[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 75: Hoang đường
"Tại sao trong album riêng tư của mình ngoài vị hôn thê của mình ra lại có người khác?"
---
Lâm Giản bị dồn vào góc, được Lộc Miên ôm chặt.
Lộc Miên rất thích chiếc cổ trắng nõn thon thả của nàng, luôn níu lại rất lâu ở đây, khi bị hôn, Lâm Giản chỉ có thể ngửa đầu, đón nhận cô.
Mặc dù Lâm Giản cũng rất thích cảm giác hôn người yêu dưới suối nước nóng này, cảm giác này thực sự rất say đắm, nhưng đây không phải là phòng tắm chỉ có hai người, mà là suối nước nóng ngoài trời còn có người khác, họ phải... biết điểm dừng.
Lâm Giản đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo nhẹ mái tóc dài của cô, "Miên Miên, đủ rồi..."
Vài giây sau Lộc Miên mới ngẩng mặt lên, má bị hơi nước ấm hun đến ửng hồng, ánh mắt chứa đựng tình ý không thể rõ ràng hơn, "Đủ cái gì rồi?"
Lâm Giản bị ánh mắt cô làm cho nóng bừng, "Đừng hôn nữa..."
Lộc Miên làm ngơ, bóp lấy cằm nàng rồi lại hôn lên, Lâm Giản bất đắc dĩ lại đón nhận một làn sóng xâm nhập của cô, nụ hôn kết thúc Lộc Miên mới hỏi: "Tại sao đừng hôn nữa?"
Rõ ràng biết ở đây có người, mà còn hỏi câu hỏi này, Lộc Miên cố tình như vậy, hôn xong rồi mới hỏi ngược lại, hoàn toàn là đang nói với nàng rằng sự từ chối của nàng hoàn toàn không có tác dụng.
Lâm Giản đỏ mặt, lồng ngực phập phồng, còn chưa kịp thở dốc lấy hơi, lại bị Lộc Miên hôn lấy.
Miên Miên thực sự rất nồng nhiệt, không biết có phải vì mối quan hệ đã tiến thêm một bước hay không.
Ở đây rất ấm, Miên Miên... cũng rất ấm.
Kỹ năng hôn của Lộc Miên rất tốt, suýt chút nữa đã hút đi toàn bộ sự chú ý và lý trí của Lâm Giản, Lâm Giản vùng vẫy thoát ra, nhưng nhìn Lộc Miên, vẻ mặt cô có chút không vui vì bị ngắt quãng.
"Miên Miên..." Lâm Giản cất lời cầu xin.
Lời cầu xin của nàng luôn có tác dụng với Lộc Miên, vẻ mặt cô dịu đi, "Không được sao?"
Lâm Giản đỏ mặt, "Về rồi hôn được không? Ở đây nhiều người quá..."
"Về?" Rõ ràng, Lộc Miên không mấy đồng ý.
"Ở đây có người khác...!"
Lâm Giản có lẽ không biết bộ dạng nàng đỏ mặt trong bồn tắm muốn từ chối nhưng lại sợ cô không vui thực sự rất khiến người ta rung động, Lộc Miên an ủi qua loa: "Ở xa mà."
Bị cô dỗ dành qua loa một chút đã bắt đầu dao động, thật vô dụng, Lâm Giản kiên trì mà không có chút uy hiếp nào: "Nhưng như vậy cũng có thể nhìn thấy."
"Thế thì đã sao?"
Lộc Miên mất đi sự kiên nhẫn, ôm lấy eo nàng một lần nữa, rất mạnh mẽ nói: "Không cho là không yêu mình."
Lâm Giản sững sờ, hóa ra Miên Miên cũng có thể nói những lời vô lý như vậy sao?
Khiến nàng hoàn toàn không biết phải mở lời như thế nào, đỏ mặt rất khó xử, nhưng ngoài thỏa hiệp ra hoàn toàn không còn cách nào khác.
Nàng đành phải ngượng ngùng ngầm đồng ý với cô, nhưng Lộc Miên lại đột nhiên không tiến thêm bước nào, Lâm Giản không biết cô có ý gì, ánh mắt vô phương hướng.
Giọng điệu của Lộc Miên dường như buồn bã đi vài phần: "Vị hôn thê của mình không yêu mình sao?"
Lại là từ "vị hôn thê" lại là từ "yêu" này, tim Lâm Giản lại rung lên, làm sao mà chịu đựng nổi, vội vàng lắc đầu phủ nhận nói không phải.
Đã là vị hôn thê rồi, Miên Miên đã cầu hôn nàng rồi, nàng còn có gì mà không thể cho Miên Miên chứ?
Nhưng nàng đã như vậy rồi, Lộc Miên lại vẫn chỉ nhìn nàng, không hôn nàng nữa, cũng không tiến thêm bước nào, dường như không tin những gì nàng nói nữa.
Lần này đến lượt Lâm Giản vội vàng, nàng sợ Lộc Miên suy nghĩ lung tung, nhỏ giọng gọi tên cô vài lần, cô đều không hề động đậy, Lâm Giản hờn dỗi cô, đỡ vai cô chủ động hôn cô.
Lâm Giản vừa hôn vừa nói: "Không có chuyện không yêu Miên Miên đâu, ừm... Miên Miên mau lên..."
Khóe môi Lộc Miên khẽ nhếch, hơi cúi đầu, Lâm Giản càng nhiệt tình mở môi đón nhận.
Cô rất thích nhìn Lâm Giản từ chống cự đến thỏa hiệp thậm chí là chủ động, rất có cảm giác thành tựu.
Thậm chí còn không tốn chút công sức nào, chỉ vài câu nói mà thôi, điều này khiến Lộc Miên cảm thấy, mình làm gì với Lâm Giản cũng được.
Muốn làm gì, nàng cũng sẽ cho.
Giống như ban đầu nói chỉ có thể ở trong nước, đến bây giờ bị ôm lên bậc thang nông hơn cũng không hề chối từ.
Nàng thực sự rất sợ cô hiểu lầm nàng không yêu cô, ôn nhu ôm đầu cô, vừa bị hôn đến thở không ra hơi vừa nói những lời bày tỏ tình yêu.
Ngâm suối nước nóng thực sự rất thoải mái, ngâm suối nước nóng cùng Miên Miên càng thoải mái hơn, Lâm Giản cảm thấy toàn thân sắp tan chảy ra rồi.
Nhưng Miên Miên lại ác ý như vậy, cứ phải hôn nàng trước mặt những người khác, ngoài việc chiều theo thì không còn cách nào khác.
Tình cảm dâng trào, Lộc Miên lại nói với nàng ba từ "mình yêu cậu", Lâm Giản mất hồn ôm đầu Lộc Miên, ghé vào tai cô ngắt quãng: "Miên Miên... ưm, mình cũng yêu cậu."
*
Tắm suối nước nóng xong, Lộc Miên đưa Lâm Giản đến nhà hàng địa phương ăn tối, dạo quanh gần đó một chút, rồi trở về khu nhà nghỉ trước khi trời tối.
Giường lớn trong phòng nhà nghỉ đối diện với toàn bộ ô cửa kính sát đất, ngoài cửa sổ là cảnh tượng núi tuyết, Lộc Miên tựa trên giường chụp ảnh ra bên ngoài, chỉ cần chụp thoáng qua cũng rất có cảm xúc, Lâm Giản đẩy cửa bước vào, vô tình lọt vào khung hình, bị Lộc Miên chụp lại.
Vì vấn đề ánh sáng, chỉ hiện lên đường nét góc nghiêng khuôn mặt của nàng, lại mang đến một cảm giác bí ẩn khiến người ta khao khát.
"Miên Miên đang chụp ảnh à?" Lâm Giản từ đầu bên kia giường trèo lên, bò về phía Lộc Miên.
Lộc Miên lại đưa điện thoại nhắm vào Lâm Giản, Lâm Giản ngây ra một chút, rồi nở nụ cười.
Cô tùy tay chụp hai tấm, đều là tư thế Lâm Giản chống tay trên giường đang trèo lên, tấm thứ nhất rất ngơ ngác, tấm thứ hai thì đang cười.
Lộc Miên nhìn chằm chằm một lúc, không biết đã chạm đến điểm nào của cô, ánh mắt khẽ đổi, ngón tay thao tác vài lần, đặt hai bức ảnh này vào album riêng tư.
Lâm Giản lại gần cô, chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, khóe môi hơi cong lên, "Trong album riêng tư của Miên Miên ngoài mình ra còn có ai nữa không?"
"Hả?" Lộc Miên lên tiếng hỏi lại: "Tại sao trong album riêng tư của mình ngoài vị hôn thê của mình ra lại có người khác?"
Cái gì chứ, ba từ "vị hôn thê" thốt ra từ miệng Lộc Miên thực sự rất quyến rũ, Lâm Giản bị câu trả lời này làm cho vui vẻ, tựa vào lòng cô, "Miên Miên, cậu ngọt ngào quá đi."
Hai người hưởng thụ sự ấm áp, Lộc Miên tùy ý vờn mái tóc nàng, đột nhiên nói: "Lâm Giản, chúng ta công khai đi."
Lâm Giản chớp chớp mắt, không nói gì, Lộc Miên hỏi: "Cậu không muốn công khai sao? Có vướng mắc gì à?"
Lâm Giản nửa đùa nửa thật nói: "Miên Miên chắc chắn có rất nhiều fan bạn gái, họ sẽ ghen, không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu sao?"
Lộc Miên cau mày: "Những cái đó không quan trọng."
Có lẽ là có chút bực mình vì cái lý do vớ vẩn này của nàng, Lộc Miên ngồi thẳng dậy, quay người nghiêm túc nhìn nàng, "Lâm Giản, cậu nghĩ là cậu quan trọng hay những người hâm mộ đó quan trọng? Tại sao cậu lại nghĩ mình sợ họ ghen? Mình không kiếm tiền nhờ họ, chuyện này cậu biết mà."
Lộc Miên sợ nàng có vướng mắc, sợ nàng chịu ấm ức, nôn nóng muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của hai người.
Nói đến nước này rồi, Lâm Giản còn có lý do gì để từ chối, hơn nữa...
Bây giờ nàng cũng không muốn từ chối, tình cảm đã áp đảo lý trí.
"Ừm..."
Lộc Miên lúc này mới vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Đã là vị hôn thê rồi, công khai là điều đương nhiên, không cần phải giấu giếm, mình không muốn cậu chịu ấm ức, mình cũng sẽ không vui."
Phải làm sao đây, Miên Miên cưng chiều nàng quá đi.
Lâm Giản ánh mắt lưu chuyển, gật đầu nói ừm.
Sau đó Lộc Miên liền mở album ảnh, chọn vài tấm ảnh hai người vừa chụp chung với núi tuyết, cân nhắc một lúc, rồi đăng lên weibo và vòng bạn bè kèm dòng trạng thái.
Lộc Miên: Cùng vị hôn thê ngắm núi tuyết, rất lãng mạn
[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Chuyện công khai tình yêu của cặp đôi đồng giới ngay lập tức nhận được quan tâm sâu sắc, gây ra tranh luận sôi nổi, Lộc Miên xem một lúc các bình luận trên weibo của mình, hầu hết là những lời chúc phúc, khen Lâm Giản xinh đẹp, cô rất hài lòng.
Bạn bè cũng liên tiếp gửi lời chúc phúc, các bạn học cũ chúc cô và Lâm Giản vòng vo 7 8 năm cuối cùng cũng nên duyên, nói những lời như phải nhanh chóng kết hôn để được ăn kẹo cưới các thứ.
Kết hôn? Đã cầu hôn rồi, quả thực nên bắt tay vào cân nhắc vấn đề này, Lộc Miên cũng rất khao khát, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy tuyệt vời, cô hỏi Lâm Giản muốn một đám cưới như thế nào.
"Cũng muốn ở Iceland sao? Hay là nơi khác?"
"Miên Miên thì sao? Muốn đi đâu?"
"Iceland mình cũng thích, nơi này có ý nghĩa đặc biệt với chúng ta, cũng có thể đi hết tất cả những nơi chúng ta muốn đi."
"Ừm, chắc chắn sẽ rất lãng mạn."
Lộc Miên rất nghiêm túc suy nghĩ, giọng nói càng lúc càng nhỏ, đêm dần buông sâu, Lộc Miên ngủ rất ngon, nhưng Lâm Giản lại thức trắng, tỉnh táo hơn từng giây.
Nàng nhẹ nhàng xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
Núi tuyết ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, nhưng không ai biết khi nào nó sẽ sụp đổ.
Tình yêu đã được công khai trước bàn dân thiên hạ, sau cảm động và chìm đắm, là sự lo lắng hoảng sợ trong tâm trí tỉnh táo.
"Bảo bối, sao vậy?"
Giọng nói của Lộc Miên truyền đến từ phía sau, tim Lâm Giản đập mạnh, quay người lại như không có chuyện gì, Lộc Miên nửa tỉnh nửa mê chống người dậy, định bước xuống giường.
"Không sao, tỉnh dậy uống cốc nước."
Lộc Miên vén chăn ra, ra hiệu cho nàng mau quay lại.
Lâm Giản vừa nằm xuống giường đã bị Lộc Miên ôm vào lòng, Lộc Miên vùi mặt vào hõm cổ nàng, rất thân mật, rất cần nàng.
"Miên Miên."
Lộc Miên rất buồn ngủ: "Ừm?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu thôi."
"Mình đây." Lộc Miên nói: "Mình yêu cậu."
Lộc Miên càng dịu dàng và hoàn toàn không giữ lại điều gì trong khoảnh khắc này, nàng lại càng bất an.
Có lẽ là nàng đã đi quá xa kế hoạch của mình, ban đầu chỉ muốn kiểm soát tình yêu của cô, nhưng ba từ "mình yêu cậu" nói với Lộc Miên đó, nàng rốt cuộc đã nói ra bằng một trái tim như thế nào?
Thật thật giả giả, nàng đã lẫn lộn từ lâu, chính mình cũng không thể nhận ra.
Nàng bắt đầu hoảng sợ, có lẽ, nàng đã không thể chịu đựng được hậu quả đó, nhưng cũng không thể cứu vãn lời nói dối rồi.
Phải che giấu như thế nào đây? Che giấu cả đời.
Lại bất ngờ nảy ra suy nghĩ muốn bỏ rơi một vài thứ, Lâm Giản tự cười lạnh trong lòng, thật là hoang đường.
Hai người họ chơi ở Iceland ba ngày, ngày thứ tư thì về nước, xuống máy bay liền báo bình an cho bố mẹ, nhưng Hoắc Uyển lại bảo cô về nhà ngay lập tức, một mình cô thôi.
---
Editor: Cảnh báo phía trước có giông bão cấp độ cực kỳ mạnh! Hãy trang bị một trái tim mạnh mẽ nhé các bạn độc giả ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co