[BHTT - EDIT] Giai Không - Thất Tiểu Hoàng Thúc
Hồi thứ ba
Cái xẻng trong tay rơi xuống đất kêu keng keng, tôi tưởng mình sẽ thét lên, sẽ kêu gào, sẽ vỡ òa trong nỗi kinh hoàng xé lòng. Thế nhưng tôi không làm vậy, tôi cố chặn đứng những âm tiết khàn đặc trong cổ họng, theo bản năng phát ra tiếng thở gấp tựa loài thú hoang.
Đó không phải là một đôi mắt, mà chỉ là một con mắt, to bằng hai nắm tay chụm lại.
Nó mơ hồ, trống rỗng, chi chít những tia máu và vẻ tái nhợt của cái chết, trông mệt mỏi như đã mấy trăm năm chưa từng nhắm lại.
Con mắt thú ấy chăm chú nhìn tôi, đồng tử giãn ra rồi co lại theo nhịp thở của nó. Khi co lại như mãnh thú độc ác, lúc giãn ra lại tựa như vị tăng nhân từ bi thương xót chúng sinh.
Tôi có thể tưởng tượng chủ nhân của nó là một thứ to lớn khổng lồ đến thế nào, lại còn đang cuộn mình chằng chịt dưới ngôi miếu cổ lung lay sắp đổ này. Một khi phá đất trồi lên, sẽ long trời lở đất, che kín bầu trời đến thế nào.
Tôi nhắm mắt lại, mồ hôi trong lòng bàn tay ướt rồi lại khô, hòa lẫn với đất cát sót lại, bốc ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Tôi nghĩ bộ dạng của mình lúc này hẳn là rất thảm hại, rất hèn mọn. Học vấn và văn minh đều đã bị nuốt chửng vào bụng, lúc này chỉ còn lại một cái xác không đủ sức chống đỡ, chờ đợi bị con thú kia không tốn chút sức lực nào mà nuốt chửng.
Hơi thở nặng nề tựa như kéo dài vài thế kỷ. Khi tôi mở mắt ra thì con một mắt kia đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố bùn đen kịt bị đào bới, giống như hốc mắt đã rơi mất nhãn cầu.
Tôi vốn định nằm vật xuống đất vì kiệt sức, thế nhưng sự trì độn của não bộ lại điều khiển cơ thể, run rẩy ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy cái đầu mà máu đang dần dần lưu thông trở lại.
‘Cạch’ một tiếng, trái tim tôi đột nhiên co thắt lại, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía miệng hố, trong đám đất bùn nhão lấp ló một chiếc hộp gỗ. Khác hẳn với khung cảnh đổ nát xung quanh, chiếc hộp gỗ này tuy khá cũ kĩ nhưng vẫn được bảo quản nguyên vẹn, trên đó chẳng dính chút bụi nào, lấp lóe ánh lên vẻ bóng loáng của gỗ thông mới chặt.
Hộp gỗ đóng chặt, nhưng không bị khóa. Nó được niêm phong bằng một trang kinh Phật chép tay, chữ trên trang kinh nguệch ngoạc, giống hệt như trên tấm biển tại chùa Thanh Đàm.
Hàm răng tôi run lẩy bẩy, như bị bỏ bùa mà đưa tay ra nhưng chưa chạm tới, trang kinh đã theo gió mà rơi xuống đất rồi nhanh chóng co lại, mục nát, cuối cùng hóa thành tro ướt sũng.
Chỗ mở của hộp gỗ nứt ra một khe hở, như một vật vô hồn đang hé miệng.
Tôi mở hộp gỗ ra, bên trong lan ra mùi mực cũ kỹ và hương thơm thoang thoảng, giống như phục linh (1) mới thoa lên má thiếu nữ.
(1) Phục linh: Một loại thuốc Đông y.
Tôi nhấc vật nằm trên cùng lên, đó là một lọn tóc đan xen vào nhau.
Những sợi tóc mềm mại như gấm thượng hạng, cầm trong tay mượt mà tựa nhung đen, tuôn chảy qua kẽ tay, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng của mây trời bên ngoài.
Một đôi tay đeo chuỗi hạt bồ đề cẩn thận túm những sợi tóc lại, nhẹ nhàng búi lên.
Chân tóc ở đỉnh đầu bị kéo nhẹ, cảm giác tê tê ngứa ngứa, như chim sơn ca đang mổ nhẹ nhàng, Lục Li bồn chồn không yên, tránh né sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, ánh mắt đuổi theo bàn tay Mạc Tham đang vấn tóc cho nàng trong gương, cười nói: "Ta luyện tập nhiều năm nhưng tay chân lại vụng về, mãi chẳng búi tóc hoàn hảo được, phiền tiểu sư phụ giúp ta."
Mạc Tham cầm lược chải mấy sợi tóc mai bên tai nàng, đôi mắt tựa núi xa đối diện với đôi mắt tươi cười rực rỡ tựa hoa đào xuân của nàng trong gương, hàng mi khẽ rung lên, rồi lại lặng lẽ cụp xuống.
Lục Li đưa ngón trỏ ra vê vê ngọn tóc của mình, nói: "Ta thấy hòa thượng, ni cô dưới núi đỉnh đầu trọc lốc, cùng với ta... ban đầu của kia ta, thật giống nhau."
Nàng lại cười khúc khích: "Chi bằng tiểu sư phụ cũng cạo trọc đầu cho ta đi, suốt ngày đội cái thứ rối bù này, thật không quen."
Mạc Tham lắc đầu: "Theo lời đại sư Đắc Liễu Không, cần lúc lục căn thanh tịnh mới có thể xuống tóc xuất gia."
Lục Li nhìn mái tóc đen như mực của Mạc Tham, trầm tư nói: "Vậy tiểu sư phụ vẫn còn búi tóc, lẽ nào cũng là lục căn chưa tịnh?"
Mạc Tham không nói gì, trong đôi mắt thanh nhã tựa lá trúc thoáng chút bối rối hiếm thấy.
Lục Li nhìn tay nàng cầm lược búi tóc, cắn môi cười nói: "Nhưng tiểu sư phụ sống một mình nơi này, không vướng bận, không lưu luyến, duy nhất vướng víu chính là A Li ta."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực hướng về Mạc Tham, hỏi: "A Li có tính là lục căn của tiểu sư phụ không?"
Nàng nói bằng giọng điệu vừa tinh quái lại vừa ngây thơ, lúc nói còn khẽ kéo vạt áo của Mạc Tham, Mạc Tham nhìn khuôn mặt còn đầy vẻ ngây thơ của nàng, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Đuôi rắn chỉ có một (2)."
(2) Câu này theo ý hiểu cá nhân có thể Mạc Tham đang so sánh Lục Li với hồ ly chín đuôi. Hồ ly vừa làm ra vẻ tinh quái lại còn vừa ngây thơ ấy, nhưng Lục Li là rắn và rắn thì chỉ có một đuôi.
Lục Li nhìn vào mắt nàng, bị nàng nắm tóc, cảm thấy tay nàng đã có hơi ấm, theo sợi tóc lan đến sau gáy, khiến những sợi tóc sau gáy không hiểu sao dựng đứng lên.
Ánh mắt nàng ấy so với cảm giác tê ngứa lúc nãy trên đỉnh đầu còn mãnh liệt hơn, khó mà cưỡng lại, như thấm vào xương tủy.
Lục Li lảng tránh, đảo mắt đi chỗ khác, vò vạt áo nói nhỏ: "A Li giờ đã tu thành hình người, có chân người, cũng tính là hai."
Nàng sờ lên chuỗi hạt bồ đề Mạc Tham tặng, trên đó không biết lúc nào vướng vào một sợi tóc, trước giờ nàng chưa từng để ý, cũng không biết là của Mạc Tham hay của chính mình.
Nàng nhìn sợi tóc, lại nhìn Mạc Tham.
Một cảm giác vừa lo lắng vừa vui sướng khó nói trào dâng trong lòng nàng.
Tỷ tỷ nàng từng nói, người xuất gia không tính là người, nhưng dáng vẻ của tiểu sư phụ lúc nãy... thật đúng là con người đó.
Bên tai vang lên tiếng nước róc rách, Lục Li nghiêng đầu thấy Mạc Tham đã sớm buông lược xuống, rửa tay xong. Lục Li cầm tấm vải thô màu xám bên cạnh đưa cho Mạc Tham lau tay, lại thuận tay cầm chuỗi hạt bồ đề đặt bên cạnh, đeo vào cổ tay cho Mạc Tham rồi hỏi: "Tiểu sư phụ hôm nay tụng kinh gì?"
Mạc Tham dùng ngón trỏ xoa nhẹ chuỗi hạt: "Viên Giác Liễu Nghĩa (3)." Thấy vẻ mặt của Lục Li như muốn nói lại thôi, nàng liền nói: "Ngươi chỉ cần tụng Tâm Kinh (4) là được."
(3) Viên Giác Liễu Nghĩa: Sự giác ngộ hoàn hảo và ý nghĩa cuối cùng. Hay thường được biết đến qua tên đầy đủ của một bộ kinh Đại thừa nổi tiếng "Đại Phương Quảng Viên Giác Tu-Đa-La Liễu Nghĩa Kinh" (gọi tắt là Kinh Viên Giác hay Viên Giác Kinh).
(Nguồn: Nhiều nguồn tham khảo)
(4) Tâm Kinh còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừa và Thiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. Kinh này được hầu hết các Phật tử tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, và Trung Quốc biết đến và rất thường dùng trong việc đọc tụng.
(Nguồn: Wikipedia)
Lục Li thiên phú không cao, lại không biết chữ, từ mùa xuân đến mùa thu, chỉ miễn cưỡng theo Mạc Tham tụng xong kinh buổi sáng.
Mạc Tham trong lòng biết mỗi người đều có nhân duyên tiền kiếp, tu hành cũng là pháp duyên nên chưa từng ép buộc.
Lục Li vẫn cắn môi. Mạc Tham hơi nghiêng mặt, chờ nàng mở lời.
Đúng như dự đoán, Lục Li nói: "Tấm biển trong chùa đã cũ lắm rồi, hôm trước tiểu sư phụ nói muốn làm một tấm mới, mấy hôm nay ta đã chẻ gỗ, mài biển, chỉ chờ tiểu sư phụ đề chữ."
Mạc Tham nghe vậy mỉm cười, nói: "Ngươi hãy lấy vào đây."
Lục Li vui vẻ ra ngoài, không lâu sau mang vào một tấm biển gỗ làm từ lõi cây hoàng du, góc cạnh được mài tròn trịa và ngay ngắn, bề mặt chỉ phết một lớp sơn mỏng, ẩn hiện những đường vân gỗ một vòng một vòng thô ráp lộ ra.
Mạc Tham mài xong mực, thấy nàng bước vào, vén ống tay áo, bàn tay trắng thon dài cầm bút, nói: "Ngươi lại đây."
Lục Li khoát tay: "Chữ của ta xấu lắm, nếu đề lên biển, e rằng từ nay về sau nơi này sẽ dứt hương hỏa."
"Nơi này chỉ có ngươi và ta, vốn chẳng có hương hỏa."
Mạc Tham nói xong, đầu bút chấm một chút mực, cúi đầu nói: "Ta viết một lần, ngươi viết theo một lần là được."
Lục Li trong lòng vui mừng, ngọt ngào đáp một tiếng, dựa vào bên nàng, nghiêng đầu ngắm nàng viết chữ. Chữ của Mạc Tham giống như con người nàng, rất ngay ngắn, nhưng động tác lại nhịp nhàng, trong kết cấu chữ toát lên phong thái thanh nhã.
"Thanh Đàm Tự..." Lục Li lẩm bẩm đọc, bỗng nói: "Ta nghe tỷ tỷ nói, hòa thượng ở chùa, ni cô ở am, tiểu sư phụ là nữ nhi, sao lại ở chùa?"
Mạc Tham dừng lại, bút lông vẫn giữ nguyên.
"Người xuất gia không phân biệt nam hay nữ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co