Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] HIẾN THÂN XUNG HỈ- LAN DÃ

Chương 26

CinYan1998

Ánh trăng trên bậc thềm mát lạnh như nước.

Mọi thứ trong lều đều mờ dần trước mắt Úc Nam Khanh, ngoại trừ một điểm sáng duy nhất, chính là đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một tia nguy hiểm của Tiêu Kỳ Lăng.

Bốn chữ lớn "đại nghịch bất đạo" đập vào tim nàng, nhưng Úc Nam Khanh lại thoáng đỏ mặt vì hưng phấn.

Liệu tâm tư đại nghịch bất đạo của nàng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi sao? Là  từ lúc nàng sớm không thể trở về kiếp trước, hay từ khoảnh khắc bán đứng Tiêu Kỳ Tuấn, bán đứng vương triều Đại Tề, nàng đã cùng bốn chữ vàng đó định chung một chỗ.

Trong đoạn thời gian này ở Trữ Vương phủ, nàng đã dao động, do dự, thậm chí còn buông xuôi bản thân. Tuổi thọ của Tiêu Kỳ Lăng ở kiếp trước luôn khiến nàng do dự.

Nàng đem những trải nghiệm ở kiếp trước làm đường lui cho mình, đem vị thủ lĩnh quân phản loạn chưa xuất hiện là sự cứu rỗi của mình.

Nhưng khi Tiêu Kỳ Tuấn để mắt tới Úc gia, khi Văn Cảnh Đế không ngừng gây sức ép lên Trữ Vương phủ, Úc Nam Khanh nhận ra mình không thể nào bình an vô sự.

"Bây giờ đừng làm như vậy nữa," Tức Trần đại sư thật ra đã sớm cho nàng câu trả lời rồi.

Hôm nay tình hình đã sớm không còn như kiếp trước, nàng căn bản không nên do dự giữa Tiêu Kỳ Lăng và vị thủ lĩnh quân phản loạn trong tương lai kia, bởi vì nàng căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Ngay từ khi được trọng sinh, nàng đã bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị, không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa.

Úc Nam Khanh ghé sát lại, dụi mặt vào tay Tiêu Kỳ Lăng: "Nhưng trong thâm tâm, ta tin rằng chỉ có người đại nghịch bất đạo mới có thể xứng với Điện hạ, Điện hạ chẳng lẽ không vui mừng sao?"

"Vui mừng, dĩ nhiên là vui mừng." Tiêu Kỳ Lăng làm theo động tác của Úc Nam Khanh, nhéo nàng thêm hai cái.

Sau đó, Tiêu Kỳ Lăng chuyển chủ đề, thấp giọng hỏi: "Nhưng hôm nay Vương phi làm cho ta kinh sợ như vậy, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?"

Úc Nam Khanh không nhìn thấy chút kinh sợ nào trên mặt Tiêu Kỳ Lăng, nhưng rồi lại nghĩ, nàng đã giấu Tiêu Kỳ Lăng lâu như vậy, Tiêu Kỳ Lăng tức giận muốn trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên.

Úc Nam Khanh trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười: "Điện hạ muốn xử trí ta thế nào?"

Ngay sau đó, Tiêu Kỳ Lăng cúi xuống... vẫn giữ được bình tĩnh, hạ giọng nhẹ nhàng hơn, ra lệnh trừng phạt: "...Liền phạt ngươi tối nay phục vụ ta, có được hay không?"

Tai Úc Nam Khanh lập tức đỏ bừng: "A... a?"

Tiêu Kỳ Lăng cười ra tiếng, ngón tay cong lên búng nhẹ lên trán Úc Nam Khanh: "Lại nghĩ đi nơi nào? Là phạt ngươi tối nay phải làm tiểu nha hoàn hầu hạ Bổn vương."

Úc Nam Khanh hất tay cô ra, mặt vẫn còn nóng bừng: "Tất cả là do ngươi dùng từ không đúng, ngươi đi ra ngoài tùy tiện tìm nha hoàn nào rồi cùng nàng nói những lời này, ngươi nghĩ các nàng có hiểu lầm hay không?"

Tiêu Kỳ Lăng tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi lắc đầu: "Không ổn."

Úc Nam Khanh: "Biết không ổn rồi sao?"

Tiêu Kỳ Lăng lại lắc đầu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Với dung mạo Bổn vương như vậy, nếu như bị các nàng thật chiếm tiện nghi thì sẽ không ổn."

Úc Nam Khanh buột miệng: "Ngươi sẽ bị các nàng chiếm tiện nghi sao?"

Tiêu Kỳ Lăng chống một tay ra sau lưng, lười biếng dựa vào giường, ngay cả bộ đồ cưỡi ngựa đen tuyền nghiêm nghị cũng không che giấu được vẻ dịu dàng trong mắt cô: "Phải, ám vệ của Bổn vương người người thân thủ đều rất giỏi, điều duy nhất Bổn vương có thể làm là sai khiến Vương phi thôi."

Những ám vệ kia tuyệt đối nghe lời Tiêu Kỳ Lăng, tới sân săn bắn Tây Sơn còn mặc cung trang, chỗ nào không phải kiểu người không nghe lời? Úc Nam Khanh lười vạch trần Tiêu Kỳ Lăng, chỉ muốn vội vàng đem chuyện tối nay "phục vụ" cho qua.

Tiêu Kỳ Lăng rất nhanh đóng vai chủ tử, đối với Úc Nam Khanh phân phó: "Đi ra ngoài thông báo một tiếng, liền nói người ta khó chịu, không thể tham dự yến tiệc."

Úc Nam Khanh không nghĩ tới Tiêu Kỳ Lăng nói được làm được, lập tức đi phân phó. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy hành lễ một cái, đi ra ngoài truyền lời.

Lúc trở lại, Tiêu Kỳ Lăng đã ngả người trên chiếc giường mềm mại, không chừa một chỗ trống nào cho Úc Nam Khanh. Cô nhìn Úc Nam Khanh từ đầu đến chân, ý không rõ hỏi: "Ngươi liền tay không trở lại?"

Úc Nam Khanh gượng cười: "Mong Điện hạ chỉ giáo."

Đầu ngón tay Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng gõ lên mép thảm. "Cả trưa nhìn buổi thi văn nên có chút đói, ta nhớ lúc rời phủ có mang không ít đồ ăn vặt phải không? Để cho người đưa tới một ít, còn có trà sữa ngươi thích nhất nữa, mang cho ta một ly, cũng không cần quá ngọt."

Sau khi phân phó xong, tay Tiêu Kỳ Lăng dừng gõ một chút, rồi lại chạm vào vai mình, không kiên nhẫn nhíu mày lại, lại nói thêm: "Hôm nay ngồi ngay ngắn cả ngày, vai hơi đau, ngươi tới xoa bóp giúp ta một chút."

Sắc mặt Úc Nam Khanh có chút kỳ lạ, càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, đây không phải là điều mà nàng đã nói khi vừa đuổi Tiêu Kỳ Lăng đi sao? Nàng đã dặn Trầm Hương chuẩn bị đồ ăn vặt, chuẩn bị trà sữa, lại còn dặn Tiêu Kỳ Lăng đừng gọi nàng đi ăn tối nữa.

Lần này thì hay rồi, Tiêu Kỳ Lăng trả lại mọi thứ y nguyên, lại còn bổ sung thêm xoa bóp vai nữa chứ.

Úc Nam Khanh đứng im không nhúc nhích, nàng không muốn động.

Tiêu Kỳ Lăng cũng không giục nàng, cứ như vậy ung dung nhìn nàng.

Dần dần, Úc Nam Khanh chịu thua, khuất nhục quỳ xuống: "Vâng."

Tiêu Kỳ Lăng hết sức hài lòng, mỉm cười vẫy tay: "Ừ, mau đi đi."

Đến khi Úc Nam Khanh cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ Tiêu Kỳ Lăng yêu cầu thì đã nửa khắc trôi qua. Những chiếc bánh ngọt tinh xảo lần lượt được đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh, mỗi cái được đựng trong một chiếc bát nạm vàng khảm ngọc, khiến ngay cả những chiếc bánh ngọt bình thường nhất cũng trở nên tinh xảo và ngon miệng.

Tiêu Kỳ Lăng đã ngồi cả ngày, Úc Nam Khanh cũng vậy. So sánh mà nói, Tiêu Kỳ Lăng chỉ ngồi đó giữ vững phong thái của một vị Hoàng tử. Nhưng mà Úc Nam Khanh đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành bài luận của mình, đảm bảo nó không đạt đến trình độ đỗ đầu khoa cử, nhưng vẫn được Văn Cảnh Đế thưởng thức.

Úc Nam Khanh đã sớm đói, hiện tại nhìn những chiếc bánh ngọt kia hai mắt đều phải sáng lên, đặc biệt là bát trà sữa nóng hổi, là mùi hoa lài gần đây nàng yêu thích nhất.

Nàng hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn cúi mắt xuống, cố gắng hết sức để ánh mắt không nhìn xuống chiếc bàn thấp dù chỉ một chút.

Vất vả lắm Úc Nam Khanh mới kiềm chế được bản thân, Tiêu Kỳ Lăng lại lên tiếng: "Ngươi cứ đứng đó như vậy sao? Ngươi chưa từng thấy ai phục vụ người khác bao giờ sao?"

Úc Nam Khanh biết điều đó, nhưng Tiêu Kỳ Lăng ngày thường cũng không phải người thích được hầu hạ, hơn nữa trong Trữ Vương phủ cũng gần như không có nhiều nha hoàn. Nàng do dự cầm đũa lên gắp một miếng bánh hoa đào.

Đưa đến giữa không trung, Úc Nam Khanh đột nhiên lên tiếng: "Bánh hoa đào này mới làm sáng nay, có thể không còn ngon nữa, để ta thay ngươi thử trước một chút."

Tiêu Kỳ Lăng "Ồ" một tiếng, rồi nhìn thấu ý đồ của nàng: "Ngươi muốn ăn có thể nói thẳng."

Úc Nam Khanh bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào bánh hoa đào: "Không, ta thật lòng vì Điện hạ lo nghĩ."

"Điện hạ không cần ngươi quan tâm."

"Điện hạ xuất thân cao quý, làm sao lại coi thường sức khỏe như vậy? Lỡ có người nhân cơ hội hạ độc thì sao? Ta nguyện vì Điện hạ gánh vác những loại bất ngờ này."

Úc Nam Khanh nói mà mặt không đổi sắc. Tiêu Kỳ Lăng mỉm cười, thầm nghĩ cô tin Úc Nam Khanh mới lạ.

Úc Nam Khanh chỉ muốn ăn.

Mắt nàng gần như dán chặt vào bánh ngọt. Chỉ sợ nếu cô quay đầu đi, chắc chắn một cái trong đó cũng đã bị tha đi mất.

"Bữa tối còn lâu mới đến, ngồi xuống ăn một chút đi," Tiêu Kỳ Lăng nói, nhấp một ngụm trà. "Nếu đói bụng, tối nay không thể phục vụ được nữa."

Úc Nam Khanh ngoài miệng vừa nói: "Ta nào có yếu đuối như vậy," nhưng cơ thể nàng cũng không từ chối, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ Lăng, thậm chí còn chưa kịp đặt đũa xuống đã cắn miếng đầu tiên.

Tiêu Kỳ Lăng nhìn nàng như con sói bị bỏ đói, không dấu vết câu môi cười.

Đến khi Úc Nam Khanh ăn hết nửa đĩa bánh ngọt, tốt độ mới chậm lại. Bánh hoa đào hơi khô, Úc Nam Khanh khẽ ấn ngực một cái, như thể bị nghẹn.

Ngay lúc đó, ly trà sữa nóng hổi bị đẩy tới. Tiêu Kỳ Lăng dặn dò: "Mùi hơi ngấy, bảo người làm pha thêm một ly nữa."

Úc Nam Khanh ngửi thử, thấy không ngấy chút nào, nhưng vì Tiêu Kỳ Lăng đã nói vậy, nên nàng đành phải nghe theo: "Vậy để ta thay Điện hạ giải quyết phần này được không?"

Tiêu Kỳ Lăng nhấp thêm một ngụm trà đắng, động tác vô cùng tao nhã nâng ly trà lên: "Tùy ý ngươi."

Phần lớn đồ ăn vặt trên bàn đều rơi vào bụng Úc Nam Khanh, Úc Nam Khanh cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì vậy khi xoa bóp vai cho Tiêu Kỳ Lăng càng thêm hăng hái.

Lực đạo muốn nhẹ liền nhẹ, muốn mạnh cũng mạnh, thậm chí còn thân thiết đề nghị: "Điện hạ, bên ngoài lều có lính canh gác, sẽ không có ai xông tới, ngươi có muốn đổi bộ quần áo này cho thoải mái hơn không?"

"Được." Giọng Tiêu Kỳ Lăng nghe tựa hồ tâm tình rất tốt. Cô đưa tay áo và nói: "Thay cho ta một bộ đồ khác."

Dù sao cũng là ở sân săn bắn Tây Sơn, Úc Nam Khanh không dám thay cho Tiêu Kỳ Lăng một bộ đồ ngắn, chẳng qua là chọn một bộ nam bào tay rộng nhẹ nhàng sau đó tự mình thực hiện chức trách của một nha hoàn.

Dưới ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh cúi đầu, chậm rãi cởi bộ trang phục cưỡi ngựa cầu kỳ của Tiêu Kỳ Lăng. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của nàng cởi bỏ dây bảo vệ cổ tay rồi tháo chiếc thắt lưng nặng nề, động tác tỉ mỉ và chậm rãi.

Đây không phải lần đầu tiên Úc Nam Khanh đến gần Tiêu Kỳ Lăng như vậy, nàng thậm chí đã ôm cô ấy nhiều lần trước đó. Vậy mà, lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy do dự. Hơi thở của Tiêu Kỳ Lăng phả vào trán nàng, Úc Nam Khanh cúi đầu càng ngày càng thấp, vành tai lại lần nữa đỏ bừng.

Biết rằng mình sẽ phải giúp Tiêu Kỳ Lăng cởi thêm vài lớp nữa, nàng có hơi hối hận về lời đề nghị của mình.

Tiêu Kỳ Lăng kiên nhẫn chờ đợi, dù động tác có chậm chạp đến đâu cũng không thúc giục Úc Nam Khanh, mặc cho đôi tay mềm mại ấy nhẹ nhàng lướt qua cơ thể mình.

Rõ ràng bị chiếm tiện nghi là Tiêu Kỳ Lăng, nhưng Úc Nam Khanh lại cảm thấy mình giống người bị bắt nạt hơn, một vệt ửng hồng mỏng manh lan đến gáy, như hoa lê phản chiếu dưới nước suối, kiều diễm mà ướt át.

Sau khi cởi bỏ áo ngoài, Úc Nam Khanh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được lý do dừng lại: "Điện hạ, bây giờ hẳn là thoải mái hơn nhiều rồi, nếu Bệ hạ triệu kiến ​​gấp, để có thời gian thay thì không cần thay áo trong nữa chứ?"

"Ai nói với ngươi thoải mái hơn?"

Tiêu Kỳ Lăng liếc nàng một cái, rồi cúi đầu nhìn ngực mình: "Cởi ra cho ta."

Úc Nam Khanh giật mình, như một con thỏ bị dọa sợ, nhảy vọt ra xa ba bước: "Ngươi nói gì?"

Tiêu Kỳ Lăng đem người bắt trở lại, lớp áo lót tối màu để lộ làn da trắng như tuyết bị trói chặt: "Lời của ta khó hiểu đến vậy sao?"

"Nghe... nghe hiểu được." Úc Nam Khanh ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, dứt khoát nhắm hai mắt, run rẩy đưa tay kéo áo lót của Tiêu Kỳ Lăng.

Nhưng khi áo lót rơi xuống, khi Úc Nam Khanh đưa tay ra sờ soạng, làm thế nào cũng không mò thấy người đâu cả.

Tiêu Kỳ Lăng sẽ không phải là dùng khinh công đi rồi chứ?

Úc Nam Khanh lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện Tiêu Kỳ Lăng đã quay lưng lại, áo lót cũng đã cởi ra, đang cẩn thận cởi từng lớp vải che ngực.

Đầu vải vô tình chạm vào tay Úc Nam Khanh, vẫn còn mang theo hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Tiêu Kỳ Lăng. Úc Nam Khanh vô thức xoa xoa giữa các ngón tay, bỗng nhiên một tiếng cười vang lên bên tai.

"Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ ngượng ngùng, mới định tự mình làm. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta quá lo lắng rồi." Tiêu Kỳ Lăng thản nhiên đặt một tay lên tấm vải che ngực còn dang dở, làm bộ như muốn buông ra.

Úc Nam Khanh sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nắm lấy tay Tiêu Kỳ Lăng, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói: "Điện hạ, xin đừng thử ta."

Nàng dừng một chút, giọng càng nhỏ hơn: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta lại phạm thượng mất."

Tiêu Kỳ Lăng cố nhịn cười, muốn xem nàng sẽ phạm thượng như thế nào: "Ồ? Vậy ngươi thử xem?"

Úc Nam Khanh lập tức nhào tới, đem quần áo đã cởi ra của Tiêu Kỳ Lăng quấn chặt quanh vai cô, đảm bảo không để lộ bất cứ chỗ nào, rồi quỳ xuống đoan chính nói: "Còn xin Điện hạ thứ tội."

Đôi mắt phượng của Tiêu Kỳ Lăng lướt qua chỗ Úc Nam Khanh đang quỳ.

Giường mềm, đệm êm.

Một chút thành tâm cũng không có.

Tiêu Kỳ Lăng không cho Úc Nam Khanh đứng dậy, mà Úc Nam Khanh quỳ không mệt, cũng không đứng dậy. Thời gian trôi qua chậm chạp, càng lúc càng trở nên đau khổ.

Úc Nam Khanh khẽ nhắc nhở: "Điện hạ, cẩn thận đừng để bị lạnh."

Tiêu Kỳ Lăng biết Úc Nam Khanh sắp tới cực hạn, nhưng lại chưa thỏa mãn, ngược lại vào lúc này thản nhiên hỏi một câu: "Học thức của ngươi là mẫu thân ngươi tìm người dạy ngươi?"

Lúc đó Tiêu Kỳ Lăng không nhắc đến, nhưng không có nghĩa là cô đã quên hay không muốn hỏi nữa.

Úc Nam Khanh vừa định ngẩng đầu tố cáo, liền thấy cổ áo Tiêu Kỳ Lăng vẫn còn xộc xệch, vội vàng cúi đầu xuống.

Tiêu Kỳ Lăng lại nghiêng người về phía Úc Nam Khanh, đặt mảnh vải vừa dùng vào tay Úc Nam Khanh: "Đến giúp ta thay."

Tay Úc Nam Khanh run lên, thành thật đáp: "...Vâng."

"Người trong phủ Quốc công không biết sao?"

"Vâng, phụ thân ta hiếm khi đến chỗ mẫu thân ta." Nhưng những tiên sinh kia là như thế nào ra vào, Úc Nam Khanh cũng không nói rõ, Tiêu Kỳ Lăng chắc hẳn cũng có thể đoán được.

"Quan điểm của ngươi bàn về chính sách rõ ràng cho thấy ngươi đã được dạy dỗ nghiêm khắc, ngươi muốn thi khoa cử." Nói tới chỗ này, Tiêu Kỳ Lăng dùng giọng bình tĩnh.

Người đọc sách thánh hiền không nhất định sẽ biết bàn về chính sách, nhưng người có thể bàn về chính sách tất nhiên đã đọc qua không ít sách thánh hiền.

"Là ai dạy?"

"Rất nhiều tiên sinh, ừm, ta cũng đã luyện tập học viết rất nhiều năm."

"Ngươi đã từng thi cử chưa?"

Đến nước này, coi như nàng không nói, Tiêu Kỳ Lăng cũng sẽ điều tra. Vì vậy nàng đành cam chịu đáp: "Từng có."

"Lúc nào?"

"Chiêu Nguyên thứ mười bốn viện thí, Chiêu Nguyên thứ mười sáu thi Hương."

"Ta sẽ phái người xuống phía nam điều tra." Tiêu Kỳ Lăng không cần hỏi cũng đoán được Úc Nam Khanh thi đỗ bằng cách nào. Sau kỳ thi Hương năm ngoái, năm nay hẳn là nên thi Hội.

"Nếu không phải có thánh chỉ ban hôn, chẳng phải bây giờ ngươi đang chuẩn bị cho kỳ thi tháng sau sao?"

Úc Nam Khanh vội vàng lắc đầu: "Không thi, không thi, ta càng thích làm Vương phi của Điện hạ hơn."

"Xung quanh ta quả thật có không ít người không muốn thi cử." Giọng điệu của Tiêu Kỳ Lăng lúc này trở nên lạnh lùng. "Vậy ngươi từ đầu đã biết sao?"

Biết cô muốn tạo phản sao?

"Chẳng phải ta đã ngưỡng mộ Điện hạ ngay từ đầu rồi sao?" Úc Nam Khanh suýt nữa thì ngã khỏi chiếc giường êm ái, nên nàng chỉ còn biết túm lấy áo lót của Tiêu Kỳ Lăng ôm chặt lấy người, tránh cho con hồ ly tinh này lại câu dẫn nàng.

"Ta đối với Điện hạ tương tư thành bệnh, mỗi ngày cầu thần bái phật, hàng năm đều đến Hộ Quốc Tự cầu nguyện, rốt cuộc cũng được như ý nguyện."

"Miệng lưỡi sắc bén, ngươi chỉ biết lừa gạt Điện hạ thôi." Tiêu Kỳ Lăng nhéo gáy Úc Nam Khanh, muốn đem người kéo ra.

Nhưng Úc Nam Khanh ôm càng chặt hơn, mái tóc dài xõa xuống lưng, cả người tựa sát vào ngực Tiêu Kỳ Lăng, phơi bày ra tư thái hết sức ỷ lại.

Đừng hỏi đừng hỏi, van cầu Tiêu Kỳ Lăng đừng hỏi nàng nữa.

Nếu không nàng thật chỉ có thể dùng việc hầu hạ mới có thể ngăn cái miệng Tiêu Kỳ Lăng.

"Úc Nam Khanh, ngươi thật là khó hiểu," Tiêu Kỳ Lăng thấp giọng cười một tiếng, buông lỏng tay ra, để Úc Nam Khanh nằm gọn trong ngực mình.

Úc Nam Khanh cúi đầu, nghe dạy dỗ.

Tiêu Kỳ Lăng thấy vẻ mặt buồn bã của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng Úc Nam Khanh, trêu chọc nói: "Tốt lắm, cơm tối sẽ sớm xong thôi, Vương phi mới vừa rồi ăn nhiều bánh ngọt như vậy, Bổn vương còn chưa được nếm thử đây." 

Úc Nam Khanh nhất thời buông lỏng cảnh giác, lùi lại, khiến đồ lót của Tiêu Kỳ Lăng lập tức bị nới lỏng.

Nàng "A!" một tiếng ngắn ngủi, định rụt tay lại thì bị Tiêu Kỳ Lăng giữ lấy cổ tay.

Tiêu Kỳ Lăng ngửa đầu cười: "Chẳng phải ngươi trốn trong ngực ta dễ dàng như vậy sao? Thế nào thấy một cái liền sợ đến vậy?"

Mặt Úc Nam Khanh càng nóng hơn, khiến nụ cười của Tiêu Kỳ Lăng càng thêm sâu.

"Được rồi, quay lưng lại đi."

Khi bữa tối được dọn lên, Tiêu Kỳ Lăng đã thay một chiếc áo choàng nam tay rộng thướt tha. Lúc đưa lưng về phía Úc Nam Khanh, dáng người của cô trông giống như một thiếu gia phong lưu xuất thân từ một gia đình giàu có ở kinh thành.

Nhưng nghĩ đến việc 'thiếu gia' có thể biến thành hồ ly tinh bất cứ lúc nào, Úc Nam Khanh lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu ngoan ngoãn dùng bữa.

Đang lúc ăn cơm, có thị vệ báo lại, nói là Quốc công nhớ nữ nhi, mời Vương phi đi qua một chuyến.

Úc Nam Khanh cũng không ngẩng đầu lên, cáo mượn oai hùm: "Ngươi cùng hắn nói, ta tối nay phải hầu hạ Trữ Vương, không thể đi được."

Ẩn Tam tay run một cái, nhìn về phía Tiêu Kỳ Lăng.

Tiêu Kỳ Lăng đặt đũa xuống, trầm ngâm một lát rồi đề nghị: "Quốc công chắc hẳn đang hối hận, vừa muốn lôi kéo ngươi lại muốn đề phòng ngươi, sắc mặt hai người huynh muội kia của ngươi nhất định hết sức đẹp mắt, ngươi không đi nhìn một chút sao?"

Úc Nam Khanh ậm ừ đồng ý, bị thuyết phục nói: "Vậy ta miễn cưỡng đi nhìn một chút."

"Để cho Ẩn Tam cùng đi với ngươi đi."

Úc Nam Khanh muốn xem náo nhiệt nhưng chỉ có thể thấy được một nửa, lúc nàng đến, Úc Nam Bác cùng Úc Nam Nhi đã bị Úc Bỉnh Nho đuổi đi, ngay cả Lý Thị cũng không thấy đâu.

Úc Nam Khanh thoáng chút tiếc nuối, tùy ý đánh giá lều của Úc Bỉnh Nho, ánh mắt lướt qua những bức thư pháp và tranh treo trên tường, thầm nghĩ Úc Bỉnh Nho quả là một người quá khoa trương.

"Ta không trách ngươi giấu ta chuyện trước đây, nhưng nếu ngươi nói cho ta sớm hơn, ta cũng sẽ không để cho ngươi gả vào Trữ Vương phủ. Nghe phụ thân khuyên một câu, mọi việc đều phải cân nhắc thiệt hơn sau đó mới đưa ra quyết định." Úc Bỉnh Nho nói đầy ẩn ý.

Úc Nam Khanh rời mắt khỏi những bức thư pháp và tranh vẽ trên tường, cười nói: "Trữ Vương đối xử với ta không tệ, hôm nay phụ thân cũng nhìn thấy, ta cũng có thể vì Trữ Vương cự tuyệt Bệ hạ, ngươi muốn thuyết phục ta thật không đơn giản."

Úc Nam Khanh trực tiếp ngồi vào chủ vị, hơi nghiêng đầu nhìn Úc Bỉnh Nho: "Phụ thân, ngươi vì ta mưu đồ lợi ích gì cứ việc nói thẳng, ta cũng cân nhắc một phen, sớm đưa ra quyết định."

Úc Nam Khanh hôm nay đã là Vương phi, coi như để cho Úc Bỉnh Nho quỳ xuống dập đầu hành lễ cũng là việc dễ dàng, Úc Bỉnh Nho thấy nàng ngồi vào chủ vị, cũng chỉ nhíu mày lại, liền ngồi vào vị trí bên trái.

"Giữa ban ngày trước mặt nhiều người như vậy, phụ thân biết ngươi cũng không dễ dàng, nhưng phụ thân vẫn là câu nói kia, độc trên người Trữ Vương dù sao cũng là một biến số, lâu thì mấy năm, nhỏ thì...Săn bắn vốn dĩ đầy rẫy hiểm nguy."

Úc Bỉnh Nho dừng một chút, hạ giọng: "Ngươi vẫn phải sớm quyết định."

Úc Nam Khanh hơi nheo mắt, nhưng chỉ trong giây lát rồi lại mỉm cười, "Nhưng ta làm sao biết được, chờ khi Trữ Vương mất, các ngươi có đem ta đuổi cùng giết tận hay không chứ?"

Úc Bỉnh Nho cười nói: "Lý các lão là một người học thức uyên bác, là đại nho nổi danh, ngay cả khi ca ca ngươi còn nhỏ muốn bái nhập trên danh nghĩa của hắn, hắn cũng không vì máu mủ tình thân mà đáp ứng."

"Ta để cho ngươi bái nhập môn hạ của hắn, hôm nay ngươi đã ở trước mặt Bệ hạ thể hiện tài năng, Bệ hạ yêu tài, đến lúc đó coi như ngươi muốn khảo thủ công danh cũng nhất định sẽ đồng ý. Ta cho ngươi một người thầy giỏi và một gia thế danh giá, ngươi liền không cần lo lắng phủ Quốc công sẽ đối với ngươi hạ thủ, ý ngươi như thế nào?"

Nói thật, Úc Bỉnh Nho có thể vì nàng lo nghĩ như vậy, đã ngoài ý muốn của Úc Nam Khanh. Bái nhập môn hạ của Lý các lão, không chỉ được hắn truyền dạy kiến thức, mà còn được tiếp cận mạng lưới giao thiệp với các môn hạ đệ tử của hắn.

Trong triều các Hoàng tử không thể công khai kết đảng lập phái, nhưng triều thần âm thầm bè phái trong triều đình không chỉ giới hạn ở một số ít. Còn những triều thần đơn độc một mình thì quá ít, còn chưa bộc lộ tài năng đã bị người chen lấn đạp xuống.

Úc Nam Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đường lui này nghe quả thật rất tốt, Lý các lão thực sự không nhận Úc Nam Bác làm đệ tử sao?"

"Hắn còn chưa chính thức bái sư." Úc Bỉnh Nho hướng dẫn từng bước, "Hắn dù sao cũng là ngoại tôn của Lý các lão, quan hệ huyết thống không thể xóa bỏ, nhưng hôm nay Bệ hạ lựa chọn ngươi, Lý các lão tự nhiên cũng không phải người ánh mắt thiển cận."

Úc Nam Khanh mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay: "Nghe thật hấp dẫn."

Úc Bỉnh Nho cười một tiếng: "Nữ nhi ta thông minh như vậy, tự nhiên có thể suy nghĩ ra."

"Nhưng có phải hay không còn một loại khả năng khác?" Úc Nam Khanh đột nhiên hạ giọng, Úc Bỉnh Nho cau mày, liền nghe nàng nói tiếp: "Có lẽ Trữ Vương điện hạ cũng sẽ bởi vì ta là đệ tử của Lý các lão mà đề phòng ta, như vậy thứ nhất, cũng không cần đến khi Điện hạ xảy ra việc ngoài ý muốn, ta liền có thể lặng yên không một tiếng động mà biến mất."

Úc Nam Khanh vỗ tay: "Không cần phải mang tiếng xấu giết hại nữ nhi, còn có thể mượn cơ hội lên án Trữ Vương, chiêu này của phụ thân thật đúng là cao thâm."

Nghe vậy, ánh mắt Úc Bỉnh Nho lóe lên tia sáng sắc bén.

"Ta nếu là giữ nguyên hiện trạng, Trữ Vương điện hạ có thể sống bao lâu, ta cũng có thể sống bấy lâu. Phàm là ta động một chút tâm tư xấu xa, sợ rằng cái mạng nhỏ này của ta sẽ lập tức khó giữ được. Cho nên phụ thân cũng không cần tốn thời gian trên người ta nữa."

Úc Nam Khanh mỉm cười, đứng dậy hướng Úc Bỉnh Nho thi lễ. "Về phần Phủ Quốc công, chỉ cần các ngươi không đến quấy rầy ta, ta cũng sẽ không làm gì tổn hại đến lợi ích của Phủ Quốc công và gây phiền phức cho phụ thân."

Phủ Quốc công dẫu sao cũng nuôi nàng nhiều năm, Úc Nam Khanh hôm nay tới đây một chuyến, tất cả tình cảm cũng đều chứa đựng trong những lời này.

Úc Bỉnh Nho cau mày thật chặt, đuổi theo hai bước: "Úc Nam Khanh, ngươi có biết thân phận thật sự của Trữ Vương không?"

Úc Nam Khanh quay lại: "Ngài còn muốn nói gì nữa?"

"Trữ Vương không phải con ruột của Văn Cảnh Đế, hắn không thể kế vị, cũng không sống được bao lâu nữa."

Nghe vậy, nụ cười trong mắt Úc Nam Khanh vụt tắt: "Lời như vậy phụ thân cũng không cần nói bậy."

"Ta sao lại có thể đem loại chuyện này ra đùa giỡn chứ?" Úc Bỉnh Nho còn tưởng rằng Úc Nam Khanh không tin mình, sau đó đem chuyện năm đó Vũ Tuyên Đế bệnh nặng cùng nàng đơn giản nói một lần.

"Chuyện này không có mấy người biết, thuộc về bí mật hoàng thất, ta nói cho ngươi biết, cũng là hi vọng ngươi chớ có lại đi sai..."

Úc Nam Khanh đột nhiên ngắt lời: "Cho nên phụ thân vừa nói chuyến đi săn đầy rẫy nguy hiểm sao?"

Úc Bỉnh Nho dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Úc Nam Khanh mà không nói gì thêm.

Úc Nam Khanh gật đầu. "Vậy thì ta hiểu rồi."

- Hết chương 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co