Truyen3h.Co

[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn

Chương 103

RileyTran

"Không thèm, em lên bằng cách nào thì tự xuống bằng cách đó đi."

"Em hết sức rồi, Tiểu Liệt..."

"... Chị muốn đi du lịch một mình mà! Với lại rốt cuộc em biết chị ở Nhật bằng cách nào vậy!"

"Chạy xa thế này rồi còn chưa tính là tự mình du lịch sao? Giờ nên về nhà rồi."

"Chu Mật cái đồ khốn đó bán đứng chị à!"

"Không hề." Ngụy Tịnh bước nhanh vòng ra trước mặt Nghiêm Liệt, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn gương mặt đang hơi giận của chị. "Đừng oan uổng bạn tốt của chị, chị Chu không tiết lộ tung tích của chị."

"Vậy... em biết bằng cách nào..." Nghiêm Liệt nhìn gương mặt Ngụy Tịnh. Mái tóc dài đen trên nền tuyết khiến em trông trẻ trung đáng yêu lạ thường.

"Tiểu Liệt có sức hút kéo em đến đây. Em nhắm mắt cảm nhận thấy chị ở đây, thế là em đến thôi."

"Nói dối!"

"Ơ, nhanh vậy đã bị vạch trần rồi à..."

"..." Nghiêm Liệt thật muốn đẩy quách Ngụy Tịnh xuống núi cho xong, coi như tiễn cô một đoạn.

Nghiêm Liệt cảm thấy như mình vừa làm chuyện bốc đồng rồi bị bắt tại trận, lúng túng vô cùng. Cô nhanh chóng bước qua, không muốn nhìn em nữa. Nhưng Ngụy Tịnh vẫn theo kịp, nắm lấy tay cô nói:

"Cùng lên Lục Hợp Mục nhé, lên nữa thì em cũng không còn sức đâu."

Nghiêm Liệt biết sức khỏe Ngụy Tịnh không tốt. Mất ngủ triền miên và học tập, công việc khiến em gầy đi nhiều. Lên càng cao làm em thở dốc, vậy mà vẫn bướng bỉnh muốn cùng Nghiêm Liệt đi tiếp. Nhìn dáng vẻ em thở khó nhọc, không ngừng hổn hển, Nghiêm Liệt bỗng dừng bước.

"Sao vậy?" Ngụy Tịnh quay lại nhìn cô.

"Không đi nữa."

"Hả?"

"Không cần đi lên nữa." Nghiêm Liệt bước ra mép đường, nhìn xuống phía dưới. "Chỉ đi đến đây thôi cũng đã rất tốt rồi. Ở đây vừa có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, lại vừa trông thấy cảnh đẹp dưới chân núi. Huống chi dọc đường đã ngắm được bao nhiêu phong cảnh rồi. Nếu lực bất tòng tâm, không thể lên đến đỉnh thì thôi vậy, đừng làm khó bản thân..."

Con đường vốn dĩ phải đầy du khách lúc này lại như được dành riêng cho họ, không có một ai. Chính vì thế, Ngụy Tịnh mới dám buông thả mình, từ phía sau ôm lấy Nghiêm Liệt.

"Hửm?" Cái ôm của Ngụy Tịnh khiến Nghiêm Liệt ngạc nhiên, muốn quay đầu lại nhưng người phía sau ôm cô thật chặt.

"Chị mới là người đừng làm khó mình. Tại sao vì em mà chị phải dừng bước? Em không muốn trở thành người khiến chị ngừng lại. Chị đã suy nghĩ cho em quá nhiều lần rồi, không cần phải tiếp tục ủy khuất bản thân. Em sẽ đi cùng chị đến bất cứ nơi nào chị muốn đến, làm bất cứ điều gì chị muốn làm."

Những lời của Ngụy Tịnh không nghi ngờ gì khiến Nghiêm Liệt cảm động, nhưng chính cảm giác ấy lại là nguồn gốc của sự mệt mỏi trong cô.

Hết lần này đến lần khác muốn rời đi, rồi lại hết lần này đến lần khác bị kéo trở lại. Không thể nói đây là cái bẫy Ngụy Tịnh giăng ra, bởi Nghiêm Liệt hiểu cô ấy thật lòng. Nhưng...

"Ngụy Tịnh, chị hiểu ý em, nhưng em có hiểu suy nghĩ của chị không?" Nghiêm Liệt gỡ tay Ngụy Tịnh ra, quay người đối diện với cô. "Có lẽ em sẽ thấy chị nhỏ nhen, nhưng chuyện này chị không thể vượt qua. Sự nghiệp của em, sự chú ý của em vẫn còn đặt ở Đinh Ấu Lôi, em bảo chị làm sao có thể buông hết mọi tâm tư để ở bên em? Đã nói đến đây thì chị cũng nói thẳng luôn, nếu trong lòng em vẫn có hai người..."

"Không." Ngụy Tịnh cắt ngang lời cô. Đôi mắt tròn khiến em trông vẫn như một đứa trẻ, nhưng cô đã hai mươi ba tuổi. Vẻ bình tĩnh và kiên định trên gương mặt nói với Nghiêm Liệt rằng từng lời em nói đều là thật lòng.

"Em đã nói rồi, người em thích bây giờ là chị, từ trước đến giờ đều vậy. Đúng, em đã mở lại Ngự Mãn Đông Phong, cũng mua lại căn nhà cũ của Đinh Ấu Lôi. Đó quả thật là em ích kỷ, và em không thể coi chị ấy như một người xa lạ mà xóa khỏi ký ức cũng là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa chị ở dưới chị ấy. Trước đây em ghét nhất những người ba lòng hai dạ, nhưng sau này em mới hiểu chuyện trên đời không thể dùng một ranh giới cố định để phân định. Thế nào là ba lòng hai dạ, thế nào mới là có tình có nghĩa? Trong một số trường hợp, có tình có nghĩa ngược lại còn làm người ta tổn thương. Em không có khả năng làm mọi việc chu toàn, chỉ có thể dốc hết sức giữ gìn những gì trước mắt. Ngự Mãn Đông Phong bây giờ kinh doanh rất tốt, nó đã không cần em nữa vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Em đã rút khỏi công ty, giao cho bạn học của em quản lý. Căn nhà cũ của Đinh Ấu Lôi em đã mua lại, nhưng ký ức ở đó không chỉ thuộc về em, mà phần lớn là của Vương Nhược Khê. Em đã đưa chìa khóa phòng cho chị ấy. Con gái chị ấy đang lớn dần, không còn phù hợp sống trong nhà thuê nữa, cũng có một không gian rộng rãi hơn để trưởng thành."

"...Em thật sự làm vậy sao?"

"Đúng. Từ trước đến nay chị vẫn muốn làm như vậy, và cũng luôn tiến về hướng đó. Giống như chị vẫn nói, trải nghiệm không thể lựa chọn, ký ức cũng không thể thực sự xóa bỏ. Nhưng chỉ cần nó tồn tại ở đó là đủ, không cần phải vun đắp, chỉ cần để nó tồn tại."

"Nhà hàng em bỏ bao nhiêu tâm huyết vào, nói rút là rút thật... không thấy tiếc sao? Còn căn nhà đó nữa..."

"Đúng, bây giờ em lại tay trắng rồi, chỉ còn đủ tiền mua vé máy bay về Mỹ. Nhưng thì sao chứ? Em không hề thấy tiếc. Từ đầu đến giờ em vốn vẫn là kẻ trắng tay, quay về điểm xuất phát cũng chẳng sao. Dù bây giờ lại không còn tiền, nhưng làm xong những việc mình muốn làm, trong lòng em là đầy đủ, thế là đủ rồi."

Hai người đứng đối diện nhau. Nghiêm Liệt nhìn Ngụy Tịnh, còn Ngụy Tịnh lén liếc cô mấy lần — lần này chắc là hòa rồi nhỉ? Nghiêm đại tiểu thư sẽ không còn động chút là giận dỗi kiêu ngạo nữa chứ?

"Em đúng là làm người ta tức chết mà!" Ngụy Tịnh còn chưa nghĩ xong thì Nghiêm Liệt đã đột nhiên quát lên.

"Hả? Sao vậy?" Ngụy Tịnh chưa hiểu chuyện, Nghiêm Liệt đã quay đầu đi xuống núi.

"Này, Nghiêm Liệt, chị sao thế!" Ngụy Tịnh đuổi theo nắm lấy tay cô.

"Em căn bản là đang xem cuộc đời mình như trò đùa phải không! Nhà hàng khó khăn lắm mới gây dựng được, em nói buông là buông? Còn căn nhà đó, mấy triệu tệ mà em tiêu như đốt tiền rồi đem cho người ta? Em chẳng khác gì anh trai chị, không có đầu óc kinh doanh, không biết trân trọng thành quả lao động!"

Ngụy Tịnh bĩu môi: "Không biết lúc trước là ai vừa bắt chuyện với em đã gọi liền 4 chai rượu vang loại 2100 tệ một chai nhỉ..."

"Em..." Tai Nghiêm Liệt đỏ bừng. "Em còn dám nhắc đến chuyện đó à. Người thích em chắc không ít đâu, làm mấy chuyện như thế e là không chỉ mình chị đâu nhỉ."

"À, vậy chắc Nghiêm đại tiểu thư cũng có không ít người theo đuổi nhỉ."

"Một mống cũng không!"

"Chị chẳng thèm bỏ ai vào mắt thì có."

"Nhìn thẳng cũng không có. Đâu có giống em, lúc nào cũng giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Thế à?" Ngụy Tịnh mặc kệ Nghiêm Liệt có đang dùng vẻ tức giận để che giấu sự ngượng ngùng hay không, trực tiếp khoác tay cô. "Thật ra học tỷ Giang Tuyền thích chị đấy, chị định giả ngốc đến bao giờ?"

"Này!"

"Nếu không phải thích, chị ấy đã không tốn công ghi nhớ khẩu vị cà phê của chị như thế. Quan trọng nhất là chị ấy cũng sẽ không tìm cách trả đũa chúng ta, đúng không? Em đã đi tìm chị ấy, chỉ còn nói cuối cùng chị vẫn uống ly cà phê do chính tay chỉ pha cho chị. Tiểu Liệt đúng là một người dịu dàng mà..."

"Em rốt cuộc muốn nói gì! Cười nhạo chị à!" Rõ ràng là được khen, vậy mà Nghiêm Liệt vẫn không nhịn được nổi cáu. Ngụy Tịnh cười ha ha, vừa nói Nghiêm Liệt thật đáng yêu, khiến Nghiêm Liệt hận không thể cắn cho em một cái để xả giận.

Buổi tối họ ở lại một khách sạn suối nước nóng, phòng đã được Nghiêm Liệt đặt sẵn từ trước. Phòng có cả sân sau, hoa anh đào, rượu, suối nước nóng, mọi thứ đều đầy đủ.

Vốn dĩ Nghiêm Liệt nghĩ chắc chắn mình sẽ một mình đến đây, vừa ngâm suối nước nóng vừa ngắm hoa anh đào, ai ngờ...

"Thật sự phải cởi hết sao? Có hơi kỳ..." Ngụy Tịnh quấn khăn tắm bước đến bên hồ tắm, cánh tay và đôi chân thon lộ ra ngoài, nhìn xuống hồ nơi Nghiêm Liệt đã trút bỏ mọi ràng buộc... cô hơi chần chừ.

"Tại sao không." Nghiêm Liệt nói rất kiên quyết, nhưng thật ra mặt đã nóng bừng vì xấu hổ. "Dù sao... quan hệ của chúng ta cũng đã thân mật như thế rồi mà? Vậy nên, cho dù thẳng thắn thành khẩn cùng ngâm nước nóng cũng có làm sao!"

"Ừm, chị nói cũng đúng." Ngụy Tịnh cúi đầu, cởi áo choàng tắm trên người xuống. Cô không nhìn Nghiêm Liệt, tắm tráng qua cơ thể, rồi chậm rãi bước xuống suối nước nóng.

Ánh mắt Nghiêm Liệt không thể rời khỏi người Ngụy Tịnh được. Ngọn tóc hơi ướt của cô dán lên làn da trắng mịn, thân thể mảnh mai yếu ớt như thiếu nữ, bộ ngực nhỏ xinh, bụng phẳng mịn và...

"Nghiêm Liệt." Ngụy Tịnh đứng đó có chút lúng túng. Giọng cô cố giữ bình tĩnh, nhưng tư thế hai tay đan vào nhau đã phản bội sự bối rối ấy. "Vậy em ngồi cạnh chị hay... ngồi đối diện chị?"

"Ừm, ngồi cạnh chị đi." Nghiêm Liệt tự nhủ nhất định phải giữ phong độ, không được hoảng loạn vào lúc này, nếu không thì đúng là chuyện mất mặt nhất trên đời.

Ngụy Tịnh ngoan ngoãn bước đến bên cô. Làn da hai cánh tay chạm vào nhau, nóng ấm lại trơn mịn. Quan trọng nhất là cảm giác chân thực ấy — nó thực sự tồn tại ngay đây.

Ngụy Tịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hoa anh đào ngay trước mắt khiến bầu trời đêm càng trở nên xa vời hơn.

Đã từng có lúc, chỉ cần ngước nhìn bầu trời đêm là thấy sợ hãi và cô đơn. Nhưng đổi một tâm cảnh khác, mới nhận ra ánh sao lấp lánh trên cao, mỗi tia sáng đều mang theo sức sống vô hạn, thật ra lại vô cùng đẹp đẽ.

Sự vật vốn không đổi, không có vui buồn hờn giận; những cảm xúc gửi gắm lên chúng chẳng qua chỉ là tâm tư của con người.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Thấy Ngụy Tịnh im lặng, Nghiêm Liệt lên tiếng hỏi. Ngụy Tịnh bèn kể cho chị nghe cảm nhận của mình khi ngắm bầu trời đêm.

"Thật không ngờ..."

"Không ngờ điều gì?" Ngụy Tịnh hỏi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co