[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ
Ngoại truyện: Ma cà rồng (17 + 18)
"Ở đây."
Quý Linh Nguyệt dùng balo để che chắn cơn mưa đang đổ xuống xối xả, bước nhanh đến dưới mái che xe, hai giờ chiều, bầu trời vẫn mây đen dày đặc, không thể lọt ra một tia sáng, tiếng sấm "ầm ầm" thỉnh thoảng truyền đến từ bầu trời, trên đường phố là nước thải chảy tràn lan, bốc mùi hôi thối, ngoài những con chuột thỉnh thoảng chạy qua từ các góc ẩm ướt, nàng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào còn sống, thành phố từng giàu có và yên bình này, dường như đã hoàn toàn biến thành một thành phố chết.
Sau lưng nàng, Lam Vũ giẫm lên vũng nước trên mặt đất, cũng chui vào: "Quần áo, với cả giày của tôi đều ướt hết rồi."
Quý Linh Nguyệt dùng tay lau nước trên mặt mình, an ủi: "Không sao, rẽ phải ở ngã tư tiếp theo là khu chung cư nhà tôi, đến nơi tôi có thể cho chị mượn quần áo của tôi."
Lam Vũ không nói gì, quay đầu nhìn xung quanh: "Nhưng mà, em không thấy lạ sao? Không thấy người trên đường thì thôi đi, tại sao ngay cả zombie cũng không có?"
Quý Linh Nguyệt tiện miệng nói: "Có lẽ chúng cũng ghét bị dính mưa."
Hơn nữa, trận mưa này vừa vặn che lấp hoàn toàn tiếng bước chân của họ, coi như đã che chắn cho hành động của họ. Quý Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ma cà rồng bên cạnh, cô gái ướt sũng, nước nhỏ xuống từ trên người, tóc cũng bết thành từng lọn trên mặt, lúc này, Lam Vũ đang dùng sức vắt vạt áo sơ mi của mình, nước mưa bị vắt ra, "tí tách tí tách" rơi xuống đất.
Cô bĩu môi, lại bắt đầu làu bàu: "Nếu không thích bị dính mưa, chúng sẽ không trốn trong nhà chứ? Rồi đợi chúng ta đi vào, vừa vặn gặp nhau."
"Đừng nói linh tinh nữa," Quý Linh Nguyệt lại giơ balo lên đầu, hối thúc: "Đi thôi, đến nơi sớm, chúng ta có thể nghỉ ngơi sớm."
"Biết rồi."
Lam Vũ lặng lẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, không tình nguyện xông vào màn mưa, quãng đường còn lại vẫn không bị cản trở, không lâu sau, hai người vội vã chạy vào khu chung cư, chui vào cánh cửa đen ngòm.
Mười mấy giây sau, họ lại hoảng loạn chạy ra ngoài.
"Cái miệng xúi quẩy của chị!"
Lam Vũ không phục: "Rõ ràng là suy luận hợp lý mà!"
Phía sau họ, bầy xác chết đen nghịt tuôn ra như lũ quét, Lam Vũ quay đầu nhìn một cái, không nhịn được hít vào một hơi lạnh: "Sao mà nhiều thế?!"
Âm thanh sau khi được nước mưa lọc qua có vẻ mơ hồ và xa xôi, Quý Linh Nguyệt gân cổ lên hét: "Chị chạy cái gì mà chạy? Chúng sẽ không tấn công chị đâu!"
Đúng rồi.
Lam Vũ sững lại, dừng bước, quay đầu đối diện với khuôn mặt gớm ghiếc thối rữa, đấm một cú.
Máu thịt văng tung tóe, ma cà rồng cũng phát ra một tiếng hét.
Quý Linh Nguyệt giật mình, vội vàng hỏi: "Sao vậy?!"
Lam Vũ ghê tởm hất tay mình, nói vọng lại: "Tay tôi bẩn rồi! Ewww, ghê quá!"
Quý Linh Nguyệt siết chặt nắm tay, không thể nhịn được nữa: "Chị không thể tìm một thứ vũ khí nào sao!"
Trong tiếng sấm chớp, một cơn gió tanh tưởi đột nhiên ập đến từ bên cạnh, nàng theo bản năng né người xuống, suýt soát tránh được móng vuốt cào tới, trong tầm nhìn bị nước mưa làm mờ, vô số bóng đen trong các tòa nhà đang đổ ra từ mọi phía.
Quý Linh Nguyệt tạm thời dừng bước, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Quá nhiều, quá nhiều, bất kể hướng nào cũng chật cứng những bóng đen đang ép sát nàng, cho đến lúc này, nàng mới nhận ra ý nghĩa của cái gọi là ổ zombie mà Yêu Trúc đã nói.
"Hộc, hộc..."
Tiếng thở dốc của nàng ngày càng gấp gáp, run rẩy nói: "Lam Vũ!"
Lam Vũ gần như bị bầy xác sống nhấn chìm, vừa khó khăn đập nát đầu con zombie trước mặt, vừa lảo đảo chen về phía nàng: "Chạy lên chỗ cao!"
"Chỗ cao, chỗ cao..." Nàng vội vàng quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào một cây đa nghiêng ngả ở không xa, đó là nơi trẻ con trong khu chung cư thích chơi nhất, vì thân cây to khỏe, rễ chằng chịt, có thể dễ dàng leo lên, mượn đó để nhảy lên mái nhà của ủy ban khu phố ở bên cạnh, trước đây cây này bị nhiều phụ huynh khiếu nại, yêu cầu di dời đến nơi khác, giờ lại trở thành con đường sống của nàng.
Quý Linh Nguyệt không chút do dự chạy về phía nó, cùng lúc đó, bầy xác sống cũng dùng tốc độ cực nhanh bao vây nàng, trước khi vòng vây thu hẹp đến mức biến mất hoàn toàn, nàng nhanh chóng trèo lên cây, run rẩy đứng trên cành cây trơn trượt mà nghiêng về phía mái nhà.
Lam Vũ cũng đúng lúc này chen được đến dưới gốc cây, Quý Linh Nguyệt cúi đầu liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt, cơ thể cũng lắc lư, nàng vội vàng hít sâu một hơi, không nhìn xuống bầy xác sống dày đặc nữa, nhấc chân lên, men theo thân cây từng bước đi đến mái nhà đối diện.
Thấy nàng tiếp đất an toàn, Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, bám tường linh hoạt trèo lên, cô gái đứng trên mái nhà giật mình, theo bản năng giơ chiếc xẻng sắt trong tay lên, sau khi nhìn rõ là cô rồi mới mở miệng, khàn giọng nói: "Lam Vũ..."
Lam Vũ "ừm" một tiếng, cau mày nhìn xuống, tòa nhà ba tầng này đã bị bầy xác sống bao vây chặt chẽ, giống như một hòn đảo cô độc trong đại dương đen, không còn đường thoát, cô mím môi, lại nhìn về phía những tòa nhà chọc trời xung quanh, không lâu sau đã có chủ ý.
"Chị làm gì vậy?"
Sau khi đột nhiên bị cõng lên, Quý Linh Nguyệt căng thẳng ôm cổ ma cà rồng, trải qua chuyện vừa rồi, tim nàng đập thình thịch, tay chân cũng có chút mềm nhũn, không còn bao nhiêu sức lực, Lam Vũ lại đỡ nàng trên lưng một chút, nói: "Em ôm tôi chặt vào, tuyệt đối đừng buông tay."
Quý Linh Nguyệt càng căng thẳng hơn: "Rốt cuộc chị muốn làm gì?"
"Đưa em trốn thoát," cô ước lượng khoảng cách với tòa nhà gần nhất, nói: "Nếu chạy lấy đà, tôi có thể nhảy qua được."
Quý Linh Nguyệt nhìn một cái, kinh ngạc há to miệng: "Tòa nhà đó? Chị muốn nhảy qua?! Thật hay đùa vậy?"
"Tôi là ma cà rồng mà."
"Ngay cả là ma cà rồng, thì 20m cũng..."
Chưa nói hết câu, Lam Vũ đã đứng tại chỗ nhảy lên nhảy xuống, lại vặn cổ, giãn gân cốt, bắt đầu chạy chậm từ đầu phía Đông mái nhà: "Ôm chặt vào, bổn tiểu thư chỉ nhảy một lần thôi."
"Khoan, khoan đã!" Quý Linh Nguyệt hoảng hốt nói: "Tôi còn chưa trả lời mà...!"
Trong tiếng hét kéo dài, một bóng đen bay qua đầu của bầy xác sống, vững vàng bám vào vách bên của tòa nhà, Lam Vũ nhếch khóe môi, vừa định đắc ý khoe khoang, cơ thể đã "soạt" một tiếng trượt xuống, cô kinh ngạc, vội vàng dùng ngón tay bám chặt vào tường, gắng gượng nhích lên một đoạn trước khi zombie cắn vào chân Quý Linh Nguyệt.
Quý Linh Nguyệt sợ đến tái mặt, mặt cũng vùi chặt vào hõm vai Lam Vũ, theo ma cà rồng càng leo lên cao, nàng càng không dám nhìn xuống, chỉ run rẩy hỏi: "Chị muốn đi đâu?"
"Tôi còn phải hỏi em đấy," Lam Vũ bám trên tường như nhện, đội mưa mà trèo lên tầng trên: "Nhà em ở tầng mấy?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, cuối cùng chậm chạp mở mắt ra: "Không phải tòa nhà này."
"Tôi biết," Lam Vũ nghiêng đầu liếc nàng một cái, cười nói: "Tôi nhảy tiếp là được."
"..."
Nửa giờ sau, một cửa sổ nhỏ dính đầy nước mưa được đẩy ra, ma cà rồng khó nhọc bám vào bệ cửa sổ, thở hổn hển lật người vào: "Đến, đến rồi..."
Đập vào mắt là phòng vệ sinh quen thuộc, đồ đạc không khác gì lúc nàng rời đi, nhưng trên mặt đất lại phủ đầy bụi bặm, giống như đã lâu không có người ở, Quý Linh Nguyệt rời khỏi người Lam Vũ, quét mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhịp tim vô tình lại tăng nhanh.
Nàng hít một hơi, cầm xẻng sắt lên, đẩy cửa phòng vệ sinh, bước ra.
Lam Vũ đi theo sau nàng, do dự một lát, vẫn nói: "Ở đây không có người, ít nhất, trong căn nhà này là không có."
"Sao chị biết?"
"Vì tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả."
Quý Linh Nguyệt sững lại, dừng bước, im lặng đứng tại chỗ.
Lam Vũ mím môi, đi vài bước vào phòng khách, quay đầu lại liền nhìn thấy vết máu khô màu nâu sẫm trên sàn nhà ở lối vào, mà cánh cửa lớn được dán chữ "Phúc" màu đỏ tươi kia, cũng đang mở.
Cô khẽ thở dài, bước lên đóng cửa lại, nói: "Tôi rất xin lỗi, nhưng mẹ em, hình như không còn ở đây nữa rồi."
***
Rất nhanh, màn đêm lại buông xuống.
Lam Vũ tắm xong, thay chiếc váy ngủ sạch sẽ mà Quý Linh Nguyệt đưa cho, giẫm dép "lẹt xẹt" đi ra khỏi phòng tắm. Sau khi mưa tạnh, mây đen tan hết, ánh trăng bạc cũng theo đó chảy vào phòng khách, cô cẩn thận nhoài người ra ban công, quét mắt nhìn xuống, đập vào mắt là những bóng đen dày đặc đang lắc lư.
Quá nhiều.
Lam Vũ thở dài một hơi, lại đi vào phòng ngủ có ánh nến, Quý Linh Nguyệt cuộn tròn trên giường không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân, mới hơi nghiêng mặt sang: "Chị qua đây làm gì?"
Lam Vũ thản nhiên nói: "Ngủ chứ làm gì."
"Không phải tôi đã dọn dẹp ghế sofa rồi sao?"
"Ý gì?" Lam Vũ trợn tròn mắt, kinh ngạc: "Em muốn tôi ngủ sofa à?"
"Chứ sao."
"Không được, tôi phải ngủ giường."
Quý Linh Nguyệt thở dài: "Vậy tôi ngủ sofa."
Nói rồi, nàng ngồi dậy khỏi giường, hai chân cũng đặt xuống sàn nhà, Lam Vũ lại nắm chặt cổ tay nàng, bực bội nói: "Không được đi."
Quý Linh Nguyệt cau mày: "Buông ra."
"Không buông."
"Có phải chị quên rồi không, chị mà còn..."
Chưa nói hết câu, Lam Vũ đã ngắt lời nàng: "Em nói cái vòng cổ này sao? Tôi không quan tâm, em muốn kích hoạt thì cứ kích hoạt, dù sao tôi cũng không buông tay, em cũng không được ra ngoài ngủ."
Quý Linh Nguyệt bực bội cắn môi: "Lam Vũ, tôi mệt rồi, tối nay không muốn làm chuyện đó với chị đâu."
"Chuyện gì?"
Ma cà rồng vòng tay ôm lấy eo nàng, một chân cũng đè lên chân nàng: "Tôi đâu phải kẻ cuồng dâm mà cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, tôi cũng là một ma cà rồng rất chính trực có được không."
Khi nói câu này, cô đang dính chặt vào Quý Linh Nguyệt như một con bạch tuộc, cô gái giãy giụa vài cái, nhưng hoàn toàn không thể cử động được, một lát sau, nàng thở dốc nhắm mắt lại, hoàn toàn hết kiên nhẫn: "Vậy sao chị cứ nhất quyết muốn tôi ngủ cùng chị?"
"Bởi vì, tôi nghe mẹ nói..."
Mãi không đợi được câu tiếp theo, Quý Linh Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn cô: "Nói gì?"
Khuôn mặt trắng bệch của Lam Vũ ở ngay gần kề, mi mắt khẽ lay động, gần như sắp chạm vào mặt nàng: "Mẹ nói, loài người là động vật sống theo bầy đàn."
"Rồi sao?"
"Vậy thì... loài người là động vật sống bầy đàn, nên khi buồn bã, sẽ muốn dựa dẫm vào đồng loại của mình ư?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, nhất thời không nói được gì, một lúc lâu sau, nàng mới quay đầu lại, cứng rắn nói: "Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng khi tôi buồn, tôi chỉ muốn ở một mình."
Lam Vũ khẽ cười một tiếng: "Vậy thì tốt rồi."
"Tốt gì? Chị không hiểu lời tôi nói sao?" Nàng đột nhiên trợn to mắt, giọng nói ác liệt: "Tôi muốn ở một mình."
"Thì em đang ở một mình mà." Không đợi Quý Linh Nguyệt nghi ngờ, cô ấy đã nhanh nhảu nói: "Tôi đâu phải con người."
"Chị, chị toàn là ngụy biện."
"Đâu có, tôi rõ ràng rất hợp tình hợp lý." Lam Vũ kéo nàng vào lòng, tự mình vỗ vỗ lưng nàng: "Hôm nay quả thực đã đi rất xa, em vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Lam Vũ, buông lỏng ra một chút."
"Em còn muốn ngủ một mình ngoài sofa à?"
Nàng lắc đầu, nói nhỏ: "Chị ôm chặt quá, tôi không thoải mái."
Lam Vũ phản ứng lại, vội vàng buông tay ra, người vốn bị giam trong lòng cô khẽ thở phào một hơi, đột nhiên lật người lại, cưỡi lên eo cô: "Lam Vũ."
"Hửm?" Cô đáp một tiếng, ngước mắt lên, khuôn mặt gầy gò thanh tú của cô gái được ánh nến lập lòe nhuộm một vầng sáng mờ ảo, trông có vẻ ngoan ngoãn mềm mại: "Sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt nhìn cô một lúc, thẳng lưng lên, hai tay nắm lấy vạt áo t-shirt rộng thùng thình, rất nhanh cởi nó ra.
Cơ thể mảnh mai và trắng nõn lập tức lọt vào tầm mắt Lam Vũ, cô kinh ngạc, lông mi run rẩy bất an, hai tay cũng nắm chặt lại trước ngực: "Em làm gì vậy? Tôi là, tôi là một ma cà rồng chính trực đó."
"Biến thành ma cà rồng chính trực rồi, thì sẽ không đói bụng nữa sao?"
Lam Vũ sững lại, mơ hồ: "Cái gì?"
"Hôm nay chị vẫn chưa hút máu, không đói sao?" Quý Linh Nguyệt vén mái tóc dài của mình, nhẹ nhàng vùi vào lòng cô, cần cổ trắng nõn cũng dâng lên: "Chị đã giúp tôi về nhà, tối nay chị muốn hút bao nhiêu cũng được."
"Thật sao?"
"Thật."
Lam Vũ không nói nữa, ấn đầu nàng xuống, răng nanh lạnh lẽo cũng dán vào mạch máu xanh nhạt trên cổ cô gái, người trong lòng run lên, cơ thể không tự chủ căng cứng, ngay cả hơi thở cũng như thả nhẹ, Lam Vũ rũ mắt suy nghĩ một lát, lười biếng dời đầu ra, ngáp một cái: "Coi như em may mắn, hôm nay vừa hay tôi lại không đói."
Quý Linh Nguyệt sững lại: "Thật sự không đói?"
"Thật sự không đói," Lam Vũ khép hờ mắt, lầm bầm: "Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi."
Quý Linh Nguyệt mím môi, một lúc lâu sau mới thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô: "Lam Vũ, cảm ơn chị."
Lam Vũ phản ứng chậm một nhịp: "Em nói gì?"
"Không có gì."
Nửa đêm, mưa phùn rơi xuống lất phất từ trên không trung, những hạt nước chảy xuống làm nhòe đi hình ảnh méo mó trên cửa sổ, Lam Vũ bị tia chớp sáng như ban ngày làm tỉnh giấc, cau mày lật người lại, rồi nhắm mắt, tay cũng đặt lên eo người bên cạnh.
Lúc này, có một âm thanh kỳ lạ truyền đến tai cô.
"Cộp cộp..."
Cô run mi mắt, nheo mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt.
Là truyền đến từ bên ngoài.
"Cộp, cộp cộp..."
Âm thanh liên tục, Lam Vũ bịt tai nhịn một lúc, bực bội ngồi dậy, cô gái bên cạnh rên khẽ, mơ màng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, để tôi ra ngoài xem sao."
Lam Vũ dẫm dép lê đi ra khỏi phòng, tiếng động kia lại biến mất, cô cau mày nghi ngờ, nghiêng đầu lắng nghe một lúc, nhưng bên tai ngoài tiếng mưa thì không còn động tĩnh nào khác.
Chẳng lẽ là cô ảo giác?
Lam Vũ nhìn quanh phòng khách tối đen một vòng, đang định quay về phòng tiếp tục ngủ, một tràng tiếng bước chân dồn dập lại truyền đến từ bên ngoài, sau đó, có thứ gì đó đập mạnh vào cửa, vang lên một tiếng "cộp".
Lần này âm thanh cực kỳ rõ ràng, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào lối vào tối tăm.
Có người đang ở ngoài hành lang, cách cánh cửa.
Cô lập tức căng thẳng, lắng nghe thật kỹ, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng tim đập hay hơi thở nào thuộc về sinh vật sống, lúc này, một giọng nói khàn khàn truyền đến từ phía sau: "Lam Vũ..."
Lam Vũ quay đầu lại, thấy Quý Linh Nguyệt với mái tóc dài rối bù, nheo mắt, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi vì bị đánh thức: "Chị đang làm gì vậy?"
Cô do dự một chút, nói: "Bên ngoài hình như..."
Chưa nói hết câu, cửa lại bị đập mạnh "cốp" một tiếng, Quý Linh Nguyệt giật mình, nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng đi tới: "Có người sao?"
Lam Vũ lắc đầu: "Tôi nghĩ không phải."
Không phải người, vậy chỉ có thể là zombie.
"Cộp..."
Lam Vũ rụt cổ lại, trong lòng luôn có chút bất an: "Vô duyên vô cớ, zombie lại đập cửa làm gì? Chúng ta vừa rồi đâu có gây ra tiếng động."
"Nhìn thử là biết."
Quý Linh Nguyệt cầm xẻng sắt của mình lên, cẩn thận đi tới, ghé mắt vào mắt mèo, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn rõ bên ngoài, nàng lập tức nghẹt thở, máu toàn thân như bị đóng băng, cứng đờ đứng yên tại chỗ.
Trong hành lang tối tăm, người phụ nữ đầy máu lảo đảo đứng ngoài cửa, trong cổ họng phát ra tiếng "khục khục", như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, bà ấy từ từ ngẩng khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đó lên, lộ ra đôi mắt trắng đục đầy tia máu.
Quý Linh Nguyệt run run mí mắt, loạng choạng lùi lại vài bước, thất thần nói: "Mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co