Chương 142
Mùa xuân, trăm hoa đua nở. Cửu Tiêu được phủ đầy lụa đỏ bay phấp phới, như thể giữa không trung đều vẽ nên một chữ "Hỷ". Thần tộc khắp nơi vui mừng, tất bật treo đèn kết hoa, ngay cả Thượng Thiện Thần Quân vốn không thích náo nhiệt cũng tự mình chỉ huy, yêu cầu mọi việc đều phải chuẩn bị hoàn hảo nhất.
Đây không phải lần đầu Thần tộc tổ chức hôn lễ, nhưng là lần đầu tiên Thần tộc và Ma tộc liên hôn, nên về mặt phô trương tuyệt đối không thể thua kém.
Dù hôn lễ được tổ chức tại U Ma Cốc, sau đó hai tân nhân sẽ lên Cửu Tiêu dự yến, rồi tiếp tục đến Vô Tướng Giới dùng tiệc. Các giới đều sẽ có người đến, vì vậy dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không thể sơ suất.
"Giờ lành sắp đến rồi, mau đi U Ma Cốc xem lễ!"
Không biết ai đó hô lên, Thượng Thiện Thần Quân lập tức dừng công việc trong tay, ra lệnh cho toàn bộ Thần tộc muốn đi xem lễ cùng mình xuất phát.
Trong U Ma Cốc đã có rất nhiều người. Địa điểm tổ chức chính là nơi từng bị thiên lôi của Thiên Đạo đánh thành hố sâu. Địa điểm này là lựa chọn của Kinh Nhan và Sở Ly Ca, hy vọng tại nơi từng bị cuộc giao chiến của Thần Ma hai tộc phá hủy, làm cho mọi người cùng thiên địa đều có thể chứng kiến hôn lễ của các nàng.
Giống như từ hủy diệt đến tái sinh, từ nơi chiến tranh khốc liệt đến nơi liên hôn hòa bình, U Ma Cốc là nơi mang trong mình vô số ý nghĩa đối với cả hai tộc.
Tiêu Vân Minh và Nam Cung Chước đứng bên dưới lễ đài tạm dựng, nhìn cờ xí Thần Hoàng tộc và Ma tộc cùng tung bay. Nghĩ đến bóng dáng rực rỡ diễm lệ kia, trong lòng họ không khỏi có chút trầm lắng.
Quả nhiên, có những người sinh ra là để khiến người ta kinh diễm cả một đời. Khi nàng đến, từng khuấy động phong vân, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Có lẽ duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, nên mới khiến người ta lưu luyến.
"Ta vẫn luôn nghĩ, người nào mới xứng đôi với nữ tữ tuyệt diễm như Họa Cốt Tôn Chủ vậy... nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thiên Nguyên Thần Quân."
Nam Cung Chước nhìn lên lễ đài mà thở dài.
Hôm nay có rất nhiều người vui mừng, nhưng cũng có không ít người buồn bã tan nát. Dù sao hai người đều là nhân tài kiệt xuất, dung mạo và thực lực đều đứng đầu, tự nhiên khiến không ít người ái mộ phải âm thầm đau lòng.
Thậm chí đã có vài Thần tộc bật khóc.
Thanh Nguyệt Thần Quân nhìn thiếu niên bên cạnh khóc không ngừng, khẽ nhíu mày. Nàng cũng không có ý định an ủi, chỉ mong đối phương khóc nhỏ tiếng một chút, đừng khiến người khác chú ý tới mình.
Cổ Nhược Thi y thuật cao minh, giúp nàng trong hai tháng đã khôi phục vết thương, chỉ là thần khu của nàng bị phá hủy, tu vi gần như mất hết, ở tại Cửu Tiêu dùng linh khí dưỡng thân.
Dù vậy, Thượng Thiện Thần Quân cũng không có tước bỏ danh vị của nàng, ngược lại còn giao cho nàng xử lý nhiều việc lớn nhỏ trong Thần tộc, trở thành trợ thủ đắc lực của Thượng Thiện Thần Quân.
Lại nói, Thượng Thiện Thần Quân vốn là lãnh tụ Thần tộc, nhưng nàng không tự xưng đế. Theo nàng, gánh nặng đế vị là quá lớn, chi bằng chia sẻ trách nhiệm, như vậy Thần tộc cũng được tự do tự tại hơn.
Quỷ tộc cũng đến không ít người. Ngoại trừ những Quỷ tộc bình thường đến xem lễ, Lục Miên, Phong Nhất Hàn và Minh Nghe Huyền cũng có mặt. Phong Nhất Hàn nắm tay Lục Miên, trong lúc chờ hai người kia xuất hiện liền thì thầm to nhỏ:
"Lục Miên, Thần tộc và Ma tộc đã hòa bình, sau này công việc của chúng ta có phải sẽ nhẹ hơn không?"
"Có lẽ vậy."
Hòa bình giữa Thần tộc và Ma tộc sẽ thay đổi vận khí thiên hạ, khí vận nhân gian cũng sẽ dần ổn định hơn, ít nhất trong một thời gian sẽ yên bình.
"Sao không thấy Cổ Nhược Thi và Kinh Phạn Ca ở đâu?"
"Ở kia."
Lục Miên chỉ về phía một góc của Ma tộc. Ở đó có hai nữ nhân, một hồng y như lửa, một tử y như sương tím, đứng cạnh nhau vô cùng thân mật, dường như đã là đạo lữ.
Kinh Phạn Ca vẫn tóc bạc như cũ, nhưng đôi mắt sáng như sao trời, tay cầm hồ lô rượu, phong thái tiêu dao. Cổ Nhược Thi ghé sát bên nàng, khẽ nói:
"Phạn Ca, ngươi nhìn xem, Sở Thất Sát kia cảm động đến sắp khóc rồi."
Kinh Phạn Ca theo ánh mắt của Cổ Nhược Thi nhìn qua, chỉ thấy Sở Thất Sát đang mím môi, cố nén nước mắt, trông chẳng khác nào một vị "lão phụ thân" tiễn nữ nhi xuất giá.
"Ta thì lại không có cảm giác gì nhiều. Người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ, cũng đâu phải thành thân rồi là không quay lại nữa."
Kinh Phạn Ca đã mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận việc Kinh Nhan là chất nữ của mình, những chuyện nàng được nghe lại đều là do Cổ Nhược Thi chọn kể, mấy chuyện không vui lúc trước nàng đều lượt bớt, để Kinh Phạn Ca có thể vui vẻ bắt đầu một cuộc đời mới.
"Bất quá..." nàng hơi dừng lại, "cái hố lớn kia là do đâu mà thành vậy?"
Rốt cuộc là uy năng lớn đến mức nào mới có thể đánh nát mặt đất, tạo thành một cái hố đường kính gần trăm dặm như vậy?
Cổ Nhược Thi: "......"
Phía Tiên tộc cũng đến không ít người, Mạc Anh và Vân Thiển Nguyệt đều có mặt. Vừa đến nơi, Vân Thiển Nguyệt đã nhớ tới lời Sở Ly Ca nói về rượu ngon, chỉ mong hôn lễ nhanh kết thúc để còn lên Cửu Tiêu uống rượu.
"Vì sao họ vẫn chưa xuất hiện?"
"Ta đói bụng rồi."
Nghe vậy, Mạc Anh chỉ cười, nhẹ nhàng véo tai nàng:
"Ngươi là thèm rượu thì có."
Vân Thiển Nguyệt cười hì hì, có chút chột dạ, lại theo bản năng nghiêng đầu cọ vào tay nàng như mèo con, che giấu xấu hổ.
Lúc này, Yêu tộc vẫn chưa thấy xuất hiện.
Khi mọi người đang bàn tán rôm rả thì từ trên không trung, hai đạo hồng ảnh giáng xuống.
Hai nữ nhân mặc hỷ phục đỏ thẫm, khăn voan phủ đầu, đứng trên lễ đài.
Hỷ phục của Kinh Nhan thêu kim phượng, tinh xảo mà linh động. Hỷ phục của Sở Ly Ca thêu văn tự chúc phúc đặc trưng của Ma tộc, khí chất đoan chính mà cao quý.
Không gian lập tức lặng xuống.
Lúc này, người chủ hôn là Sở Thất Sát và Kinh Phạn Ca bước lên đài.
Nghi thức hôn lễ Thần tộc và Ma tộc vốn không quá cầu kỳ, vì vậy lần này cũng tiến hành đơn giản.
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người nắm tay, hướng về thiên địa cúi bái.
"Nhị bái cao đường!"
Hai người quay sang, bái Kinh Phạn Ca và Sở Thất Sát.
"Phu thê đối bái!"
Sở Ly Ca và Kinh Nhan cúi đầu nhìn nhau, khẽ bái xuống.
"Kết lễ!"
Sở Thất Sát vừa dứt lời, một sợi tơ hồng bỗng hiện ra nơi đầu ngón tay của các nàng rồi nhanh chóng tan biến. Đó chính là hôn khế, đã kết hôn khế thì tâm ý tương thông, sinh tử không rời.
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mang theo vô số chúc phúc.
Dưới khăn voan đỏ, Sở Ly Ca khẽ nói:
"Khi nào vào động phòng vậy?"
Kinh Nhan siết chặt tay nàng:
"Không đứng đắn."
"Trang sức này nặng quá, chỉ muốn tháo xuống nhanh chút thôi."
Sở Ly Ca trước nay ăn mặc tùy ý, hôm nay lại bị trang sức trên người và nhiều lớp lễ phục trói buộc, chỉ thấy không thoải mái.
"Trao tín vật!"
Sở Thất Sát lại hô lớn.
Sở Ly Ca và Kinh Nhan liền kinh ngạc, còn có tín vật sao?
Lúc này, Kinh Nhan cảm thấy tay mình được một bàn tay quen thuộc nắm lấy.
"Nhan Nhi."
"Chúc ngươi và Ly Ca hạnh phúc viên mãn, bạc đầu giai lão."
Kinh Phạn Ca đặt vào tay nàng một khối ngọc bội. Kinh Nhan cúi nhìn, đó là tâm ngọc do Kinh Phạn Ca dùng tinh huyết luyện chế, trên đó khắc đầy chú văn chúc phúc của Thần tộc.
"Giao cho nàng đi."
Cùng lúc đó, Sở Thất Sát đưa cho Sở Ly Ca một chiếc vòng tay màu vàng: "Cái này đã đến lúc trao cho ngươi."
"Đây không phải là vòng tay của nương sao?"
"Đúng vậy, trước đây nương đã nói, đợi đến lúc ngươi thành thân thì giao lại."
Trên vòng tay có khắc phòng ngự chú văn và chúc phúc của Ma tộc, vừa là pháp khí bảo hộ, vừa mang ý nghĩa truyền thừa.
"Ngươi đưa cho Kinh Nhan đi."
Sở Ly Ca nhận lấy, không ngăn được khẽ cười, nàng không nghĩ đến sẽ có phân đoạn này.
Nàng kéo tay Kinh Nhan, Kinh Nhan cũng nắm lấy tay nàng.
Hai người cùng trao đổi ngọc bội và vòng tay cho nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, vô số quả cầu đỏ bay lên không trung, nổ tung thành từng mảnh lụa đỏ cùng hỷ tự bay đầy trời.
Cả U Ma Cốc như chìm trong biển đỏ rực rỡ. Mọi người đưa tay đón những mảnh lụa rơi xuống, như đang đón lấy hạnh phúc của hai người.
Dù không nhìn thấy dưới khăn voan, nhưng thần thức vẫn cảm nhận được cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.
Kinh Nhan hơi bất ngờ, nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên, phần chúc phúc này, nàng đã nhận.
Nàng nắm tay Sở Ly Ca, khi mọi người còn đang chìm trong sắc đỏ, hai người đã tự mình vén khăn voan cho nhau.
Thần tộc và Ma tộc vốn không quá câu nệ lễ nghi như Nhân tộc, khăn voan này mang lên là do Sở Ly Ca nói hôn lễ ở nhân gian phải có, nên khi nào tháo xuống cũng không quá quan trọng.
Hôm nay, Kinh Nhan và Sở Ly Ca đều được trang điểm vô cùng tinh xảo, khuôn mặt vốn đã tuyệt sắc lại càng thêm vài phần rực rỡ mê người.
"Hôm nay nàng rất đẹp."
"Nàng cũng vậy."
Sở Ly Ca đưa tay ôm lấy eo Kinh Nhan, trước mặt mọi người, khẽ hôn lên lau đi son môi đỏ kia. Những dải lụa đỏ nhẹ bay trên không trung rồi rơi xuống vai, xuống tóc các nàng, như được chúc phúc tẩy lễ.
Ngày hôm ấy, Thần tộc và Ma tộc cùng chung vui, lục giới đều tràn ngập hỷ khí. Có những chuyện kết thúc từ U Ma Cốc, lại có những chuyện bắt đầu từ U Ma Cốc.
Tựa như vòng luân chuyển của Thiên Đạo.
**
U Ma Cốc sau hôn lễ, tất cả mọi người đều cùng nhau đến Cửu Tiêu. Linh quả, tiên nhưỡng không thiếu thứ gì, khiến khách khứa đều vô cùng tận hứng.
Người vui nhất không ai khác chính là Vân Thiển Nguyệt, nàng không chỉ được uống rượu ủ lâu năm của Thần tộc, mà còn có thần tửu, thác tửu, tinh tú tửu... đủ loại rượu quý hiếm. Nếu không phải Mạc Anh ngăn lại, e rằng nàng đã muốn dọn luôn cả kho rượu của Thần tộc mang đi.
Kinh Nhan không am hiểu việc tiếp khách cho lắm, chỉ là ngồi bên cạnh Kinh Phạn Ca và Sở Ly Ca nghe các nàng trò chuyện.
Từ sau khi tỉnh lại, Kinh Phạn Ca vẫn giữ tính cách tiêu sái như trước, chỉ là mất đi ký ức toàn bộ quá khứ.
Dù vậy, cảm giác thân thuộc vẫn còn đó. Kinh Phạn Ca rất thích Kinh Nhan, thỉnh thoảng tu luyện hay uống rượu đều gọi nàng đến. Trong mắt Kinh Nhan, Kinh Phạn Ca vẫn là ánh sáng của Thần tộc, tự do, phiêu dật, như không gì có thể trói buộc được nàng.
Cũng rất nhanh sau đó, Kinh Phạn Ca lại một lần nữa yêu Cổ Nhược Thi. Tất cả đều tự nhiên như vốn phải vậy, duyên phận của các nàng dù là Vong Xuyên cũng không thể cắt đứt được.
"Nhan Nhi, tới đây, uống tiếp!"
Thần tộc vốn không dễ say, dù tửu lượng kém cũng uống được không ít.
"Được."
Kinh Phạn Ca cùng Kinh Nhan uống xong một chén, liền kéo nàng lại gần, ghé tai nói nhỏ:
"Ngươi xem tiểu ma đầu kia, càng uống càng nhiều, ngươi nên ngăn nàng lại, nếu không đêm nay..."
Nàng không có nói ra hết, chỉ khẽ cười đầy ẩn ý.
Kinh Nhan hiểu ra, lập tức đỏ mặt:
"Cô cô, sao người cũng không đứng đắn như vậy?"
"Chuyện thường thôi, có gì mà không đứng đắn."
Kinh Phạn Ca cười sang sảng, rồi lại thấp giọng nói:
"Ngược lại là ngươi, đừng quá ngại ngùng e thẹn, không thì sẽ bị tiểu ma đầu bắt nạt mất."
Kinh Nhan mặt càng lúc càng đỏ, nhưng vẫn không cam lòng nói:
"Vậy cô cô cũng phải cẩn thận, đừng để đại ma đầu bắt nạt."
Nàng liếc sang Cổ Nhược Thi.
Kinh Phạn Ca hơi khựng lại, rồi lại bật cười lớn:
"Đúng rồi, phải như vậy chứ, đừng có quá đứng đắn!"
"Ngươi biết gì chứ, nàng là giả đứng đắn."
Sở Ly Ca cũng chen vào, vừa nói xong đã bị Kinh Nhan lập tức che miệng lại.
"Đừng nói bậy."
Nàng thấp giọng, sợ Sở Ly Ca say rượu rồi lại nói thêm điều gì khó kiểm soát.
Nhìn cảnh "tiểu ma đầu" bị chế trụ, mọi người xung quanh đều bật cười, không khí tràn đầy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co