Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] HIẾN THÂN XUNG HỈ- LAN DÃ

Chương 25

CinYan1998

"Là Trữ Vương phi nào? Là Trữ Vương phi xuất thân từ Úc phủ Quốc công đó sao?"

"Ngươi lão đầu này chẳng lẽ là trúng tà, Đại Tề chỉ có một Trữ Vương, mà Trữ Vương lại chỉ cưới một chính phi, ngươi nói còn có thể là ai?"

"Quốc công, phủ Quốc công của ngươi lại có một cô con gái tài giỏi như vậy sao, làm sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến?"

Các đại thần gần như xôn xao bàn tán.

Tuy yêu cầu về bài luận cho Xuân Quỳnh Yến không khắt khe như khoa cử, nhưng vẫn quy tụ được rất nhiều con cháu quyền quý, am hiểu văn chương từ nhỏ, trong đó không ít người là bạn đọc của các vị Hoàng tử, đều do các tiên sinh Thượng thư phòng dạy dỗ.

Trữ Vương phi là một cô gái hậu viện bị phủ Quốc công coi là vứt đi, nhưng lại nổi bật hơn hẳn những nam tử tham dự, chuyện kinh thế hãi tục như vậy, làm sao có thể không làm người ta kích động được chứ?

Úc Nam Bác thân hình lắc một cái, cứng đờ quay đầu nhìn Tiêu Kỳ Tuấn, Tiêu Kỳ Tuấn cũng lộ ra vẻ khó tin.

Tiêu Kỳ Tuấn ban có tâm tư lôi kéo Úc Nam Khanh, lúc biết được Úc Quốc công đã gửi một chiếc bát vàng như vậy đến Trữ Vương phủ, hắn còn cùng Quý phi trách phủ Quốc công quá mức thiển cận.

Lúc ấy Quý phi không hề đem chuyện này coi ra gì, vuốt ve bộ móng tay tinh xảo trấn an hắn: "Trữ Vương đã bị phế truất khỏi ngôi vị Thái tử, lại còn bị trúng kỳ độc như vậy, có bạc cũng không xài được, không có quan viên nào nguyện ý đi theo hắn đánh cuộc. Chờ đến khi hắn mất, Úc Tam cô nương muốn sống, không phải là phải đem Kỷ gia đến tìm ngươi cầu một cơ hội sống sót sao?"

Tiêu Kỳ Tuấn lúc ấy mới vừa bị Úc Nam Khanh cự tuyệt, nghe thấy lời của Quý phi cũng có lý nên cũng không để ý tới, liền cũng không nhúng tay nữa, để Úc Nam Khanh gả vào Trữ Vương phủ.

Nhưng ai ngờ được tài văn chương của Úc Nam Khanh lại vượt trội hơn tất cả, ngay trước ngự tiền lại được nhiều vị đại thần công nhận như vậy?

Tiêu Kỳ Tuấn thân là Hoàng tử, từ đáy lòng sinh ra một cảm giác nguy cơ chưa từng có.

Tiêu Kỳ Tuấn nơi này nguy cơ trùng trùng, Tam hoàng tử Tiêu Kỳ Mẫn ngược lại là so với Tiêu Kỳ Lăng còn phải kích động cùng hưng phấn hơn.

Lý các lão bởi vì cùng Tiêu Kỳ Tuấn có quan hệ ông cháu, đem một phần văn chương duy nhất của Binh Bộ đổi lại thì thế nào?

Người trong Binh Bộ vốn là giỏi múa đao làm kiếm, không được chọn bọn họ cũng không cảm thấy mất mặt, sau chuyện này hắn còn có thể mượn cơ hội này đi trước mặt Văn Cảnh Đế đóng vai nạn nhân, chỗ tốt tự nhiên không thiếu được.

Nhưng còn Tiêu Kỳ Tuấn, sau khi cầu xin Văn Cảnh Đế cho cơ hội, thậm chí còn để cho các lão cũng giúp một chút, kết quả lại làm nền cho Trữ Vương.

Tiêu Kỳ Mẫn tặc lưỡi một tiếng, thân thể cường tráng giữa chân mày nở ra nụ cười: "Xem ra tài văn chương của Úc Nhị Lang bất quá chỉ có vậy, ngay cả một nữ tử ẩn dật thêu thùa trong phòng the cũng không sánh bằng, khó trách ngay cả khoa cử cũng không có lòng tin gì, chỉ dám tham gia Xuân Quỳnh Yến cho náo nhiệt."

Tiêu Kỳ Mẫn thân hình cao lớn, lúc nói chuyện lại cố ý cất cao giọng, hơn phân nửa triều thần đều nghe thấy lời chế giễu của hắn, sắc mặt của Úc Nam Bác và Tiêu Kỳ Tuấn tối sầm lại.

Cũng chính là những lời này của hắn, để cho triều thần kịp thời phản ứng, trong số người tham gia khoa cử tháng sau, ngoài Úc Nam Bác ra, trong sân chỉ có ba người tham gia, và không ai trong số họ là người ở kinh thành, liệu có bao nhiêu phần là gian lận?

Những ánh mắt mới vừa rồi còn mang theo vẻ tán thưởng, trong nháy mắt liền tan biến.

Chất lượng bài văn của Trữ Vương phi thì không cần phải bàn cãi thêm, nhưng những người khác chỉ là hạng nhất trong một đám người kém cỏi.

Tiêu Kỳ Mẫn đắc ý hướng Tiêu Kỳ Tuấn chớp mắt, rồi sải bước đến trước mặt Văn Cảnh Đế: "Phụ hoàng, Hoàng tẩu lại có tài học như thế, thật là làm cho nhi thần khiếp sợ, mong phụ hoàng ban thưởng hậu hĩnh cho nàng."

Văn Cảnh Đế vuốt ve tay vịn ngai vàng, nhìn con trai mình bên dưới. Tiêu Kỳ Mẫn ân cần như vậy vì Úc Nam Khanh đòi phong thưởng, rõ ràng không phải là vì Trữ Vương phủ, mà là vì cùng Tiêu Kỳ Tuấn đối đầu.

Chẳng qua là Trữ Vương Phủ...

Làm sao có thể là Trữ Vương phi chứ?

Cho dù một nữ nhân không thể tham gia chính sự, nhưng tài năng như vậy trong hậu viện cũng vô cùng quý giá, nàng có thể đưa ra lời khuyên, đề xuất, lại còn trung thành hơn cả các đại thần khác.

Nếu hắn biết sớm hơn, đã đưa nàng vào cung, hoặc gả nàng cho bất kỳ Hoàng nhi nào của hắn đều tốt cả, người như vậy làm sao lại để Tiêu Kỳ Lăng chiếm tiện nghi?

Ánh mắt của Văn Cảnh Đế đột nhiên hướng thẳng về phía Úc Bỉnh Nho, mang theo một tia lạnh lẽo.

Tiêu Kỳ Lăng hơi nheo mắt lại, ở Úc Nam Khanh nhìn quanh một lúc, nắm lấy cổ tay nàng, hơi dùng chút lực.

Úc Nam Khanh bối rối, còn tưởng rằng Tiêu Kỳ Lăng mất hứng, vì vậy nhỏ giọng nói: "Điện hạ, nếu không liền nói bài văn kia là do ngươi viết?"

Dù sao thì ngài cũng từng là Thái tử điện hạ, viết ra loại văn chương này cũng chẳng có gì lạ phải không?

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn nàng: "Im miệng."

Thật hung dữ. Úc Nam Khanh "Ồ," một tiếng, ngoan ngoãn im lặng.

Cũng có không ít các tiểu thư tham gia thi văn, Văn Cảnh Đế không thể nhắc đến giới tính của Úc Nam Khanh, việc đã đến nước này, không còn lựa chọn nào khác: "Mẫn Nhi nói không sai, Trữ Vương phi có tài năng như vậy, là may mắn của Đại Tề ta. Chư vị đối với thủ khoa thi văn, có gì dị nghị không?"

Tất cả các đại thần đều lắc đầu một cái, Văn Cảnh Đế nhìn về phía Úc Nam Khanh: "Các ngươi không có, trẫm có. Trữ Vương phi."

Úc Nam Khanh tiến lên trả lời: "Có nhi thần."

"Bài văn này quả thực do ngươi viết, tự mình hoàn thành sao?"

Úc Nam Khanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Lúc nhi thần làm bài, cung nhân đều có thể làm chứng, Bệ hạ có thể túy ý chất vấn."

"Tốt lắm, trẫm thấy hình như ở cuối bài văn tựa như còn chưa có nói hết, lời còn dang dở phải không?"

Văn Cảnh Đế vừa dứt lời, ngay cả Vệ các lão cũng nhìn chằm chằm vào Úc Nam Khanh. Không chỉ là Văn Cảnh Đế, hắn cũng rất muốn biết, vị cô nương trẻ tuổi này, kết quả còn muốn nói thêm gì nữa.

Bài văn của Úc Nam Khanh bắt đầu bằng một lập luận dài. Phần đầu so sánh chính sách mới của triều đại hiện tại với chế độ và quy định cũ, lấy sức mạnh của quốc gia để biện minh cho sự đúng đắn của chính sách hiện tại. Tuy nhiên, phần sau lại đặt ra một vấn đề mới.

Những vấn đề như quan lại thừa thải, bộ máy quan liêu tham nhũng và thuế khóa nặng nề tồn tại ở hầu hết các triều đại cuối cùng. Nhiều vị Hoàng đế cuối cùng của các triều đại đã thực hiện cải cách, vậy tại sao điều này thường đẩy nhanh sự sụp đổ của triều đại? Và tại sao một số triều đại, mặc dù có nhiều chính sách sai lầm, vẫn duy trì được sự thịnh vượng?

Do đó, việc duy trì một triều đại thịnh vượng có liên quan mật thiết đến các chính sách mới, được các quan lại thảo luận và các quyết định của Hoàng đế. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để đổi mới đúng lúc.

Bài viết của Úc Nam Khanh kết thúc tại đây, những phương pháp cụ thể để Hoàng đế lựa chọn đúng thời điểm và cách đảm bảo tính đúng đắn của các chính sách mới không được đề cập đến.

Vì vậy, khi Văn Cảnh Đế hỏi câu hỏi này, Úc Nam Khanh đã sớm có chuẩn bị: "Hồi bẩm Bệ hạ, quả thực là như vậy. Tuy nhiên, phần tiếp sau này để trống là bởi vì nhi thần tài sơ học thiển, còn cần chứng thực nhiều hơn để tìm kiếm phương pháp ổn thỏa, hôm nay cũng không có xác thực luận điểm, không dám viết qua loa, mong rằng Bệ hạ tha thứ cho lời nhận xét có phần tự phụ của nhi thần."

Sau khi lên ngôi, Văn Cảnh Đế đã thực hiện một loạt cải cách nhằm xóa bỏ ảnh hưởng của Vũ Tuyên Đế trong triều đình. Đặc biệt là sau khi Hoàng hậu băng hà và Thái tử bị phế truất, mấy năm gần đây triều đình ngày càng hỗn loạn, vấp phải sự chỉ trích của nhiều người.

Bài văn này của Úc Nam Khanh đã cho Văn Cảnh Đế một cái cớ hoàn hảo để đàn áp dư luận: cuộc sống sung túc ở các bãi săn Tây Sơn và sự hưng thịnh của triều đại Đại Tề đều nhờ vào sự kiểm soát của Văn Cảnh Đế đối với triều đình.

Đây cũng là lý do tại sao sau khi đọc bài văn này, Văn Cảnh Đế bắt đầu cân nhắc việc từ bỏ Úc Nam Bác. Văn Cảnh Đế gật đầu một cái: "Tốt lắm, ngươi tuổi tác tuy nhỏ, khuất phục sau hậu viện, lại có kiến thức như vậy, trẫm thật là cao hứng, Úc Quốc công có nữ nhi tốt, Trữ Vương có một Vương phi tốt."

Úc Bỉnh Nho cười so với khóc còn khó coi hơn, lại không thể bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ khen lầm."

"Úc cô nương, hôm nay ngươi là thủ khoa thi văn, nếu ngươi còn chưa thành thân, trẫm nhất định sẽ cho ngươi vào triều chấp chánh, nhưng..." Văn Cảnh Đế lời tới nơi này, ngừng chốc lát, mới tiếp tục hỏi, "Ngươi có muốn được ban thưởng gì không?"

Lời nói của Văn Cảnh Đế rất rõ ràng, hắn không có dùng "Ngươi không phải là nam nhi", mà là dùng "Ngươi đã thành thân" để bày tỏ sự tiếc nuối vì Úc Nam Khanh không có cách nào được phong quan.

Bất kể Úc Nam Khanh là một người phụ nữ, có thể thực sự đứng giữa quần thần hay không, cho dù bị điều đến ngự tiền phục vụ bút mực, hoặc là đi ngự thư phòng làm nhiệm vụ sửa sang lại tấu sớ, địa vị của nàng cũng vượt xa một vị quan nhỏ.

Điều này còn tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày ở Trữ Vương phủ lo lắng đề phòng.

Văn Cảnh Đế còn thiếu điều trực tiếp nói rõ để cho Úc Nam Khanh nói lên yêu cầu hòa ly.

Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Úc Nam Khanh, mong đợi nàng có thể nói ra câu "Ta muốn hòa ly".

Úc Nam Khanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Văn Cảnh Đế: "Bệ hạ, là phần thưởng gì đều có thể ban sao?"

Văn Cảnh Đế lộ ra một nụ cười ấm áp: "Ngươi lại nói trẫm nghe một chút, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, trẫm nhất định có thể ban thưởng cho ngươi."

"Lần trước lúc vào cung, nhi thần nghe phụ hoàng muốn sắp xếp cho Trữ Vương cưới vài vị trắc phi."

Úc Nam Khanh vừa nói xong, các vị đại thần xung quanh đều nghĩ như nhau: Trữ Vương phi đang tìm lý do chính đáng để hòa ly.

Trữ Vương vừa mới cưới chính phi lại vội vàng muốn nạp thêm trắc phi, Trữ Vương phi chịu không nổi nhục nhã, mới mượn cơ hội lần này thoát khỏi Trữ Vương phủ, dù có truyền ra ngoài, cũng không thể coi Úc Nam Khanh ham hư danh.

Cao thâm, thật sự là cao thâm.

Ngay cả Văn Cảnh Đế cũng nghĩ vậy, nên để tỏ lòng quan tâm, cũng không có để cho Úc Nam Khanh tự mình mở miệng: "Trữ Vương sắp lấy thêm một trắc phi, với ngươi mà nói cũng thật ủy khuất, kia trẫm liền vì ngươi làm chủ để cho các ngươi cùng nhau"

"Bệ hạ chậm đã!"

Ngay lúc quần thần cho là Trữ Vương phi sẽ vui mừng hớn hở tiếp chỉ, chỉ thấy Úc Nam Khanh đại nghịch bất đạo, cắt đứt lời Văn Cảnh Đế, quỳ xuống, dập đầu van xin: "Bệ hạ sợ rằng hiểu lầm ý của nhi thần, nhi thần muốn cầu phụ hoàng đừng cho Trữ Vương lấy thêm bất cứ người nào nữa, nhi thần đối với Trữ Vương nhất vãn tình thâm, nguyện hàng tháng hàng năm cùng nhau bầu bạn. Vì vậy, nhi thần hi vọng hậu viện của Trữ Vương phủ chỉ có một mình nhi thần là đủ rồi."

Sau khi nghe nói như vậy, quần thần kinh ngạc không thua gì lúc biết Úc Nam Khanh viết ra bài văn kia.

Tại sao có người có thể không vì công danh lợi lộc, mà chỉ cần một vị trí Vương phi, còn lấy loại ban thưởng trọng yếu này đi đổi lấy việc không cho phu quân lấy thêm phi nữa?

Coi như Văn Cảnh Đế không cho Trữ Vương nạp phi, nếu sau này Trữ Vương muốn nạp mười tám người, thân là Vương phi, không phải nàng chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?

Loại ban thưởng này có ích lợi gì chứ? Chỉ để chứng minh nàng đối với Trữ Vương một mảnh chân tình thôi sao?

Nếu đổi lại là Trữ Vương ba năm trước, khi đó còn là Thái tử, thỉnh cầu này còn có thể hiểu được. Là Thái tử phi, nàng sẽ là người tôn quý nhất toàn bộ Đại Tề, vinh hoa phú quý tự nhiên không thiếu được.

Nhưng hôm nay là Trữ Vương, Thái tử bị phế truất, thân trúng kịch độc còn có bệnh điên, lúc phát điên thì giết người uống máu mất hết ý thức, không chỉ là không giàu sang, mà ở bên Trữ Vương quá lâu, mạng nhỏ này cũng sẽ khó giữ.

Úc Nam Khanh có mưu đồ gì?

Chỉ riêng Trữ Vương người này thôi sao?

Những ánh mắt dò xét vốn đang dán chặt vào Úc Nam Khanh lập tức chuyển sang Tiêu Kỳ Lăng. Triều thần nhìn Trữ Vương điện hạ, khuôn mặt thừa hưởng vẻ đẹp của Hoàng hậu, rồi nhìn những người đồng sự già nua, nhăn nheo, trong thoáng chốc... họ cũng hiểu ra được phần nào.

Nhưng sao lại thế được? Một người có tầm nhìn sâu sắc và khả năng viết nên một bài văn như vậy sao lại nông cạn đến vậy?

Hết lần này tới lần khác, Úc Nam Khanh lấy việc kháng chỉ nói cho bọn họ, nàng thật đúng là cứ nông cạn như vậy.

Công danh lợi lộc cũng kém hơn gương mặt kia của Trữ Vương điện hạ.

Không ít lão thần rối rít bóp cổ tay than thở: "Thật hoang đường!"

"Quá hoang đường!"

Úc Nam Khanh mặc cho bọn họ trách mắng, quay đầu hướng Tiêu Kỳ Lăng cười một tiếng.

Tiêu Kỳ Lăng vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của Úc Nam Khanh, chợt nhìn thấy Úc Nam Khanh xoay người sau lộ nét mặt tươi cười, ngực giống như bị cái gì đó cào một chút, mang theo một cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, cảm xúc vô hình dần dần lan tràn.

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Văn Cảnh Đế nhìn hai người ánh mắt chạm nhau, hơi nheo mắt lại.

Úc Nam Khanh quay đầu xấu hổ cười một tiếng: "Mong rằng Bệ hạ tác thành."

Văn Cảnh Đế gật đầu một cái: "Đáng tiếc."

Người khác cũng cho rằng hắn nói Úc Nam Khanh buông tha công danh tiền đồ, ngay cả Quý phi hầu hạ bên cạnh cũng không nhận ra.

Chỉ có Tiêu Kỳ Lăng nhận ra sát ý thoáng qua trong mắt Văn Cảnh Đế, hai tay đang giấu sau lưng bỗng siết chặt lại.

Sau đó, Văn Cảnh Đế tiến hành khen thưởng cho những người khác đã tham gia thi văn, có lẽ là bị Úc Nam Khanh làm ảnh hưởng, tiếp đó Văn Cảnh Đế cũng không ban cho họ bất kỳ chức tước quan trọng nào, chẳng qua là dành cho mấy vị học sĩ phong tước hiệu và ban một số phần thưởng.

Nếu sau này họ được thăng quan tiến chức, những  tước hiệu được phong này có thể trở thành trở lực cho bọn họ. Nhưng trải qua hôm nay thử một lần, người sáng suốt cũng nhìn ra được mấy người có thực lực, phong tước hiệu này có lẽ là giới hạn của họ.

Sau khi Văn Cảnh Đế rời khỏi chỗ ngồi, quần thần mỗi người cũng giải tán đi, các cung nhân sửa sang lại sân, để chuẩn bị cho tiệc tối.

Úc Nam Khanh một đường lặng yên đi theo Tiêu Kỳ Lăng trở về lều trại, mới vừa ở trước mặt mọi người nổi tiếng bao nhiêu, sau khi trở về cùng Tiêu Kỳ Lăng thì thấp thỏm bấy nhiêu.

Tâm trí vốn dĩ minh mẫn của nàng bỗng chốc như bị phủ một lớp bùn nhão, choáng váng, mất phương hướng, cúi đầu bước đi ngay cả khi Tiêu Kỳ Lăng dừng lại đều không nhận ra được, liền va vào người Tiêu Kỳ Lăng.

"A..."

Tiêu Kỳ Lăng đỡ Úc Nam Khanh dậy, cúi đầu nhìn người trong ngực mình, không nhịn được cười một tiếng: "Nóng lòng lao vào vòng tay ta như vậy sao?"

Úc Nam Khanh thầm nghĩ: "Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng đến lúc cùng nàng tính sổ rồi."

Nhưng Úc Nam Khanh không muốn giống như một phạm nhân bị chất vấn, dứt khoát dang rộng hai tay, theo cái tư thế này ỷ lại vào Tiêu Kỳ Lăng, vùi đầu vào vai Tiêu Kỳ Lăng, không muốn rời đi: "Ta thiếu chút nữa thì bị đuổi khỏi Trữ Vương Phủ, Điện hạ cũng không an ủi ta một chút sao?"

Tiêu Kỳ Lăng nhíu mày lại.

Một người phụ nữ da trắng như tuyết cọ xát vào người cô, những chiếc trâm ngọc mỏng manh phát ra tiếng leng keng khe khẽ, nửa là tố cáo nửa là ủy khuất tiếp tục nói ra bất mãn của mình: "Lúc ta viết văn, Điện hạ cũng không tới nhìn ta một chút, mới vừa rồi có một con sâu lớn bằng móng tay suýt nữa thì bò lên chân ta."

"Ta vì Điện hạ lấy được danh tiếng, Điện hạ cũng chẳng thèm cười với ta một cái."

"Bệ hạ muốn ta hòa ly ngươi cũng không ngăn cản, ngươi chỉ hi vọng ta cút xa xa có phải hay không? Dù sao ở trong mắt ngươi ta chính là gián điệp phụ thân ta phái đến, ta làm gì không phải là làm hại ngươi chính là sắp làm hại ngươi."

"Lúc nào cũng hung dữ với ta."

Úc Nam Khanh nhỏ giọng tố cáo: "Ta rất ủy khuất."

Nàng nói xong những thứ này, ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Tiêu Kỳ Lăng, đôi đồng tử nhạt nhòa của nàng đẫm lệ, ngay cả giọng nói cũng nghe như vừa chịu một sự ủy khuất to lớn: "Ủy khuất phải nghĩ đem Điện hạ khóa ở trong phòng, cả ngày lẫn đêm chỉ nhìn thấy một mình ta, cũng tốt hơn nhìn Điện hạ nạp mấy vị trắc phi khác, nhìn các ngươi trước hoa dưới trăng động phòng hoa chúc."

Tiêu Kỳ Lăng lại bị nhìn chằm chằm có chút né tránh.

Úc Nam Khanh nói những chuyện kia, cô lúc làm không hề nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng nghe từ miệng Úc Nam Khanh, quả thực có hơi quá đáng.

"Nhưng không sao, dù sao ta bị ủy khuất cũng đã thành thói quen." Úc Nam Khanh dường như đột nhiên mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, dựa vào Tiêu Kỳ Lăng, giọng nói trầm xuống.

"Khi ta còn bé...Cùng Úc Nam Nhu tranh chấp, nàng mắng ta cùng mẫu thân ta không ai thèm, ta nói mẫu thân nàng mới là thiếp của phụ thân ta, lời này bị phụ thân ta nghe được, hắn liền phạt ta quỳ trong từ đường..."

"Giữa mùa đông giá rét, không một chiếc gối êm, ta quỳ dưới đất chép một quyển kinh thư thật dày, ta chép suốt đêm đến nỗi tay chân cứng đờ."

"Có thể ác hơn ngươi nhiều."

Bàn tay Tiêu Kỳ Lăng đỡ Úc Nam Khanh cứng đờ, đột nhiên cảm thấy một tia đau lòng.

Nàng ở trong thâm cung giãy giụa cầu sinh, ngay cả bản chất thật đều phải ngụy trang che giấu, cảnh giác mọi chuyện, từng bước cầu tinh, đều vì tương lai. Có thể bị phụ thân mình tự tay đưa vào Trữ Vương phủ, tình cảnh của Úc Nam Khanh còn có thể tốt đẹp hơn được bao nhiêu?

Cô có những lão thần trung thành do phụ hoàng lưu lại, còn có quyền lực mẫu hậu vì cô tranh giành, một đường phò hộ cô lớn lên. Đặt mình vào vị trí của nàng mà nói, Úc Quốc công thiên vị thiếp thất như vậy, mẫu thân của Úc Nam Khanh tự nhiên cũng phải tính toán trước, đầu tiên là loại bỏ con đường lập gia đình này.

Như vậy, Úc Nam Khanh đã từng thỉnh thoảng đưa ra một ít nhận xét, tài đánh cờ xuất sắc, cùng với những văn chương mà nàng thể hiện hôm nay, đều có thể lý giải được.

Nếu Úc Bỉnh Nho biết được những thứ này, chắc hẳn đã sớm mang người đi lấy lòng Văn Cảnh Đế, chắc chắn sẽ không đem người nhét vào nơi này của mình rồi.

Tiêu Kỳ Lăng nâng tay lên, vòng qua lưng Úc Nam Khanh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngươi ngoan một chút, sau này ta sẽ không hung dữ với ngươi nữa."

Úc Nam Khanh ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo: "Thật?"

Tiêu Kỳ Lăng: "Đương nhiên là thật."

Sau khi được đáp ứng, Úc Nam Khanh lập tức thoát khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng, mọi vẻ ủy khuất trên mặt đều biến mất, cả người giống như là mới vừa được miễn tử kim bài, phách lối đến lợi hại.

"Vậy Điện hạ có thể rời đi rồi, tay ta đau, mau gọi Trầm Hương đi vào xoa tay giúp ta, còn có để cho nàng đem tới số đồ ăn vặt mà ngươi mang theo, giúp ta rót một tách trà sữa ngọt một chút, Điện hạ cũng không cần gọi ta ăn tối nữa!"

Tiêu Kỳ Lăng: ...

Đám người phục vụ trong lều đã sớm lui ra ngoài lúc Úc Nam Khanh xông về phía Tiêu Kỳ Lăng, Tiêu Kỳ Lăng túm lấy người đang ra lệnh cho mình, đè xuống giường bên cạnh, cúi đầu nhìn Úc Nam Khanh.

Úc Nam Khanh chợt im miệng, thúc giục: "Bệ hạ đã chuẩn bị tiệc tối rồi, Điện hạ không phải nên đi sớm sao?"

Tiêu Kỳ Lăng trầm mặc nhìn chằm chằm Úc Nam Khanh một lúc, chậm rãi cười. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, đẹp đến không giống phàm trần thế tục.

"Vương phi vì Bổn vương, ngay cả công danh lợi lộc cũng có thể không muốn, Bổn vương chăm sóc Vương phi một mảnh tâm ý, phù dung trướng ấm áp một phen, chắc hẳn Hoàng đế cũng sẽ không trách tội."

Sắc mặt Úc Nam Khanh dần dần sa sầm, giọng run run: "Ta nói đó là cho Bệ hạ nghe."

Tiêu Kỳ Lăng không rõ cười một tiếng.

Úc Nam Khanh tỉnh bơ hỏi: "Điện hạ chẳng lẽ chê ta phiền toái, thật muốn đuổi ta đi phải không?"

Tiêu Kỳ Lăng vén một lọn tóc ra sau tai Úc Nam Khanh, tiếp tục lấy thế áp chế nhìn nàng, giọng rất nhẹ: "Vương phi không thấy sắc mặt của Hoàng đế và Thần Vương sao? Bọn họ đều rất hối hận, hối hận không đem ngươi nhét vào hậu viện bọn họ."

Úc Nam Khanh hơi đổi sắc mặt, thời điểm Văn Cảnh Đế muốn nàng đề nghị hòa ly, liền nghĩ đến khả năng này. Văn Cảnh Đế cùng Thần Vương hai phụ tử này hậu viện hỗn loạn khét tiếng, ngay cả đôi tỷ muội song sinh, huynh muội, chỉ cần thấy hợp ý cũng có thể nạp vào hậu viện.

Với Văn Cảnh Đế mà nói, từ trong tay Vũ Tuyên Đế giành được Hoàng hậu là thê, hắn nguyện ý cho hoàng hậu mấy phần tôn trọng, những người khác, coi như Quý phi hiện tại, tất cả đều chỉ là đồ chơi giải trí của Hoàng gia mà thôi. Mà Tiêu Kỳ Tuấn ở phương diện này cũng không chịu thua kém.

Đời trước nàng có công danh trên người, một chức Trạng nguyên cũng để cho Thần Vương luôn mãi cân nhắc, đời này Úc Nam Khanh nào dám đi đánh cuộc chứ?

Vừa rồi, khi Văn Cảnh Đế ban thưởng cho nàng, ngay cả xưng hô cũng đổi từ "Trữ Vương phi" thành "Úc cô nương", bên ngoài Trữ Vương phủ mới thực sự là đầm rồng hang hổ, nàng mới không ngốc.

Úc Nam Khanh vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Kỳ Lăng, lấy lòng nói: "Điện hạ đừng dọa ta nữa."

Tiêu Kỳ Lăng cười khẽ, phát hiện Úc Nam Khanh gần đây càng ngày càng giỏi lấy lòng người khác, liền cố ý kéo dài giọng: "Phải không? Nhưng ta thấy Vương phi viết văn lấy lòng Hoàng đế như vậy, nếu ta là hắn, chắc chắn cũng sẽ hiểu lầm."

Ánh mắt của Úc Nam Khanh đảo quanh.

Tiêu Kỳ Lăng buông mái tóc của nàng, véo nhẹ má Úc Nam Khanh rồi đem nàng quay trở lại. "Vương phi có thể nói năng lưu loát như vậy, tại sao không nói chuyện?"

Úc Nam Khanh không muốn nói, đẩy Tiêu Kỳ Lăng ra liền muốn đi xuống.

Tiêu Kỳ Lăng khẽ cười một tiếng, đem người trở lại đè vào giường, thu hồi thần sắc trêu chọc, nghiêm túc thấp giọng nói: "Ta đã sớm nhận được tin tức về cuộc thi ở Xuân Quỳnh Yến, nhưng lấy thân phận ta hôm nay, ta không thể làm gì để thay đổi được. Nếu Úc Nam Bác thật sự vào triều đình, đại điển Quý phi phong Hậu cũng sắp đến gần, rồi sau đó chính là Thần Vương với ngôi vị Thái tử. Tương lai còn xuất hiện nhiều biến số khó lường, ngươi có biết ngươi đã giúp ta nhiều thế nào không?"

Úc Nam Khanh rũ mắt xuống, những thứ này nàng đương nhiên biết.

Bởi vì kiếp trước tất cả những điều này quả thật đã phát sinh qua một lần, trong triều có rất nhiều kẻ cơ hội, Úc Nam Bác chỉ là bước khởi đầu, sau này sẽ có càng nhiều người đứng về phía Thần Vương.

Kiếp trước, Văn Cảnh Đế vốn là muốn nâng đỡ Tiêu Kỳ Mẫn để đối đầu với Tiêu Kỳ Tuấn, nhưng sau này dã tâm của Tiêu Kỳ Tuấn cũng sớm bị Văn Cảnh Đế từng bước vun đắp, vị trí Thái tử cũng chỉ thuận lý thành chương bỏ vào trong túi.

"Úc Nam Khanh, cảm ơn ngươi."

Úc Nam Khanh chợt ngẩng đầu, trong lúc nhất thời cho là mình bị ảo giác.

Tiêu Kỳ Lăng nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Nàng dám thi văn với hàng trăm tên công tử quan lại, dám ở trước mặt Đế vương đối đáp trôi chảy, vậy mà giờ đây vì một câu cảm ơn mà không biết phải làm sao.

Úc Nam Khanh giống như một cô nương vô cùng mảnh mai, thân thể yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa một khí chất trẻ trung khó cưỡng, một nét sắc sảo chưa bị bào mòn bởi sự gò bó sâu thẳm của nội cung.

Tiêu Kỳ Lăng thưởng thức chính là tính tình này của Úc Nam Khanh, cười một tiếng, lại véo má Úc Nam Khanh rồi buông ra, không trêu chọc nàng nữa.

Ngay lúc đó, Úc Nam Khanh kéo tay áo cô: "...Điện hạ."

Tiêu Kỳ Lăng quay đầu: "Ừ?"

"Ngươi đã đọc bài văn của ta chưa?" Úc Nam Khanh dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu, môi nàng gần như trắng bệch vì mím chặt.

Tiểu Kỳ Lăng nhìn ra nàng có lời muốn nói, nhẹ nhàng nói: "Khi các đại nhân khác truyền nhau, ta cũng chỉ đọc lướt qua đại khái chứ không đọc kỹ, nhưng nếu ngươi cần, ta có thể sai người đến gặp Hoàng đế đem bài viết đó lấy trở về."

"Đại khái xem qua là được." Úc Nam Khanh không tự nhận mình có tài văn chương xuất chúng như Khổng Tử hay Mạnh Tử, không cần ai đọc từng chữ một.

"Điện hạ đã hiểu lầm một điều, những chính sách và cải cách mới mà ta viết trong bài văn không hề liên quan đến Văn Cảnh Đế hiện tại."

"Biên giới bị tàn phá bởi chiến tranh, gánh nặng lao dịch và thuế má nặng nề buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Cả nước chìm trong bóng tối, các quan lại che chở lẫn nhau. Làm sao Văn Cảnh Đế có thể được coi là thịnh thế chi quân, tất cả hành động đều vì lợi ích cá nhân, làm sao có thể được coi là một nhà cải cách chân chính?"

"Chỉ có người thực sự cứu giúp dân chúng khỏi đau khổ mới là minh quân mà ta phụng sự."

"Ta..."

Tiêu Kỳ Lăng che miệng Úc Nam Khanh, ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng phức tạp, giọng điệu lạnh lùng dị thường: "Úc Nam Khanh, ngươi cũng dám dò xét ta sao?"

Trên mặt Úc Nam Khanh vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, nàng hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh tuyệt đẹp: "Điện hạ muốn giết ta để bịt miệng sao?"

Tiêu Kỳ Lăng lẳng lặng nhìn nàng.

Hồi lâu, trong mắt Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên hiện lên nụ cười rạng rỡ, tựa như ngàn cánh hoa đào lướt qua mặt nàng, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào mặt Úc Nam Khanh: "Ngươi thật đúng là...đại nghịch bất đạo."

- Hết chương 25 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co