Chương 143
Dù hôn lễ của Sở Ly Ca và Kinh Nhan chỉ kéo dài một ngày, nhưng mọi người ở Cửu Tiêu và Vô Tướng chi địa đều đã uống đến mức trời đất quay cuồng. Đặc biệt là Vân Thiển Nguyệt, nàng căn bản uống không muốn dừng. Sau đó nàng uống say đến mức không thể đứng vững, cuối cùng đành ở lại Vô Tướng chi địa nghỉ ngơi, một giấc này ngủ liền ba ngày.
Khi Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, trời đã sáng trưng. Nàng lười biếng cuộn mình trong chăn, phát hiện đây không phải phòng của mình, chăn đệm cũng không có mùi hương quen thuộc. Một lúc sau nàng mới nhớ ra mình còn đang ở Vô Tướng chi địa, hôm đó say đến mức quên cả lối về.
Cũng không biết Mạc Anh có giận nàng không...
Trong lúc Vân Thiển Nguyệt còn đang suy nghĩ thì cảm giác bên cạnh có người khẽ động, nàng lập tức cảnh giác kéo chăn nhìn sang, đến khi thấy thân hình duyên dáng là đó Mạc Anh, nàng mới yên tâm thở phào.
Động tác của Vân Thiển Nguyệt quá lớn, đại khái cho Mạc Anh tỉnh giấc.
Nàng lười nhác mở mắt, thấy Vân Thiển Nguyệt giống như con thỏ hoảng sợ, liền nhẹ nhàng kéo chăn lại cho nàng, giọng nói mềm mại:
"Cẩn thận nhiễm lạnh."
Vân Thiển Nguyệt nghe Mạc Anh mơ hồ nói câu này khó tránh cười cười. Các nàng đều là tiên thể, làm sao có thể nhiễm lạnh được, Mạc Anh thật là...
Khoan đã.
Nàng cúi xuống nhìn cơ thể mình, lập tức thất sắc cả kinh, quần áo đâu rồi?
Vân Thiển Nguyệt liền kéo chăn phủ kín người, nhưng do nàng kéo quá mạnh tay nên chăn bông trên người Mạc Anh cũng bị kéo đi, người kia...
Cũng không có mặc quần áo, trên người nàng còn đầy những dấu hôn, đây là xảy ra chuyện gì...
Vân Thiển Nguyệt cả kinh không nói nên lời, lẽ ra lúc này nàng nên dùng chăn giúp Mạc Anh che lại. Nhưng mà thân thể kia, mỗi một tấc đều rất xinh đẹp, khiến nàng muốn nhìn lâu thêm một chút.
"Chúng ta... chúng ta!?"
Nàng lắp bắp, hoàn toàn không thốt ra được câu tiếp theo. Đến lúc này nàng mới chậm rãi cảm nhận được đau nhức ở hạ thân, eo lưng mỏi rã rời, ngay cả nơi đó cũng là...
Mạc Anh lại lười biếng mở mắt lần nữa, chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc đen dài rũ xuống trước ngực, làm cho cảnh xuân như ẩn như hiện:
"Là ngươi quấn lấy ta nói rằng ngươi muốn."
Vân Thiển Nguyệt: "!!"
Trong đầu Vân Thiển Nguyệt lập tức nổ tung.
Nàng nhớ rượu của Ma tộc không có tác dụng thôi tình!
Không đúng... nhất định là Sở Ly Ca! Nhất định là con người kia đã giở trò!!
"Ba ngày rồi, ta mệt chết mất."
Mạc Anh như thật sự kiệt sức, vừa ngồi dậy lại nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vân Thiển Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng lại.
Ba ngày sao?!
Nàng vội vàng mặc lại quần áo, nhưng vừa định xuống giường thì phát hiện chân nàng mềm nhũn. Trước đây đọc thoại bản thấy "không xuống giường nổi" nàng còn tưởng là khoa trương phóng đại, không ngờ đến chuyện này là thật, mà còn phát sinh chính trên người mình!
Các nàng là tiên tộc, thể lực vốn không phải người thường có thể so sánh, vậy mà nàng lại thật sự không thể xuống giường được!
Ngón chân vừa chạm đất, cả người nàng đã mềm nhũn. Đừng nói đi tìm Sở Ly Ca tính sổ, nếu là người khác trông thấy nàng như vậy chắc chắn sẽ trêu đùa nàng.
Vân Thiển Nguyệt thở dài, cuối cùng lại nằm xuống giường, bỏ ý định tính sổ sang một bên, nàng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mạc Anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Mạc Anh."
"Ừ?"
Mạc Anh mở mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, cho dù nàng đang mệt mỏi, nàng vẫn dành sự dịu dàng đó cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, liền xoay người lên, cúi đầu nhìn Mạc Anh.
Cơn buồn ngủ của Mạc Anh đã bị xua đuổi một ít, nàng chớp đôi mắt linh động nhìn Vân Thiển Nguyệt, không nói lời nào.
Liền thấy Vân Thiển Nguyệt cúi xuống hôn lên môi nàng, buồn bực xấu hổ tới bên miệng lại hóa thành một câu:
"Ngươi đúng là... đại lưu manh!"
Mạc Anh: "......"
Cuối cùng nàng khẽ cười, ôm Vân Thiển Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói:
"Ngủ đi. Sau này... để ngươi 'bắt nạt' lại là được."
"Thật? Ngươi không nuốt lời chứ?"
"Tất nhiên không."
**
Bên ngoài, Sở Ly Ca đứng nhìn phòng khách bị kết giới phong bế ba ngày, cười đến mức đầy vẻ gian xảo, rồi kéo tay Kinh Nhan rời đi.
"Nàng lại làm ra chuyện gì nữa?" Kinh Nhan nhíu mày.
Thấy vẻ mặt Sở Ly Ca tràn đầy xấu xa, liền khẳng định người này lại làm chuyện gì đó không đàng hoàng. Sở Ly Ca nắm lấy tay Kinh Nhan, sau đó nói nhỏ vào tai nàng mấy câu.
Kinh Nhan kinh ngạc, thần sắc trở nên phức tạp:
"Nàng làm vậy... hình như không tốt."
Kinh Nhan cũng không biết nên dùng từ nào để trách Sở Ly Ca, chỉ biết hành động này thật sự không được tốt.
"Cái này gọi là giúp họ thôi. Nếu không thì với tính cách của Mạc Anh và cái sĩ diện của Vân Thiển Nguyệt thì những chuyện nhu cầu này, biết bao giờ mới dám nói rõ ra?"
"Nhưng mà.. những việc này nên thuận theo tự nhiên."
Kinh Nhan vẫn cảm thấy chuyện này không ổn, Sở Ly Ca đành mếu máo nhận sai:
"Được rồi được rồi, đợi họ ra ta sẽ tự mình đi xin lỗi."
"Được."
Nhưng mà thời điểm ngày hai người từ trong khách phòng bước ra, Vân Thiển Nguyệt không nói một lời liền rút kiếm đuổi Sở Ly Ca chạy vòng quanh núi. Không cần bàn cãi, Vân Thiển Nguyệt hiểu rõ Sở Ly Ca, không cần hỏi, cũng không cần giải thích, nàng chỉ cần nhìn liền biết rượu đó bị Sở Ly Ca động tay động chân.
Sở Ly Ca nào kịp xin lỗi, nàng chỉ lo bỏ chạy. Nhưng mà...thoạt nhìn nàng rất tận hưởng việc chọc cho Vân Thiển Nguyệt nổi giận, sau đó bị nàng ta đuổi theo.
Vân Thiển Nguyệt làm thế nào cũng không đuổi kịp Sở Ly Ca, nàng chỉ là chọc tức Vân Thiển Nguyệt mà thôi.
Tính tình nàng quá ác liệt...
"Tiên Đế không bằng vào phòng uống trà trước?"
Thấy hai người kia còn lâu mới chịu dừng, Kinh Nhan cũng không muốn cũng Mạc Anh đứng chờ.
"Được."
Thế là hai người bỏ lại cảnh truy đuổi ồn ào bên ngoài, vào đại sảnh uống trà trò chuyện, yên bình hoàn toàn trái ngược với khung cảnh gà bay chó chạy kia.
Đuổi mệt rồi, Sở Ly Ca cuối cùng mới ngoan ngoãn xin lỗi, còn Vân Thiển Nguyệt sau khi đánh mấy đánh vào mông Sở Ly Ca, nàng mới nguôi giận, vui vẻ cùng Mạc Anh trở về Côn Luân.
"Kinh Nhan, ta đau."
Sở Ly Ca xoa lấy mông chính mình, vẻ mặt đáng thương nhìn Kinh Nhan.
Kinh Nhan: "Đáng!"
Sở Ly Ca: "...."
**
Hôm nay là Tết Trung Thu ở Nhân giới, Kinh Nhan và Sở Ly Ca định xuống Nhân giới dạo một chuyến, vừa xem náo nhiệt cũng tốt.
Ma tộc và Thần tộc rất ít khi có những ngày lễ như vậy, bởi vì tuổi thọ quá dài, nên phần lớn lễ hội đối với họ mà nói đều trở nên vô nghĩa. Chính vì thế, Sở Ly Ca lại đặc biệt thích vào những dịp như thế này đi Nhân giới xem thử. Trước đây nàng thường đi cùng với Thanh La, còn bây giờ thì chỉ có thể nghĩ xem nên mang gì ngon và thú vị về cho nàng ấy.
Ban ngày, Sở Ly Ca và Kinh Nhan đi qua các thành trấn ở nhân gian, vừa đi vừa dừng, ăn uống khắp nơi. Dù hai người không quá hứng thú với đồ ăn Nhân giới, nhưng có lẽ vì là Tết Trung Thu, nên những món ăn hôm nay dường như cũng có vị khác hẳn thường ngày.
Vào mùa này, nhân gian có một loại thức ăn gọi là bánh Trung Thu. Miền Nam và miền Bắc lại có cách làm khác nhau. Phần lớn bánh đều vị ngọt, có loại nhân bơ đường, có loại mè đen, hạt óc chó, hương vị mỗi nơi mỗi khác.
Đến buổi tối, khắp thành trấn đều treo đầy đèn lồng. Người lớn trẻ nhỏ đều cầm đèn đi dạo trên phố. Đèn lồng muôn hình vạn trạng, có loại hình thú, có loại hình hoa cỏ, chế tác vô cùng tinh xảo.
Sở Ly Ca và Kinh Nhan đi giữa phố, nhìn thấy không ít sạp bán đèn lồng. Sở Ly Ca đảo mắt nhìn quanh rồi mua một chiếc đèn hình con hổ:
"Ngươi xem, có giống Hổ Tử không?"
"Giống."
Sau này Kinh Nhan mới biết, Sở Ly Ca thường cho quỷ hổ ăn rất nhiều linh thảo linh dược, thậm chí còn sai người Ma tộc mở riêng một dược viên ở Vô Tướng chi địa để trồng những thứ nó thích ăn. Không trách được con quỷ hổ hung dữ kia lại đặc biệt nghe lời Sở Ly Ca, giống hệt một con mèo lớn bám người.
Sở Ly Ca cao hứng mua ngay đèn lồng hình hổ, sau đó nàng thấy Kinh Nhan nhìn lên chiếc đèn lồng Phượng Hoàng treo ở nơi cao nhất trên sạp.
Sở Ly Ca thấy vậy liền nói:
"Chủ sạp, ta lấy thêm chiếc kia."
Chủ sạp vừa nghe liền cười lớn, gỡ xuống chiếc đèn phượng hoàng, cũng nói rằng giá của nó gấp mười lần những chiếc khác. Nhưng nhìn thấy độ tinh xảo sống động như thật chiếc đèn lồng Phượng Hoàng kia, dù giá có gấp trăm lần, Sở Ly Ca cũng vẫn sẵn lòng mua cho Kinh Nhan.
Trả tiền xong, hai người mới nhớ ra là chưa có nến. Nhưng điều này không làm khó được Kinh Nhan.
Nàng đưa tay, thả một tia nghiệp hỏa vào trong đèn. Ánh sáng lập tức bừng lên, bên ngoài hoàn toàn không ai nhận ra bên trong không hề có cây nến nào.
Hai người mỗi người cầm một chiếc đèn, tay trong tay đi giữa những đoạn phố ít người. Nhìn ánh đèn kéo dài khắp trăm dặm nhân gian, đó cũng là một cảm giác rất an yên.
Trẻ con chạy quanh chân người lớn chơi đùa, có người đi xem triều, còn Sở Ly Ca và Kinh Nhan thì không chen vào dòng náo nhiệt ấy.
Nghe nói kinh thành đêm nay sẽ bắn pháo hoa. Lúc này trăng đã lên cao, mọi người đều ngẩng nhìn bầu trời đêm, chờ đợi pháo hoa nở rộ.
"Chỉ mong người lâu dài ~"
Cuối con đường có một sân khấu hát tuồng, đúng lúc xướng đến câu ấy.
"Ngàn dặm cộng thuyền quyên ~"
Tiếng hát du dương, các nàng nghe được liền mê mẩn.
Sau đó liền nghe Sở Ly Ca cười nói:
"Nhân tộc tuy không có thực lực gì, nhưng phương diện phong hoa tuyết nguyệt này thì đúng là hơn hẳn năm giới còn lại."
Kinh Nhan mỉm cười không đáp, nàng thật sự thích nghe những câu hát này.
"Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thuyền quyên."
Đó cũng giống như những lời chúc phúc xa xôi mà nàng muốn dành cho Kinh Vũ Yên.
"Kinh Vũ Yên... không đến tìm ngươi sao?"
Sở Ly Ca thấy ánh mắt Kinh Nhan xa xăm, liền biết nàng đang nghĩ đến người kia, cũng như nghĩ đến tộc nhân Thần Hoàng đang ẩn cư ở nơi xa.
"Ngày chúng ta thành thân, nàng ấy đã đến."
"Sao ta lại không thấy?"
Sở Ly Ca gần như luôn ở bên Kinh Nhan, nàng ấy thấy lẽ nào nàng lại không?
"Ngày hôm đó, màn lụa đỏ phủ khắp nơi... là nàng ấy làm. Đó là nghi thức riêng của Thần Hoàng nhất tộc. Mọi người đều nghĩ là ta chuẩn bị, nhưng chỉ có ta biết... là nàng ấy."
"Không thể là tộc nhân khác của Thần Hoàng nhất tộc sao?"
Sở Ly Ca hỏi.
"Không phải. Nghi thức này có làm hay không đều phải do tộc trưởng quyết định, cho nên chỉ có thể là ta... hoặc là nàng. Đây là nàng dành cho ta một lời chúc phúc."
Sở Ly Ca hiểu ra. Nàng trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi:
"Vậy nàng có muốn đi gặp nàng ấy không?"
Dù trong lòng Sở Ly Ca không thật sự muốn gặp, nhưng nhìn Kinh Nhan có lúc sẽ trầm lặng như vậy, có lẽ gặp một lần cũng tốt.
"Không gặp."
Kinh Nhan lắc đầu, cười khổ:
"Ta đã hiểu tâm ý của nàng rồi. Nàng nguyện ý gửi lời chúc phúc cho ta, nhưng lại không muốn lộ diện... điều đó chứng tỏ, không gặp nhau vẫn tốt hơn."
Có những đoạn tình cảm, chỉ cần giữ lại trong lòng là đủ. Cứ như vậy mà cất giữ, ít nhất có thể vĩnh hằng.
Đúng lúc ấy, bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn.
Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ trong đêm, thắp sáng cả bầu trời, cũng thắp lên niềm vui của nhân gian.
"Chỉ mong người lâu dài..."
Kinh Nhan ngẩng đầu nhìn pháo hoa, ánh mắt cũng hướng về vầng trăng sáng kia:
"Ngàn dặm cộng thuyền quyên.~"
Sở Ly Ca nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má nàng, dịu dàng nói:
"Kinh Nhan, Trung Thu vui vẻ."
Kinh Nhan vừa quay sang liền bị nàng bắt lấy môi, một nụ hôn mềm mại, chậm rãi triền miên.
Ban đầu Kinh Nhan còn hơi kháng cự, nhưng trong không khí rực rỡ và ấm áp ấy, nàng dần buông bỏ phòng bị, đáp lại nụ hôn dịu dàng của Sở Ly Ca.
Đến khi nụ hôn kết thúc, Kinh Nhan mới khẽ nói:
"Ly Ca, Trung Thu vui vẻ."
"Sau này... chúng ta đều cùng nhau đón Trung Thu nhé."
"Được."
Các nàng sẽ còn cùng nhau đi qua thật nhiều, thật nhiều mùa Trung Thu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co