Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] HIẾN THÂN XUNG HỈ- LAN DÃ

Chương 23

CinYan1998

Mồng một tháng ba, thời tiết vẫn còn se lạnh mặc dù đang ấm dần lên, vạn vật như đang hồi sinh.

Đối với những người quyền quý trong kinh thành mà nói, sự kiện quan trọng nhất trong tháng ba là cuộc thi săn bắn hàng năm.

Kể từ khi Thái tổ Hoàng đế khai quốc, mùa xuân hàng năm văn võ bá quan sẽ dẫn theo gia quyến đến bãi săn Tây Sơn bên ngoài kinh thành để săn bắn. Hàng năm, những giai thoại kết thân sẽ được lưu truyền, cũng là thời cơ tốt cho bọn tiểu bối thăng quan tấn tước.

Hôm nay, buổi lâm triều buổi sáng đã bị hủy bỏ, đoàn xe sáng sớm từ hoàng cung long trọng đi ra. Từ bên trong xe ngựa có thể nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của dân chúng.

"Đó là xa giá của Hoàng thượng đang đi ra khỏi cung!"

"Ta thấy được, là Quý phi nương nương phụng bồi Hoàng thượng, nương nương quả thật là vẻ khuynh thành, ta thấy còn xinh đẹp hơn cả Hoàng hậu năm xưa."

"Đừng nhìn Quý phi nữa, hãy nhìn Thần Vương và Tuyên Vương ở phía sau kìa! Trông họ thật oai nghiêm! Không biết năm nay ai sẽ thắng cuộc săn xuân đây?"

"Dù sao thì cũng không phải Trữ Vương!"

...

Theo thứ tự sắp xếp của các Hoàng tử, Tiêu Kỳ Lăng đáng lẽ phải dẫn đầu, có thể coi như một vị 'Hoàng tử' duy nhất ngồi xe ngựa, Trữ Vương điện hạ chủ động lui về vị trí phía sau, để các Hoàng tử của thị thiếp đi trước.

Trong cỗ xe ngựa rộng rãi thoải mái, Tiêu Kỳ Lăng thong thả nhận xét về kiểu tóc của Trữ Vương phi, dặn dò Trầm Hương thay đồ trang sức cho Úc Nam Khanh theo ý thích của cô, hết sức hài lòng.

"Thử đổi trâm vàng thành cái này xem."

Úc Nam Khanh khi nhìn thấy trâm ngọc có tua rua dài đến tận tai, hoảng sợ lắc đầu: "Trâm ngọc này có phải không thích hợp không?"

Nếu nàng nhớ không nhầm, lần trước Tiêu Kỳ Lăng đã nhắc đến nó, nói rằng đó là đồ trang sức của Hoàng hậu quá cố.

"Có gì mà không thích hợp, trang sức bằng vàng ngày thường trông đẹp mắt, nhưng giờ đã ra khỏi thành, có vẻ ngọc thích hợp hơn." Tiêu Kỳ Lăng cúi người, chậm rãi cài vào tóc Úc Nam Khanh, ngắm nghía một lát rồi khen ngợi: "Rõ ràng vương phi mới là vẻ khuynh thành."

Úc Nam Khanh không ngờ Tiêu Kỳ Lăng lại đang ám chỉ đến lời bàn tán của những người bên ngoài xe ngựa rằng "Quý phi còn đẹp hơn cả Hoàng hậu." Nàng nhìn Tiêu Kỳ Lăng hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Nụ cười của Tiêu Kỳ Lăng tối sầm lại, nói nhỏ: "Vương phi đây là đang cười cái gì? Nói ra để cho Bổn vương cũng vui vẻ một chút?"

Úc Nam Khanh thấy Tiêu Kỳ Lăng lần này thay đổi sắc mặt, một lúc không nhịn được cười.

Nụ cười của Tiêu Kỳ Lăng cứng đờ, "Ngươi..."

Úc Nam Khanh cười hì hì tiếp lời, nghiêng đầu ngượng ngùng: "Điện hạ định ném ta xuống xe sao? Nhiều người nhìn như vậy, hình như không được tốt lắm?"

"Ta làm sao có thể để cho người xinh đẹp như ngươi mất mặt trước mặt mọi người được chứ?" Tiêu Kỳ Lăng nhìn thấu ý đồ của Úc Nam Khanh, buông nàng ra lại ngả người ra sau, đôi mắt đen nhanh chóng lướt qua một nụ cười châm biếm, "Hay là chờ đến bãi săn bắn, đem ngươi đút cho một con gấu đen ngủ đông mới dậy có được hay không?"

Nụ cười trong mắt Úc Nam Khanh biến mất, tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Kỳ Lăng.

Tiêu Kỳ Lăng không cảm thấy xúc phạm, ngược lại còn kiên nhẫn giải thích: "Không thích gấu đen sao? Còn bầy sói thì sao? Mỗi con sói sẽ xé một miếng thịt của ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi."

Úc Nam Khanh hoàn toàn không muốn để ý cô, nhét hộp trang sức vào tay Trầm Hương, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ một chút.

Sau khi xe ngựa rời khỏi cổng thành, đường xá không bằng phẳng như ở kinh thành, Úc Nam Khanh bị lắc lư dữ dội, ngủ một hồi liền bị lắc cho tỉnh lại.

Kết quả mở mắt ra, nhìn thấy đôi bàn tay quý giá của Trữ Vương đang bóc hạt dưa.

Cái này không đúng, nhất định là nàng còn chưa tỉnh ngủ.

Úc Nam Khanh lần nữa nhắm mắt.

Tiếng bóc vỏ dưa quanh tai nàng lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không hề dừng lại. Những hạt dưa này được phơi khô trong phủ của Trữ Vương, trước khi rang đã được tẩm ướp rất nhiều loại gia vị mà Úc Nam Khanh yêu thích, giờ phút này mùi thơm xông vào mũi, lông mi Úc Nam Khanh rung lên, rốt cuộc không nhịn được mở mắt ra.

Trầm Hương không biết lúc nào đã bị đuổi khỏi xe ngựa, người bóc hạt dưa xác thật chính là Tiêu Kỳ Lăng. Hết lần này tới lần khác Tiêu Kỳ Lăng bóc vỏ dưa cũng không ăn, chỉ đặt chúng lên một cái đĩa nhỏ gần Úc Nam Khanh.

Tiêu Kỳ Lăng nhướng mắt lên, lười biếng nói: "Tỉnh?"

Hôm nay, Tiêu Kỳ Lăng mặc một trang phục cưỡi ngựa tối màu, tay áo bó sát, mái tóc dài được tạo kiểu cố định bằng ngọc quan, một lối ăn mặc như một vị Hoàng tử anh tuấn oai vệ. Nếu là đi ra ngoài cùng mấy vị Hoàng tử khác cưỡi ngựa, không chừng sẽ chiếm hết sự chú ý.

Có thể lúc này Tiêu Kỳ Lăng không muốn cho Úc Nam Khanh thấy vẻ ngoài anh tuấn oai vệ ấy. Khi Tiêu Kỳ Lăng mỉm cười, ngay cả đôi mắt đào hoa cũng ẩn chứa một chút dịu dàng, tựa như một yêu nữ quyến rũ sẵn sàng mê hoặc và nuốt chửng nàng.

Úc Nam Khanh khắc chế đôi mắt của mình, dời mắt đi đề nghị: "Bên ngoài phong cảnh đẹp như vậy, Điện hạ có muốn cưỡi ngựa đi dạo không?"

"Không đi." Tiêu Kỳ Lăng tiếp tục ung dung bóc hạt dưa.

Những đầu ngón tay đã được rửa sạch, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả việc bóc hạt dưa cũng trông khá tao nhã.

Úc Nam Khanh: "Nhưng các Hoàng tử khác đều cưỡi ngựa."

Tiêu Kỳ Lăng giương mắt cười: "Bổn vương kĩ thuật cưỡi ngựa kém, té xuống thì thế nào?"

Úc Nam Khanh: ...

Nàng ngốc mới tin Tiêu Kỳ Lăng!

Với một thân công phu của Tiêu Kỳ Lăng, làm sao có thể không biết cưỡi ngựa chứ? Coi như Tiêu Kỳ Lăng không biết cưỡi ngựa, ngựa dám để cho cô té xuống sao?

"Nhưng mà..."

Tiêu Kỳ Lăng hỏi: "Muốn ăn hạt dưa không?"

Mắt Úc Nam Khanh sáng lên, nàng đã sớm muốn thử hạt dưa đã bóc vỏ. "Ta có thể không?"

Tiêu Kỳ Lăng tiếp tục nói: "Vậy thì ngươi cũng bóc vỏ đi, tránh cho đợi một hồi lại ngủ mất."

Úc Nam Khanh kéo vạt áo Tiêu Kỳ Lăng, chớp mắt: "Trữ Vương điện hạ anh minh thần vũ bóc hạt dưa cho ta ăn không được sao?"

Tiêu Kỳ Lăng tiếp tục dụ dỗ nàng, chỉ cho nàng nhìn mà không cho ăn: "Ta, một nữ nhân yếu đuối, vất vả lắm mới bóc được chỗ hạt dưa này, vậy mà ngươi cũng cướp sao?"

Một mùi hương hoa mộc lan thoang thoảng nhào vào trong ngực Tiêu Kỳ Lăng.

Lời nói của Tiêu Kỳ Lăng lập tức biến mất.

Úc Nam Khanh nghiêng người nhào vào trong ngực Tiêu Kỳ Lăng, hàng mi rũ xuống, che khuất đôi mắt trong veo, chiếc trâm cài tóc hình phượng hoàng đung đưa bên tai nàng khẽ chạm vào cằm Tiêu Kỳ Lăng, viên ngọc nhỏ rơi xuống tạo thành một vòng cung màu xanh lục.

Tiêu Kỳ Lăng nhìn chằm chằm vào trâm cài tóc trong nháy mắt thất thần. Cũng trong nháy mắt này, tay Úc Nam Khanh với lấy đĩa hạt dưa đã bóc vỏ, ăn trộm gần một nửa, dương dương đắc ý nói: "Hạt dưa được Điện hạ bóc vỏ thật là thơm, đa tạ Điện hạ sủng ái, trong lòng ta Điện hạ quả thật là người ta yêu nhất!"

Tiêu Kỳ Lăng giễu cợt: "Mấy hạt dưa mà đã bị chinh phục rồi sao?"

Úc Nam Khanh nhắm mắt khen: "Đây là do Trữ Vương tôn quý nhất tự tay lột cho ta, sao có thể so sánh với người khác được?"

Tiêu Kỳ Lăng vén rèm xe ngựa lên, quay người sang một bên: "Không có tiền đồ."

Hương hoa thoang thoảng từ bên ngoài bay vào, miệng của cô khẽ hiện lên nụ cười nhẹ.

Đến trưa, đoàn xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài khu săn bắn Tây Sơn.

Hạ nhân đi theo mang theo túi lớn túi nhỏ của chủ tử, xuống xe và đi đến lều trại của chủ tử để dỡ hành trang. Năm đó Thái tổ Hoàng đế khi săn bắn chính là ở trong lều trại, thói quen này đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Văn Cảnh Đế mang tới hơn mười ngàn lính cấm vệ, một nửa đã đi trước vào bãi săn bắn tìm kiếm thú hoang, chia toàn bộ khu vực săn bắn thành các khu vực riêng biệt để tránh việc quan lại vô tình xông vào hang ổ của thú dữ.

Khi Úc Nam Khanh theo Tiêu Kỳ Lăng xuống xe, toàn bộ khu vực lều trại đã tụ tập không ít công tử tiểu thư mặc cẩm y hoa bào.

Lúc đầu mấy Hoàng tử đều là một thân một mình, các thê thiếp đều sẽ không mang ra trước mặt người khác, ngược lại, Trữ Vương xuống xe cùng Trữ Vương phi trông khá lạc lõng, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Mặc dù Tiêu Kỳ Lăng tiếng xấu vang dội, nhưng ít ai thực sự nhận ra cô.

"Là ai vậy, dáng dấp cực kỳ tuấn tú."

"Từ xe ngựa hoàng gia đi xuống, chắc hẳn là một trong những vị Hoàng tử không được sủng ái. Trông không cao bằng Thần Vương hay Tuyên Vương, chắc hẳn chưa đến tuổi thành thân?"

Các tiểu thư chưa chồng tụm lại cười nói rôm rả, bên cạnh các tẩu tẩu hơi lớn tuổi vốn là vẫn đang trêu chọc chuyện tình của các thiếu nữ, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Kỳ Lăng, liền thay đổi sắc mặt.

Năm đó lúc Tiêu Kỳ Lăng còn chưa trúng độc, các nàng cũng là tuổi như vậy, từng ở trên đường ở Trường An thấy Tiêu Kỳ Lăng đánh ngựa qua mà hăm hở, hơn nữa lúc đó với địa vị Thái tử, sự ái mộ đối với Tiêu Kỳ Lăng hơn xa những người này bây giờ.

Tẩu tẩu liếc mắt nhận ra Tiêu Kỳ Lăng, thấp giọng mắng: "Ngươi nói gì vậy? Đó là Trữ Vương điện hạ!"

Tình nhân trong mộng biến thành ác quỷ giết người uống máu, sắc mặt các tiểu thư tái mét: "Trữ... Trữ Vương điện hạ?"

"Thấy vị Vương phi kia sau lưng hắn không? Trong số các Hoàng tử, chỉ có mình hắn là đã lập chính phi."

Các tiểu thư vừa mới nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tình nhân trong mộng, liền thở dài: "Thật ra thì ta cảm thấy, Trữ Vương điện hạ cũng không có hung ác như lời đồn. Vài vị trí trắc phi ở Trữ Vương phủ còn bỏ không..."

"Ngươi muốn cũng đừng nghĩ" Tẩu tẩu bên cạnh lập tức ngăn cản ý tưởng nguy hiểm này lại, "Nhìn một chút Trữ Vương phi, ngươi cảm thấy ngươi gả qua có thể tranh qua nàng sao?"

Các tiểu thư lúc này mới đem tầm mắt bố thí nhìn về Úc Nam Khanh phía sau Tiêu Kỳ Lăng. Chỉ thấy Trữ Vương phi kia mặc một bộ váy màu xanh nhạt, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt ửng hồng như hoa đào rơi, đẹp đến không thể tả.

Đưa tới một mảnh bi thương.

Úc Nam Khanh cố ý bước chậm hơn Tiêu Kỳ Lăng một bước, nghe thấy các tiểu thư bàn tán về Tiêu Kỳ Lăng, nàng lại càng chậm bước hơn, đang nhập thần nghe náo nhiệt, nào biết câu chuyện còn có thể chuyển tới trên người mình.

Úc Nam Khanh không giống Tiêu Kỳ Lăng lạnh lùng như vậy, quay đầu lại hướng các nàng cười một tiếng.

Đám tiểu thư kia giống như là được trấn an, liền nở nụ cười đáp lại.

Úc Nam Khanh nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ Lăng: "Trước đây ta thấy mẫu thân ta sẽ cùng các phu nhân khác tổ chức tiệc ngắm hoa để vun đắp tình cảm. Ta bây giờ coi như là Vương phi, có phải cũng nên vun đắp tình cảm với các nàng một chút không?"

Tiêu Kỳ Lăng dừng bước lại, nhìn Úc Nam Khanh đang trêu hoa ghẹo nguyệt, lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần như vậy."

Úc Nam Khanh cố gắng thuyết phục Tiêu Kỳ Lăng: "Đây là một cơ hội tốt, ta không bị Trữ Vương điện hạ cắn chết đã nói lên việc ngươi không tệ như lời đồn, danh tiếng Điện hạ cũng có thể nhân cơ hội này minh oan, ta đều là vì ngươi."

Tiêu Kỳ Lăng ngụy trang thành giọng nam lạnh lùng khác thường: "Không cần."

"Hoàng thượng, Quý phi đến" Đúng lúc đó, một thái giám cầm phất trần cất giọng thông báo, Úc Nam Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể dừng tranh luận với Tiêu Kỳ Lăng.

Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Văn Cảnh Đế cùng Quý phi được hộ tống vào, tiếng huyên náo cùng tiếng cười rối rít trong bãi săn dừng lại, đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, hô to Hoàng thượng vạn tuế, Quý phi nương nương thiên tuế.

"Các khanh hãy bình thân." Văn Cảnh Đế tùy ý vung tay lên, ánh mắt quét qua nửa vòng rồi rơi tới trên người Tiêu Kỳ Lăng, "Hôm nay khí sắc của Trữ Vương nhìn khá hơn nhiều so với mấy ngày trước, nhưng trang phục của Trữ Vương phi..."

Văn Cảnh Đế dừng một chút, cười trêu ghẹo: "Nếu là săn thú, sợ là không tiện lắm."

Quý phi ở một bên cười tiếp: "Hôm nay ngay cả khi không đi săn, Bệ hạ không phải vẫn muốn mở thiết yến thử bọn họ sao? Dù ngày mai có đi săn, thân thể này của Trữ Vương chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn thành, ngài có nhiều Hoàng nhi như vậy, liền thông cảm Trữ Vương, đừng làm khó hắn nữa. Để cho Vương phi phụng bồi hắn nhìn một chút cảnh xuân, giải sầu một chút."

Văn Cảnh Đế cười nói: "Ngược lại là trẫm cân nhắc không chu toàn."

Hầu hết các tiểu thư xung quanh đều mặc váy, Văn Cảnh Đế cùng Quý phi một xướng một họa, rõ ràng là không có ý tốt.

Thật ra, trang phục của Úc Nam Khanh không những không lòe loẹt mà còn có thể nói là thanh lịch.

Văn Cảnh Đế không thể công khai chỉ trích Tiêu Kỳ Lăng, sẽ để cho Quý phi chọn nàng bắt bẻ, Úc Nam Khanh thầm thấy buồn cười.

Nói xấu bệnh tình của Tiêu Kỳ Lăng thì có ích gì? Phái người tới sám sát không phải là không có ai sống sót trở về sao?

Văn Cảnh Đế sau đó chọn mấy vị gia quyến của trọng thần thể hiện sự quan tâm, sau khi nói mấy câu, liền phân phó cung nhân bên người khai ngọ yến.

Ngọ yến được an bài ở một địa điểm khác, Úc Nam Khanh vừa muốn đi theo, Tiêu Kỳ Lăng kéo nàng lại, cúi xuống phủi bụi trên váy nàng sau khi quỳ xuống.

Úc Nam Khanh trong lúc nhất thời quên phản ứng, mãi đến khi Tiêu Kỳ Lăng mặt không đổi sắc đứng dậy đi về phía trước, mới theo sau tò mò hỏi: "Điện hạ đây là đang đau lòng ta sao?"

Tiêu Kỳ Lăng quay người lại, giọng điệu không còn giễu cợt nữa: "Vừa rồi quả thật ủy khuất ngươi."

Nếu đổi lại là người khác, lúc Tiêu Kỳ Lăng đưa thang cho xuống đã nắm lấy cơ hội rồi, nhưng Úc Nam Khanh là người ngoài sao? Nàng là Trữ Vương phi, ngay cả khi đoạt hạt dưa Tiêu Kỳ Lăng đã bóc vỏ cả buổi, Tiêu Kỳ Lăng đều không đem nàng ném xuống xe, hiện giờ ngay trước mặt nhiều vương công quý tộc như vậy, nàng lại càng không sợ.

Úc Nam Khanh lúc này được voi đòi tiên: "Đúng vậy đúng vậy, trước mặt nhiều người như vậy bị nói ăn mặc không đứng đắn, cho nên Điện hạ có thể bồi thường cho ta một chút được không?"

Tiêu Kỳ Lăng buồn cười liếc mắt nhìn nàng: "Vương phi muốn cái gì?"

Úc Nam Khanh "Ừm" một tiếng dài: "Lần sau lúc cùng Điện hạ đánh cờ, Điện hạ có thể chấp ta hai quân được không?"

Tiêu Kỳ Lăng đẩy nàng ra đi về phía trước: "Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, cảm thấy kỹ thuật của mình kém thì luyện tập cho tốt đi."

Úc Nam Khanh thầm nghĩ, trước khi gặp Tiêu Kỳ Lăng, nàng chưa bao giờ cảm thấy kỹ thuật chơi cờ của mình kém cả.

Nàng đuổi theo và đề nghị một hình thức bồi thường khác: "Vậy thì Điện hạ dạy ta cách trèo tường và trèo mái nhà được không, loại mà học nhanh ấy."

"Không có cách nào để học nhanh cả, với tư chất của ngươi, ít nhất cũng phải luyện tập ba năm."

"Cái này không được, cái kia không được," Úc Nam Khanh nhỏ giọng chê, "Vậy ngươi có ích lợi gì?"

Tiêu Kỳ Lăng dừng lại, ánh mắt cười thoáng qua tia lạnh lẽo.

Úc Nam Khanh lập tức cảnh giác, gượng cười ngọt ngào: "Điện hạ anh minh thần vũ, Điện hạ làm gì cũng giỏi nhất."

Tiêu Kỳ Lăng búng trán Úc Nam Khanh: "Gan nhỏ như vậy, ngươi cũng không có ích gì."

Úc Nam Khanh nhận ra mình đã bị đùa giỡn, đang định cãi nhau với Tiêu Kỳ Lăng thì nghe thấy Tiêu Kỳ Lăng thản nhiên nói: "Hay là ta săn cho ngươi một con cáo đỏ làm áo khoác ngoài, có muốn hay không?"

Úc Nam Khanh lập tức nuốt lời mắng lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Đều nghe Điện hạ."

Các quan viên hai bên cũng tự giác cùng các nàng kéo ra khoảng cách, không nghe được các nàng nói gì, lại có thể nhìn thấy rõ ràng Trữ Vương điện hạ hung ác hôm nay tâm trạng rất tốt, không khỏi hoảng hốt một trận.

"Ca ca, ban đầu ngươi không phải nói Trữ Vương nhất định sẽ giết Úc Nam Khanh sao? Tại sao nàng ta vẫn còn sống? Chức Thượng thư của phụ thân cũng là bởi vì nàng mà mất, chẳng lẽ chúng ta nhìn nàng phách lối như vậy sao?" Úc Nam Nhu đi theo sau Úc Nam Bác, nhìn Úc Nam Khanh cùng Tiêu Kỳ Lăng, hận đến nghiến răng ken két.

Úc Nam Bác cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, bất mãn nói: "Bệ hạ đã sớm phái ngự y đến chữa trị qua, chẳng qua Trữ Vương là tạm thời không phát bệnh mà thôi."

"Vậy chúng ta không phải có thể để cho hắn...?"

"Im miệng!" Úc Nam Bác thấp giọng mắng, "Đây là chuyện gì, ở bên ngoài mà dám nói những lời như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Úc Nam Nhu nhìn Úc Nam Bác với vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ.

"Nhị Lang ngươi cần gì phải làm như vậy? Tứ muội muội tuổi tác còn nhỏ, ngươi chớ nghiêm khắc như vậy." Tiêu Kỳ Tuấn đi trước bọn họ xoay người lại, nở nụ cười dịu dàng. "Vã lại, Úc Tứ muội muội nói cũng không sai."

"Điện hạ, ngươi làm sao cũng...!" Sắc mặt Úc Nam Bác tái mét.

"Chúng ta không phải sớm nói xong rồi sao? Yên tâm đi." Tiêu Kỳ Tuấn vỗ vai hắn một cái, "Được rồi, ta không nói thì được rồi, chỉ là Úc Tứ muội muội không vui, dỗ muội muội ngươi cũng là dỗ muội muội ta."

Hắn nhìn về phía Úc Nam Nhu, nhẹ nhàng nói: "Đợi lát nữa đến tiệc rượu, đừng chỉ lo ăn uống, Quốc công mất chức Thượng thư, phần mặt mũi này đợi một hồi ca ca ngươi sẽ thay các ngươi kiếm lại."

Úc Nam Nhu ngơ ngác hỏi: "Thật sao?"

Tiêu Kỳ Tuấn liếc nhìn Úc Nam Bác, bình tĩnh cười nói: "Đương nhiên là thật."

Ngọ yến đã chuẩn bị xong, sau khi Văn Cảnh Đế ngồi xuống, cung nhân rối rít đem thức ăn bưng lên. Buổi sáng một đường chạy đến đây, may là Văn Cảnh Đế cũng có chút đói, thuận miệng nói đôi câu liền tuyên bố mở tiệc.

Bữa ngọ yến này cũng được Văn Cảnh Đế ban cho một cái tên tao nhã: Xuân Quỳnh Yến, chữ "Quỳnh" được lấy từ Quỳnh Lâm Yến sau kỳ thi khoa cử, biểu dương Văn Cảnh Đế đối với sự kiện này đặc biệt coi trọng.

Sau khi thức ăn bị lấy xuống, Xuân Quỳnh Yến cũng chính thức bắt đầu.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, một thái giám hầu cận Văn Cảnh Đế cầm thánh chỉ tuyên đọc quy tắc.

Săn bắn cần họp thành đội, Xuân Quỳnh Yến cũng sẽ có sáu Hoàng tử từ mười lăm tuổi trở lên tham dự, mỗi người được chọn gia quyến  của các đại thần không có công danh tham gia, đề thi viết do Văn Cảnh Đế quyết định, sáu vị Nội các đại thần sẽ xem xét trước, chọn ra những bài viết hay nhất từ mỗi nhóm, cuối cùng do Văn Cảnh Đế quyết định thứ hạng.

Lời vừa nói ra, đã gây ra một tràng xôn xao. Việc cho phép sáu vị Hoàng tử đi lựa chọn gia quyến của các đại thần không có công danh, đó không phải là công khai nói cho Văn Cảnh Đế biết, đại thần nào thuộc phe Hoàng tử nào rồi sao?

Trong lúc nhất thời, mấy vị Hoàng tử trố mắt nhìn nhau, ai cũng không dám chọn người trước. Văn Cảnh Đế hôm nay thân thể khang kiện, nếu như bị gắn tội danh kết bè kết đảng, chẳng phải không còn mạng hay sao?

Vì vậy, bọn họ không chỉ có không dám chọn, còn hi vọng không có ai lựa chọn bọn họ.

Cửu Hoàng tử tuổi còn nhỏ liền ngồi ở sau lưng Tiêu Kỳ Tuấn, thấp giọng cầu cứu: "Tứ Hoàng huynh, chúng ta nên chọn thế nào? Huynh là người được phụ hoàng sủng ái nhất, không bằng ngươi để cho Quý phi nương nương khuyên nhủ phụ hoàng đi?"

Ánh mắt uy nghiêm của Văn Cảnh Đế đảo qua đảo lại giữa các Hoàng tử, xung quanh yên tĩnh, ai cũng không dám làm người đầu tiên lên tiếng. Nhưng không có người lên tiếng cũng không được, Đế vương đang chờ bọn họ lựa chọn, nếu đều không làm, há chẳng phải là kháng chỉ không tuân theo sao?

Các Hoàng tử nhỏ tuổi nhìn chằm chằm ánh mắt Văn Cảnh Đế, trán dần dần toát ra mồ hôi.

"Ta quen thuộc với Công Bộ, gia quyến các vị đại nhân Công Bộ, liền lấy danh nghĩa của ta đi." giọng nói của Tiêu Kỳ Lăng phá vỡ sự im lặng.

Văn Cảnh Đế nhìn cô một cái, trong ánh mắt không có bài xích, cũng không có tán thưởng, là thái độ ngầm chấp thuận.

Các Hoàng tử khác lập tức nói theo: "Phụ hoàng biết ta thích vũ đao lộng thương, những người ở Binh Bộ hợp mắt ta hơn."

Đây là Tuyên Vương.

"Cả hai người bạn đọc của ta đều thuộc về Lễ Bộ, mong rằng những đại nhân Lễ Bộ chớ có chê Bổn vương." Đây là Thần Vương.

Sau khi Công Bộ, Binh Bộ, Lễ Bộ đều đã được chọn, còn lại đầy rẫy nhân tài ở Lại Bộ, Hộ Bộ, Hình Bộ, ngược lại là tiện nghi cho mấy vị tiểu Hoàng tử. Trên mặt Văn Cảnh Đế cuối cùng cũng nở nụ cười, rõ ràng đối với sự lựa chọn của các vị Hoàng tử đều rất hài lòng.

"Tốt lắm, sự kiện hôm nay chỉ là màn dạo đầu cho cuộc săn bắn ngày mai, nên các ngươi không cần phải quá căng thẳng. Mỗi quan viên ngoài Lục Bộ cũng có thể chọn một Hoàng tử gia nhập đội." Văn Cảnh Đế mỉm cười nói, ánh mắt từ các Hoàng tử quét về phía chỗ những người trẻ tuổi khác, "Hôm nay tới bãi săn bắn, liền không cần nhiều quy củ như lúc ở trong hoàng thành, đề thi chính là dựa vào Tây Sơn, bất kể cái gì chư vị nghe thấy, nhìn thấy đều có thể làm đề thi, mời chư vị cao hứng phát huy."

"Thái tổ từng nói, con cháu Đại Tề ta vừa có năng lực trị quốc, vừa có năng lực mở mang bờ cõi, hãy để cho trẫm thưởng thức một phen kiến thức rộng rãi của các ngươi, trẫm sẽ vì các ngươi ban quan tiến chức!"

Hoàng quyền trên hết, ánh mắt của những người trẻ tuổi bừng cháy nhiệt huyết, không phần thưởng nào sánh bằng danh lợi.

Giữa lúc xôn xao, một cung nữ lặng lẽ đến gần Tiêu Kỳ Lăng, rót một tách trà: "Vệ công tử sai ta đến hỏi Điện hạ, mấy người bọn họ có cần tham gia kỳ thi viết không?"

Tiêu Kỳ Lăng nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Văn Cảnh Đế. "Không cần."

"Vâng." Cung nữ đặt ấm trà xuống, hành lễ rồi lui ra.

Úc Nam Khanh cũng muốn hỏi Tiêu Kỳ Lăng: "Công Bộ là Bộ yếu nhất trong Lục Bộ, Điện hạ thật sự không cần bổ sung thêm vài người sao?"

Tiêu Kỳ Lăng đặt tách trà xuống, mặt không đổi sắc. "Không cần, trong triều không có người ta có thể dùng được."

Úc Nam Khanh vừa nghe được cung nữ kia nhắc tới mấy cái tên, đều là những văn nhân ngày sau có đóng góp rất lớn, nàng thầm rủa "làm màu", lười vạch trần Tiêu Kỳ Lăng.

Trong lúc Úc Nam Khanh đang thầm oán trách, Tiêu Kỳ Lăng lại nói: "Bất quá có một chuyện."

Úc Nam Khanh: "Là chuyện gì?"

Vẻ mặt Tiêu Kỳ Lăng hơi cứng lại: "Theo tin tức ám vệ báo lại, Xuân Quỳnh Yến lần này, vị kia cố ý muốn cất nhắc Úc gia."

Mấy tiểu bối Úc gia đều có mặt đông đủ, trong đó có một người rất được Văn Cảnh Đế yêu thích. Úc Nam Bác đã liên tục làm việc thiện, phát cháo suốt nhiều năm, Văn Cảnh Đế từng nói, nếu không phải Úc Nam Bác tuổi còn nhỏ, nhất định phải ban cho hắn một chức quan.

Triều đình có chế độ thăng quan tiến chức riêng, vì vậy, phủ Quốc Công dù đã được hưởng lợi từ chế độ này qua mấy đời, nhưng chức quan đều không thể thăng tiến thêm được nữa. Nếu Văn Cảnh Đế muốn dìu dắt Úc gia, thì nhất định phải để cho một tiểu bối có năng lực của Úc gia làm mọi người tin phục, mới có thể trao cho họ thực quyền.

Trừ khoa cử, Xuân Yến là thời cơ tốt để thử văn võ song toàn, văn võ cả triều đều có thể làm chứng.

Úc Nam Khanh đối với việc Văn Cảnh Đế dìu dắt Úc gia cũng không hề ngạc nhiên, có Quý phi bên gối quạt gió, có Thần Vương này khuyên, cộng thêm Úc Bỉnh Nho đối với Văn Cảnh Đế tuyệt đối trung thành, Văn Cảnh Đế tự nhiên sẽ không ngần ngại ban thưởng cho họ.

Chẳng qua là ... Úc Nam Khanh cúi xuống gần hơn và hạ giọng: "Tài văn chương và cưỡi ngựa bắn cung của Úc Nam Bác có tốt như vậy sao?"

Úc Nam Bác so với các công tử tầm thường chỉ biết ăn uống vui đùa, năng lực tự nhiên là xuất chúng. Nhưng nếu là cùng con cháu của văn võ đại thần được bồi dưỡng so sánh, khó trách khỏi liền kém đi không ít.

Tiêu Kỳ Lăng chậm rãi nói: "Hắn không cần quá tốt."

Úc Nam Khanh suy tư chốc lát, không suy nghĩ ra: "Xin Điện hạ khai sáng cho ta?"

"Xuân Quỳnh Yến này không bàn về trị quốc", Tiêu Kỳ Lăng sắc bén chỉ ra chỗ khó của kỳ thi viết này.

Nếu thi khoa cử, đề tài sẽ thử thách việc đọc nhiều kinh sách, cùng việc thí sinh tự thân nhận xét viết ra, thể hiện quan điểm của họ về việc trị quốc. Mà đề tài Xuân Quỳnh Yến hôm nay, chỉ cần ghi lại cảnh vật dễ hiểu nhất, chủ đề hoàn toàn bất đồng.

Nếu Úc Nam Bác đã chuẩn bị trước, viết văn chương loại này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những thí sinh thi khoa cử cả ngày đóng cửa sổ học hành cực khổ.

Điều Tiêu Kỳ Lăng còn chưa nói chính là, một số thanh niên thực sự tài năng như Vệ Vân Hàn sẽ không tham gia kỳ thi năm nay, tự nhiên sẽ không nổi bật ở Xuân Quỳnh Yến.

Đôi mắt híp đen của Tiêu Kỳ Lăng rũ xuống: "Xem ra lần này, chỉ có thể để cho Úc gia tiến một bước."

Úc Nam Khanh cười khanh khách.

Nàng ngẩng đầu lên, tìm chỗ ngồi của Tiêu Kỳ Tuấn, đúng như dự đoán thấy được hắn bồi bên cạnh Úc Nam Bác, nhìn thần sắc có vẻ không tệ.

Úc Nam Khanh trong bụng so đo, quay lại nhìn Tiêu Kỳ Lăng hỏi: "Người dưới quyền Điện hạ không có công danh, đều có thể tham dự Xuân Quỳnh Yến, phải không?"

Tiêu Kỳ Lăng nghe ra trong lời nói của nàng có hàm ý, ánh mắt dò xét. "Ngươi muốn nói gì?"

"Ta không muốn nhìn Úc gia cao hứng." Úc Nam Khanh khẽ nói, mắt hơi nheo lại, móc vào ngón tay út của Tiêu Kỳ Lăng nũng nịu. "Ta cũng có thể viết văn, Điện hạ để cho ta thử một chút được không?"

- Hết chương 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co