưng hàng mi rủ xuống lại hiện lên vẻ xảo quyệt và ngây thơ rõ ràng từng sợi một.
Đôi mắt ấy tươi cười, thong thả đối diện với Mạc Tham vừa mở mắt.
Mạc Tham ngồi trên bồ đoàn buông đôi tay đang chắp lại, ánh mắt ôn hòa: "Thí chủ Lục Li."
Lục Li ngồi xuống bên cạnh nàng, vạt váy đỏ rực đặt một nửa lên tấm đệm bằng cỏ bồ, ngửa mặt nhìn nàng: "Hôm nay tiểu sư phụ tụng kinh gì vậy?"
Mạc Tham hơi cúi đầu: "Kinh Kim Cang (1)."
(1) Kinh Kim Cang: Hay còn gọi là Kinh Kim Cương, tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa.
(Nguồn: phatgiao.org.vn)
"Giác ngộ được điều gì?"
"Vô tương, vô ngã, vô trú sinh tâm (2)."
(2) Vô tương, vô ngã, vô trú sinh tâm (无相,无我,无住生心): Không có hình dạng, không có bản ngã, không có nơi trú ngụ, không có tâm trí.
Lục Li ngơ ngác chớp chớp đôi mắt hai cái, không xác nhận cũng không phủ nhận, tay chống cằm: "Lúc nãy ta đi ngang qua chùa Đàm Thác dưới chân núi, nơi ấy hương khói nghi ngút, sư phụ và khách hành hương đều rất đông, sao ở chùa Thanh Đàm này, người niệm Phật tụng kinh lại chỉ mình tiểu sư phụ thôi?"
Mạc Tham cúi đầu đeo lại chuỗi hạt vào cổ tay: "Ta từ nhỏ theo lời của phụ thân xuất gia tu hành, được đại sư Đắc Liễu Không điểm hóa, chỉ dạy cần tìm nơi vắng vẻ để tĩnh tu."
"Vậy để ta theo tiểu sư phụ thanh tu được không?" Lục Li hé môi cười, đôi mắt phượng vui vẻ híp lại.
Mạc Tham ngẩng mắt nhìn nàng: "Vì sao?"
Lục Li dịch lại gần nàng hơn, khuôn mặt nhỏ tươi tắn ngước lên như trái cây được ướp mát trong giếng: "Một mình tiểu sư phụ ở trong chùa, cũng không có ai chăm sóc, nếu có A Li ở đây, quét dọn, chẻ củi, giặt giũ, nấu nướng, ít ra cũng có người bầu bạn."
Mạc Tham liếc nàng một cái, sau đó khẽ cúi cằm, trong đôi mắt bình thản chẳng chút gợn sóng.
Lục Li thấy tư thế của nàng, rõ ràng là không tin, đành thu người lại, nghiêng mặt nói thật: "Lần trước tiểu sư phụ nấu món chay rất ngon."
Mạc Tham khẽ nhíu mày, nhưng khép mắt không nói.
Lục Li nói ra sự thật, thấy Mạc Tham vẫn không mềm lòng, hơi sốt ruột, bèn cắn môi dưới nói: "Người xuất gia không nói dối, A Li muốn theo tiểu sư phụ thanh tu, không nói lời không thật."
Mạc Tham lại ngước mắt lên, nói: "Ta chỉ biết tu nhân đạo, không biết bạch xà nên tu pháp nào, niệm kinh gì."
Lục Li sững sờ nhìn nàng, môi dưới đang cắn chặt hơi tái đi.
Mạc Tham tháo chuỗi hạt bên tay phải của mình, trên những ngón tay gầy guộc sạch sẽ trông như chạm khắc từ ngọc, nàng đưa chuỗi hạt cho Lục Li, nói: "Phật có thập pháp giới (3), chúng sinh đều có linh tính, nếu ngươi có tâm giác ngộ, ở lại trong chùa cũng không sao."
(3) Thập pháp giới: Mười cõi gồm: Địa Ngục (地獄), Ngạ Quỷ (餓鬼), Súc Sanh (畜生), Tu La (修羅), Nhân Gian (人間: Cõi người), Thiên Thượng (天上: Trên trời), Thanh Văn (聲聞), Duyên Giác (緣覺), Bồ Tát (菩薩), Phật (佛).
(Nguồn: phatgiao.org.vn)
Lời nói của nàng bình tĩnh nhưng chân thành, nốt chu sa đỏ thắm trông vô cùng trong sạch. Lục Li ngơ ngác nhận lấy chuỗi hạt, không nói lời nào rồi rời đi.
Sáng hôm sau, vừa lúc gà gáy hai tiếng, Mạc Tham đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng quét lá xào xạc, nàng chỉnh lại cổ áo rồi mở cửa. Lục Li trong sân mặc bộ áo dài xanh bằng vải thô giống nàng. Thấy nàng bước ra, một tay cầm cây chổi cao nửa người, một tay dựng đứng trước ngực, giống hệt như cách hành lễ của Phật tử, đôi mắt tươi cười.
"Tiểu sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co