Truyen3h.Co

[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn

Chương 100

RileyTran

Nghiêm Liệt không nói gì, chỉ nhìn Giang Huyền, lặng lẽ nghe cô ta trút hết bức xúc.

"Còn cả Ngụy Tịnh nữa. Hừ... tôi thật sự chưa từng thấy ai may mắn như cô ta. Rách nát như vậy mà còn có thể 'vớ' được một cô tiểu thư bạch phú mỹ mang về... Tôi không nói tôi biết hai người các cô qua lại với nhau thế nào, nhưng cô Nghiêm à, cô vốn chẳng giấu được chuyện gì đâu. Chỉ vì quen cô mà cô ta có thể ra vào khu nhà cao cấp mỗi ngày, sống không lo ăn mặc! Thành tích của cô ta cũng đâu có hơn tôi, vậy mà lại được giảng viên ưu ái, giành mất cơ hội vào ngôi trường tôi hằng mong muốn? Suất sinh viên trao đổi đó tại sao lại là của cô ta! Hơn nữa, cô ta chỉ du học Mỹ ba năm, về nước liền hiên ngang mở nhà hàng, còn được tung hô là ngôi sao mới của ngành ẩm thực! Còn cô thì vẫn tiếp tục nâng đỡ cô ta... Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà tất cả những thứ tôi muốn đều bị cô ta cướp mất!"

Giọng Giang Huyền không quá lớn. Dù lòng đố kỵ khiến cô ta gần như mất lý trí, nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo.

"Vì thế tôi ghét cô ta. Tôi cũng biết dựa vào năng lực của mình thì không thể thật sự làm các cô thay đổi điều gì về bản chất, nhưng chỉ cần khiến các cô khó chịu, tôi đã thấy hả lòng rồi!"

Nghiêm Liệt khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang nhớ lại điều gì đó:
"Ừm... tôi nhớ ra rồi. Hình như tôi từng gặp cô ở công ty."

"Hử?" Nghe vậy, biểu cảm của Giang Huyền bỗng trở nên rất phức tạp.

"Có lần có một người mang cà phê vào phòng tôi, là cô, đúng không? Hôm đó trợ lý rõ ràng có mặt, nhưng cô lại tự mình mang cà phê tới. Tâm trạng tôi hôm đó không tốt nên không nhận. Cô đặt cà phê xuống rồi rời đi. Sau đó tôi nghe nói có người đứng khóc ngoài hành lang... Người đó, là cô phải không?"

"... Chuyện đó là bao lâu trước rồi, chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi." Giang Huyền cúi đầu, khí thế cũng yếu đi hẳn.

"Thật ra sau đó tôi có quay lại uống cốc cà phê ấy. Có đường, có sữa, còn thêm cả sô-cô-la — đúng khẩu vị tôi vẫn thích. Cô quả thật đã bỏ tâm tư vào đó."

Vai Giang Huyền khẽ co lại, không nói gì.

"Ngụy Tịnh không hề may mắn như cô nghĩ. Chuyện gia đình em ấy, tôi không biết cô có nghe qua hay chưa, nhưng tôi cũng không muốn nhắc đến. Việc em ấy ở bên tôi là do tôi theo đuổi em ấy. Những 'may mắn' của em ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của nỗ lực. Cô chỉ thấy hào quang trước mặt người khác, nhưng không biết được những vất vả phía sau. Cô nghĩ giảng viên là người mù sao? Còn tôi cũng mù nốt? Ngụy Tịnh từng sống rất khó khăn, xung quanh em ấy cũng có những người xuất sắc hơn, nhưng em ấy chưa từng nghĩ đến chuyện trả đũa ai. Chính vì vậy, giảng viên mới chọn em ấy, tôi mới chọn em ấy — chứ không phải cô."

Nghiêm Liệt đan mười ngón tay lại, nhìn Giang Huyền với gương mặt đầy nước mắt.

"Dù là trong cuộc sống hay công việc, không ai có thể mãi thuận lợi. Tôi cũng vậy. Cơ hội và năng lực đều quan trọng, nhưng điều quyết định cuối cùng vẫn là lòng người — là trong tim cô là ánh sáng hay bóng tối. Đó mới là yếu tố trực tiếp nhất quyết định cô sẽ đi đến kết cục nào."

Ban đầu, Nghiêm Liệt thực sự có ý định không tha cho Giang Huyền.

Giang Huyền sẽ phải đối mặt với vô số trở ngại khi tìm việc mới, cô muốn buộc chị ta phải rời khỏi Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện này, Nghiêm Liệt cảm thấy một sự thương cảm khó tả dành cho chị ta và cuối cùng đã buông tha chị ta.

Vậy nên khi Nghiêm Liệt gặp Chu Mật và Hứa Tranh, chuyện của Giang Huyền đã được giải quyết xong. Chu Mật thốt lên rằng vẫn chưa đủ - làm sao có thể kết thúc trước khi cô ấy đến! Nghiêm Liệt nói, "Chưa xong đâu. Mau đi uống với tôi một ly, nhưng nhớ đừng say nhé, vì lát nữa tôi phải đến bệnh viện."

Chu Mật tò mò hỏi: "Vậy còn uống làm gì?"

"Tôi thích, tôi vui, không được sao?" Nghiêm Liệt nói.

Chu Mật quay sang nhìn Hứa Tranh, người nói: "Từng câu Nghiêm Liệt nói, em nghĩ ngược lại là sẽ hiểu."

Trong tiếng mắng mỏ của Nghiêm Liệt, Chu Mật cuối cùng cũng hiểu ra — người này tuy trong lòng không thoải mái với Ngụy Tịnh, nhưng giờ mắt Ngụy Tịnh đang gặp vấn đề, cô bạn ngốc của cô vẫn phải quay lại bệnh viện trông chừng...

"Tiểu Liệt à, sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ, cậu đâu phải lão Phật gia, rõ ràng là một thánh nữ tình si. Biết cậu là hàng tốt thế này, tôi đã ra tay từ sớm rồi, đâu còn đến lượt Ngụy Tịnh!" Chu Mật tiếc nuối nói.

"Gì cơ, em định đá chị đấy à?" Hứa Tranh đưa tay nhéo Chu Mật, khiến cô cười ngặt nghẽo.

Nghiêm Liệt làm ngơ hai kẻ đang phát cẩu lương công khai kia. Cô chợt nghĩ, chắc Ngụy Tịnh chưa từng kể với Giang Huyền chuyện giữa em ấy và Đinh Ấu Lôi. Dù sao thì ở Đại học Q, người bạn thân nhất của em ấy cũng chỉ có vị học tỷ đó mà thôi — vì thế Giang Huyền mới ngây thơ cho rằng mấy bức ảnh thân mật với Ngụy Tịnh có thể làm Nghiêm Liệt tổn thương.

Nếu Ngụy Tịnh là kiểu người dễ dàng chuyển dời tình cảm, có lẽ cô ấy đã sớm quên Đinh Ấu Lôi rồi. Vậy thì Nghiêm Liệt cô đây, hà tất phải tốn bao nhiêu công sức đến thế?

Dương Khiết đang ở bệnh viện cùng Ngụy Tịnh thì điện thoại của Nghiêm Liệt gọi đến. Dương Khiết đưa máy cho Ngụy Tịnh.

"Tối nay chị đến bệnh viện với em muộn một chút, nhưng trước mười giờ nhất định sẽ tới." Nghiêm Liệt nói.

"Chỉ cần chị an toàn là được. Nếu có xã giao gì thì không cần quá bận tâm đến em đâu, Tiểu Khiết cũng đang ở đây với em." Ngụy Tịnh nói vậy, nhưng tay lại vô thức siết chặt tấm ga giường.

"Chị sẽ đến. Đợi chị." Nghiêm Liệt nói xong thì cúp máy.

--

Nghiêm Liệt uống rượu xong cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hứa Tranh lái xe đưa cô đến bệnh viện, rồi cùng Chu Mật rời đi.

Trước khi đi, Chu Mật còn hỏi Nghiêm Liệt có tự đi nổi không, đừng để lúc lên cầu thang lại ngã. Nghiêm Liệt xua tay nói không sao, chỉ là uống vui quá một chút thôi, vẫn tỉnh táo lắm.

Nghiêm Liệt tự mình bước vào. Chu Mật đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng cô mãi chưa chịu rời đi.

"Sao vậy, không nỡ rời xa khuê mật của em à? Hay là thật sự đang hối hận vì năm đó mình không ra tay sớm?" Hứa Tranh đứng sát bên cạnh, trêu cô.

"Không... Em chỉ cảm thấy... Tiểu Liệt chọn ở bên Ngụy Tịnh vốn dĩ là một chuyện rất mâu thuẫn. Cậu ấy vốn không phải kiểu người sẽ thích phụ nữ, mà quả thật ngoài Ngụy Tịnh ra, cậu ấy cũng chẳng có hứng thú với người phụ nữ nào khác. Nhưng Ngụy Tịnh lại không phải kiểu người khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Người phù hợp với Tiểu Liệt đáng lẽ nên là kiểu con gái yêu kiều, biết quấn quýt, biết ngưỡng mộ cậu ấy — như vậy Tiểu Liệt mới có được cảm giác thỏa mãn sâu hơn. Thế nhưng, nếu người Tiểu Liệt gặp không phải là Ngụy Tịnh, mà là một mối quan hệ suôn sẻ, một người luôn trăm điều nghe theo, thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ không trưởng thành, sẽ không bùng nổ trong công việc như bây giờ. Vẫn sẽ là một Tiểu Liệt lạnh nhạt với mọi người, không có quá nhiều phiền não, nhưng cũng chẳng biết mình có thể thực sự nắm giữ điều gì."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Chu Mật, Hứa Tranh có chút rung động — nhưng người khiến cô ấy nghiêm túc như vậy lại không phải mình, nghĩ đến cũng đủ để ghen rồi.

"Được rồi, cuộc đời của họ thì để họ tự đi tiếp. Em đừng lo nữa." Hứa Tranh khoác vai Chu Mật, kéo cô quay lại. "Xe tài xế chắc cũng sắp tới rồi, tối nay về nhà chị đi."

"Gì chứ, em chỉ có mỗi một người bạn thân như vậy, chị cũng không cho em lải nhải vài câu à? Hay là chị muốn cả thế giới này chẳng còn ai thèm để ý đến em mới vừa lòng? Với lại... đến nhà chị cũng đáng sợ quá đi. Ba mẹ chị, em họ chị, rồi cô sáu dì bốn chú hai bác ba gì đó đều ở đó. Em vừa bước vào cửa chắc chào hỏi thôi cũng đủ khô cả cổ họng, vậy mà chị nỡ bắt em đi."

"Ồ? Vậy là em không muốn đi?" Hứa Tranh liếc mắt lạnh một cái, Chu Mật lập tức im bặt.

"Đi, đi mà... Ai bảo em nợ chị chứ."

Tình hình bây giờ là Chu Mật chỉ có thể nâng niu Hứa Tranh như nâng Phật sống mà thờ. Hứa Tranh vừa yếu ớt lại còn chán ăn, nâng trong tay thì sợ đau, ngậm trong miệng lại sợ tan, cô đâu dám trái ý. Cũng chỉ đành chiếm chút tiện nghi ngoài miệng cho đỡ ấm ức mà thôi.

Cuối cùng Chu Mật vẫn theo Hứa Tranh về nhà. Sau khi giả làm thục nữ, nở nụ cười "chuẩn mực xã giao" chào hỏi một lượt họ hàng nhà cô ấy, hai người đang lên lầu thì mẹ của Hứa Tranh gọi Chu Mật lại dưới chân cầu thang.

"Cô Chu tối nay không về chứ? Ở lại chơi với Tiểu Tranh nhiều một chút."

Chu Mật sững người. Với bộ não đã quen suy diễn theo hướng "người lớn", cô lập tức phân tích ra một phiên bản khá nhạy cảm, trong lòng run lên một cái rồi mới đáp:
"Vâng... cháu không về, ở lại với Tiểu Tranh."

Mẹ Hứa Tranh liền nở nụ cười đầy mãn nguyện.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Lên đến tầng trên, Chu Mật mới ghé sát tai Hứa Tranh hỏi nhỏ.

"Có gì đâu, chỉ là đúng theo nghĩa đen thôi mà."

"Thế nào gọi là nghĩa đen? Chẳng lẽ mẹ chị..."

"Đúng vậy. Gia đình chị biết xu hướng tính dục của chị từ lâu rồi, cũng không nói gì cả. Xem ra bây giờ họ đã hoàn toàn chấp nhận rồi."

Trong lòng Chu Mật run rẩy — lẽ nào đúng là cái ý mà mình nghĩ? Tức là bảo mình mau mau lăn lên giường con gái bà ấy? Trời ạ, thời buổi này phụ huynh tư tưởng cởi mở như vậy không nhiều, nhưng thật sự gặp phải rồi lại khiến người ta không khỏi có chút... sợ hãi.

Phòng của Hứa Tranh chán đến mức không thể chán hơn, hoàn toàn không giống phòng của một cô gái. Ngoài chiếc giường lớn và cái tủ quần áo siêu to ra thì chẳng có gì đặc biệt, đến cả tivi cũng không có — rốt cuộc là định sống kiểu gì vậy?

Chu Mật mở tung hết mọi cánh tủ của Hứa Tranh, bên trong toàn là hàng hiệu lóa mắt. Cô thật sự ghét cái tên "địa chủ" này! Lại càng ghét việc mình với Hứa Tranh lệch đúng một size, nếu không thì đống quần áo ở đây cô đã gom về hết rồi!

Hứa Tranh ngồi trên giường nhìn Chu Mật chạy qua chạy lại trước tủ quần áo, ôm chiếc gương toàn thân không buông. Chỉ tiếc là chẳng có bộ nào vừa với cô ấy — đúng là chuyện khiến người ta buồn bã.

"Em đến nhà chị chỉ để làm mấy chuyện này thôi à?" Hứa Tranh không nhịn được nhắc.

"Là chị bắt em đến chứ em đâu có tự muốn đến?" Chu Mật bực bội, cởi hết quần áo ngoài chỉ còn lại đồ lót. "Chị không vui thì em về nhé."

Hứa Tranh bước tới ôm lấy Chu Mật, khẽ nói: "Đừng đi. Bất cứ lúc nào cũng đừng đi."

Giọng điệu nghiêm túc của cô khiến Chu Mật có chút không quen: "Sao vậy chứ, tự nhiên nói nghiêm túc thế làm gì... Được rồi, em chỉ nói đùa thôi, không đi đâu."

"Sau này cũng sẽ không đi chứ?"

"Ừ mà."

"Lời em nói có đáng tin không?"

Chu Mật bật cười: "Con người chị thật là, đã nghĩ em không đáng tin thì còn hỏi làm gì!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co