[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn
Chương 99
Nghiêm Liệt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra và thấy Ngụy Tịnh đang nằm đó yên lặng với đôi mắt nhắm nghiền.
Gút mắc nội tâm của Ngụy Tịnh là gì? Nghiêm Liệt có một vài manh mối, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn. Ngụy Tịnh đã ngất xỉu sau khi chứng kiến cô suýt bị xe tông, và mâu thuẫn nội tâm của cô ấy hẳn có liên quan đến việc đó.
Nút thắt trong lòng Ngụy Tịnh bắt nguồn từ mong muốn né tránh cái chết và chứng kiến mất mát.
Sao Nghiêm Liệt lại không hiểu Ngụy Tịnh cơ chứ? Cho dù em không nói gì và cho dù không ai khác hiểu, thì có lẽ Nghiêm Liệt là người hiểu em ấy rõ nhất.
Tại sao Ngụy Tịnh lại muốn mua lại căn nhà cũ của Đinh Ấu Lôi? Tại sao em ấy lại muốn hồi sinh Ngự Mãn Đông Phong? Bản thân Nghiêm Liệt chỉ đang hờn dỗi và chưa bao giờ thực sự suy nghĩ mọi việc từ góc nhìn của Ngụy Tịnh.
Đinh Ấu Lôi là một người ấm áp và là chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời của Ngụy Tịnh, là mối tình đầu mà em đã dành trọn trái tim. Khi một người như vậy đột ngột ra đi, Ngụy Tịnh vẫn phải tiếp tục sống. Em có thể tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục yêu thương, nhưng em cũng có quyền xây dựng một đài tưởng niệm cho quá khứ của mình. Đó là ký ức của em, quá khứ của em, nhưng Ngụy Tịnh đã chấp nhận hiện tại và đón nhận cô vào hiện tại của em.
Đinh Ấu Lôi tượng trưng cho một giấc mơ dang dở đối với em. Chỉ khi đối diện với quá khứ một cách trọn vẹn và trung thực, người ta mới có thể nhìn vào hiện tại một cách bình thản hơn. Đó chính là đạo lý như vậy.
Nghiêm Liệt... lẽ ra phải hiểu từ lâu.
--
Khi Ngụy Tịnh tỉnh dậy, mọi thứ đều tối om. Cô chỉ nghe thấy những giọng nói nhỏ nhẹ và tiếng bước chân bên cạnh.
"Tỉnh rồi sao?" Đó là giọng của Dương Khiết.
Một tiếng bước chân ngập ngừng chậm rãi tiến lại gần. Ngụy Tịnh nghiêng đầu và khẽ gọi, "Nghiêm Liệt?"
"Ừm, chị đây." Tiếng bước chân ngập ngừng đó quả thực là chị.
"Em không nhìn thấy gì cả." Mắt Ngụy Tịnh mở, nhưng bóng tối trước mặt cô thật đáng sợ. Nghiêm Liệt đã cân nhắc xem Ngụy Tịnh có hoảng không nếu tỉnh dậy thấy mình không nhìn thấy gì, nhưng xét theo biểu cảm hiện tại, em ấy có vẻ đã trấn tĩnh.
"Đúng vậy, em bị kinh hãi quá độ và cần nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, thị lực của em sẽ sớm hồi phục thôi," Nghiêm Liệt nói.
Dương Khiết liếc nhìn Nghiêm Liệt. Mặc dù em không nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt của Nghiêm Liệt hướng về Ngụy Tịnh vẫn rất dịu dàng.
Ngụy Tịnh không nói gì, chỉ giơ tay lên. Nghiêm Liệt nắm lấy tay em, Dương Khiết cảm thấy mình có thể đi được rồi.
Khi Dương Khiết bước ra khỏi phòng bệnh, Sâm Nghệ Hân đang đứng ở hành lang dài của bệnh viện, tay cầm túi xách, trông trẻ trung như một nữ sinh trung học.
"Chị gái em tỉnh rồi à?" Sâm Nghệ Hân hỏi.
"Chị vào rồi sẽ thấy thôi." Dương Khiết ngồi xuống hành lang, lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra và thử châm một điếu.
Sâm Nghệ Hân giật lấy điếu thuốc của cô, Dương Khiết ngước nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Không được hút thuốc trong bệnh viện." Sâm Nghệ Hân ném điếu thuốc chưa châm lửa vào túi xách rồi nhìn Dương Khiết lần nữa. "Hơn nữa, em mới chỉ 18, sao lại muốn hút thuốc chứ?"
"Bạn cùng lớp của em đã hút thuốc từ hồi tiểu học kìa. Người xung quanh chị không hút thuốc sao?"
"Đó là người khác, tại sao em lại phải bắt chước?"
"Em không học đòi; tự em muốn thôi."
Sâm Nghệ Hân đứng trước mặt cô nhóc một hồi lâu trong im lặng, không nói một lời. Dương Khiết cũng im lặng. Cuối cùng, Sâm Nghệ Hân không kìm được mà hỏi, "Khi nào em quay lại trường?"
"Em không còn nhiều tiết ở trường nữa. Em cần ở lại đây với chị em đến khi chị ấy bình phục rồi mới đi."
"Ừm..."
"Đừng thở dài, Sâm Sâm." Dương Khiết thực sự không thích bầu không khí im lặng này và muốn nhanh chóng phá vỡ bằng vài lời vui vẻ.
"Gì mà Sâm Sâm? Em phải gọi chị là chị chứ," Sâm Nghệ Hân phản đối.
"Sâm Sâm, trả lời em đi chứ. Sao chị cứ để em chờ đợi như thế này? Nếu chị vẫn nghĩ em tỏ tình quá nhanh và quá nông cạn thì thôi vậy. Em sẽ không theo đuổi chị nữa vì chị không vui. Tùy ở chị hết. Nếu chị nghĩ chúng ta không có cơ hội thì cứ nói thẳng ra. Đừng phí thời gian của nhau nữa."
Sâm Nghệ Hân hít một hơi thật sâu, muốn nói: Nhìn xem em đang nói kìa, không phải hời hợt thì là gì? Nhưng thấy dáng vẻ của Dương Khiết như vậy, cô lại không nỡ buông lời tuyệt tình...
Sâm Nghệ Hân cảm thấy mình thật vô dụng. Dù là với người mình thích hay với người mình muốn từ chối, cô đều không thể dứt khoát. Từ nhỏ cô đã được khen là có tính cách tốt, nhưng đáng tiếc, khi lớn lên, kiểu tính cách ấy trong các mối quan hệ lại trở nên quá tầm thường, thậm chí khiến người khác khó chịu. Ngay cả bản thân cô cũng không khỏi chán ghét chính mình.
Rõ ràng là đã có chút rung động, không phải sao? Bất kể Dương Khiết thật sự nông cạn hay chỉ giả vờ hời hợt, Sâm Nghệ Hân quả thực đã cảm thấy tim mình hơi lung lay.
"Thấy chị vẫn im lặng, nên em biết câu trả lời của chị rồi... Vậy thì, chúng ta hãy..."
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc thì em thích điểm gì ở chị?" Sâm Nghệ Hân hỏi.
Dương Khiết nhìn cô và nói với vẻ chắc chắn, "Em không biết nữa, nhưng em biết chắc là em thích chị, không cần lý do gì cả, chỉ đơn giản là vậy thôi."
--
Nghiêm Liệt ở lại bệnh viện với Ngụy Tịnh cho đến tối. Khi thành phố lên đèn, cô phải rời đi vì công việc.
"Chờ chị quay lại nhé," Nghiêm Liệt nói với Ngụy Tịnh. "Đừng sợ, chị nhất định sẽ quay lại."
Ngụy Tịnh nắm tay Nghiêm Liệt và gật đầu: "Cho dù chị không trở về, em vẫn sẽ tìm chị. Em sẽ tìm thấy chị cho dù chị ở bất cứ nơi nào trên thế giới này."
Nghiêm Liệt lái xe vào đường Vành đai 3, vừa lái vừa suy nghĩ về lời Ngụy Tịnh đã nói. Cô biết đây là tâm bệnh của Ngụy Tịnh, là nỗi bi thương đã ăn sâu vào tận xương tủy và linh hồn, không thể xóa nhòa. Dĩ nhiên Nghiêm Liệt biết ai đã để lại vết hằn ấy trong lòng Ngụy Tịnh, nhưng cô cũng hiểu rõ, người mà Ngụy Tịnh muốn cùng đi đến tận chân trời góc bể lúc này là ai.
Dù có những chuyện đã nghĩ thông suốt, cảm giác khó chịu vẫn không hề biến mất. Chỉ là bây giờ cô phải đi giải quyết cho sạch sẽ vài việc, không thể để những kẻ tiểu nhân căn bã kia tiếp tục đắc ý.
Trong màn đêm, Hứa Tranh đứng bên lề đường, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay. Chu Mật đứng cạnh nhìn bộ dạng đó của cô, thấy thật hứng thú:
"Chị không hút thì châm làm gì?"
"Chị quen với mùi này."
"Mùi khói có dễ chịu không?" Chu Mật giật lại điếu thuốc từ tay cô, rít một hơi thật sâu cho đến khi tàn thuốc. Cô thở ra làn khói cuối cùng với một tiếng thở dài thỏa mãn, dập tắt điếu thuốc và nói một cách chân thành:
"Bớt hút đi mới có cảm giác thèm ăn, trong vòng ba tháng em nhất định sẽ nuôi chị trở lại cân nặng như trước. Chị châm bao nhiêu điếu, em giật lấy hút bấy nhiêu. Em nói được làm được."
Hứa Tranh nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa có chút hờn dỗi của Chu Mật, không nhịn được bật cười.
"Đồ khốn... chị cười cái gì!"
"Không có gì, chỉ là thấy em đáng yêu quá thôi."
"... Đừng có tùy tiện nói mấy lời đó. Coi chừng em nhân lúc chị sức khỏe không tốt mà đánh cho liệt giường."
"Được thôi, chị cho phép. Như vậy em sẽ phải chăm sóc chị nửa đời sau."
"... Giữa đường giữa xá mà chị nói cái gì lưu manh vậy hả."
"... Rốt cuộc em nghe thành cái gì rồi?"
Xe của Nghiêm Liệt dừng lại, hai người lên xe. Chu Mật ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn và nói với Nghiêm Liệt, "Vậy, chúng ta làm sao để xử con ả đó? Chỉ cần một câu thôi, chị em ta đồng loạt khai hỏa, xử đẹp ả ta trong một nốt nhạc."
Nghiêm Liệt nói: "Không cần đâu, tôi đã tự mình xử xong rồi."
"Hửm? Cậu cũng nhanh tay thật đấy! Nói nghe xem rốt cuộc là tình hình thế nào?"
Thực ra, ngay từ đầu Nghiêm Liệt đã mang theo ý định phải chỉnh đốn Giang Huyền một phen. Trước khi hẹn gặp cô ta, Nghiêm Liệt đã gây sức ép với nhà xuất bản nơi Giang Huyền làm việc, nói thẳng rằng nếu họ vẫn giữ người này lại thì sau này coi như chấm dứt hợp tác, cho dù phải phá vỡ hợp đồng cô cũng không ngại.
Ông chủ nhà xuất bản mồ hôi vã ra đầy đầu. Nghĩ đến chuyện Nghiêm Liệt thậm chí sẵn sàng chấp nhận mang tiếng vì hủy hợp đồng, đủ thấy lần này bà chủ Nghiêm thực sự nổi giận. Vốn dĩ thời buổi này ngành xuất bản đã khó sống, nếu còn đắc tội với vị "lão Phật gia" này thì đúng là tự chuốc lấy rắc rối.
Dự án lớn nhất năm nay mà nhà xuất bản đặt nhiều kỳ vọng — bộ phim truyền hình chuyển thể — nhà đầu tư họ kéo về chính là công ty con thuộc tập đoàn Thịnh Thế Nghiêm Trọng. Đừng nói đến bản quyền chuyển thể điện ảnh, ngay cả tòa nhà văn phòng hiện tại của nhà xuất bản cũng là tài sản trong hệ thống doanh nghiệp gia tộc của đại tiểu thư họ Nghiêm. Vì vậy, cho dù ngày thường ông chủ có tỏ ra nghĩa khí với nhân viên đến đâu, thì vào thời điểm này nên đứng về phía nào, trong lòng ông ta cũng đã rõ như ban ngày.
Sau khi đã nói chuyện xong xuôi với ông chủ NXB, Nghiêm Liệt liền đi thẳng vào văn phòng của Giang Huyền, vào phòng họp chờ cô ta. Giang Huyền mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn Nghiêm Liệt. Lễ tân bước tới nói với cô ta: "Cô Nghiêm tìm chị, đang đợi bên trong."
Giang Huyền bước vào phòng họp. Nghiêm Liệt đặt trước mặt cô ta đơn xin thôi việc đã đóng sẵn con dấu công ty. Giang Huyền lạnh lùng ngồi xuống đối diện, nhìn tờ đơn chỉ còn thiếu mỗi chữ ký, im lặng không nói.
"Tôi nghĩ cô đã sớm đoán được kết cục này rồi, đúng không? Vì vậy tôi muốn nghe suy nghĩ của cô. Tại sao biết rõ hậu quả mà vẫn nhất quyết làm chuyện hại người không lợi mình như vậy? Cô là học tỷ của Ngụy Tịnh, trước đây cũng từng vào công ty tôi làm việc. Trong ấn tượng của tôi, bản thân chưa từng đắc tội với cô. Có phải trong thời gian cô làm ở Nghiêm Trọng đã xảy ra chuyện gì không?"
Giang Huyền không trả lời trực tiếp mà hỏi: "Ngụy Tịnh đâu? Em ấy có sao không?"
"Chuyện của Ngụy Tịnh không cần cô phải quan tâm. Người như cô đã có tiền lệ một lần, thì khó mà khiến người khác tin rằng cô thật sự có ý tốt. Ngụy Tịnh đối với cô quả thật không tệ. Em ấy kiêu hãnh như vậy, vậy mà vì chuyện công việc của cô năm đó còn hạ mình đến nhờ cậy tôi. Lần trước cô hẹn em ấy đi ăn, em ấy rất vui, còn nghĩ rằng cô không quên mình... Đáng tiếc, cô chỉ lợi dụng em ấy để trút giận mà thôi."
Nghiêm Liệt nói những lời ấy với vẻ đặc biệt không vui, đến đây giọng cô càng lạnh đi:
"Người như cô, nếu không nhận chút bài học thì sau này vẫn sẽ dùng cách ấu trĩ như thế để quấy rối cuộc sống của người khác."
"Hừ... quấy rối cuộc sống của người khác ư? Mấy người giàu có các cô thì làm sao hiểu được cuộc sống của người khác như thế nào?" Giang Huyền cười lạnh, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn.
"Huống hồ, người như Ngụy Tịnh, cả đời đều gặp may mắn, chắc càng không biết thế nào là gian khổ của cuộc sống nhỉ? Nghiêm Liệt, tôi nói cho cô biết, năm đó tôi thực sự, thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần tập thể và triết lý doanh nghiệp của Thịnh Thế Nghiêm Trọng. Khi còn là một nhân viên mới bước chân vào nghề, tôi đã vắt óc tìm mọi cách để được vào Nghiêm thị. Cuối cùng... đúng là tôi đã vào được công ty. Nhưng tại sao tôi lại chẳng bao giờ có cơ hội? Đồng nghiệp xung quanh căn bản không thèm nhìn tôi lấy một lần, bất cứ buổi tụ tập nào cũng không gọi tôi. Tôi là không khí sao? Tôi đáng ghét đến vậy à? Tôi là người đến sớm nhất, về muộn nhất, dồn hết thời gian cho công việc, vậy mà đến cả một vị trí tổ trưởng nhỏ bé cũng không đến lượt tôi... Người được lên làm tổ trưởng thì trong giờ làm lại lướt Taobao, còn thường xuyên đi trễ. Người như vậy thì có tư cách gì làm tổ trưởng? Thịnh Thế của các cô vốn dĩ không hề giống như những gì tôi tưởng tượng, rốt cuộc vẫn chỉ là một nơi nhàm chán và mục ruỗng mà thôi!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co