[BHTT - EDIT] Giai Không - Thất Tiểu Hoàng Thúc
Hồi thứ tư
‘Thình thịch’ trong lồng ngực vang lên âm thanh trầm đục, hòa với hơi thở ẩm ướt vang vọng, tôi nắm lấy mớ tóc được bện lại với nhau, giống như đang nắm lấy hai đôi bàn tay quấn quýt, nóng bỏng, ẩm ướt, nhuốm màu e thẹn, trẻ trung, tươi mới.
Miếng vải thô buộc tóc màu xám xanh, bị giặt đến mức bạc màu, mép vải không đều, trông như thể được xé ra từ áo. Thế nhưng nó được gói cực kỳ cẩn thận, nút thắt buộc không quá chặt cũng không quá lỏng. Buộc chặt sợ tóc in hằn vết, buộc lỏng lại sợ rơi rụng một, hai sợi.
Một, hai sợi thôi, cũng được nâng niu như châu báu.
Giữa xương sườn bất chợt bắt đầu xuất hiện nỗi nhói buốt âm ỉ, tựa như những tầng mây u ám nhiều ngày, cuối cùng tiếng sấm đầu tiên nơi chân trời cũng ầm ầm kéo đến.
Một tiếng gầm rú chói tai vang lên, cuốn theo tiếng gió rừng ào ào kéo đến, vi vu âm thanh buồn thảm, chân thực đến mức tôi không phân biệt nổi đây là hiện thực hay chỉ là tưởng tượng.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống sống mũi tôi, chỉ đến lúc đó tôi mới biết trời đã mưa thật rồi.
Tôi cố gắng đứng dậy đi tránh mưa, nhưng hai chân tê dại, loạng choạng một cái ngã phịch xuống nền đất bùn lầy lội.
Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển khẽ, tôi hoảng hốt chống hai tay xuống đất, chỉ thấy đất ở cửa hang lạo xạo rơi xuống, ngọn đồi đất trồi lên nhanh chóng sụp xuống.
Làn da tôi áp sát mặt đất có thể cảm nhận một cách chuẩn xác những chuyển động ẩn sâu trong lòng đất dưới những rung chấn, đó là sự trườn bò, cuộn mình, đầu nó xé toạc lớp đất nén chặt, xuyên qua từng lớp đất, chỗ đuôi quét qua thì mặt đất bị đào lên rồi sụp xuống, giống như con giun tôi thả vài giờ trước đang đào hang chui xuống đất.
Là một con giun, to lớn, khổng lồ.
Tôi có thể đoán được nó là thứ gì, nhưng tôi không dám nói ra.
Cho đến khi tôi nhìn thấy rõ ràng một đoạn đuôi rắn xuất hiện ở cửa hang.
Đoạn đuôi rắn lắc lư chậm rãi với một tư thế kỳ lạ, lớp da bao phủ nó cọ vào nhau phát ra âm thanh nhỏ như tiếng đốt tre, màu da cực kỳ sáng bóng, hoa văn cũng được sắp xếp hoàn hảo. Khi nó lắc lư, trên thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, mang theo thoang thoảng hương lạnh, khiến cho cảnh tượng này bớt đi phần đáng sợ.
Một giọt mồ hôi thơm tho từ đuôi rắn nhỏ xuống chiếc chiếu tre, được miếng vải mềm mại lau đi một cách cẩn thận.
Mạc Tham rút tay khỏi miếng vải về, nhưng cổ tay lại bị Lục Li nắm chặt lấy, nàng nửa thân trên trần trụi, đang gắng sức biến hóa phần đuôi trắng muốt trong suốt phía dưới eo thành một đôi chân thon dài hợp ý, vừa mềm mại, vừa uyển chuyển.
Nàng liếc nhìn Mạc Tham đang ngồi bên cạnh, đôi mắt nửa khép nửa mở vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, đồng tử giãn ra rồi co lại theo ánh sáng trong mắt, tinh khí hao tổn khiến sự hoang dã mà ngày thường nàng ra sức che giấu lộ ra hết, đôi môi hé mở thở dốc như cánh hoa tươi non mơn mởn mới được ong hút mật.
Cổ tay Mạc Tham bị Lục Li nắm lấy, hạt bồ đề thô ráp của chuỗi hạt cùng với lòng bàn tay ướt dính của Lục Li quấn quýt lấy nhau, tựa như chạm vào điều cấm kỵ gì đó, khiến lòng nàng nhẹ nhàng xao xuyến. Nốt chu sa giữa chân mày cùng với đôi môi đỏ thắm trên giường kia, nóng bỏng mà thiêu đốt giữa hai mày nàng.
Nàng cúi hàng mi, khẽ rút tay ra.
Lục Li sau khi đã nghỉ ngơi, liền mở miệng trước, nhưng chỉ khẽ gọi một tiếng "Tiểu sư phụ" rồi không biết nói gì thêm, chỉ ôm đầu gối ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm da rắn mới lột bên cạnh chân mình.
Mạc Tham đặt một cái khăn vải bên cạnh tay nàng, định đứng dậy về phòng.
Lục Li gọi nàng lại: "Pháp thuật của A Li đối với tiểu sư phụ chẳng bao giờ có tác dụng, phải không?"
Nàng biết mình sắp lột xác, để tránh khó xử nên đã sớm thi triển pháp thuật giả vờ ngủ say, nhưng lại bị phá vỡ ngay khi Mạc Tham đẩy cửa bước vào.
Mạc Tham nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mỉm cười ôn hòa, đáp: "Chướng nhãn pháp (1) chỉ che được mắt, làm sao che được tim?"
(1) Chướng nhãn pháp: Thuật che mắt.
"Tim là tim nào?" Lục Li chống tay vào mép giường ngồi dậy, vừa xoa bóp cổ chân đang đau mỏi vừa hỏi nàng.
Nghe Mạc Tham đột nhiên nhắc đến chữ "Tim", nàng như bị ngọn sậy nhọn châm vào, muốn nắm bắt lấy điều gì, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang muốn nắm lấy thứ gì.
"Tim là cái tâm thanh tịnh. Trong tâm không có gì vướng bận, trong mắt tự nhiên sáng suốt."
Ánh mắt Lục Li rơi xuống giường, rồi nàng chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Mùa đông ta buồn ngủ nên lười biếng, không muốn dọn dẹp giường chiếu, chỉ muốn dùng pháp thuật qua mặt tiểu sư phụ, nhưng trước khi ngủ luôn sờ thấy chăn đệm quả nhiên là ngay ngắn. Chẳng lẽ..."
Mạc Tham gật đầu.
"Ta còn tưởng..." Lục Li lẩm bẩm rồi giọng nhỏ dần.
Còn tưởng pháp thuật của bản thân đã tiến bộ.
Mạc Tham đoán được điều nàng đang nghĩ, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt ẩn chứa nụ cười bí ẩn.
Lục Li nhìn nụ cười của nàng, nỗi ấm ức trong lòng bỗng chốc cũng không còn là nỗi ấm ức nữa mà trở thành trái mơ chín vừa tới, cắn một miếng thấy chua, nhưng khi ngậm lại thì miệng dậy vị ngọt, ngọt thanh thấm dần xuống cổ họng.
Nụ cười của tiểu sư phụ là trái mơ ngọt ngào nhất, là mật ong thơm nhất, là cơn mưa xuân dịu dàng nhất, là dòng suối trong trẻo nhất.
Lục Li bước tới kéo tay áo nàng, quen thuộc lắc lắc, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ đen kịt, nói nhỏ: "Tiểu sư phụ ngủ cùng ta, được không?"
Mạc Tham nhìn nàng, không nói gì.
Lục Li vịn lấy cánh tay Mạc Tham, giọng điệu chuyển thành nài nỉ: "Bên ngoài gió lớn mưa to..."
Lời nàng vừa dứt, hạt mưa lất phất đã tranh nhau gõ lên song cửa, hơi ẩm thấm qua lớp giấy dán cửa, khiến trong phòng thêm phần lạnh lẽo.
Mạc Tham im lặng hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn về phía chân trời ẩn hiện tiếng sấm. Hàng mi nàng rung động vài lần, như thể đang dò xét điều gì, rồi lại như chẳng có gì đáng nhắc đến. Cuối cùng nàng đưa ánh mắt đối diện với đôi mắt yếu ớt của Lục Li, tháo chuỗi hạt trên cổ tay, đặt bên cạnh gối của Lục Li.
Gió thổi nghẹn ngào. Đây là pháp thuật mà Lục Li dùng tệ nhất.
Nhưng lại là lần dùng pháp thuật được xem như thành công nhất.
"Tiểu sư phụ, tu hành là gì?"
Ngoài trời mưa đã nhỏ dần, tí tách từ mái hiên rơi xuống hành lang. Lục Li bắt chước Mạc Tham nằm ngủ chỉnh tề, hai tay ngoan ngoãn đặt chồng lên bụng, nhưng vẫn cảm thấy tâm không yên ý không tịnh, nghiêng đầu liền muốn nói chuyện với Mạc Tham.
Mạc Tham nhắm mắt, hơi thở dài và đều, nếu không phải mí mắt khẽ động, thì cứ như thật sự đã ngủ say.
Lục Li trở mình nằm nghiêng, đầu gối lên mu bàn tay mình, lại lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ nói ta với phàm nhân, có điểm giống nhưng cũng có điểm không giống. Nếu như những điểm không giống với phàm nhân biến thành giống, những điểm giống biến thành không giống, thì đã coi như là tu thành rồi."
Đôi mắt mơ màng của nàng cùng với nhịp điệu của lời nói dạo bước trên thân thể Mạc Tham, thành kính phác họa lại những đường cong tĩnh lặng của nàng.
Trong chân mày Mạc Tham có non xa, trong mắt Mạc Tham có suối trong, hơi thở Mạc Tham là mây trôi, nốt chu sa Mạc Tham là mặt trời mọc rồi lặn.
Nàng không kiềm chế được mà đưa tay ra, đầu ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi Mạc Tham, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy bối rối: "Nhưng ta lại không biết, rốt cuộc là cái gì không giống?"
Nốt chu sa giữa chân mày Mạc Tham run lên, cổ họng lặng lẽ động đậy.
Lục Li chống người dậy, nàng có thể nghe thấy hơi thở bình tĩnh như núi non trùng điệp của Mạc Tham đang bị xáo trộn, có thể nghe thấy âm vang lạ lẫm nhưng nồng nhiệt trong lồng ngực mình, âm vang đó nối liền với lồng ngực Mạc Tham, khiến nàng cuối cùng cũng trở nên khác với chính mình ngày trước, nhưng lại có sự giống nhau ngang bằng với Mạc Tham.
Nàng vì điều này mà phấn khích, cũng vì điều này mà có sự lo lắng.
Nàng áp mặt mình lên ngực Mạc Tham, nơi đang vang vọng âm thanh tịch mịch, tay phải đặt lên ngực mình, cảm giác mềm mại vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Nàng mở to đôi mắt ngây thơ, cắn môi thì thào hỏi Mạc Tham: "Hai lạng thịt trước ngực, tiểu sư phụ có hay không? Một hốc lưng eo, tiểu sư phụ có hay không?"
Đều có.
Nhưng nhịp tim rộn ràng này ngày thường không có.
Hơi thở rối loạn này ngày thường không có.
Nhất định đây chính là tu hành rồi.
Nốt chu sa giữa chân mày Mạc Tham đỏ đến mức yêu diễm, chân mày cau chặt, dường như muốn ép nát nốt chu sa vốn luôn bằng phẳng đến mức chảy máu, bên tai là lời cám dỗ của yêu nghiệt tu luyện mấy ngàn năm, như muốn rút cạn mấy chục năm làm người của nàng, rồi nhồi nhét sự phóng túng và buông thả vào xương cốt máu thịt đã có quy củ của nàng.
Nàng mím chặt đôi môi mỏng, nhưng không giữ nổi vị chua chát bất lực giữa hai hàm răng.
Nàng nắm chặt hai tay, nhưng không giữ nổi sự run rẩy dần mất kiểm soát của đầu ngón tay.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lục Li đang dạo bước trên cổ mình, như con thú tham lam đánh hơi con mồi đã vào tròng, là thú tính, là dục vọng, cũng là bản năng.
Nàng mở mắt, vừa đối diện thẳng với đôi mắt bị dục vọng che mờ của Lục Li, nơi đó có thú tính hàng trăm năm, dục vọng mấy ngàn năm, bản năng mấy vạn năm, đào xuân ủ thành rượu, mơ mơ màng màng chứa đầy sương hoa.
Lục Li cúi đầu, muốn áp môi mình lên đôi môi mỏng của Mạc Tham. Nàng hiểu thế nào là hôn, giống như khi xuân về hoa nở vạn vật sinh sôi, như một cái chạm dịu dàng từ phần bụng xuống lớp đất nơi mầm non mới nhú.
Đôi mắt thanh tỉnh của Mạc Tham đang dần khép lại, chậm rãi thấp giọng niệm một câu kinh Phật.
Lục Li ngây người nhìn nàng, như lần đầu nghe nàng tụng kinh.
Nàng nhìn thấy rõ ràng đôi mắt Mạc Tham vừa rồi bắt đầu có sự thay đổi, đồng tử co lại, trở nên sắc nhọn, lòng trắng mắt phát ra thứ ánh sáng màu đồng mờ ảo.
Nàng lùi lại về cuối giường, nhìn Mạc Tham đứng dậy đi về phòng, rốt cuộc đã kìm lại lời nói, chỉ nhỏ giọng thì thầm lên nỗi băn khoăn trong lòng:
"Là do ta ăn chuột, ngươi không thể hôn ta? Hay là do ngươi ăn chay, ngươi không thể hôn ta?"
"Là do ta có đuôi rắn, ngươi không thể hôn ta? Hay là... ta có ngực, ngươi không thể hôn ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co