Truyen3h.Co

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 76: Đau lòng

kis_me7708801314520

"Thân phận của Lâm Giản...?"

---

Hoắc Uyển chưa bao giờ vô duyên vô cớ bắt cô về nhà, chắc chắn có chuyện gì quan trọng, Lộc Miên lập tức gọi điện thoại cho bà ấy, "A lô? Mẹ, sao vậy?"

Hoắc Uyển: "Bây giờ con đang ở đâu?"

Lộc Miên nói: "Vừa ra khỏi sân bay, đang ở trên taxi cùng Lâm Giản."

Hoắc Uyển: "Bố con có chút chuyện, con mau về nhà một chuyến."

Lộc Miên: "Bố bị sao vậy mẹ?"

Giọng điệu Hoắc Uyển vội vàng: "Qua điện thoại nói không rõ, con mau về rồi sẽ biết."

"Con biết rồi, lát nữa con đến." Cúp điện thoại, Lộc Miên bảo tài xế dừng xe, Lâm Giản vẻ mặt lo lắng: "Chú bị làm sao vậy?"

"Mình cũng không biết, phải về xem sao đã."

"Ừm, được." Lâm Giản chu đáo hỏi: "Có cần mình đi cùng không?"

Lộc Miên lắc đầu, không kìm được ôm lấy mặt vị hôn thê và in một nụ hôn lên môi nàng khi phải chia tay, nhỏ giọng nói: "Ngồi máy bay mười mấy tiếng rồi, cậu về nhà trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe."

Lộc Miên dịu dàng đặc biệt như vậy thực sự rất khó khiến người ta không rung động, Lâm Giản hôn lại cô một cái: "Được."

Lộc Miên dịu giọng: "Nếu tối nay không về được mình sẽ báo cho cậu."

"Ừm, chú quan trọng hơn."

Lộc Miên xuống xe, gọi điện bảo chú Trần tài xế đến đón, chưa đầy nửa tiếng đã vội vã về đến nhà.

Bước vào cửa lên lầu hai, nhanh chóng đi vào phòng bố mẹ, liền thấy bố mẹ đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha.

Lộc Miên đánh giá bố Lộc một lúc, ngoài việc nghiêm túc một chút thì dường như không có gì bất thường, "Bố, bố bị làm sao vậy?"

"Tâm trạng không tốt."

Lộc Miên kinh ngạc nhướn mày, lần đầu tiên bị gọi về nhà vì lý do này, cô còn tưởng là sức khỏe bố có vấn đề, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tâm trạng không tốt? Tại sao tâm trạng lại không tốt."

Hoắc Uyển: "Lâm Giản bây giờ là vị hôn thê của con? Chuyện khi nào vậy."

"Mấy ngày trước con cầu hôn nàng ở Iceland." Lộc Miên hơi cảnh giác, "Sao vậy? Bố mẹ có ý kiến gì về chuyện này à?"

"Miên Miên, con yêu nàng không?"

Lộc Miên không biết bố mẹ gấp gáp gọi cô về nhà là để hỏi cô câu hỏi này, cô cũng trở nên nghiêm túc: "Không yêu thì con cầu hôn nàng làm gì?"

Hoắc Uyển nhìn cô rồi lại hỏi: "Con yêu nàng nhiều đến mức nào?"

Lộc Miên nhăn mày: "Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn nói gì?"

"Miên Miên, chuyện sắp tới con có thể sẽ hơi khó chấp nhận."

Hoắc Uyển nói: "Nhưng là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm rất lớn để con biết."

Lộc Miên siết chặt đầu ngón tay, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt: "Chuyện gì?"

"Một thời gian trước mẹ nghe nói cậu của Lâm Giản bị ung thư máu nằm viện, nghĩ xem có thể giúp đỡ một tay không, nên đã cho người đi điều tra, kết quả đúng là như vậy, ông ấy bị phát hiện ung thư máu vào khoảng tháng 11 năm ngoái, đã phẫu thuật ghép tủy, bây giờ vẫn đang nằm viện theo dõi."

Lộc Miên lắng nghe, Hoắc Uyển tiếp tục nói: "Nhưng chi phí phẫu thuật cần hơn 50 vạn, mẹ điều tra được gia đình họ lúc đó nợ nần mười mấy vạn, hoàn toàn không thể xoay xở được tiền phẫu thuật, vậy mà bây giờ không chỉ phẫu thuật đã xong, nợ cũng đã trả hết, còn chuyển vào phòng VIP mỗi ngày vài trăm tệ."

"Nguồn thu nhập của gia đình họ hầu như chỉ dựa vào cậu và mợ, cũng không có người thân nào giàu có, tiền ở đâu mà họ có được nhiều như vậy?"

"Mẹ cảm thấy bất an, mẹ đã nhờ bố con tiếp tục điều tra, ông ấy tìm người bạn làm ngân hàng, biết được khoản tiền đó đến từ một tài khoản ở Đế Đô, sau đó điều tra tài khoản đó, phát hiện mỗi lần nhận tiền đều đến từ một công ty thời trang ở Đế Đô."

Lộc Miên không hiểu: "Vậy thì sao?"

"Miên Miên, trùng hợp quá, công ty người mẫu IV con vừa ký hợp đồng, chính là thuộc sở hữu của công ty thời trang đó."

Lộc Miên sững sờ, hơi phản ứng không kịp, "Cái gì?"

Hoắc Uyển nghiêm túc nhắc lại cho cô nghe, "Công ty đó tên là White Rose, công ty IV mà con đang ký hợp đồng, chính là công ty người mẫu trực thuộc họ, chuyện này con chắc hẳn biết."

"Thực sự quá trùng hợp, Lâm Giản quay lại bên con, con ký hợp đồng với công ty đó, tiền cứu mạng của cậu nàng lại liên quan đến công ty đó."

"Mẹ thực sự không thể không nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến Lâm Giản hay không. Tưởng Tư Tư nói với mẹ Lâm Giản chưa từng đến thăm cậu mình bị bệnh một lần nào, làm ngơ với gia đình họ, mẹ còn mong thực sự là như vậy, nhưng mà..."

"Nhưng bố con cho người điều tra mợ và anh họ của nàng, phát hiện anh họ của nàng quả thực đã gặp mặt nàng, ngay ngày hôm sau khi Lâm Giản và anh họ nàng gặp mặt, anh ta đã đến bệnh viện đóng viện phí còn nợ."

Lộc Miên sững sờ đứng tại chỗ, cô cố gắng tiêu hóa những lời của Hoắc Uyển, giọng điệu có chút căng thẳng, "Mẹ, mẹ nói là..."

"Đây là ảnh của anh họ nàng."

Hoắc Uyển lật một bức ảnh trong điện thoại ra, đưa cho Lộc Miên xem, "Lúc gặp mặt anh họ thì nàng đã về Giang Thành rồi, không biết con đã gặp qua chưa."

Lộc Miên cứng đờ nhận lấy điện thoại, đập vào mắt là một bức ảnh chứng minh thư của một người đàn ông, ký ức của hơn nửa năm trước ngay lập tức được đánh thức, người đàn ông này không phải là người đàn ông đối diện với Lâm Giản trong tiệm trà sữa lúc đó sao?

Hóa ra anh ta là anh họ của Lâm Giản?

Lộc Miên vẫn còn ấn tượng sâu sắc về chuyện đó, người đàn ông kia vẻ mặt tang thương, ánh mắt van nài, vậy lúc đó có phải là anh ta đang cầu xin Lâm Giản đưa tiền chữa bệnh cho cha mình không?

Biểu cảm của Lộc Miên bắt đầu tan vỡ, có chút hỗn loạn, Lâm Giản... Lâm Giản tại sao lại có liên quan đến công ty kia? Lúc đó Lâm Giản không phải rất thiếu tiền sao? Tại sao có thể lấy ra 50 vạn một lúc?

Tại sao lại trùng hợp đến thế, đúng ngay công ty mà mình vừa ký hợp đồng không lâu?

Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Tại sao tất cả đều liên kết với Lâm Giản? Cứ như thể...

"Thân phận của Lâm Giản... bố con tạm thời không điều tra ra được gì bất thường, nhưng nàng trước đây ở Đế Đô, không lâu sau khi gặp mặt nàng thì tiền đã về tài khoản, bây giờ con lại ký hợp đồng với công ty đó, quá trùng hợp."

"Chúng ta không thể không nghi ngờ thân phận và mục đích của Lâm Giản, nên mới vội vàng gọi con về."

"Thân phận của Lâm Giản...?"

Nhìn vẻ ngoài hoảng loạn khó tin và hỗn loạn của con gái, lòng Hoắc Uyển cũng đau theo, bà biết con gái bà thực sự rất thích Lâm Giản, đã động chân tình với Lâm Giản, nhưng bà thực sự không thể làm ngơ trước sự kỳ lạ này.

"Miên Miên, con đừng trách mẹ, mẹ rất mong con được hạnh phúc, nhưng tiên quyết là người đó phải thật lòng với con."

"Mẹ nghi ngờ thân phận của nàng không hề đơn giản như vậy, bộ dạng nghèo khó phải bán rượu để kiếm sống trước đây của nàng, có lẽ là lừa con, nàng có mục đích không thuần khiết."

Từ "lừa dối" chói mắt này đâm sâu vào lòng Lộc Miên, hơi thở Lộc Miên trở nên gấp gáp, cô nhíu chặt mày, cô buộc mình phải bình tĩnh, theo bản năng cố tìm lý lẽ để minh oan cho Lâm Giản.

Có lẽ thực sự chỉ là trùng hợp, Lâm Giản ở Đế Đô nhiều năm như vậy, quen biết vài người bạn giàu có cũng không có gì lạ, 50 vạn đó rất có thể là nàng mượn của người khác, bảo người đó chuyển cho anh họ nàng, chỉ là người đó vừa hay là người của công ty đó, chuyện này không phải là không thể.

Lộc Miên hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, cô không nên nghi ngờ người yêu của mình như thế, nếu là hiểu lầm, nếu Lâm Giản biết gia đình họ điều tra nàng như vậy, nàng sẽ đau lòng buồn bã đến mức nào? Sẽ co ro lại, buồn bã đến run rẩy, mong manh bất lực.

Cảm giác an toàn khó khăn lắm mới xây dựng được sụp đổ hoàn toàn, Lâm Giản đối với gia đình họ, liệu còn có cảm giác là nhà nữa không?

Lâm Giản là bạn gái của cô, Lâm Giản là vị hôn thê của cô, Lâm Giản làm sao có thể lừa dối cô lần nữa chứ? Lâm Giản có lý do gì để lừa dối cô chứ.

Cô không thể vì chút trùng hợp này mà nghi ngờ nàng, hai người họ không thể không có chút niềm tin này, đây không phải là một người bạn đời xứng đáng, cô nên cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.

Giữa bọn họ cần có niềm tin, Lộc Miên dùng lý lẽ đầy rẫy sơ hở đó để an ủi mình, lạnh lùng nói: "Mẹ, chuyện này dường như không thể chứng minh được gì."

"Có lẽ chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi, nó không thể chứng minh được gì, mẹ không nên vì điều này mà kết tội nàng." Lộc Miên biểu cảm không vui, có chút bực bội.

Hoắc Uyển biết, cô đang thiên vị Lâm Giản, thậm chí còn có chút trách móc sự nghi ngờ của họ.

Tình cảm đã chiến thắng lý trí và suy nghĩ, cô thực sự đã chìm sâu vào đó rồi.

Hoắc Uyển nhìn sâu vào cô, lòng âm ỉ đau, đã có thể tưởng tượng được cô sẽ đau lòng buồn bã đến mức nào khi biết được sự thật mà cô không muốn tin lúc này.

Bà thở dài một hơi, bất lực nói: "Con nên biết thủ đoạn của bố con, thân phận của nàng, bố con muốn đào bới vẫn có thể đào ra được, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi, nếu sự thật đúng như mẹ nghĩ, Miên Miên, lúc đó con nên làm gì đây?"

"Con yêu nàng, con đã yêu đến mức có thể chấp nhận nàng lừa dối con từ đầu đến cuối sao?"

Hơi thở Lộc Miên gấp gáp, cô còn không ý thức được, vài lần muốn bảo Hoắc Uyển đừng điều tra nữa nhưng lại ngập ngừng.

Cô chọn tin tưởng Lâm Giản, nhưng nói đến chuyện điều tra, cô vẫn không thể tránh khỏi hoảng sợ, sợ kết quả đó xuất hiện.

"Mẹ..."

Hoắc Uyển chỉ cảm thấy đau lòng, bước đến ôm lấy cô, "Miên Miên, con đừng trách mẹ, mẹ là vì muốn tốt cho con."

"Tối nay ở lại ăn cơm đi, ở bên bố và mẹ một chút, bố con tâm trạng không tốt, ông ấy rất quan tâm đến hạnh phúc của con."

Lộc Miên bây giờ rất hỗn loạn, trạng thái này không thích hợp để đối diện với Lâm Giản, cô gật đầu, đồng ý.

Cô cần bình tĩnh lại.

Bữa tối nhạt nhẽo như nhai sáp, cả nhà không nói gì nhiều, ăn xong ở bên bố một lúc, rất nhanh sau đó cô trở về phòng mình.

Cô mở weChat, tin nhắn mới của khung chat được cô ghim lên đầu tiên đã xem qua nhưng chưa trả lời, để đó hơn nửa tiếng, Lâm Giản hỏi cô chú bị làm sao, hỏi cô tối nay có về nhà không? Có cần để dành cơm tối hay đồ ăn khuya cho cô không?

Nhìn thấy những tin nhắn này đáng lẽ cô nên vui vẻ, nhưng bây giờ lòng rất rối, không thể trêu chọc Lâm Giản.

Thực ra cô biết, cha mẹ đều là những người tinh tường, có thể khiến họ điều tra đến mức này...

Cô có nên đi hỏi Lâm Giản không? Lâm Giản mong manh nhạy cảm như vậy, hậu quả của việc hỏi là gì? Lộc Miên tự biết rõ, giả sử Lâm Giản thực sự đang lừa dối cô, dù có hỏi nàng cũng sẽ không thừa nhận nhỉ.

Trước khi mọi thứ chưa được làm rõ ấy không nên lạnh nhạt với Lâm Giản, cô gõ chữ trả lời: 【Một chút vấn đề nhỏ, không sao đâu.】

【Tối nay mình không về đâu.】

Lâm Giản trả lời ngay lập tức: 【Chú không sao là tốt rồi.】

Đối với tin tức tối nay không về nhà này Lâm Giản cũng rất hiểu chuyện chấp nhận, tùy tiện trò chuyện với cô: 【Vừa rồi A quýt đi tìm người khắp nơi, lúc kêu với mình chắc chắn là đang hỏi sao cậu chưa về đó, nó bây giờ thích cậu lắm.】

Lâm Giản: 【Mình cũng thích cậu lắm】.

Mình cũng thích cậu lắm.

Câu nói này giống như một liều thuốc trấn an khiến Lộc Miên yên tâm hơn rất nhiều, thậm chí còn có một cảm giác tội lỗi quấn lấy trong lòng, Lâm Giản luôn dịu dàng như vậy, chu đáo, không một chút giận hờn nào với cô, chuyện gì cũng chiều theo cô, tuân theo cô, trước đây bị cô lạnh nhạt như vậy cũng không rút lui, bây giờ cam tâm dâng tất cả mọi thứ của mình cho cô, bị cô bắt nạt cũng được, xúc phạm cũng được.

Lâm Giản như vậy, làm sao có thể lừa dối cô chứ? Lộc Miên khẽ nhếch khóe môi, 【Thích nhiều đến mức nào?】

Lâm Giản: 【Thích đến mức lát nữa phải gọi điện thoại thoại với cậu mới ngủ được.】

Bây giờ chính cô cũng cần giọng nói của nàng để an ủi.

Câu trả lời của Lộc Miên còn chưa kịp gửi đi, phía trên đột nhiên lại hiện ra một tin nhắn:

【Đinh Vân Vân: Chị! Em thấy Vòng bạn bè của chị rồi, trùng hợp quá, em quen chị dâu!】

【Đinh Vân Vân: Bệnh của chị ấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?】

Lộc Miên sững sờ một chút, nhấp vào, chuyển đến khung chat với Đinh Vân Vân: 【Bệnh gì? Sao em biết?】

Đinh Vân Vân: 【Có phải cực kỳ trùng hợp không? Em là trợ lý của bác sĩ tâm lý mà? Trước đây chị ấy cứ đến chỗ bọn em khám bệnh, chắc khoảng một tháng đến một hai lần gì đó, mặc dù chị ấy không cho phép người thứ ba có mặt mỗi lần khám, nhưng nhìn chị ấy ra vào cũng quen mặt rồi, chị ấy thực sự rất đẹp luôn ấy! Hình như còn rất giàu, mỗi lần đều có tài xế đưa đón, huhu thích chị gái phú bà quá đi!】

Lộc Miên: 【Bệnh của nàng?】

【Ấy? Chị không biết sao? Em cũng không rõ ràng lắm đâu, nghe bác sĩ Liêu nói chị ấy hình như bị bệnh cũng khá nặng, hình như nói gì đó về rối loạn nhân cách nghiêm trọng, rối loạn căng thẳng hậu chấn thương? Tóm lại là khá nặng, lúc em sắp xếp hồ sơ của chị ấy còn bị bác sĩ Liêu mắng, nói không được đụng vào, nên em cũng không rõ lắm.】

【Nhưng em thấy ảnh của hai người, bây giờ trông tình trạng của chị ấy tốt hơn rất nhiều so với lúc em gặp trước đây, trước đây em thấy chị ấy rất bệnh tật, quả nhiên yêu đương sẽ khiến người ta hạnh phúc!】

Đinh Vân Vân và Lâm Giản từng có liên hệ như vậy sao? Lộc Miên biết điều này có ý nghĩa gì, tim đập nhanh, gõ chữ nói: 【Bây giờ nàng đã đỡ hơn rồi, lần cuối cùng nàng đến bệnh viện các em là khi nào?】

Đinh Vân Vân: 【Hình như là tháng 10 năm ngoái thì phải?】

Tháng 10... tức là khoảng thời gian trước khi cô và Lâm Giản tái ngộ.

Lộc Miên: 【Lúc đó nàng cũng có tài xế đưa đón sao?】

Đinh Vân Vân: 【Hôm đó hả? Hình như có? Hay là không nhỉ? Em không để ý lắm đâu.】

Lộc Miên: 【Nàng điều trị ở chỗ em bao lâu rồi?】

Đinh Vân Vân: 【Từ hồi em mới đến đó hai năm gì đó, lúc em đến thì chị ấy đã khám bệnh lâu rồi, là bạn bè cũ của bác sĩ Liêu rồi, chắc cũng phải năm sáu năm rồi chị?】

Tim Lộc Miên đập nhanh, hoàn toàn không còn tâm trạng để trả lời tin nhắn của Lâm Giản nữa, cô gõ chữ trao đổi với Đinh Vân Vân, cô biết được từ Đinh Vân Vân rằng, bác sĩ Liêu chủ trị của Lâm Giản sẽ yêu cầu bệnh nhân viết ra trên giấy những gì họ nghĩ là bệnh tình của mình, nguyên nhân gây bệnh, bị mắc kẹt bởi chuyện gì, vân vân và vân vân, viết hết tất cả những điều này, lưu trữ cùng trong hồ sơ, để tiện cho việc điều trị.

Ngón tay Lộc Miên lạnh toát, lòng bàn tay thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh, cô nhận ra rõ ràng, trong hồ sơ đó, rất có thể đã ghi lại một Lâm Giản mà cô không hề biết, 7 năm của Lâm Giản, những bí mật không ai biết của Lâm Giản.

Tất cả những nghi ngờ và sự không chắc chắn ngày hôm nay, hồ sơ đó đều có thể cho cô câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co