Truyen3h.Co

[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn

Chương 92

RileyTran

Ngụy Tịnh cảm thấy Nghiêm Liệt quá chặt nên lưỡng lự không muốn tiếp tục đi vào. Sau một thoáng do dự, cô định lui ra.

"Chờ một chút." Nghiêm Liệt nắm lấy tay Ngụy Tịnh, mặt tái mét. "Chờ một chút, chị... chị chuẩn bị một lát."

"Nhưng em thấy chị có vẻ rất đau."

"Không có gì đâu," Nghiêm Liệt vừa nói vừa cười tự giễu. "Ai cũng làm được, sao chị lại không làm được? Được rồi, vào đi, chị sẵn sàng rồi."

Nhìn Nghiêm Liệt cứng đầu, Ngụy Tịnh cảm thấy một tình yêu mãnh liệt dâng trào. Cô không muốn làm đau chị, nhưng nhìn Nghiêm Liệt thế này cũng khiến cô muốn phá hư chị ấy.

"Vậy thì em sẽ vào," Ngụy Tịnh nói. "Em thực sự muốn chị là của em, là Tiểu Liệt của em..."

Lời của Ngụy Tịnh đã kích thích Nghiêm Liệt cực độ, bên dưới cô càng trở nên ướt át, khiến Ngụy Tịnh dễ dàng tiến vào cô hơn. Khi ngón tay của Ngụy Tịnh hoàn toàn vào trong Nghiêm Liệt, cơ thể cô cứng đờ.

Ngụy Tịnh hôn cô để giúp cô thư giãn trong lúc cô ấynhẹ nhàng chuyển động. Nghiêm Liệt bị dày vò bởi khoái cảm kỳ lạ và không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm chặt Ngụy Tịnh.

Cô tin tưởng Ngụy Tịnh tuyệt đối, và Ngụy Tịnh quả thật đã không làm cô thất vọng.

Mặc dù kỹ thuật của Ngụy Tịnh khá vụng về và gây ra một chút đau đớn, nhưng Nghiêm Liệt lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được Ngụy Tịnh lấp đầy trọn vẹn. Ngụy Tịnh đã mang đến cho cô niềm vui và khoái cảm, trải nghiệm đầu tiên được trao cho Ngụy Tịnh có lẽ là điều cô sẽ không bao giờ hối hận trong đời.

--

Nghiêm Liệt ngủ không ngon, cô tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác như có ai đó đang ôm chặt mình từ phía sau. Cô mệt rũ và muốn trở mình, nhưng lại cảm thấy đau nhói ở giữa hai chân nên không cử động. Cô tiếp tục ngủ trong trạng thái mơ màng cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa xuống sàn nhà, Nghiêm Liệt tỉnh dậy trong một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.

Cảm giác gò bó vẫn còn đó, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ được trọn giấc một đêm. Bình thường nếu thức dậy giữa đêm, cô sẽ không bỏ qua cảm giác gò bó này. Cô nhìn xuống và thấy vòng tay của Ngụy Tịnh đang ôm lấy mình.

Cảm nhận được người trong vòng tay mình cựa quậy, Ngụy Tịnh, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, um một tiếng và cố gắng hé một con mắt mỏi nhừ ra, cô thấy Nghiêm Liệt đã xoay lại và đang nhìn cô.

"Chào buổi sáng." Ngụy Tịnh kéo chăn lên đắp cho Nghiêm Liệt, chăn đã trượt khỏi người vì động tác của mình.

"Chào buổi sáng..." Nghiêm Liệt nhìn Ngụy Tịnh, cảm thấy hơi khó xử - tối qua cô không hề uống rượu, vậy sao lại hành động bốc đồng như thể đã say xỉn vậy? Mặc dù cô không phản đối việc quan hệ tình dục với Ngụy Tịnh, nhưng thái độ phục tùng của em ấy tối qua khiến Nghiêm Liệt hơi ngần ngại khi phải đối mặt với em sớm như vậy.

"Đừng vận động nhiều quá, bị cảm lạnh thì phiền phức lắm đấy." Ngụy Tịnh ôm Nghiêm Liệt vào lòng và nhắm mắt lại.

Căn phòng ngủ tĩnh lặng, ánh nắng chiếu trên sàn gỗ dường như đang âm thầm tỏa ra hơi ấm... Nghiêm Liệt được Ngụy Tịnh và chiếc chăn bao bọc, mắt nheo nheo, chăm chú suy nghĩ một lát rồi nhận ra - có điều gì đó không ổn!

"Sao lại là em ôm chị!" Nghiêm Liệt đẩy đôi tay mảnh khảnh của Ngụy Tịnh ra. "Nếu ôm thì phải là chị ôm em chứ!"

"Có gì khác biệt đâu?" Vẻ mặt của Ngụy Tịnh khá ngơ ngác vì vừa mới thức dậy, nhưng mái tóc dài mượt mà được búi gọn gàng trên vai, khuôn mặt trắng trẻo không cỏ vẻ gì mệt mỏi. Cô ấy luôn trông có vẻ tươi tắn và sạch sẽ.

"Dĩ nhiên! Dĩ nhiên là có sự khác biệt!" Nghiêm Liệt kéo chăn lên ngực, cố gắng ngồi dậy. Nhưng động tác quá đột ngột và bất ngờ; vừa ngồi dậy, mặt cô đã tái xanh rồi lăn người nằm xuống, lưng quay về phía Ngụy Tịnh, bất động.

Nghiêm Liệt thầm chửi rủa trong lòng - Chết tiệt, sao chỗ đó lại đau thế này! Mình thậm chí không ngồi dậy được! Chẳng phải Ngụy Tịnh đã rất cẩn thận sao? Động tác của em ấy cũng rất nhẹ nhàng mà? Nhưng... gân xanh trên trán Nghiêm Liệt gồ lên... nhưng vẫn đau quá, mình thậm chí không thể xoa được! Chết tiệt!

Nghiêm Liệt cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô đã đi một chặng đường dài đến đây tìm Ngụy Tịnh chỉ để dâng hiến bản thân cho em ấy sao? Giờ chuyện đã xảy ra rồi, Ngụy Tịnh sẽ nhìn cô thế nào? Em ấy có nghĩ mình yêu em ấy đến mức không thể sống thiếu không? Cô thật sự quá ngốc nghếch. Nghiêm Liệt đã tỉnh táo suốt bao nhiêu năm, vậy mà giờ lại tự hủy hoại thanh danh của mình ngay trước khi bước sang tuổi ba mươi... Trí thông minh kiểu gì thế này? Lỗi của ai đây?

"Tiểu Liệt." Ngụy Tịnh đã mặc đồ ngủ, cô tiến đến từ phía sau và ôm chầm Nghiêm Liệt cùng với cái chăn. Cô có vẻ vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền, "Đừng lo lắng chuyện này, được không? Nếu chị muốn ôm, em sẽ cho chị ôm nha. Chỉ là một cái ôm, ai chủ động cũng không quan trọng mà, phải không?"

"Nhưng... em nhỏ hơn chị sáu tuổi!"

"Em đã nói tuổi tác không quan trọng."

"Nhưng chị mới là người nắm quyền chủ động từ đầu đến cuối!"

"...Thì chị đã chủ động quyến rũ em trước đó?"

"Này!" Nghiêm Liệt lập tức nhảy dựng lên khi nghe thấy hai từ đó, điều này càng làm nơi ấy mỏng manh của cô thêm đau rát.

"Đừng cựa quậy." Ngụy Tịnh vươn tay kéo cô lại. "Đau lắm phải không?"

"Không thèm nói cho em."

"Tiểu Liệt, đừng tùy tiện thế."

"Không được gọi chị là Tiểu Liệt! Như vậy là thiếu tôn trọng!"

"..." Ngụy Tịnh không nhịn được cười lớn. Tiếng cười của Ngụy Tịnh càng khiến Nghiêm Liệt tức giận hơn. Nhìn cô nhóc ranh mãnh đang cười quê mình, Nghiêm Liệt chỉ muốn bóp cổ em ngay lập tức.

"Em cười cái gì hả, nhóc con!" Nghiêm Liệt quay lại và trừng mắt nhìn Ngụy Tịnh, thật là phẫn nộ!

Ngụy Tịnh hôn nhẹ lên môi Nghiêm Liệt rồi tiếp tục cười.

"Em... coi bộ kiêu ngạo quá nhỉ." Ánh mắt Nghiêm Liệt bừng bừng giận dữ, nhưng cô thực sự không biết phải làm gì với Ngụy Tịnh. Cô có nên đánh em ấy để trút giận không? Hay cắn chết em ấy? Hay thậm chí cho em chết trên giường!

"Vâng, em rất tự hào. Tiểu Liệt giờ là của em rồi, dĩ nhiên em phải tự hào." Ngụy Tịnh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Nghiêm Liệt, thay vào đó cô dũng cảm ôm chầm lấy chị, thì thầm vào tai chị: "Học kỳ này còn ba tháng nữa, em sẽ hoàn thành các môn học càng sớm càng tốt, hoặc cố gắng tìm cơ hội về Trung Quốc làm dự án. Chị rất bận, trừ khi chị thực sự phải đến Mỹ công tác, thì hãy ở lại trong nước nhé? Đừng tự hành hạ mình như đêm qua nữa. Em sẽ ráng tận dụng mọi cơ hội về thăm chị."

Ngụy Tịnh nói rất nhẹ nhàng, làm Nghiêm Liệt cảm thấy được nuông chiều. Sự ngượng ngùng mà cô cảm thấy chỉ vài phút trước đó đã tan biến bởi những lời này của Ngụy Tịnh.

Nghiêm Liệt vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Tịnh – nhìn vào đôi mắt chân thành ấy.

"Hửm?" Thấy Nghiêm Liệt có vẻ muốn nói điều gì đó, mắt Ngụy Tịnh hơi mở to, chờ chị lên tiếng.

"Em đang yêu cầu chị ngoan ngoãn chờ đợi em sao? Chờ em đến tìm chị ư? Nếu em không đến thì sao? Nếu em không bao giờ quay về thì sao?"

"Không. Nếu em nói sẽ quay về, em sẽ về." Ngụy Tịnh nắm lấy tay Nghiêm Liệt, bàn tay vẫn đặt trên má cô, và nói với quyết tâm không lay chuyển, "Biết rằng chị vẫn luôn chờ em, em sẽ quay lại bên chị bằng mọi giá."

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Khi Nghiêm Liệt trở về văn phòng tại trụ sở chính của Tập đoàn Thịnh Thế Nghiêm Trọng và tiếp tục nhìn xuống dòng xe cộ nhộn nhịp bên dưới, cô cảm thấy như mình đã được đưa đến một thế giới khác.

Lời hứa của Ngụy Tịnh với cô ở Mỹ dường như chỉ là một giấc mơ. Mặc dù cô đã từng chạm vào giấc mơ ấy, cảm nhận được hơi ấm và sự hiện hữu của nó, nhưng giờ đây, một mình, lặp lại công việc thường nhật quen thuộc và uống cùng một thứ cà phê như trước, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy như đó chỉ là một giấc mơ.

Chu Mật nói Nghiêm Liệt là một người trung thành và tận tâm, chỉ cần nhìn vào việc cô ấy luôn uống cùng một loại cà phê là đủ hiểu.

"Vì nó ngon quá, nên tôi lười không muốn thay đổi." Vào giờ ăn trưa, ngồi trong nhà hàng quen thuộc, Chu Mật gọi thử vài món mới của nhà hàng, nhưng Nghiêm Liệt vẫn ăn món súp bí ngô kem quen thuộc trước bữa ăn, không thay đổi trong nhiều năm, điều này khiến Chu Mật thở dài.

"Lười ư? Đó có phải là lý do mà những kẻ yêu nhau lâu năm chẳng muốn chia tay không? Thật hài hước!" Chu Mật cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện cười.

"Ăn nhanh lên, tôi phải quay lại công ty sau khi ăn xong."

"Anh trai cậu đã dọn dẹp xong đống lộn xộn đó chưa?"

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Nghiêm Liệt buồn nôn; cô đã phải xử lý vấn đề này suốt hai tháng trời khi trở về từ Mỹ. Nhị phu nhân đã quay lại giúp cô tái cấu trúc hoạt động của công ty, thương vụ mua lại đã phải tạm thời bị hủy bỏ. Mặc dù bị một số tay bình luận kinh tế khó tính chế giễu, Nghiêm Liệt đã bảo Nhị phu nhân cứ mặc kệ. Sau khi nhận được khoản vay, Xí nghiệp Công nghiệp nặng Thịnh Thế nhanh chóng bắt đầu phục hồi. Công ty con ở Mỹ đã bị đóng cửa. Ý định ban đầu của Nhị phu nhân là sa thải nhân viên ở cả trụ sở chính và các công ty con trong nước, nhưng Nghiêm Liệt phản đối, nói rằng việc sa thải sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của công ty và chỉ làm cho những người muốn xem kịch cảm thấy vui vẻ hơn. Cô sẽ tự mình lo liệu mọi việc.

Nhị phu nhân khi chứng kiến con gái mình tự mình gánh vác trách nhiệm, đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ông cụ Nghiêm thời trẻ. Có trách nhiệm, tận tâm, đáng tin cậy - thực sự xuất chúng.

---

Nghiêm Liệt mở một cửa hàng quần áo cho Nghiêm Tuấn và liên hệ với Nghiêm Diễn để bán các sản phẩm thương hiệu SIMS của chị ấy trong cửa hàng. Họ cũng nhập thêm các thương hiệu quần áo khác mà họ đã từng hợp tác. Nghiêm Liệt đích thân chỉ định người phụ trách việc thu mua hàng. Nghiêm Tuấn thỉnh thoảng đến cửa hàng để kiểm tra tình hình, nhưng về cơ bản anh ta chỉ ngồi đó chờ nhận tiền.

Đây là kết quả tốt nhất cho Nghiêm Tuấn, và cũng là cách nhỏ để Nghiêm Liệt báo đáp Nghiêm lão – cô không thể nào đứng nhìn con trai duy nhất của Nghiêm lão gia chết đói được!

Nghiêm Liệt không đối chất với Nghiêm Tuấn về những khoản ghi chép gian lận, thậm chí cô còn không muốn gặp Nghiêm Tuấn; chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi cũng đã khiến cô khó chịu. Nghiêm Tuấn cũng là người hiểu chuyện; anh ta biết mình đã làm gì và biết mình đã tổn thương em gái mình như thế nào, vì thế anh ta thường mua đồ gửi cho Nghiêm Liệt hoặc Nhị phu nhân như một cách để đền đáp lòng tốt của họ.

Công ty Thịnh Thế rơi vào tình trạng suy thoái sau vụ bê bối gian lận kế toán. Việc không sa thải nhân viên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến dòng tiền của công ty, khiến khối lượng công việc của Nghiêm Liệt càng thêm nặng nề.

Nhị phu nhân đã dặn cô đừng làm việc quá sức, có những việc không cần cô phải tự mình làm. Tuy nhiên Nghiêm Liệt từ chối. Cô chưa tại vị đủ lâu để nắm bắt nhiều chi tiết. Hơn nữa, đây là thời điểm nhạy cảm; nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co