[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 111: Dưỡng chất
Vậy nên, xin cậu hãy rời xa đại dương, và sống mãi trong nguồn dưỡng chất mình tạo ra cho cậu, được không?
---
Lộc Miên rời khỏi Đế Đô, không lâu sau lên đường ra nước ngoài xem triển lãm thời trang. Lâm Giản, người đã không gặp cô hơn một tuần, đã mang đến cho cô một bất ngờ khi cũng xuất hiện tại buổi triển lãm.
Nhìn thấy nàng từ xa, Lộc Miên bước đến, vòng tay ôm eo nàng thân mật một cách tự nhiên, không quan tâm đến việc bị truyền thông chụp lại.
Lộc Miên chưa bao giờ muốn che giấu chuyện tình cảm của mình. Cho dù quay lại với bạn gái cũ thì sao chứ? Cô rất muốn khoe khoang.
Lâm Giản đỏ mặt để cô hôn và ôm một lúc, rồi lấy son môi ra dặm lại lớp trang điểm cho cô, dặn cô nên làm việc tốt trước, lát nữa kết thúc có thể đến phòng chờ tìm nàng.
Trong khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng, nhìn thấy những bộ quần áo đẹp, Lộc Miên luôn không kìm được mà tưởng tượng xem Lâm Giản mặc nó sẽ trông như thế nào.
Buổi triển lãm kết thúc, Lộc Miên vội vàng rời đi. Trên đường đi tìm Lâm Giản, cô gặp Dư Hiểu Vãn.
Dư Hiểu Vãn cũng được mời đến với tư cách là nhà thiết kế thời trang, nên việc gặp cô ở đây không có gì kì quặc. Hai người đã trở thành người xa lạ. Lộc Miên không để tâm.
Đến phòng chờ, Lâm Giản đã đợi cô ở đó. Thấy cô đến, nàng chủ động tiến lên đón, ôm cô một cách khao khát, và trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Cùng nhau lên xe rời đi, Lộc Miên ở tại khách sạn năm sao sang trọng nhất địa phương. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trên tầng thượng gần như có thể nhìn toàn cảnh thành phố lãng mạn này. Lâm Giản dang chân ngồi trên tấm nệm mềm mại, mặt vùi vào hõm cổ cô, từng luồng hơi nóng phả vào gáy cô, khiến cô cảm thấy toàn thân nhớp nháp và nóng bỏng.
"Miên Miên..."
"Hửm?"
Lâm Giản mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Lộc Miên hỏi nàng có phải làm việc thâu đêm để đến đây không, nàng nói không phải.
Không giống thường ngày, giây phút âu yếm sau cuộc yêu mà nàng mê đắm và yêu thích nhất còn chưa kéo dài được bao lâu, nàng đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường mềm mại và thoải mái.
Thời gian vẫn còn sớm.
Lộc Miên chưa buồn ngủ, cô dùng máy tính trả lời một số email. Điện thoại bên cạnh đang đặt chế độ im lặng bỗng rung lên. Lộc Miên sợ làm nàng tỉnh giấc, cầm điện thoại ra ngoài nghe.
"Alo? Có... có phải là Lộc Miên tỷ tỷ không?" Giọng bên kia hơi lắp bắp, rõ ràng rất hồi hộp, như thể đã lấy hết can đảm mới gọi cuộc điện thoại này.
Lộc Miên sững sờ, giọng điệu thoải mái đáp: "Tiểu Noãn? Có chuyện gì thế?"
"Em vừa thấy Lộc Miên tỷ tỷ cũng ở triển lãm, là... Hiểu Vãn học tỷ có đi tìm Lâm Giản tiểu thư, có lẽ lại nói vài lời hơi quá đáng, hai người đừng để ý nhé. Chị ấy thật sự là... Em thay chị ấy xin lỗi hai người. Thật sự xin lỗi. Em không muốn làm phiền hai người nữa đâu, em xin lỗi nhiều lắm..."
Lộc Miên nhíu mày.
"...Lộc Miên tỷ tỷ?" Lộc Miên lâu không trả lời, Duẫn Noãn có chút sốt ruột.
Lộc Miên hỏi: "Dư Hiểu Vãn vừa nãy đã tìm cậu ấy?"
"Vâng, em thực sự xin lỗi, em sau này..."
Lộc Miên: "Không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan đến em."
Duẫn Noãn siết chặt tay.
Lộc Miên nói: "Em không cần thay cậu ta xin lỗi tôi. Em không làm gì sai cả. Đừng để cậu ta cứ kéo theo em mãi, như vậy mệt lắm."
Duẫn Noãn gật đầu: "...Vâng."
"Em cũng đến triển lãm à?" Lộc Miên chuyển chủ đề.
"Vâng ạ."
"Giỏi quá." Lộc Miên cười khen.
Khi được khen, Duẫn Noãn luôn rất rụt rè: "Cảm ơn Lộc Miên tỷ tỷ."
Hàn huyên vài câu, Lộc Miên cúp điện thoại, cặp lông mày nhíu lại vẫn chưa giãn ra.
Cô chợt nhận ra điều gì đó.
Trạng thái của Lâm Giản sau khi rời khỏi triển lãm hơi không ổn. Lúc làm chuyện ấy cũng vậy. Cô tưởng nàng vì mệt mỏi, nhưng bây giờ xem ra, Dư Hiểu Vãn chắc chắn đã nói điều gì đó không hay với nàng rồi.
Vậy tại sao Lâm Giản không nói cho cô biết?
Lộc Miên cuối cùng cũng phát hiện ra điểm cô thấy kỳ lạ suốt thời gian qua mà không thể nói thành lời.
Trước đây, nếu xảy ra chuyện như vừa rồi, làm sao Lâm Giản lại một mình âm thầm chịu đựng chứ? Nàng sẽ nói cho cô biết, kể lể ấm ức với cô, muốn cô thương nàng nhiều hơn.
Không chỉ chuyện này, Lộc Miên nhớ lại khoảng thời gian gần đây, cô không còn nghe Lâm Giản kể lể ủy khuất với mình nữa. Ngay cả khi họ nói về chuyện xưa, chuyện thời thơ ấu, nàng cũng không còn than vãn hay ấm ức chút nào, ngay cả những lời cằn nhằn làm nũng để cô cưng chiều cũng không có.
Lâm Giản không còn than khổ với cô nữa. Nàng không còn bộc lộ bất kỳ cảm giác đáng thương nào với cô. Khi bị làm cho khóc, nàng luôn vùi mặt vào vai cô, im lặng, ngay cả tiếng nức nở cũng cố gắng kìm nén không phát ra.
Lại còn lần trước, không cẩn thận bị dao cắt vào tay khi nấu ăn. Cô đang gọi điện thoại ở phòng khách, nàng cũng không nói cho cô biết, tự mình đi lấy băng cá nhân dán lại.
Nếu là Lâm Giản trước kia, đương nhiên sẽ chạy đến trước mặt cô khoe vết thương, giả vờ làm nũng đòi cô giúp thổi thổi, đòi cô tự tay dán băng cá nhân cho nàng mới đúng.
Nhận ra sự thay đổi này, Lộc Miên cảm thấy bất an và bực bội trong lòng. Cô quay lại phòng, Lâm Giản đang nằm nghiêng trên giường lớn, ngủ say. Chỉ như vậy thôi, không làm gì cả, nàng trông đã có vẻ đáng thương và yếu ớt không thể tả.
Lộc Miên rất muốn hỏi tại sao, nhưng không đành lòng đánh thức nàng. Cô vén chăn lên giường, ôm nàng vào lòng.
Cơ thể Lâm Giản mềm mại. Sau khi được cứu từ Iceland về, nàng luôn hơi lạnh. Khi đến kỳ kinh nguyệt nàng sẽ rất đau. Gần đây không thấy nàng nói nữa, không phải vì không đau, mà là nàng đều tự mình chịu đựng.
Lộc Miên hơi mất ngủ. Cô tỉnh táo đến nửa đêm mới cảm thấy mơ màng. Không lâu sau, lại nghe thấy tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Cảm nhận người phụ nữ trong vòng tay mình cựa quậy, Lộc Miên mở mắt, khẽ hỏi nàng có phải chân đau không.
Lâm Giản mơ màng: "Ừm..."
Đổi tư thế, Lộc Miên đưa tay đến vị trí chân nàng từng bị thương, nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng.
"Có đỡ hơn không?"
Lâm Giản đã không còn tiếng trả lời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn lên bầu trời, một màu sương mù mờ mịt. Nửa đêm dường như đã có mưa, không khí rất ẩm ướt. Lộc Miên cầm điện thoại lên, xem tin nhắn WeChat. Có một siêu mẫu da trắng hẹn cô đi mua sắm tại cửa hàng đồ hiệu địa phương.
Rõ ràng là tin nhắn cô chưa xem, nhưng lại hiện đã đọc. Chắc chắn là Lâm Giản đã xem khi cô chưa tỉnh. Lộc Miên không phản đối điều này. Cô nghĩ Lâm Giản muốn xem thì cứ xem, đó cũng là một cách nàng tìm kiếm cảm giác an toàn.
Chỉ là...
Lộc Miên nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ một lát, vén chăn dậy.
Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn. Lâm Giản đang ngồi trên sofa xem phim. Lộc Miên bước đến, cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng, khẽ hỏi: "Trời lại mưa rồi. Chân cậu còn đau không? Đã đỡ hơn nhiều chưa?"
Lâm Giản nhìn vào mắt cô, gật đầu: "Ừm, đỡ rồi."
Không lâu sau khi ăn sáng xong, Lộc Miên nói muốn ra ngoài một chuyến. Lâm Giản đương nhiên biết cô ra ngoài làm gì. Lâm Giản rõ ràng có chút bất an: "Miên Miên không ở bên mình sao?"
Lộc Miên nói: "Có một người bạn hẹn mình từ rất lâu rồi. Bây giờ hiếm hoi cùng ở chung một thành phố, mình khó mà từ chối được."
Ánh mắt Lâm Giản lộ vẻ lưu luyến, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Ừm."
Lộc Miên hôn nhẹ lên má nàng: "Khoảng tối mình sẽ về."
Lâm Giản không giấu được sự thất vọng, ôm lấy Lộc Miên: "Mình đợi cậu."
Lộc Miên sửa soạn một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, cô không đi ngay mà đứng ở cuối hành lang chờ một lát. Quả nhiên, thấy trợ lý của Lâm Giản đi thang máy lên.
Trợ lý thấy cô rất ngạc nhiên: "Lộc tiểu thư?"
"Cô đang cầm gì vậy?"
"Là thuốc mỡ của Lâm tổng ạ."
Lộc Miên cười lạnh: "Cậu ấy vẫn còn dùng thuốc mỡ sao?"
Trợ lý nhất thời không biết giải thích thế nào. Lộc Miên giật lấy thứ đó, sắc mặt hơi lạnh lùng, bước nhanh về phía căn hộ.
Mở cửa, bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng Lâm Giản đang co ro ôm đầu gối, ánh mắt vô hồn.
"Miên Miên?" Thấy cô quay lại, Lâm Giản kinh ngạc.
Lộc Miên ném hộp thuốc mỡ đến trước mặt nàng, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất lạnh.
Biểu cảm của Lâm Giản thay đổi, vội vàng giải thích: "Miên Miên, mình—"
Lộc Miên lạnh lùng nói: "Không phải cậu nói với mình là không đau nữa sao?"
Lâm Giản cứng họng, cắn chặt môi.
Lộc Miên hít sâu một hơi, bước đến trước mặt nàng, ánh mắt đầy xót xa: "Đau tại sao không nói với mình?"
Thấy vẻ mặt bất lực và đau lòng của Lộc Miên, Lâm Giản hoảng hốt, định đứng dậy, nhưng bị Lộc Miên ấn trở lại. Nàng thuận thế ôm lấy cổ Lộc Miên, rúc vào lòng cô, nói lời xin lỗi bên tai cô.
"Hôm nay trời mưa rõ ràng là sẽ đau, tại sao mình vừa hỏi cậu lại nói không đau? Còn tối qua Dư Hiểu Vãn có phải đã tìm cậu gây chuyện không, tại sao cậu không nói cho mình biết?"
Lâm Giản khẽ hỏi: "Miên Miên biết rồi sao?"
"Mình không biết cậu cũng nên nói cho mình biết."
Lúc tức giận, Lộc Miên luôn không kiểm soát được giọng điệu trở nên nghiêm khắc, nhưng trong lòng cô rất xót nàng.
Lộc Miên thở dài: "Rốt cuộc là tại sao, Lâm Giản? Cậu sau khi hồi phục ký ức rất kỳ lạ, không giống trước đây. Mọi thứ cậu cho mình đều quá 'tích cực', không nói bất cứ điều gì không tốt với mình. Giữa chúng ta còn khoảng cách nào chưa được xóa bỏ sao? Hay cậu đang sợ điều gì?"
Ánh mắt Lâm Giản hơi run rẩy, khóe mắt đỏ hoe.
Lộc Miên ôm gáy nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng: "Có vấn đề gì nhất định phải nói rõ ràng. Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta đi vào vết xe đổ trước kia sao?"
Lâm Giản vội vàng nói: "Không muốn!"
Lộc Miên chờ nàng nói tiếp.
Một lúc sau, Lâm Giản cuối cùng cũng chịu nói ra những lời đã chôn giấu trong lòng bấy lâu: "Miên Miên, thực ra cậu có thích mình của trước kia hơn không?"
"Cậu của trước kia?"
Lâm Giản khẽ nói: "Chính là mình lúc mất trí nhớ đó."
"Tại sao lại nghĩ như vậy?"
"Miên Miên thích người thuần khiết hơn, thích người ngoan ngoãn. Lâm Giản hồi phục ký ức lại trở thành Lâm Giản đáng xấu hổ đó. Lâm Giản đã làm rất nhiều chuyện không tốt, dùng đủ mọi chiêu trò và thủ đoạn để tiếp cận cậu, thậm chí còn... vì tư lợi cá nhân mà làm rất nhiều chuyện quá đáng để giữ cậu bên mình."
"Mình luôn giả vờ đáng thương với cậu. Trước đây mình có thể quay lại với cậu, phần lớn là nhờ việc tự mình làm ra vẻ đáng thương để nhận được sự đồng cảm của cậu."
"Miên Miên rất ghét mình như thế này." Lâm Giản cũng cảm thấy bất lực.
Trước đây, giả vờ đáng thương quả thật là kỹ năng sở trường của Lâm Giản. Trước mặt Lộc Miên, nàng luôn buồn bã thê lương, muôn vàn vẻ đáng thương để đổi lấy tình yêu của Lộc Miên.
Nhưng vì vậy mà phản ứng ngược sau khi lời nói dối bị phanh phui cũng là chí mạng nhất. Khi mới chia tay, Lộc Miên đã nói không biết bao nhiêu lần rằng nàng quá giả tạo, quá kinh tởm.
Cũng vì điều này, Lộc Miên đã quyết tâm không quay lại với nàng, không thể tin nàng nữa, không thể trao đổi chân thành với nàng, không thể vô tư ngủ chung giường với nàng.
"Có người mẫu gọi Miên Miên ra ngoài, thực ra mình đều thấy. Miên Miên chắc cũng nhận ra. Mình sợ nếu mình nói mình đau chân, Miên Miên sẽ liên tưởng đến những lời nói dối mình đã nói trước đây để giữ cậu lại. Vì chính mình cũng sẽ ngay lập tức liên tưởng đến, thậm chí nghi ngờ mục đích của mình khi nói đau chân rốt cuộc là gì. Sợ mình vẫn như trước kia..."
"Mình đã dùng quá nhiều sự đáng thương và thê thảm của mình để đổi lấy sự đồng cảm của Miên Miên. Bây giờ nhớ lại, chính mình cũng cảm thấy kinh tởm. Mình..."
"Mình vẫn thích mình lúc không có ký ức. Làm việc gì cũng không có gánh nặng. Bây giờ hồi phục ký ức rồi, trở lại thành Lâm Giản dơ bẩn đó, mình sợ Miên Miên sẽ nghĩ mình làm chuyện gì cũng là dơ bẩn..."
Lộc Miên im lặng lắng nghe, ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Đây là lý do cho sự bất thường của Lâm Giản trong thời gian này sao?
Những chuyện trước đây là một cái gai găm vào tim Lộc Miên, giờ đây lại trở thành cái gai găm vào tim Lâm Giản.
Những lời cô từng nói nàng giả tạo, kinh tởm, đạo đức giả giờ đây đều biến thành sự lo lắng bất an của nàng.
Biến thành bóng ma, thành bệnh tim của nàng.
Vì vậy, dù chỉ là một chút gì đó liên quan đến tội lỗi trước đây, nàng cũng sẽ sợ hãi, sẽ có phản ứng, nên nàng trốn tránh, phải hoàn toàn tránh xa cô mới yên tâm được.
Những ký ức đó cứ đeo bám nàng, khiến nàng không thể yên tâm, không thể ở bên cô một cách vô tư.
Điều này gần giống với những gì Lộc Miên đã nghĩ đêm qua. Lộc Miên khẽ thở dài, trả lời câu hỏi đầu tiên nàng đặt ra: "Thực ra mình rất vui khi cậu có thể hồi phục ký ức."
Lâm Giản lộ vẻ ngạc nhiên. Rất vui khi nàng hồi phục ký ức!
Tại sao lại vui? Nàng trước kia rõ ràng đã mang lại cho cô biết bao nhiêu tai ương. Bao nhiêu ngày đêm đau khổ trong cuộc đời cô đều do nàng gây ra.
Lâm Giản như vậy trở lại, đối với Lộc Miên lại là một điều đáng mừng sao?
Lâm Giản như vậy, là người Lộc Miên đã luôn nhớ nhung sao?
Nàng nắm chặt vai Lộc Miên, rất rất muốn biết tại sao.
"Lâm Giản, cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý quá lớn."
Nhớ lại những lời Liêu Hải đã nói với cô, lòng Lộc Miên vẫn run lên. Nếu mọi điều Lâm Giản làm đều dựa trên tình yêu dành cho cô, thì có gì không thể tha thứ được chứ?
Lâm Giản chỉ là bị bệnh, Lâm Giản không phải sinh ra đã như vậy, Lâm Giản trong hoàn cảnh đó đã rất cố gắng để giữ mình bình thường rồi.
"Bây giờ mình biết, Lâm Giản đó yêu mình nhiều hơn, hiểu mình hơn. Lâm Giản yêu đến tan vỡ còn quyến rũ hơn Lâm Giản trống rỗng. Ngay cả khi chia tay cậu, mình cũng không có một chút khả năng nào để quên cậu."
"Biết được cậu thực sự rất yêu mình, đó là điều quan trọng nhất. Những thứ khác còn quan trọng không? Những chuyện trước kia cứ để nó qua đi, được không?"
"Rất xấu, rất giả tạo thì sao? Làm ra vẻ thì sao? Chẳng lẽ đó không phải là cách Lâm Giản yêu mình sao? Có một cô bạn gái đeo bám như vậy, làm sao cậu biết mình không vui vẻ trong đó?"
Lâm Giản ngơ ngẩn nhìn cô, nước mắt tràn ra, lăn dài từ khóe mắt.
Câu trả lời của Lộc Miên vượt xa dự đoán của nàng.
Nàng không ngờ Lộc Miên sẽ nói những lời này.
Ý của Lộc Miên là chấp nhận toàn bộ con người nàng sao?
"Lâm Giản, chỉ cần cậu không lừa dối mình về những chuyện đó, làm mình đau lòng." Ánh mắt Lộc Miên nghiêm túc, còn xen lẫn một chút buồn bã vì nỗi sợ hãi về viễn cảnh Lâm Giản lại làm cô đau lòng.
Lâm Giản vội vàng lắc đầu, khẩn thiết bày tỏ lòng mình: "Không đâu, mình sẽ không bao giờ làm Miên Miên đau lòng nữa."
"Trừ việc không yêu mình, mình thích tất cả những gì thuộc về Lâm Giản trước kia."
"Điều này có thể xóa bỏ bóng ma trong lòng cậu không? Đây đều là lời thật lòng đó."
"Ừm... ôm mình đi..."
Lộc Miên chủ động kéo Lâm Giản vào lòng. Sự bất an trong lòng Lâm Giản hoàn toàn được Lộc Miên xoa dịu.
Nàng ôm chặt Lộc Miên: "Sai lầm đã gây ra đừng lật sang trang mới. Hãy để mình dùng cả đời để bù đắp cho Miên Miên nhé..."
"Cậu đương nhiên phải bù đắp."
Lâm Giản cong khóe môi, cụp mắt xuống.
*
Lộc Miên đẩy WeChat của Hoắc Uyển cho Lâm Giản. Lâm Giản chỉnh sửa rất lâu, gửi lời xin lỗi chân thành đến Hoắc Uyển, lo lắng chờ đợi câu trả lời. Trong bếp, Lộc Miên đã nấu xong đồ ăn và mang ra.
Lộc Miên bắt đầu học nấu ăn khi còn sống ở Iceland. Sau khi Lâm Giản tỉnh lại thường xuyên nhìn cô nấu. Ấn tượng dần sâu sắc hơn. Cộng thêm mấy ngày nay được Lâm Giản chỉ dạy, lần này cô dễ dàng làm được vài món.
"Gửi đi chưa?"
"Ừm, dì vẫn chưa trả lời."
"Dì ấy có thể đang đi mua sắm, hoặc chơi mạt chược."
"Miên Miên, mình hơi hồi hộp."
"Ăn cơm trước đã."
Mặc dù đã lâu trôi qua, cơ thể Lâm Giản đã mập lên không ít, cơ bản hồi phục lại trạng thái trước kia, nhưng sự cố chấp của Lộc Miên về việc nàng phải ăn thêm dường như vẫn còn. Lâm Giản chỉ có thể nắm tay cô, để cô sờ vào cái bụng đã hơi căng lên vì no của mình mới yên tâm.
Chỉ là cách âu yếm này rất dễ dẫn đến "củi khô lửa cháy".
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại bị lãng quên đặt cạnh bàn reo lên. Lộc Miên đắm chìm trong đó muốn phớt lờ, nhưng Lâm Giản nghĩ có thể là Hoắc Uyển nên kiên quyết đẩy Lộc Miên ra, chạy nhanh đến bàn ăn. Vừa nhìn thấy đúng là Hoắc Uyển, tim nàng đập nhanh hơn, chuẩn bị vài giây mới nghe máy.
Lộc Miên chậm rãi bước xuống sofa, ôm lấy người phụ nữ quần áo xộc xệch, luộm thuộm đang nghe điện thoại từ phía sau.
Hoắc Uyển đầu tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lâm Giản, nói đã tìm cho nàng một bác sĩ từ nước ngoài về, bảo nàng mau chóng về Giang Thành. Rồi bà nói về một số chuyện cũ, chấp nhận lời xin lỗi của Lâm Giản, hy vọng nàng và Miên Miên sống tốt, khuyên họ phải tin tưởng và nương tựa vào nhau...
Giọng điệu của Hoắc Uyển không hề phóng khoáng như trong trí nhớ của Lâm Giản, cũng không lạnh lùng cay nghiệt như trong cơn ác mộng. Bà gần như đang nói bằng giọng nhẹ nhàng. Lâm Giản đoán, chắc là Miên Miên đã nói gì đó với bà, nên bà mới sợ làm nàng sợ.
Lần đầu tiên nói chuyện sau khi hòa giải, hai người không tránh khỏi sự dè dặt. Chỉ có Lộc Miên với dáng vẻ lười biếng, ôm Lâm Giản trong lòng, nghịch tóc nàng, thỉnh thoảng dùng hơi thở nhẹ nhàng thì thầm bên tai hướng dẫn nàng trả lời Hoắc Uyển.
Lâm Giản muốn phát điên vì sự trêu chọc của cô, nhưng khi nghe cuộc điện thoại đầy quan tâm từ mẹ đối phương, nàng thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Những hạnh phúc này, đều là công lao của cô.
Cùng nhau ở nước ngoài hai ba ngày, hai người đến sân bay, chuẩn bị lên các chuyến bay đến các thành phố khác nhau trong nước. Sau nụ hôn tạm biệt, trước khi máy bay cất cánh, Lộc Miên gửi cho Lâm Giản một tin nhắn:【Làm sao đây, mới xa nhau một chút mà mình đã nhớ cậu nhiều lắm, chị】
Giây tiếp theo, cô tắt điện thoại. Vì vậy, suốt hành trình bay, cô đều mong đợi hàng loạt tin nhắn trả lời hối hả, đáng yêu và đầy tự trách của Lâm Giản.
Sau khi Lộc Miên về Giang Thành, Hoắc Uyển thấy Lâm Giản vẫn chưa về, bắt đầu lo lắng liệu Lâm Giản có ổn không khi ở một mình.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, gãy chân, rối loạn tinh thần, rồi nằm viện mấy tháng vì đuối nước, Lâm Giản bây giờ trong mắt bà còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Bà cứ lẩm bẩm lo lắng nếu lại xảy ra chuyện gì không hay thì phải làm sao.
"Mẹ, mẹ không ghét cậu ấy nữa à?"
Hoắc Uyển liếc cô một cái: "Con thích là được rồi chứ gì?"
Hoắc Uyển bực mình nói: "Mẹ chỉ sợ con bé lại xảy ra chuyện gì, rồi con lại sống dở chết dở theo, thì cuộc sống này làm sao mà tiếp diễn được?"
Lộc Miên bật cười.
"Yên tâm, sẽ không sao đâu."
"Khi nào con bé về Giang Thành?"
Lộc Miên nói: "Sắp rồi."
Đối với việc phải nhanh chóng về Giang Thành, có lẽ không ai gấp gáp hơn Lâm Giản.
Khi chia tay, chỉ cần Lộc Miên bày tỏ một chút nhớ nhung, Lâm Giản sẽ đáp lại gấp bội, sẽ cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình đã khiến cô phải chịu thiệt, vội vàng dùng một lô những lời dịu dàng để dỗ dành. Lâm Giản còn năn nỉ cô đăng ảnh họ lên vòng bạn bè.
Trở thành vị hôn thê lần nữa, nàng đương nhiên muốn có lại tất cả những gì đã từng sở hữu, thậm chí còn nhiều hơn.
Lâm Giản còn nài nỉ Lộc Miên trả lại chiếc vòng cổ choker mà cô đã tặng trước đây. Lộc Miên dứt khoát yêu cầu nàng phải đeo nó liên tục, ngay cả khi đi làm, họp hành hay xã giao cũng không được tháo ra. Lâm Giản không hề phản kháng hay không muốn, thậm chí còn chủ động gọi video cho cô trong lúc họp, để cô quan sát mọi hành động của nàng.
Lâm Giản nói nàng rất thích cảm giác này. Tuy rất nghiêm túc với cấp dưới, nhưng vẫn bị Miên Miên giám sát, trong lòng vừa hồi hộp vừa xấu hổ.
Bị Miên Miên giám sát thật căng thẳng. Càng xấu hổ hơn khi bộ vest nàng đang mặc lúc họp hành nghiêm túc lại che giấu bộ đồ lót gợi cảm do Miên Miên tặng.
Và việc nàng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh sau cuộc họp, kéo bung cúc áo để cho cô xem lại càng khiến tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.
Nàng còn nhắc Lộc Miên đeo nhẫn mỗi sáng, không được để nó cô đơn.
Không có khái niệm chống đối, lại có sự chiếm hữu mềm mại nhất, giống như thú cưng đã được thuần hóa từ lâu, rất thỏa mãn cảm giác Lộc Miên mong muốn.
Đến nỗi khi bạn bè than phiền về việc bạn gái mình quá lạnh lùng, quá kín đáo hay quá ngại ngùng, Lộc Miên luôn có thể mỉm cười nhạt nhòa bên cạnh.
Những lúc như vậy, nỗi nhớ Lâm Giản trong cô cũng luôn trở nên mãnh liệt.
Một cô bạn gái quyến rũ như vậy, cô đương nhiên sẽ rất nhớ nàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa hè nóng nực lại đến sinh nhật của Lộc Miên.
Sinh nhật năm ngoái thật tệ. Sinh nhật năm nay, Lộc Miên dự định sẽ tổ chức thật vui vẻ. Tiệc sinh nhật được tổ chức trên tầng thượng của khách sạn sang trọng nhất Giang Thành. Khách mời đều là bạn bè nữ của Lộc Miên. Rượu ngon, thức ăn đủ đầy, náo nhiệt cả một vùng.
Tuy nhiên, gần nửa đêm, những người bạn đều có chung một sự ngầm hiểu, lần lượt rời khỏi bữa tiệc.
Chỉ còn lại một mình Lộc Miên. Cô thay một bộ đồ bơi hai dây màu đen, bước xuống hồ bơi trong suốt ngoài trời. Đây là nơi cao nhất của Giang Thành, có thể nhìn toàn cảnh cảnh đêm phồn hoa của thành phố.
Ánh trăng chiếu xuống, mặt nước lấp lánh. Người phụ nữ với mái tóc dài ướt sũng trong nước càng thêm bí ẩn và quyến rũ, như thể cô đang bơi đến tận cùng bầu trời, một vẻ đẹp làm người ta nghẹt thở.
Thật muốn thời gian ngừng lại, muốn vẽ cô thành một bức tranh, đó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta chìm đắm cả đời.
Đó là suy nghĩ của Lâm Giản vào lúc này. Thật tăm tối.
Nàng đã quên mất cách hít thở rất lâu, cho đến khi Lộc Miên quay đầu lại nhìn thấy nàng, rồi bơi về phía nàng.
Lâm Giản cười rạng rỡ, vẫn thấy Miên Miên đang cử động thật tuyệt. Miên Miên đang cử động sẽ bơi về phía nàng. Đó là một cảm giác và quá trình vô cùng tận hưởng.
Lâm Giản từ từ ngồi xổm xuống, chống tay xuống đất, quỳ bên hồ bơi. Lộc Miên bơi đến trước mặt nàng. Nàng vén mái tóc dài ướt át của mình ra sau tai, cúi người, ôm lấy khuôn mặt đầy nước của Lộc Miên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn, nhưng Lộc Miên đòi hỏi nhiều hơn, biến thành một nụ hôn sâu nồng cháy.
Sau khi tách nhau ra, nàng nhìn đắm đuối vào mắt Lộc Miên, khẽ nói: "Miên Miên, sinh nhật vui vẻ."
Lần này Lâm Giản thật đúng giờ. Lộc Miên cũng dành toàn bộ thời gian cho nàng, không có ai khác.
"Miên Miên, cậu bây giờ giống như một nàng tiên cá vậy."
Nhà mình rất đẹp, hồ bơi nhà mình rất lớn. Mình sẽ nuôi dưỡng cậu bằng cả trái tim.
Vậy nên, xin cậu hãy rời xa đại dương, và sống mãi trong nguồn dưỡng chất mình tạo ra cho cậu, được không?
Được chứ.
Mau mang mình đi thôi.
Lâm Giản cong khóe mắt. Dưới ánh trăng, nàng tràn đầy sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co