Truyen3h.Co

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 110: Đừng sợ

kis_me7708801314520

"Miên Miên, cảm ơn cậu."

---

Lâm Giản sững sờ, trái tim như bị một bàn tay lớn siết chặt.

Đầu dây bên kia là giọng của Hoắc Uyển.

Những lời mà chủ nhân của giọng nói này từng nói với nàng ngay lập tức tua lại trong đầu.

Những ký ức như cơn ác mộng bị lật tung.

Lâu không thấy có tiếng trả lời, Hoắc Uyển nghi vấn: "Miên Miên? Alo? Sao không lên tiếng?"

Lâm Giản hít sâu một hơi, cố gắng nói: "Dì, dì chờ cháu một chút."

Nói xong câu này, Lâm Giản không dám nghe Hoắc Uyển nói gì. Nàng vỗ nhẹ Lộc Miên, ghé sát tai cô nói: "Miên Miên, điện thoại của dì."

Lộc Miên lờ mờ mở mắt, nhận thấy giọng điệu và sắc mặt vị hôn thê của mình có vẻ không đúng lắm, cô tỉnh táo hơn nhiều, liền cầm lấy điện thoại.

Thấy đó là điện thoại của Hoắc Uyển, cô hiểu được sự bất an của Lâm Giản.

Lần Lâm Giản đứng trước cửa nhà họ mấy tiếng rồi ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện, cuộc nói chuyện riêng giữa Hoắc Uyển và Lâm Giản hôm đó cô thực ra vẫn luôn nghe ở ngoài cửa. Hoắc Uyển xót con gái mình, nói ra những lời rất tuyệt tình và làm tổn thương người khác. Bây giờ... Lâm Giản có lẽ sợ hãi Hoắc Uyển từ tận đáy lòng.

Lộc Miên không cầm điện thoại ra ngoài nghe riêng, mà nghe ngay tại đây, để Lâm Giản cũng nghe thấy.

Lộc Miên biết Lâm Giản rất nhạy cảm. Cô không muốn nàng lại bất an đoán mò nữa.

"Alo? Mẹ."

Đầu dây bên kia im lặng, khiến không khí trở nên căng thẳng.

Hơi thở gấp gáp của Lâm Giản bị Lộc Miên nhận ra. Lộc Miên nắm lấy tay nàng, Lâm Giản cũng nắm chặt lại tay cô, dựa dẫm quá mức.

"Mẹ, có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì. Mẹ chỉ hỏi con khi nào về nhà một chuyến? Con đếm xem, đã bao lâu không về nhà rồi?"

Lộc Miên suy nghĩ một lát rồi nói: "Vài hôm nữa ạ. Vài hôm nữa con sẽ về. Mẹ, mẹ còn chuyện gì nữa không?"

Hoắc Uyển ở đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã không còn như lúc nãy, hơi buồn bã, có chút cứng nhắc và gượng gạo: "Người vừa rồi giúp con nghe điện thoại là ai?"

"Mẹ không nghe ra ạ? Là Lâm Giản đó." Lộc Miên không hề có ý định che giấu điều gì. Cô nói một cách nhẹ nhàng, khiến Lâm Giản sợ đến mức tim ngừng đập một nhịp.

Hoắc Uyển hỏi: "Sức khỏe con bé thế nào rồi?"

"Ký ức đã hồi phục rồi, chỉ là sức khỏe vẫn chưa tốt lắm. Ngày mưa chân sẽ đau, đôi khi đầu cũng đau. Đau đến mức muốn chết, uống thuốc cũng không có tác dụng. Đi đứng còn bị cà nhắc."

"Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy con còn...!" Hoắc Uyển nói lấp lửng.

"Hửm? Con làm sao?"

Lộc Miên khổ sở nói: "Gần đây con đang đưa cậu ấy đi tìm bác sĩ khám, nên phải ở lại thêm vài ngày nữa mới về được. Nếu không cậu ấy ở một mình khó khăn quá, đến người đẩy xe lăn giúp cũng không có."

"Thôi được, được rồi. Các con vừa nãy còn đang ngủ đúng không? Bị bệnh mà thiếu ngủ thì không được, mau cúp máy đi."

Lộc Miên cong khóe miệng: "Vâng, mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé."

Cúp điện thoại, Lộc Miên tùy tiện đặt điện thoại sang một bên, ôm Lâm Giản vào lòng, lười biếng nói muốn ngủ tiếp.

Làm sao có thể ngủ tiếp được. Lâm Giản hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào. Nàng dỗ cô đừng ngủ vội, hỏi cô: "Miên Miên, tại sao cậu lại nói với dì như vậy?"

"Nói như thế nào?"

"Nói cơ thể mình nghiêm trọng như thế."

"Cậu không muốn dì xót cậu sao?"

Lâm Giản sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó. Nàng có chút cảm động đến bất ngờ: "Vậy thái độ của dì bây giờ đối với mình là gì?"

"Dì có biết chúng mình quay lại với nhau rồi không? Dì có phải là..." Nói đến đây, giọng Lâm Giản nhỏ dần.

Lộc Miên cắt ngang sự bất an đoán mò của nàng: "Vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Là thái độ muốn cậu ngủ đủ giấc đó."

Giọng Lộc Miên nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng đối với vấn đề quan trọng này, Lâm Giản hoàn toàn không dám đùa giỡn. Lộc Miên nói như vậy, nàng không hề có chút cảm giác an toàn nào.

"Miên Miên, cậu đừng đùa nữa. Bây giờ mình làm sao mà ngủ được chứ..."

Lâm Giản biết mình đã khiến Hoắc Uyển rất thất vọng. Hình ảnh của nàng trong lòng Hoắc Uyển chắc chắn cực kỳ tệ hại. Nàng không biết phải đối mặt với vị trưởng bối này như thế nào.

Những lỗi lầm với Miên Miên nàng có thể từ từ bù đắp, nhưng đối diện với Hoắc Uyển... nàng sợ hãi, và cảm thấy tội lỗi từ tận đáy lòng.

Giống như việc gian lận trong bài kiểm tra của một giáo viên rất tốt và quan tâm đến mình, cảm giác thật xấu hổ.

Nhưng vừa nãy... thái độ của Hoắc Uyển dường như cũng không quá tệ.

Nàng rất muốn biết câu trả lời nhanh chóng.

"Không cần lo lắng, mẹ mình sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa."

"Tại sao? Dì..."

"Lần trước khi cậu còn hôn mê, bà đã đến Iceland, muốn gọi mình về, mình không về. Bà không còn cách nào, nên cũng đến phòng bệnh thăm cậu."

"Lúc đó mình đã nói với bà rằng, nếu cậu không tỉnh lại, mình cũng sẽ luôn ở Iceland bên cậu."

Nghe chính miệng Lộc Miên nói ra những lời "luôn ở bên cậu" thực sự rất dễ khiến người ta xúc động. Lâm Giản vừa vui mừng vừa lo lắng: "Dì chắc chắn giận mình lắm..."

Dì Hoắc thương Miên Miên như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm để cô chịu khổ như thế...

"Giận cậu cũng không có ích gì. Bà không thể thay đổi được điều gì." Lộc Miên cười: "Sau này không lâu sau khi cậu tỉnh lại, bà có gọi điện hỏi thăm, mình tiện thể nói với bà rằng rất có khả năng mình sẽ quay lại với cậu."

Lâm Giản căng thẳng nắm chặt cổ tay cô: "Vậy dì nói gì?"

Lộc Miên cúi mắt nhìn nàng, kể lại từ tốn: "Hơn một năm qua chúng ta đã trải qua rất nhiều hỗn loạn. Những chuyện chúng ta trải qua thực ra luôn được mẹ mình chứng kiến. Có lẽ bà đã sớm biết cậu quan trọng với mình đến mức nào. Suốt bao nhiêu ngày đêm khó khăn đó, nhìn mình tiều tụy suy sụp, bà không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Bất kể đúng sai, mong muốn lớn nhất của bà là mình có thể vui vẻ là tốt nhất."

"Vì vậy, mẹ im lặng rất lâu, rồi vẫn nói với mình rằng: mình tự cân nhắc kỹ là được, đừng vì cậu bị bệnh mà thương hại cậu rồi quay lại, mà phải quay lại vì chúng ta thực sự yêu nhau."

"Thật sao... Dì đã tha thứ cho mình rồi sao?" Ký ức ác mộng vẫn còn rõ mồn một, Lâm Giản vẫn khó tin vào sự tốt đẹp và suôn sẻ hiện tại.

"Có lẽ trước đây bà ấy vẫn còn chút vướng mắc với cậu, nhưng mình đã giải thích với bà rồi. Thấy mình mấy tháng nay vẫn tốt đẹp bên cậu, bà cũng dần thay đổi thái độ."

"Mẹ mình rất tin tưởng con gái mình, tin vào khả năng phán đoán của con gái, và cũng tôn trọng quyết định của con gái. Gần đây bà còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe cậu, chỉ mong cậu được khỏe, con gái bà ấy cũng được khỏe, mọi thứ trở lại quỹ đạo là được."

"Thực ra những lời lẽ gay gắt mẹ mình nói với cậu khi trước, một phần là vì cơn giận bộc phát, phần khác là vì mình đã quyết tâm rời xa cậu, bà muốn cậu dứt khoát. Bây giờ cả hai điều kiện đó đều đã được loại bỏ, bà căn bản không có lý do gì nữa."

"Thực ra cuộc điện thoại vừa rồi mẹ mình cũng rất bối rối, không biết đối mặt với cậu như thế nào, chỉ có thể gượng gạo quan tâm cậu. Vì vậy cậu cũng hãy yên tâm hơn, đừng sợ." Lộc Miên tìm đến môi nàng, đặt một nụ hôn.

"Miên Miên..."

Lâm Giản vô thức gọi tên cô một tiếng.

Không có câu tiếp theo, vì nàng chìm đắm trong suy nghĩ rất lâu không trở ra được.

Cả đời nàng có rất ít thời gian được người lớn bầu bạn. Mười mấy năm đó nàng luôn sống dưới cái bóng của mợ. Mợ của nàng rất cực đoan và độc đoán, những chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi. Người ghét, việc ghét bà sẽ thực hiện đến cùng, khi nổi giận rất hung dữ và cay nghiệt. Vì vậy, hồi nhỏ nàng rất sợ làm mợ giận, lớn hơn một chút mới dần trở nên chai sạn.

Điều đó dẫn đến tiềm thức của nàng cho rằng người lớn đều cực đoan và ích kỷ như vậy. Mặc dù vốn dĩ biết bố mẹ Lộc Miên hoàn toàn khác với mợ của mình, nhưng theo bản năng vẫn sẽ lo lắng.

Giống như một con vật bị ngược đãi từ nhỏ, dù người hiền lành nhất đưa tay ra muốn vuốt ve, nó cũng sẽ theo bản năng co người lại.

Hoắc Uyển một lần nữa phá vỡ nhận thức đáng thương trước đây của nàng. Hóa ra người lớn có thể dịu dàng đến thế, thuận theo con cái mình đến thế.

Nàng cũng không ngờ rằng, ở nơi nàng không nhìn thấy, Lộc Miên cũng đang nỗ lực vì tình cảm của bọn họ, xử lý ổn thỏa những điều nàng sợ hãi nhất, không cần nàng phải đối mặt trong sự xấu hổ.

"Miên Miên..."

"Ừm?" Lộc Miên thấy ánh mắt nàng cảm động, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Lâm Giản quả là một thực thể mâu thuẫn: xinh đẹp nhưng tan vỡ, yếu đuối nhưng quật cường. Khiến người ta vừa muốn hủy hoại, lại vừa thấy xót xa.

Ngay lúc này, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, để nàng yên tâm, để nàng ngủ ngon.

Cái ôm thật thoải mái.

"Miên Miên, cảm ơn cậu." Lâm Giản có rất nhiều lời muốn nói, cách bày tỏ này là đơn giản, trực tiếp và chân thành nhất.

"Đều là nợ mình, phải trả cho hết." Lộc Miên nói như vậy.

Lâm Giản cong khóe mắt: "Trả chứ."

"Mình có cần phải trang trọng một chút, gửi một lá thư xin lỗi cho dì Hoắc không? Hay là..."

"Nếu cậu muốn thì có thể."

Thật kỳ diệu, khoảnh khắc này Lâm Giản không còn sợ hãi đối diện nữa, thậm chí còn rất nóng lòng muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình với Hoắc Uyển: "Ừm, mình viết ngay bây giờ."

"Không được."

Lộc Miên kéo người trở lại vào chăn, ghé tai nàng nói: "Mình vẫn buồn ngủ lắm."

Lộc Miên muốn cùng nàng ngủ tiếp. Dù nàng có khó khăn đến mấy, Lâm Giản cũng không còn cách nào khác. Thế giới của nàng dường như hoàn toàn không còn lựa chọn để nói "không" với Lộc Miên nữa rồi.

Đã không còn từ lâu rồi. Kể từ khi nàng quay lại Giang Thành tìm cô, nàng đã bắt đầu làm theo mọi điều cô muốn. Điều đó đã trở thành thói quen, một dấu ấn khắc sâu trong tim. Có lẽ chính nàng cũng không biết, đó là vì cảm giác tội lỗi đối với Lộc Miên chăng?

Nhìn người yêu mình ngủ thiếp đi, lòng nàng vẫn lâu không thể bình tĩnh lại.

Nàng thật sự ngưỡng mộ Miên Miên. Có thể sống trong ánh sáng từ nhỏ, được tiếp xúc với nhiều điều từ nhỏ, có thể tự tin và xinh đẹp đến vậy.

Yêu Miên Miên quá. Miên Miên vẫn như trước kia, luôn có thể mang lại cho nàng cảm giác thuộc về ấm áp nhất.

Miên Miên luôn mang lại ánh sáng cho nàng, người sống trong tăm tối không ngày mai.

Làm thế nào nàng có thể chịu đựng được việc phải rời xa cô.

Câu trả lời này là vô nghĩa.

*

Sau khi mọi chuyện được làm rõ, sau khi được Lộc Miên kiên định lựa chọn, hai người hòa hợp như thuở ban đầu, dường như không còn bất kỳ trở ngại nào nữa.

Trải qua bao nhiêu đêm ngày khó khăn như vậy, họ dồn hết tình yêu vào nhau như một cách để bù đắp lại, phóng đại đến mức như thể không ai có thể rời xa ai nửa bước.

Lâm Giản vì muốn ở bên Lộc Miên, đã mang công việc về nhà làm từ xa. Thường thì một giây trước còn nghiêm túc đứng đắn trước máy tính, giây sau đã có thể nhoài người qua màn hình hôn Lộc Miên.

Đôi khi là một nụ hôn nhẹ, đôi khi cũng là một nụ hôn sâu, chủ yếu là tùy theo Lộc Miên muốn gì. Dù là kiểu nào, nàng cũng phải cố gắng hết sức để kiềm chế mình không phát ra tiếng động khi bị hôn, dù sao máy tính đang kết nối với rất nhiều cấp dưới.

Đôi khi mặt nàng đỏ bừng, mắt ngấn lệ. Nhưng nàng rõ ràng mặc vest trang trọng, giây trước còn yếu mềm dễ bắt nạt không chút hung hăng, giây sau quay lại cuộc họp video lại phải cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh để giữ uy tín của người lãnh đạo. Lộc Miên ngồi trở lại ghế sofa bên cạnh, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt luôn mang theo vẻ trêu chọc.

Luôn muốn nhìn nhiều hơn, phân tâm nhiều hơn một chút.

Có lần nàng thực sự phát ra một tiếng động nhỏ, là tiếng rên nàng không thể kìm nén. Không biết có bị cấp dưới nghe thấy không. Nàng đỏ mặt, mắt đỏ hoe nhìn Lộc Miên, như sắp khóc.

"Sắp khóc rồi sao?" Lộc Miên hỏi nàng bằng hơi thở. Họ rất gần máy tính, chỉ cần tiếng to hơn một chút là sẽ bị nghe thấy.

Lâm Giản nói: "Không."

Lộc Miên đương nhiên biết nàng không hề muốn khóc. Lâm Giản mất trí nhớ có thể sẽ xấu hổ đến mức bật khóc, nhưng Lâm Giản đã hồi phục trí nhớ thì hoàn toàn khác.

Lộc Miên đùa, nói rằng thật đáng tiếc.

Lâm Giản liếc cô một cái, tựa vào vai cô cụp mắt xuống, im lặng không nói gì.

Những cặp đôi mới tái hợp luôn rất dính lấy nhau. Những ngày Lộc Miên ở Đế Đô cứ kéo dài thêm một ngày. Cô cả ngày đắm mình trong dòng nước xuân ngọt ngào. Nhưng đột nhiên, không biết từ khoảnh khắc nào, cô nhận thấy Lâm Giản có cảm giác hơi khác so với trước đây.

Cảm giác đó giống như một làn gió, không thể nắm bắt được. Trong lòng cô có nghi ngờ, nhưng vẫn không thể nói ra rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào.

Có lẽ đó chỉ là sự khác biệt giữa Lâm Giản mất trí nhớ và Lâm Giản đã hồi phục ký ức mà thôi. Nghĩ như vậy, Lộc Miên không để tâm quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co