Truyen3h.Co

[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn

Chương 102

RileyTran

Ngụy Tịnh co vai lại, lắc đầu thật mạnh. Từng lời Cố Diệc Triết nói như gõ vào tim cô, khiến cô từng đợt muốn bật khóc. Nhưng cô hiểu mình không thể khóc. Nếu lúc này rơi nước mắt, chẳng khác nào những năm tháng vừa qua đều trôi qua vô ích — quá mất mặt.

"Nhìn dáng vẻ hiện giờ của em, chị nghĩ thời điểm này chị về nước cũng là đúng. Ăn xong chị đưa em đi gặp cậu ấy."

"Dạ?" Ngụy Tịnh ngẩng đầu lên. "Gặp ai?"

Cố Diệc Triết nói: "Đi gặp Tiểu Lôi. Chị tin Tiểu Lôi cũng rất nhớ em, sẽ rất vui khi thấy em của hiện tại."

Ngụy Tịnh cùng Cố Diệc Triết lên xe đi đến một nơi chưa biết. Trên xe Cố Diệc Triết không nói gì, tim Ngụy Tịnh như treo nơi cổ họng, muốn hỏi mà lại không dám. Khi xe chạy một mạch về phía tây, cô liền hiểu ra.

Quả nhiên là vậy.

Nhưng không được khóc. Sắp gặp Đinh Ấu Lôi rồi, không thể khóc trước mặt chị ấy.

Hóa ra thời tiết đẹp hôm nay là để làm nổi bật nghĩa trang trên cao thêm phần trang nghiêm. Mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, chiếu xuống một khoảng trắng xóa khiến mắt đau nhức.

Cố Diệc Triết đi phía trước, Ngụy Tịnh theo sau, từng bậc từng bậc bước lên, nghiến chặt răng để nước mắt tạm thời kìm lại.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng trước đây cô từng phát điên chạy đến đây lúc nửa đêm, đã cẩn thận nhìn từng tấm bia, từng cái tên, từng bức ảnh. Vậy mà khi ấy sao lại không tìm thấy Đinh Ấu Lôi? Còn bây giờ, cô đến chậm rãi như thế, lại dễ dàng đứng trước mặt chị ấy. Chỉ một ánh nhìn vào gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, trong lòng đã ầm một tiếng, nước mắt cuộn trào.

Mộ của Đinh Ấu Lôi không khác gì những ngôi mộ khác. Tất cả những người yên nghỉ nơi đây đều nằm ngủ vĩnh viễn trong cùng một tư thế như nhau. Không vì cô từng là người yêu của ai mà có điều gì đặc biệt.

Ngụy Tịnh đứng trước mộ Đinh Ấu Lôi, nhìn chị ấy. Nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà run lên thành một nụ cười.

"Chào chị, Đinh Ấu Lôi... lâu rồi không gặp..."

Cố Diệc Triết quay người, đi xuống vài bước, đứng ở nơi không nghe thấy cô nói gì.

Ngụy Tịnh cứ thế khóc mãi. Cô không muốn vậy, nhưng cảm xúc không cách nào lắng xuống.

Cô đã sớm biết Đinh Ấu Lôi không còn trên thế giới này nữa. Cô cũng đã vô số lần tưởng tượng nơi chị ấy yên nghỉ. Nhưng khi tấm bia mộ ấy thật sự trần trụi xuất hiện trước mắt, nỗi đau vẫn không cách nào kìm nén, chỉ muốn vỡ òa ra ngoài.

Chớp mắt đã sáu năm trôi qua, vậy mà em chưa từng đến thăm chị. Chị nhất định rất cô đơn.

Cố Diệc Triết đứng bên kia một lúc, rồi Ngụy Tịnh bước xuống.

"Nói xong rồi?"

Ngụy Tịnh với đôi mắt sưng đỏ mỉm cười:
"Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Chỉ cần biết chị ấy ở đây là đủ rồi."

Cố Diệc Triết hiểu ý:
"Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người đi xuống những bậc thang dốc đứng. Phía trước có một người đang đi lên.

Vương Nhược Khê vẫn mái tóc ngắn như trước, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn. Bộ đồ đen trên người tạo nên sự tương phản rõ rệt với những đóa hoa. Cô nhìn thấy Cố Diệc Triết và Ngụy Tịnh thì thoáng sững lại, rồi nhanh chóng hiểu ra.

"Đến thăm Đinh Ấu Lôi sao?" Vương Nhược Khê mỉm cười dịu dàng. "Ngụy Tịnh, tóc em dài rồi. Rất đẹp, rất hợp với em."

Hai bên lướt qua nhau. Cánh hoa trắng phất phơ trước mắt Ngụy Tịnh, khiến nước mắt cô lại dâng lên.

Ngụy Tịnh hiểu rằng, so với Vương Nhược Khê, mình quả thực chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Đinh Ấu Lôi. Mảnh vườn nhỏ trong nhà chị ấy, giá sách cao cao kia — tất cả đều là ký ức của chị ấy và Vương Nhược Khê.

Phải chăng Ngụy Tịnh là người lún sâu nhất, đau đớn nhất trong ký ức? Thật ra không phải. Giống như trước đây cô từng cố chấp tin rằng Đinh Ấu Lôi thích con gái tóc ngắn nên vẫn luôn giữ tóc ngắn, còn bây giờ tóc cô đã dài ra, trong khi Vương Nhược Khê vẫn là Vương Nhược Khê của năm ấy. Nếu nói đến chấp niệm, e rằng không ai hơn được chị Nhược Khê.

"Chị Nhược Khê." Ngụy Tịnh gọi lại. Vương Nhược Khê quay người.

"Chị vẫn chưa đổi số điện thoại chứ? Em có đồ muốn giao cho chị, mấy hôm nữa em sẽ liên lạc."

"Đồ gì?"

Ngụy Tịnh chỉ cười, không đáp.

Cố Diệc Triết nhanh chóng quay về Nhật Bản. Ở đó có người cô yêu, có những điều cô vương vấn.

Trước khi đi, chị nói với Ngụy Tịnh một chuyện...

Cố Diệc Triết nói:
"Em phải sống tốt với cô ấy nhé. Chị cảm thấy cô ấy là người không tệ."

"Chị còn chưa gặp chị ấy mà đã thấy chị ấy tốt rồi sao?"

"Người có thể chịu được tính cách và quá khứ của em không nhiều đâu. Nếu không biết trân trọng, cẩn thận cả đời độc thân đấy."

Ngụy Tịnh nghẹn lại, không biết nên đáp thế nào.

"Lúc trước..." Giọng Cố Diệc Triết trầm xuống. "Lúc trước chị không cố ý lừa em. Chị nói Tiểu Lôi rồi sẽ quay về, và bây giờ cô ấy quả thật đã trở về. Em có cảm nhận được không?"

Ngụy Tịnh nhìn khuôn mặt chị, có chút mờ mịt.

Cố Diệc Triết vỗ nhẹ lên vai cô:
"Rồi sẽ có một ngày em hiểu. Hãy sống thật tốt nhé, Tiểu Ngụy Tịnh. Bây giờ chị cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."

Ngụy Tịnh hiểu. Năm đó chính Cố Diệc Triết không cho ai nói với cô chuyện Đinh Ấu Lôi đã qua đời, vì sợ cô nhất thời nghĩ quẩn mà đi theo chịấy. Khi ấy Ngụy Tịnh từng oán trách quyết định cố chấp đó, khiến cô đau đớn đến mức ngay cả lần cuối cùng cũng không được gặp Đinh Ấu Lôi.

Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không có quyết định cố chấp ấy của Cố Diệc Triết, có lẽ Ngụy Tịnh thật sự đã không còn trên đời.

Sẽ không có những câu chuyện về sau, cũng sẽ không gặp được Nghiêm Liệt, không thể một lần nữa hiểu được vẻ đẹp của việc được sống, và sự kỳ diệu của việc yêu một người.

Đúng vậy, cô nên cảm ơn chính mình, và càng phải cảm ơn... Nghiêm Liệt.

--

Vận may của Nghiêm Liệt xem như không tệ, hôm nay thời tiết rất đẹp. Cô đứng trên du thuyền ở hồ Yamanaka dưới chân núi Phú Sĩ, phóng tầm mắt nhìn về phía núi Phú Sĩ — sắc màu nhạt đi nhưng vẻ hùng vĩ vẫn rõ ràng không hề suy giảm. Cơn gió mang chút lạnh thổi tới, khiến cô cảm thấy tỉnh táo mà nhẹ nhõm.

Tâm trạng khi đi du lịch một mình rất bình lặng. Cô có thể cả ngày không nói một lời, chỉ ngồi nhìn ánh nắng mà ngẩn ngơ, cũng không cần giải thích với ai vì sao mình ngẩn ngơ. Không tài liệu, không cuộc họp, không Ngụy Tịnh, không Đinh Ấu Lôi... Chuyến đi khiến cô an tĩnh lại, tạm thoát khỏi công việc nặng nề và những cảm xúc khiến cô bị đè nén, dành cho mình một khoảng thời gian ở bên chính mình — đó là một lựa chọn rất tốt.

Nói ra thì Nghiêm Liệt đã đi qua không ít nơi, nhưng du lịch thuần túy lại hiếm hoi vô cùng. Cô quen với việc bôn ba giữa các thành phố, nhưng chưa từng thật sự chậm lại để thưởng ngoạn phong cảnh.

Không cần cân nhắc cảm xúc của người khác, chỉ đối thoại với chính mình. Muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Ngắm nhìn cảnh sắc mình muốn ngắm, thật sự chiều chuộng bản thân một lần. Khi làm như vậy, Nghiêm Liệt mới nhận ra hóa ra mình đã nợ chính mình quá nhiều. Cô luôn nghĩ đến việc phải yêu người khác thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến việc yêu bản thân ra sao — đó là một cuộc đời thất bại biết bao.

Nếu hôm nay thời tiết đẹp như vậy thì chẳng có lý do gì không tiếp tục đi lên. Nghiêm Liệt ngồi xe lên núi, đến trạm Ngũ Hợp Mục (Fujisan 5 Gome). Trước mắt là khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp. Nhìn xuống chân núi, thuyền bè và du khách mờ ảo trong làn sương trắng như chốn mộng cảnh; nhìn lên trên, đỉnh núi phủ tuyết trắng đã ở ngay trước mắt. Cái lạnh khiến Nghiêm Liệt run lên, nhưng cô lại cảm thấy vẻ đẹp và cái lạnh hòa vào nhau — vừa tàn nhẫn vừa khiến người ta khó lòng cưỡng lại...

Bất cứ thứ gì đẹp đẽ đều có sức hấp dẫn riêng. Vẻ đẹp của tự nhiên khiến người ta say mê, nhưng đồng thời luôn tiềm ẩn nguy hiểm khác thường. Núi cao hùng vĩ rộng lớn nhưng dễ khiến người ta trượt chân rơi xuống vực sâu; loài côn trùng khoác lớp áo rực rỡ phô bày ánh sáng của mình thì cũng đang chờ con mồi đến gần để phun ra nọc độc chí mạng; còn người phụ nữ xinh đẹp lại càng nguy hiểm — chỉ một cử chỉ, một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta si mê mà dâng hiến chính mình.

Vậy còn Ngụy Tịnh thì sao? Em không phải cô gái xinh đẹp, nhưng trên người em cũng có một thứ nguy hiểm đầy sức hút. Nghiêm Liệt không biết sức hút đó có phải chỉ có tác dụng với mình hay không, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Ngụy Tịnh cũng là một điểm nguy hiểm — hoặc từng là một điểm nguy hiểm với cô. Em khiến Nghiêm Liệt vui, khiến cô phiền não, khiến cô trằn trọc chỉ vì một ánh mắt, một câu nói. Vì em ấy mà Nghiêm Liệt dần không còn giống chính mình — đó mới là sự mất mát đáng sợ nhất.

Trải qua chia chia hợp hợp, Nghiêm Liệt vẫn còn sống. Trái tim mệt mỏi nhưng chưa chết, mà trạng thái ấy mới là thứ giày vò nhất.

Nghiêm Liệt quyết định đi bộ lên Lục Hợp Mục. Trên cao nhất định sẽ có nhiều cảnh đẹp hơn.

Từng bước từng bước, cô để lại dấu chân trên nền tuyết. Hơi thở tỏa thành làn khói trắng, chóp mũi ửng hồng vì lạnh, nhưng Nghiêm Liệt lại nở nụ cười — đúng vậy, tính cách của cô vốn như thế. Càng khó có được, cô càng muốn có. Dù con đường phía trước đầy gian nan hiểm trở, cô vẫn có hứng thú không ngừng tiến lên.

Cũng đâu thể trách người khác, yêu ai hay hận ai đều là lựa chọn của bản thân. Việc cô nhất quyết thích Ngụy Tịnh vốn là cái bẫy do chính cô tự giăng ra. Không ai ép buộc cô làm gì cả, tất cả đều do cô tự mình lao vào không chút do dự. Vậy nên những gì đang xảy ra bây giờ, hãy để cô tự mình tiêu hóa.

Cứ đặt mình nơi chân trời góc biển, tạm thời quên đi ân oán tình thù. Huống chi chỉ có mình cô rời đi, sẽ không có ai vì cô mà vượt ngàn dặm xa xôi.

"Nghiêm Liệt."

Nghiêm Liệt dừng bước, dường như nghe thấy giọng của Ngụy Tịnh.

Mới xa cô ấy có mấy ngày mà đã xuất hiện ảo giác sao? Làm sao em ấy có thể ở đây được? Nghiêm Liệt lắc đầu tự giễu mình, tiếp tục bước đi.

"Nghiêm Liệt!"

Mới đi được vài bước, tiếng gọi lại càng rõ ràng hơn. Nghiêm Liệt quay đầu, thấy Ngụy Tịnh đứng trên nền tuyết, thở hổn hển.

Nghiêm Liệt sững sờ nhìn em, dụi mắt, nhìn lại — bên kia vẫn là một Ngụy Tịnh sống sờ sờ.

"Em... sao lại ở đây?" Nghiêm Liệt vẫn chưa dám tin.

Rõ ràng Ngụy Tịnh đã đuổi theo rất vất vả, lại còn bị lạnh đến mức khó chịu. Chiếc khăn quàng to khiến cả người em trông càng nhỏ bé. Em vẫn thở dốc, hai tay rụt trong ống tay áo, đeo một chiếc ba lô sau lưng, chậm rãi tiến về phía Nghiêm Liệt.

"Sao em không thể đến? Em đã nói rồi mà, nếu chị không quay về thì em sẽ đi tìm chị. Dù chân trời góc biển em cũng tìm được." Tuy sắc mặt Ngụy Tịnh không tốt, môi vì lạnh mà sẫm màu, nhưng em vẫn nở nụ cười tinh nghịch.

"Lời đường mật gì đây chứ, chị không muốn nghe!" Nghiêm Liệt để che giấu gương mặt đỏ bừng và nhịp tim rối loạn, lập tức quay người bỏ đi.

"Gì vậy chứ, em đã đến rồi, ít nhất chị cũng phải đưa em xuống núi chứ." Ngụy Tịnh vội vã đuổi theo.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co