[BHTT- Edit Hoàn] Lực Hấp Dẫn - Ninh Viễn
Chương 94
Nghe lời cô em họ, Chu Mật dường như đang cân nhắc việc bỏ cuộc. Vừa định nói gì đó, em họ lại tiếp tục: "Mặc dù tôi không nghĩ chị là người tốt và phù hợp với Hứa Tranh, nhưng nếu Hứa Tranh thích chị thì tôi cũng chẳng nói gì được. Dù sao thì tôi cũng đã nói với chị ấy nhiều rồi, nhưng chị ấy vẫn cứ níu kéo quá khứ và sống vật vờ như sắp chết vậy. Tôi chẳng thể làm gì được. Đành mặc chị ấy thôi. Nếu vì uống rượu ở đây mà chết thì phí lắm. Chị và chị tôi vẫn nên đợi đến lúc kết hôn đi."
Chỉ đến lúc đó, Hứa Tranh mới thực sự bật cười ra tiếng.
"Tên khốn vô tâm!" Chu Mật vung tay tát mạnh vào lưng Hứa Tranh. "Tất cả là vì chị mà em mới phải làm trò hề như thế này, vậy mà chị còn dám cười hả hê như vậy sao? Đồ không có lương tâm?!"
Hứa Tranh lấy tay che mặt, giả vờ nghiêm mặt nhưng vẫn che miệng. Chu Mật và người em họ cứ y như chị em sinh đôi đang chí chóe, ngay cả giọng điệu và biểu cảm cũng y hệt.
Người em họ bên cạnh lạnh lùng nhìn Hứa Tranh, cuối cùng không thể kìm nén được nữa phải trút giận: "Hứa Tranh, chị đúng là thoát tội rồi lại giả vờ vô tội ha. Chị thừa biết tôi nghĩ gì về chị suốt thời gian qua. Giờ tên tiểu tình nhân của chị lại lôi tôi đến đây uống rượu, thay vì ngăn chị ta lại, chị lại còn cười? Nếu không phải vì từ nhỏ chị luôn ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã đánh chết chị từ lâu. Nhưng với sức khỏe của chị hồi đó, tôi chẳng dám động vào chị tí nào. Đụng một xíu cũng té gãy xương, tôi mà thêm chút sức nữa dám chị thổ huyết. Được rồi mắc gì tôi phải lo lắng cho chị! Để Chu Mật quý hóa của chị lo!"
Em họ định xách túi rời đi, nhưng Hứa Tranh, vẫn ngồi đó, nói: "Để tôi tiễn em."
"Tiễn cái đầu chị! Chị còn chẳng buồn nhúc nhích một ngón tay. Làm bộ cũng coi cho được chút chứ?!" Cô em họ giận dỗi bỏ đi, nhưng khi đến cửa, cô ấy chợt nhận ra - khoan đã, sao cuối cùng thành ra giống như mình chịu thua vậy nhỉ?
Một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ đang hút thuốc ở cửa. Khi thấy cô em họ chạy ra ngoài với vẻ mặt khó chịu rồi đứng đó ngơ ngác, dường như đang chìm trong suy nghĩ, cô ấy bước đến.
"Cô đã uống quá nhiều rồi phải không, thưa cô? Cho phép tôi mời cô một ly đồ uống giúp cô tỉnh rượu nhé?"
Cô em họ phớt lờ và bỏ đi – "Tôi sắp kết hôn rồi! Tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì đến mấy người đồng tính các người nữa!"
Ngụy Tịnh, người duy nhất không uống rượu, lái xe đưa Hứa Tranh và Chu Mật về nhà trước. Nghiêm Liệt ngồi ở ghế phụ, cảm thấy hơi chóng mặt, cô thỉnh thoảng liếc nhìn Ngụy Tịnh, nhận thấy cô ấy đang chăm chú nhìn phía trước.
"Em nghiêm túc quá vậy? Em thậm chí còn không chớp mắt," Nghiêm Liệt nói.
"Vì em đang lái xe, an toàn là trên hết." Ngụy Tịnh dường như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười và nói nhỏ, "Đừng vội, chúng ta về nhà rồi nói chuyện."
"Gì cơ? Về nhà rồi nói á?!" Nghiêm Liệt không nhịn được mà hét lên. Chu Mật nghe thấy liền nghiêng người từ ghế sau sang véo má Nghiêm Liệt.
"Trời ơi Tiểu Liệt của tôi, sao cậu lại sa sút đến độ này cơ chứ, để Ngụy Tịnh nắm đầu như vậy sao? Tôi lo lắng quá."
"Cút!"
Chu Mật vẫn đang cười, nhưng Hứa Tranh, giống như bọ ngựa rình ve sầu trong lúc chim sẻ đợi phía sau, ôm Chu Mật từ phía sau: "Em cũng làm tôi lo lắng đấy. Em không thể ngồi yên được sao? Lỡ đâu dừng đột ngột rồi em búng như ếch thì sao?"
Chu Mật quay lại trừng mắt nhìn Hứa Tranh khinh bỉ: "Chị không thấy tôi đang dạy dỗ bạn thân à? Sao chị lại tạt nước lạnh vào lúc này hử? Cút đi!"
"Giờ em mới bảo tôi cút sao? Em quên lý do em đến đây tối nay rồi à?"
"Đừng có tự mãn quá!"
"May mắn thay, vẫn chưa phải lúc để thực sự tự mãn. Tối nay, tôi sẽ cho em thấy thế nào là chân chính tự mãn."
"Được không ấy, hay giữa chừng lại... lững lờ?"
"Ngay cả có bất lực thì tôi vẫn có thể thỏa mãn em đến khi liệt giường."
Nghiêm Liệt không chịu nổi nữa hét lên: "Mấy người có thể thôi thô bỉ như vậy được không? Ở đây có trẻ em."
Vừa lúc Chu Mật định nói xem trẻ con ở đâu thì Ngụy Tịnh lên tiếng, "Xem Hứa tổng kìa, chị ấy thật mạnh mẽ. Chu tiểu thư quả là được trời thương."
"..." Nghiêm Liệt hoàn toàn câm nín khi tiếng rú của Chu Mật và Hứa Tranh òa lên từ phía sau.
"Vậy ra, Tiểu Liệt, cậu bất lực hẻ. Nghe buồn dữ dị!" Chu Mật thở dài liên tục.
"Câm miệng!"
"Tiểu Liệt đỏ mặt." Hứa Tranh và Chu Mật nhìn nhau nháy mắt.
"Các người đang nói về ai vậy!"
Ngụy Tịnh liền xen vào, "Tiểu Liệt chỉ biết lý thuyết suông."
Nghiêm Liệt cảm thấy rằng với tư cách là một người phụ nữ thành đạt, cô phải luôn giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm, thanh lịch, tự tin. Vì vậy, cô quyết định không phí công tranh cãi với đám người nham nhở này.
Đúng vậy, tất cả bọn họ đều đã uống rượu, nên lú lẫn là bình thường.
Nhưng! Nghiêm Liệt trừng mắt nhìn Ngụy Tịnh, ước gì có thể bắn thủng một lỗ đạn giữa hai hai lông mày của em - rõ ràng là em ấy không uống một giọt rượu nào! Em ấy đang ầm ĩ cái gì đấy! Cứ đợi đấy, chờ đến tối khi về nhà, mình sẽ dạy cho em ấy một bài học!
Chiếc xe êm ái hướng về phía nhà Chu Mật, vì Hứa Tranh đã nói cô ấy sẽ ở lại nhà Chu Mật tối nay. Sau khi đưa họ đến nơi, Ngụy Tịnh về nhà cùng Nghiêm Liệt.
Sau khi tắm xong, cả hai không tránh khỏi lao vào một trận chiến dữ dội cho đến khi kiệt sức rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Suốt đêm, Ngụy Tịnh nắm chặt tay Nghiêm Liệt không buông ra, như thể họ sẽ mãi mãi ở bên nhau và không bao giờ xa cách nữa.
--
Từ khi trở về Trung Quốc, Ngụy Tịnh luôn bận rộn với công việc kinh doanh nhà hàng, ước gì mình có thể phân thân làm đôi. Nghiêm Liệt cũng bận rộn, mỗi người đều có công việc riêng, nhưng mỗi tối họ đều trở về nhà Nghiêm Liệt để ngủ trong vòng tay nhau.
Ngụy Tịnh vẫn sẽ quay lại Hoa Kỳ, nhưng lần này cô ấy sẽ ở lại lâu hơn lần trước. Nghiêm Liệt rất hài lòng với điều này.
Nhị phu nhân cũng nhận thấy dạo này tâm trạng của Nghiêm Liệt khá tốt. Cách đây không lâu, Nghiêm Liệt căng thẳng vì công việc công ty đến nỗi xanh xao, yếu ớt, lúc nào cũng trông mong manh nhưng vẫn kiên cường. Nhưng... dạo này con gái của bà bị làm sao vậy? Dù vẫn rất bận rộn và tình hình công ty không mấy khả quan, nhưng nó lại rạng rỡ như mùa xuân.
Chỉ với vài câu hỏi, Nhị phu nhân đã biết được cô gái họ Ngụy kia đã trở về và đang ở nhà Nghiêm Liệt. Chính sự cởi mở và thẳng thắn của Nghiêm Liệt đã giúp Nhị phu nhân dễ dàng tra hỏi.
Nhị phu nhân nhớ lại những lời đồn đại về Nghiêm Liệt và Ngụy Tịnh hồi trước và thấy chúng khá thú vị. Bà sai quản gia đi điều tra, phát hiện ra rằng Ngụy Tịnh quả thực có tiền sử quan hệ đồng giới.
"Thưa phu nhân, bà nhìn xem..." Người quản gia đứng cạnh Nhị phu nhân, ngập ngừng không biết nói gì.
"Tôi hiểu rồi." Nhị phu nhân đặt thông tin của Ngụy Tịnh lên bàn. Người quản gia nghĩ rằng Nhị phu nhân sẽ nổi trận lôi đình, nhưng thật ngạc nhiên, Nhị phu nhân lại mỉm cười.
"Không sao đâu, đừng lo lắng. Tiểu Liệt không còn là trẻ con nữa, người như cô ta thì không làm được gì đâu. Cho dù có thể... thì có lẽ cũng không phải là chuyện xấu." Nhị phu nhân cười nhẹ.
--
Sâm Nghệ Hân cho biết một tờ báo muốn phỏng vấn Ngụy Tịnh về Ngự Mãn Đông Phong. Họ đã gửi câu hỏi đến email của Ngụy Tịnh, yêu cầu cô xem xét, trả lời và lên lịch phỏng vấn. Mặc dù Ngụy Tịnh không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng vì lợi ích của nhà hàng, cô đã đồng ý, không muốn phí hoài lòng tốt của Sâm Nghệ Hân.
Sau khi thống nhất thời gian phỏng vấn, Ngụy Tịnh phát hiện ra Tiểu Khiết đã trở về Trung Quốc và đang ở tại một khách sạn gần nhà Sâm Nghệ Hân. Quan trọng hơn, Tiểu Khiết không hề thông báo cho Ngụy Tịnh về điều này. Nếu cô không gặp Sâm Nghệ Hân ở quán cà phê dưới nhà hôm đó để bàn về cuộc phỏng vấn, và không nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại với Sâm Nghệ Hân và phải quay lại tìm thì cô sẽ không bao giờ biết em gái mình đã trở về.
Từ nhỏ, Tiểu Khiết đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Ngụy Tịnh. Ngụy Tịnh cứ nghĩ rằng khi lớn lên, Tiểu Khiết sẽ bớt phiền phức hơn, nhưng không ngờ...
Ngụy Tịnh lập tức bắt đầu tự vấn bản thân: Có phải vì mình mà em ấy lớn lên trong một môi trường quá thân thiện với người đồng tính không? Tốt nhất là nên tránh con đường này nếu có thể. Tiểu Khiết đã hào hứng kể cho Ngụy Tịnh nghe về buổi hẹn hò với anh chàng hot boy của trường, và Ngụy Tịnh nghĩ, em ấy đã đến tuổi bắt đầu tìm hiểu chuyện tình cảm rồi, không cần nói nhiều, chỉ cần nhắc em ấy cẩn thận thôi. Nhưng rồi! Đang nói chuyện với Sâm Nghệ Hân thì đột nhiên khoác tay lên vai cô ấy! Điều đó có nghĩa là gì vậy?! Tại sao em gái mình lại cởi mở như vậy? Không lẽ người kia mới là người chủ động trước?! Khoan đã... có vẻ như có điều gì đó không ổn.
.
Ngụy Tịnh hơi hoang mang, cô quyết định tốt hơn hết là nên tìm gặp em gái mình và nói chuyện trực tiếp với em ấy.
Dương Khiết mời Sâm Nghệ Hân đến phòng khách sạn của mình, bảo mình sẽ pha cho Sâm Nghệ Hân một ly đồ uống. Thấy thái độ không mấy nghiêm túc của Dương Khiết, Sâm Nghệ Hân quyết định tốt hơn hết là không nên đi.
Đối mặt với sự từ chối của Sâm Nghệ Hân, Dương Khiết tỏ ra thất vọng: "Em đã bay về chỉ để gặp chị..."
Dương Khiết có lẽ đã nhận ra điểm yếu của Sâm Nghệ Hân, biết rằng cô gái này thuộc kiểu người dễ bị thuyết phục bằng lời lẽ nhẹ nhàng hơn là bằng vũ lực. Nếu cô cố bắt cóc chị ấy về khách sạn thì có lẽ chị ấy sẽ chống cự quyết liệt đến khi cô thả chị ấy ra. Nhưng nếu cô tỏ ra đáng thương, với đôi mắt rưng rưng nước mắt, có lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Sâm Nghệ Hân bị những lời nói đó dụ dỗ đến khách sạn. Dương Khiết, người đầu têu ra trò pha chế không đáng tin cậy, đã cố pha ra một món đồ uống thật điệu nghệ nhưng vô tình làm đổ hết lên ngực Sâm Nghệ Hân. Trước khi Sâm Nghệ Hân kịp nhận ra hành động của Dương Khiết có cố ý hay không, cô đã va phải Ngụy Tịnh, người ngay lúc đó đẩy cửa bước vào...
Khi Ngụy Tịnh nhìn thấy tay Dương Khiết đặt lên ngực Sâm Nghệ Hân, đầu óc cô trống rỗng, mặt cô nóng bừng vì xấu hổ. Vừa bước ra ngoài đóng cửa lại, cô nói: "Cửa phòng em không khóa... Chị xin lỗi đã làm phiền."
Sau đó, Dương Khiết vọt ra ngoài cố gắng kéo chị gái mình lại để giải thích - mặc dù cô không biết tại sao mình cần phải giải thích, nhưng dường như nếu không làm vậy, chị gái cô sẽ hiểu lầm cô là kẻ đáng khinh mất. Nhưng Ngụy Tĩnh đi giày bệt, nhoáng cái đã biến mất trong hành lang khách sạn, như thể sự xuất hiện của cô ở đó chỉ là ảo ảnh của Dương Khiết.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co