[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn
Chương 93
"Nghiêm lão gia đã vất vả cả đời, chúng ta không thể để Thịnh Thế bị hủy hoại trong tay con được," Nghiêm Liệt nói. "Con còn chưa đến ba mươi, còn sung sức lắm, bây giờ không làm thì bao giờ?"
Nhị phu nhân rất hài lòng với câu trả lời của con gái. Mặc dù cảm thấy thương con, bà cũng không ngăn cản. Thay vào đó, bà đích thân mang canh, súp bổ dưỡng đến công ty mỗi ngày vào cùng một giờ.
Nghiêm Liệt hơi khó chịu với sự nuông chiều của Nhị phu nhân, sợ rằng nhân viên trong công ty sẽ hiểu nhầm cô là cục cưng của mẹ. Nhị phu nhân dường như lại chẳng bận tâm: "Con luôn là cục cưng của mẹ."
"..."
Món canh của Nhị phu nhân khiến Nghiêm Liệt nhớ đến Ngụy Tịnh - Ngụy Tịnh thường nấu canh như thế này cho cô bồi bổ.
Cô đã không gặp Ngụy Tịnh hai tháng rồi.
Nghiêm Liệt biết Ngụy Tịnh rất bận, chưa có cơ hội trở về Trung Quốc, nhưng Ngụy Tịnh vẫn gửi email cho cô mỗi ngày, dù đôi khi Nghiêm Liệt bận đến mức không thể hồi âm. Đôi khi email của Ngụy Tịnh chỉ có một bức ảnh và một câu ngắn gọn, nhưng Nghiêm Liệt vẫn đọc kỹ, tưởng tượng ra khung cảnh ấy ở chỗ Ngụy Tịnh để xoa dịu nỗi nhớ nhung.
Dựa vào thời gian Ngụy Tịnh gửi email, Nghiêm Liệt biết em ấy ngủ rất muộn. Em ấy cũng đề cập rằng gần đây chịu rất nhiều áp lực học tập. Trường của em ấy đã hợp tác với các công ty ở Phố Wall để tạo một môi trường thực tập cho sinh viên, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế. Ngụy Tịnh dường như rất thích thú, em đang tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, Nghiêm Liệt có thể cảm nhận rõ điều ấy qua những liên hệ ít ỏi giữa hai người.
Dù xa cách về địa lý, dường như họ vẫn đang sát cánh bên nhau; không gì tuyệt vời hơn thế.
Nghiêm Liệt đã từng đến thăm nhà hàng Ngự Mãn Đông Phong; nhà hàng này rất đông khách, một số người bạn của cô thường xuyên đến đó tụ tập. Nhà hàng được đánh giá cao và nằm trong số những nhà hàng được theo dõi nhiều nhất trên nhiều trang web khác nhau. Nghiêm Liệt biết mặc dù Ngụy Tịnh đang ở Hoa Kỳ, nhưng em ấy vẫn luôn truyền đạt triết lý của mình cho nhà hàng, bao gồm cả chất lượng dịch vụ và phong cách đều tuân theo chỉ đạo của Ngụy Tịnh. Nghiêm Liệt không muốn nghĩ đến việc phong cách hiện tại của Ngự Mãn Đông Phong giống với phong cách của Đinh Ấu Lôi đến mức nào, liệu Đinh Ấu Lôi có còn là người không thể thay thế trong trái tim Ngụy Tịnh nữa hay không, hoặc liệu cô có sẽ là người duy nhất bên cạnh Ngụy Tịnh nếu Đinh Ấu Lôi còn sống hay không... Những điều này quá tổn thương đến lòng tự trọng nên cô không muốn nghĩ đến.
Cô khao khát được nói cười vui vẻ, khóc lóc thảm thiết và ghen tuông bất chấp khi đối diện với Ngụy Tịnh. Nhưng nghĩ đến Đinh Ấu Lôi lại khiến cô cảm thấy như có xương mắc kẹt trong cổ họng, ngay cả những cảm xúc ngọt ngào nhất cũng trở nên nhạt nhòa và bất lực.
Nghiêm Liệt thậm chí còn muốn đào mộ Đinh Ấu Lôi lên, lôi tên khốn nạn đã yên nghỉ ra khỏi địa ngục, bất chấp tất cả mà tra hỏi cô ta: "Cô đã chết rồi, sao vẫn còn gây rắc rối như vậy?" Cô muốn cướp đi tất cả nỗi khát khao của Ngụy Tịnh dành cho cô ta, muốn cướp lại tất cả những thay đổi mà cô ta đã tạo ra trên người Ngụy Tịnh. Em ấy đã từng là một cô gái có thể nói cười sảng khoái? Em ấy cũng từng có những ngày vô tư, không vướng bận tình yêu? Em ấy cũng từng có những năm tháng trong đôi mắt ngập tràn ánh nắng và có thể nở nụ cười trong sáng không kiêng kỵ điều gì? Ngụy Tịnh thuần khiết, nguyên bản, không tì vết đó... Nghiêm Liệt sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy trong đời.
Thời gian là một quá trình không thể đảo ngược, và Ngụy Tịnh thuần khiết có thể đã biến mất ở tận cùng trái đất cùng với Đinh Ấu Lôi.
--
Ngụy Tịnh không nói với Nghiêm Liệt rằng cô đã trở về Trung Quốc. Khi ra khỏi nhà ga số 3, dù vô cùng mệt mỏi, cô vẫn không đến khách sạn mà bắt taxi thẳng đến nhà Nghiêm Liệt.
Trên đường đến nhà Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh gọi điện cho chị, cảm thấy có một chút thích thú tinh nghịch. Nhạc chờ điện thoại của Nghiêm Liệt vang rất lâu trước được tiếp, tiếp theo là một tiếng nhạc lớn vang lên rồi biến mất chưa đầy một giây sau khi nhấc máy, kèm theo tiếng đóng cửa.
"Ngụy Tịnh? Em đang ở đâu?" Giác quan của Nghiêm Liệt vẫn rất nhạy bén. Thấy Ngụy Tịnh không gọi điện vào giờ thường lệ, cô đoán rằng có lẽ em đang làm việc gì đó bất thường.
"Chị hỏi em đang ở đâu à? Lẽ ra em mới là người hỏi chị chứ?" Ngụy Tịnh cười. "Chị đang ở quán bar hả? Chị có gặp cô gái xinh đẹp nào không đó?"
Nghiêm Liệt giật mình. Cô quả thực đang ở một quán bar, nhưng là do Chu Mật kéo đến.
Nói cho đúng hơn, Chu Mật đơn giản không thể chịu nổi người em họ bám dính của Hứa Tranh, nên cô ấy đã mời cô ta đến quán bar để đấu tay đôi. Thử thách của Chu Mật rất đơn giản: cô ấy nói thẳng ra, "Tôi là bạn gái của Hứa Tranh, còn cô là em họ của chị ấy. Đừng có dại dột mà chơi trò loạn luân. Tôi giới thiệu cho cô một anh chàng đẹp trai tha hồ mà chơi đùa nhé? Tôi suýt chết một lần rồi, tôi không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa trong đời. Tôi biết mấy ngày nay cô đã chăm sóc Hứa Tranh, nên ly rượu này là cách tôi cảm ơn cô."
Chu Mật tự uống một nửa, còn nửa kia, được Hứa Tranh khích lệ, nên cũng ực luôn. Lạ thật, Hứa Tranh không ngăn Chu Mật lại; cô nhìn Chu Mật chăm chú, gần như ngơ ngác. Ánh mắt của Nghiêm Liệt nhìn Hứa Tranh sâu thẳm và tối tăm, biểu cảm cô ấy cứng đờ, bất động như một người chết. Thế nhưng, ánh mắt của Hứa Tranh lại tràn đầy dịu dàng, như thể không ai khác trên đời này quan trọng bằng người trước mắt.
Vẻ ngoài kỳ lạ, hòa quyện giữa thiên đường và địa ngục ấy... khiến Nghiêm Liệt nổi da gà.
Sau khi chán ghét Hứa Tranh một hồi, Nghiêm Liệt tự vấn bản thân – liệu mình cũng từng như vậy khi nhìn Ngụy Tịnh hay chăng?
Mình thực sự không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai...
Đứa em họ đó của Hứa Tranh có vẻ rất bảo bọc cô ấy, thể hiện thái độ sẵn sàng chiến đấu với Chu Mật đến cùng. Nghiêm Liệt nhận được cuộc gọi của Ngụy Tịnh khi cả hai đang uống ly thứ hai.
"Chu Mật, có chút chuyện với cậu ấy... Em về Trung Quốc rồi à? Em đang ở đâu? Chị đến đón em nhé? Tối nay đến chỗ chị nhé?"
Nói xong hết thảy, Nghiêm Liệt lập tức hối hận. Cô đã hỏi quá nhiều, và tất cả đều thể hiện sự háo hức của cô! Ngụy Tịnh có lẽ đang thầm cười trong lòng, nghĩ đến việc cô nhớ em ấy biết bao và muốn gặp em ấy biết bao!
Ngụy Tịnh không tệ như Nghiêm Liệt nghĩ: "Em sẽ trực tiếp đến tìm chị. Cho em địa chỉ của chị."
Thế là, Ngụy Tịnh kéo một chiếc vali lớn đi tìm Nghiêm Liệt, người đã ra ngoài đón cô và đặt vali của cô vào cốp xe.
Đầu xuân ở Bắc Kinh vẫn còn se lạnh, nhưng Ngụy Tịnh vẫn dám mặc áo mỏng ra ngoài. Tuy nhiên, cô ấy quàng một chiếc khăn nhỏ quanh cổ, và tóc của cô ấy đã dài hơn. Phần tóc mái rẽ ngôi hai bên khiến cô ấy trông như một sự pha trộn thiếu nữ và phụ nữ thành thục, vừa tươi tắn vừa thuần khiết.
Sau hai tháng xa cách, ánh mắt của Nghiêm Liệt gần như dán chặt vào Ngụy Tịnh. Đúng vậy, cô giống hệt Hứa Tranh! Cùng một kiểu nhu nhược!
"Có chuyện gì vậy?" Bên ngoài quán bar đã tối. Mặc dù xe cộ vẫn chạy trên đường, nhưng đèn đường cách đó mười mét và không thể chiếu tới hai người đang đứng đối diện nhau.
"Chị uống rượu à?" Ngụy Tịnh kéo cổ áo Nghiêm Liệt xuống và hôn lên môi chị...
"Ừm, chị đã uống hơi nhiều. May mà em đến được đây, nếu không thì chị lại phải tìm người lái xe hộ, phiền phức lắm."
Bóng tối che giấu sự ngại ngùng của Nghiêm Liệt, cho phép cô giả vờ bình thản: "Em là máy đo nồng độ cồn à? Em có thể biết chị say chỉ bằng một nụ hôn sao?"
"Hửm? Vậy thì lát nữa khi về nhà em sẽ làm thêm các xét nghiệm khác."
"Này! Giữa ban ngày ban mặt..."
"Trời tối lâu rồi. Được rồi, vào trong thôi, không thể bỏ bê bạn thân của chị một mình lâu quá được." Ngụy Tịnh vỗ nhẹ vào lưng Nghiêm Liệt...
--
Nghiêm Liệt đã không gặp Ngụy Tịnh hai tháng, nhưng khi gặp lại, cô không hề cảm thấy khó xử chút nào. Cứ như thể em ấy là luôn ở bên cạnh cô mỗi ngày vậy. Điều này có lẽ là nhờ cách cung cách tự nhiên và những lời trêu chọc của Ngụy Tịnh đã ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Nghiêm Liệt kéo Ngụy Tịnh vào quán bar, và ngay lúc bước vào, họ nhận được vô số ánh nhìn kỳ lạ.
Đúng vậy, quán bar này là quán bar dành cho đồng tính nữ, chính là nơi Nghiêm Liệt lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới của những người đồng tính nữ.
Nghiêm Liệt không phải là khách quen của các quán bar, nhưng cô biết chính xác loại người nào thường lui tới quán bar này. Họ quen với việc chiều theo ý nhau, quen với việc uống vài ly, rồi đưa bất cứ ai họ thích về nhà để có một đêm mặn nồng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ sau đó, họ sẽ tiếp tục gặp nhau một thời gian, cho đến khi chán và chia tay, sẵn sàng bắt đầu lại cuộc sống về đêm của mình.
Nghiêm Liệt đã đến đây vài lần, luôn đi cùng Chu Mật. Có khá nhiều người ở đây để ý đến cô, và những lần cô đến các quán bar dành cho người đồng tính thậm chí còn xuất hiện trên các chuyên mục tin đồn. Nhị phu nhân đã nhìn thấy và hỏi Nghiêm Liệt về chuyện đó. Nghiêm Liệt thẳng thắn thừa nhận rằng Chu Mật là đồng tính, cô ấy rủ cô đi, nên cô đã đi cùng. Nghiêm Liệt đã gần ba mươi tuổi, tình bạn của cô với Chu Mật đã vượt qua thử thách của thời gian. Liệu người bạn duy nhất còn lại, đáng tin cậy nhất của cô - Nhị phu nhân - có thể can thiệp vào các mối quan hệ của cô nữa không? Cho dù việc là đồng tính nữ là điều không xứng với phẩm giá của cô ấy, thì thôi, cứ để cô ấy như vậy. Ít nhất bây giờ, mặc dù Chu Mật vẫn đang vướng vào một số vụ bê bối, nhưng cô ấy đã có công ty riêng và có thể giúp đỡ Nghiêm Liệt. Nhị phu nhân không quan tâm đến nhân cách của người khác. Xét cho cùng, khi bà bước chân vào Nghiêm gia, bà luôn bị bàn tán; tại sao bà phải quan tâm đến đạo đức của người khác?
Do đó, Nghiêm Liệt ngày càng trở nên vô cảm, hoàn toàn coi thường ý kiến của người khác về mình. Chu Mật nói rằng Nghiêm Liệt đã tu đến một cảnh giới nào đó, và những người phàm trần bình thường không còn đáng để cô chú ý nữa.
Có người nói Nghiêm Liệt chắc chắn không phải là đồng tính; cô ấy thậm chí còn không nhìn thẳng vào bất kỳ người phụ nữ nào, và hoàn toàn không có chút khí chất đồng tính nào. Quả thực, Nghiêm Liệt rất lạnh lùng. Ngay cả những người phụ nữ quyến rũ nhất cũng sẽ trở nên nồng nhiệt và không kiềm chế được ở một nơi như thế này. Sự lạnh lùng của Nghiêm Liệt không phải là giả tạo; đơn giản là cô ấy không thích phụ nữ. Cô ấy chỉ thích Ngụy Tịnh.
Vậy nên việc Nghiêm Liệt dẫn theo một cô gái hôm nay cũng dễ hiểu. Cô ấy có mái tóc đen dài thẳng mượt và vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ, không giống kiểu con gái thường thấy ở những nơi như thế này.
Nhưng tại sao Nghiêm Liệt lại cảm thấy thoải mái với kiểu ánh nhìn mà bình thường cô luôn thấy ghê tởm?
Nghiêm Liệt và Ngụy Tịnh ngồi xuống cạnh Chu Mật, Chu Mật lập tức cảm thấy áp lực. Chu Mật chào Ngụy Tịnh vài lần, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng cô nàng đã uống quá nhiều.
Nghiêm Liệt mời Ngụy Tịnh một lon nước ngọt, và cả nhóm ngừng uống rượu. Hứa Tranh đề nghị đã đến lúc kết thúc rồi.
"Không, chúng ta không được rời đi cho đến khi giải quyết xong mọi việc cần giải quyết trong ngày hôm nay." Chu Mật la lối
Cô em họ cũng làm điệu bộ, bắt chéo chân: "Ồ? Vậy chị định kết thúc chuyện này như thế nào? Uống đến chết sao? Tôi nghĩ chị sắp chết rồi đấy. Đừng cố quá. Lỡ chị uống đến chết luôn Hứa Tranh thì sao?"
-----
Còn 10 chương thâu mè lê lếch dữ qué :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co