Truyen3h.Co

[BHTT-Edit hoàn] - Họa Cốt

Chương 141

tthtrangm

Cửu U Phong Đô vẫn phồn hoa như cũ. Bầu trời tuy u tối, nhưng dân chúng Cửu U dường như luôn tràn đầy nhiệt tình, bất kể lúc nào Phong Đô cũng nhộn nhịp. Đèn ma trơi treo khắp nơi, tiếng rao hàng không ngớt, trên đường phố có rất nhiều Quỷ tộc qua lại, chẳng khác gì kinh thành ở nhân gian.

Quỷ binh thủ thành thấy Sở Ly Ca và Kinh Nhan cùng đến thì cũng không còn sợ hãi như trước. Thần tộc và Ma tộc đã ký hiệp nghị hòa bình, bọn họ không lo hai người sẽ đánh nhau ở Phong Đô nữa, hơn nữa hai người còn là đạo lữ, càng không thể xảy ra xung đột.

Sau khi hỏi rõ mục đích, quỷ binh liền cho qua, lần này cũng không cần dẫn hai người đi gặp Minh Vương và Minh Hậu, bởi hai người họ định tranh thủ dạo một vòng Phong Đô trước.

Vừa bước vào Phong Đô, một luồng âm phong ập tới làm vạt áo tung bay. Đó là gió của Phong Đô, cũng là mùi vị đặc trưng của nơi này.

Hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa nhìn những món đồ mới lạ mà các Quỷ tộc bày bán trên chợ. Mỗi một thứ đều khiến họ cảm thấy thú vị. Ví dụ như "quan tài thổ" giúp Quỷ tộc an giấc, "bạch cốt phấn" giúp ngưng thần tĩnh tâm, hay "xích âm quả" dùng để ủ rượu... tất cả đều là những thứ khiến Nhân tộc kiêng dè xua đuổi, nhưng lại là vật dụng thường ngày của Quỷ tộc.

Sở Ly Ca và Kinh Nhan nếm thử rượu xích âm do Quỷ tộc ủ, vị tuy có hơi chua nhưng mang theo hương thơm, thật mới lạ. Rượu uống ngon, nhưng đồ ăn lại là không ăn được, nên hai người chỉ đi ngắm nhìn xung quanh, đợi khi đã dạo đủ thì mới đến đại điện gặp Phong Thư Ngôn và Minh Nghe Huyền.

Quỷ binh thủ hoàng thành thấy Sở Ly Ca và Kinh Nhan cũng không hỏi gi thêm, liền cho qua.

Đợi hai ngươi họ đã đi xa, đám quỷ binh mới ghé tai nhau nói nhỏ:

"Hai người đó sao lại tới nữa rồi?"

"Ai mà biết, dù sao bây giờ cũng không có đánh nhau, cứ mặc kệ."

Phong Thư Ngôn thường xử lý công vụ trong đại điện, thấy Sở Ly Ca và Kinh Nhan đến, hơi bất ngờ một chút, rồi đưa mắt ra hiệu cho Minh Nghe Huyền. Minh Nghe Huyền lập tức tiến lên đón tiếp.

"Các ngươi sao lại tới, mau đến đây ngồi."

Minh Nghe Huyền đón tiếp nhiệt tình, chỉ là cả hai đều không có ý sẽ ngồi lại lâu, liền nghe Kinh Nhan nói rõ mục đích:

"Lần này chúng ta đến là để đưa thiệp mời cho Minh Vương và Minh Hậu."

Nói xong, nàng lấy từ túi trữ vật ra một tấm thiệp nền đen viền vàng đưa cho Minh Nghe Huyền. Nàng vừa cúi xuống nhìn tấm thiệp, lập tức vui mừng hiện rõ trên mặt:

"Đây là chuyện hỷ sự, thật sự quá tốt rồi!"

Minh Nghe Huyền quay đầu nhìn về phía Phong Thư Ngôn:

"Hai nàng sắp thành thân!"

Người luôn lãnh đạm như Phong Thư Ngôn, nghe vậy cũng lộ nét tươi cười, đi từng bước xuống nhìn hai người, nói:

"Chúc mừng."

"Hy vọng đến lúc đó Quỷ tộc có thể nể mặt mà tới dự."

Kinh Nhan nói xong, Sở Ly Ca cũng cười theo:

"Nếu các ngươi đến được thì tốt quá rồi!"

Phong Thư Ngôn gật đầu:

"Ừ, chúng ta nhất định sẽ có một người đi."

Phong Thư Ngôn đồng ý, bởi vì ngoài chấp hành nhiệm vụ ra, hai người không thể cùng nhau rời khỏi Cửu U, cần phải có một người ở lại trông coi Luân Hồi Lộ, tránh phát sinh sai sót.

Sở Ly Ca tất nhiên hiểu rõ điều này, nghe được sẽ có một người đến dự, nàng cũng đã hài lòng. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, hai người định đi tìm Lục Miên và Phong Nhất Hàn. Nghe nói gần đây Luân Hồi Lộ khá yên ổn, Lục Miên rốt cuộc cũng có chút thời gian, nàng đang nghỉ ngơi trong viện của mình.

Sở Ly Ca và Kinh Nhan đến nơi thì phát hiện trong sân đã giăng một tầng kết giới, che chắn cả tầm nhìn lẫn âm thanh.

Sở Ly Ca: "......"

Kinh Nhan: "......"

Kết giới này... trông rất quen thuộc.

Nếu muốn phá cũng không khó, nhưng hai người đại khái đoán được hai người bên trong kết giới đang làm chuyện gì, nên cũng không quấy rầy nữa, liền quay người rời đi.

"Đêm nay nàng đến chỗ ta không?" Sở Ly Ca hỏi.

"Không, đến Cửu Tiêu đi. Nàng còn chưa từng đến chỗ ta lần nào."

Nghe Kinh Nhan nói xong, Sở Ly Ca mới nhận ra đúng là mình chưa từng đến Võ Thần Sơn. Tuy Thần tộc và Ma tộc đã hòa bình, Thần tộc cũng có vài người đi xuống Hoang Vu trống không để thăm dò, nhưng Ma tộc lại rất ít khi đặt chân đến Cửu Tiêu.

Trong lòng của Ma tộc, Cửu Tiêu tuy đã từng là quê hương, nhưng cũng là nơi từng bại trận của họ, Ma tộc luôn mang tâm lý hiếu thắng, nên khó tránh có chút mâu thuẫn.

"Được."

Sở Ly Ca dù trong lòng còn vướng mắc, nhưng cuối cùng nàng vẫn nên đi xem. Dù sao nơi đó... cũng từng là quê hương của nàng.

**

Từ khi Thần Hoàng nhất tộc rời đi, Võ Thần Sơn trở nên đặc biệt quạnh quẽ. Về sau, Sở Ly Ca đưa Kinh Phi Phi trở lại đây sinh sống, rồi dần dần cũng có một số tộc nhân Thần Hoàng nhất tộc nguyện ý đi theo Kinh Nhan quay về. Lúc đó Võ Thần Sơn mới dần khôi phục chút sinh khí.

Khi Kinh Nhan đưa Sở Ly Ca đến Võ Thần Sơn, nàng liền ngửi thấy hương hoa Vô Ưu đầy quen thuộc, theo gió bay tới, khiến cho lòng người an tĩnh lạ thường. Võ Thần Sơn nơi này xác thực vô cùng xinh đẹp: cầu nhỏ nước chảy, rừng biếc núi xanh, mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng còn có vài đàn tiên điểu bay qua, phát ra tiếng hót trong trẻo như tiên âm.

Kinh Phi Phi vừa lúc đi dạo bên ngoài nhìn thấy Kinh Nhan và Sở Ly Ca, liền bước tới:

"Họa Cốt Tôn Chủ, đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp, thương thế của ngươi có vẻ cũng đã khá hơn nhiều."

Bởi vì khi đó Kinh Vũ Yên khéo léo để lại một đạo chân khí, thân thể Kinh Phi Phi đang dần tự hồi phục. Dù sao cũng là huyết mạch Thần Hoàng, chỉ cần điều dưỡng tốt, vài chục năm sau hẳn có thể khôi phục lại tu vi.

"Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ Họa Cốt Tôn Chủ đã cứu giúp ngày đó."

"Đừng nói mấy lời đó, ta nghe không quen được." Sở Ly Ca xua tay, "Muốn cảm ơn thì ngươi đi cảm ơn Thiên Nguyên Thần Quân là được."

Sở Ly Ca thật sự không chịu nổi lời cảm ơn của Thần tộc. Hơn nữa trước kia Kinh Phi Phi đối với nàng còn có ngăn cách và địch ý, cũng may hiện tại những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ cần không phải nghe những lời khách sáo qua lại, nàng xem ra có thể nói chuyện bình thường với Kinh Phi Phi.

Kinh Phi Phi chỉ cười cười, sau đó báo cáo tình hình Võ Thần Sơn hôm nay với Kinh Nhan rồi rời đi. Kinh Nhan lúc này mới dẫn Sở Ly Ca đi dạo quanh Võ Thần Sơn. Tộc nhân gặp họ đều gật đầu chào, không khí xem như hòa hợp yên bình.

Trên Võ Thần Sơn, nơi Thần Hoàng nhất tộc sinh sống giống như một thôn xóm giản dị. Ở cuối thôn chính là nơi ở của Kinh Nhan.

Nhà của Kinh Nhan nằm cạnh một con sông nhỏ, bốn phía được bao quanh bởi rừng cây xanh mướt, cảnh sắc vô cùng thanh nhã. Nàng dẫn Sở Ly Ca vào trong nhà mình, một căn nhà gỗ mộc mạc nhưng có một khoảng sân rất rộng, khiến Sở Ly Ca không khỏi cảm thán lần nữa về sự kỳ diệu của Càn Khôn thuật Thần tộc.

Trong sân trồng rất nhiều hoa Vô Ưu và hoa Dạ Tức, ngoài ra còn có một tấm bia đá...

Sở Ly Ca bước tới, đưa tay chạm lên dòng chữ khắc trên bia:

"Đây là bia anh linh của Ma tộc, nàng tìm được nó sao?"

"Ừ, ta đang định trả lại nó cho nàng đây."

Kinh Nhan biết rõ Sở Ly Ca tuy nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực ra lại rất tôn trọng tiên liệt. Sở Ly Ca luôn có thói quen không chạm chân xuống đất, bởi nàng từng nói Hoang Vu gần như mỗi tấc đất đều là nơi an táng của tiền nhân Ma tộc, nàng không muốn giẫm lên họ.

"...Cảm ơn."

Sở Ly Ca nhìn tấm bia anh linh, cảm giác những cái tên trên đó có lẽ không ai còn biết đến, dù vậy chúng cũng đáng được lưu lại và ghi nhớ.

Tấm bia đã được lau chùi cẩn thận. Mặc dù thời gian đã qua đi ngàn năm, những chữ khắc cũng đã mờ đi, nhưng bề mặt lại sạch sẽ, mọi vết bẩn đều được tẩy sạch.

Sở Ly Ca quay người ôm lấy Kinh Nhan, cười nói:

"Nàng nói ta nên cảm ơn thế nào mới phải đây?"

"Đây vốn là đồ của Ma tộc, ta chỉ trả lại vật về chủ cũ, nàng cần gì cảm ơn?"

Kinh Nhan nghiêm túc trả lời. Sở Ly Ca khẽ cười:

"Quả nhiên là một người cổ hủ, chẳng biết chút phong tình nào."

Nàng hơi ngẩng đầu, khẽ cắn lên tai Kinh Nhan:

"Chúng ta vào trong nhà đi."

Hơi thở ấm nóng của Sở Ly Ca phả lên bên tai, giọng nói mềm mại mang theo ý tứ rõ ràng như vậy, Kinh Nhan dù có cổ hủ đến đâu cũng không thể không hiểu thế nào là phong tình.

"Không muốn đi dạo nữa sao?"

Kinh Nhan đưa tay vén mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Sở Ly Ca tê dại cả người:

"Lát nữa đi tiếp cũng được, còn nhiều thời gian mà."

"Ừ."

Kinh Nhan vừa đồng ý, Sở Ly Ca đã chủ động kéo nàng vào đại sảnh, sau đó đặt nàng lên chiếc bàn gỗ. Nàng khom người, đang định hôn xuống thì nghe Kinh Nhan hỏi:

"Không vào phòng ngủ sao?"

"Ở đây liền được."

Nghe vậy, cổ Kinh Nhan hơi nóng lên. Nàng nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang tựa vào mặt bàn gỗ cứng, phía trước là cánh cửa chính còn chưa đóng...

Có nên đi đóng cửa lại trước không?

Không đợi Kinh Nhan nghĩ thêm, Sở Ly Ca đã cúi người hôn tới, trực tiếp kéo mọi suy nghĩ của nàng tan biến trong nụ hôn ấy. Kinh Nhan không kịp nói lời nào, chỉ có thể tùy ý ung túng người trước mặt vội vàng mang đi từng nhịp thở của mình.

Không biết từ lúc nào, nàng đã nằm hẳn trên bàn. Mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thân thể nàng như chao đảo, cả thế giới trở nên mơ hồ, tựa như rơi vào một giấc mộng quá mức mê hoặc.

Kinh Nhan nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác khó diễn tả, như không muốn để người kia nhìn thấy sự mất khống chế của mình.

Nhưng "tiểu ma đầu" ấy làm sao có thể để nàng được như ý.

Khi cảm giác mãnh liệt như thủy triều ập đến, Kinh Nhan che mắt, cắn chặt môi, thấp giọng mắng một câu:

"Hỗn đản!"

**

Đợi đến khi Kinh Nhan và Sở Ly Ca từ trong phòng bước ra thì trời đã về đêm. Lúc này, hoa Dạ Tức đang nở rộ đẹp nhất, những cánh hoa trắng ban ngày đã chuyển sang sắc đỏ thẫm, giống như hồng bào của Sở Ly Ca.

Sở Ly Ca bỗng nảy ý, cười hỏi:

"Trước đây nàng trồng hoa Dạ Tức... có phải vì nó giống ta không?"

Trong bóng đêm, một thứ tình ý khó nói như ẩn như hiện, loài hoa ấy cố tình lại nở rực rỡ giữa màn đêm, giống nàng đến cực điểm.

Kinh Nhan mặc dù không trả lời nàng, nhưng vành tai lại hơi phiếm hồng lên. Sở Ly Ca có thị lực rất tốt, đương nhiên nhìn thấy rõ.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa Dạ Tức. Ở khoảng cách gần, còn có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh thoang thoảng.

"Kinh Nhan, xem ra nàng cũng cất giấu không ít tâm tư."

Lúc trước nàng luôn miệng nói mình vô lễ, luôn giữ khoảng cách với mình, nhưng hóa ra trong lòng lại luôn luôn có chỗ cho chính mình. Loại người cổ hủ khẩu thị tâm phi này, thật sự...

Làm cho người ta hận đến ngứa răng.

"Đi dạo nữa không?"

"Đi."

Sở Ly Ca đôi khi lại rất thích dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Kinh Nhan. Bởi mỗi khi bị nàng vạch trần, gương mặt người kia sẽ đỏ lên, trông rất đáng yêu.

Hai người nắm tay nhau bay qua Cửu Tiêu. Trên đầu là biển sao mênh mông, dưới chân là vô số kỳ quan tiên sơn trải dài bất tận, cảnh sắc đẹp đến mức khó tin.

Sở Ly Ca cúi mắt nhìn xuống, nghĩ đến những Ma tộc từng sống ở nơi này, không biết họ đã từng sinh hoạt ra sao giữa khung cảnh tuyệt mỹ như vậy. Rồi nàng chợt hiểu ra, có lẽ Ma tộc ngay từ đầu cũng không phải sống sơ sài như thế, chỉ là trong thời loạn sinh tử, sự tinh tế của cuộc sống đã không còn chỗ đứng.

"Nơi này thật sự rất đẹp."

Trước đây Sở Ly Ca từng cho rằng Thần Cấm Giới đã rất đẹp, nhưng giờ nàng mới biết, Cửu Tiêu còn đẹp hơn nhiều. Ánh trăng, sao trời, cùng làn gió mang theo hương hoa Vô Ưu nhẹ nhàng lướt qua.

"Nếu thích, nàng có thể thường xuyên đến."

"Ta thích thì thích..."

Sở Ly Ca nhìn sang Kinh Nhan, cười nói:

"Nhưng thứ ta thích nhất... vẫn là chiếc bàn trong đại sảnh nhà nàng."

Kinh Nhan: "......"

Lời Editor: tên của Minh Hậu thật sự.. -.- bản QT  là Minh Nghe Huyền, tui thật sự không biết phải nên edit cái tên này sao cho phải, tui bê nguyên xi luôn á ghhh ghhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co