Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nhập hải - Nguyệt Bản Độ

Ngoại truyện: Ma cà rồng (19 + 20)

404foundnotfound

Lam Vũ sững lại, tiến lên vài bước, thử nắm lấy tay nàng.

Lòng bàn tay lạnh lẽo khác thường, cô lo lắng nhìn Quý Linh Nguyệt một lúc, muốn kéo nàng lùi lại, nhưng cô gái lại đứng chết trân tại chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

Cộp...

Tiếng va chạm liên tục tạo ra âm thanh nặng nề, không lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn từ dưới lầu truyền đến xuyên qua bức tường dày, tràn vào tai Lam Vũ, cô hơi nghiêng đầu lắng nghe một lúc, lông mày càng nhíu chặt, hạ giọng nói: "Nếu bà ấy cứ tiếp tục tông vào như thế này, thì sẽ dụ hết những zombie khác đến đây đấy."

Vừa dứt lời, Quý Linh Nguyệt như chợt tỉnh lại, mở to mắt, mặt tái nhợt bước về phía trước.

"Em định làm gì?"

Cô gái khàn giọng nói: "Giết."

"Em chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên," nàng cúi đầu, vừa sờ vào tay nắm cửa, vừa lắp bắp: "Nó không phải mẹ tôi, mẹ tôi đã chết rồi, chết từ lâu rồi, nó, nó chỉ là một con quái vật, là một..."

Cộp...

Quý Linh Nguyệt rùng mình một cái, tay lơ lửng giữa không trung, bất động, Lam Vũ cẩn thận đi đến bên cạnh nàng, phát hiện nàng đang đứng ngây người, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nước mắt ướt đẫm không ngừng rơi xuống từ khóe mắt.

Lòng cô đột nhiên khó chịu, siết chặt nắm đấm, nói: "Để tôi."

Quý Linh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, ma cà rồng đã vặn mở tay nắm cửa, "cạch" một tiếng, mùi hôi thối lập tức xộc thẳng vào mặt, Lam Vũ vừa giơ nắm đấm lên, đối phương đã nhanh như cắt nhào tới ôm ngang eo cô, đâm mạnh cô xuống đất.

Cô kinh ngạc hét lên một tiếng, cố gắng hất nó ra, nhưng con zombie này lại cắn chặt cánh tay nhỏ của cô không buông, hung hăng như muốn cắn đứt một miếng thịt, Lam Vũ giãy giụa mãi không thoát ra được, không khỏi kinh hãi trợn tròn mắt, kêu thảm thiết: "Cứu mạng cứu mạng, á! Cứu mạng với..."

Quý Linh Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, "ầm" một tiếng đóng cửa lại, ba bước thành hai mà xông tới, ôm chầm lấy cổ con zombie: "Buông ra!"

"Grào...!"

Dường như bị kìm kẹp không thoải mái, nó đột nhiên gầm lên một tiếng, quay đầu cắn về phía cô gái đang ở ngay gần, Quý Linh Nguyệt hoảng sợ buông tay ra, lùi lại vài bước: "Mẹ..."

Lam Vũ thở dốc một hơi, cúi đầu nhìn cánh tay bị cắn rách thịt rách da của mình, tức giận đến mức lông mày dựng ngược, lật người đè nó xuống đất, đồng thời lại giận dữ giơ nắm đấm lên.

"Lam Vũ!"

"Cái gì!" Lam Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ nhe nanh với nàng: "Không phải em nói muốn giết sao? Lẽ nào em lại không nỡ?!"

Sắc mặt Quý Linh Nguyệt tái nhợt, nhìn con quái vật đang giãy giụa gào thét dưới tay cô, luống cuống nói: "Tôi, tôi..."

Nàng lắp bắp không nói nên lời, Lam Vũ "chậc" một tiếng, mất kiên nhẫn nói: "Nếu em không thể ra tay, tôi giúp em giết là được."

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Lam Vũ?"

Nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Lam Vũ đã tiện tay nhặt cuốn sách bìa cứng rơi trên sàn nhà, hung hăng đập về phía đầu con zombie bên dưới, trong lúc cấp bách, Quý Linh Nguyệt nhìn lướt qua họ, thất thanh nói: "Siết!"

Ma cà rồng đột nhiên run lên, kêu gào thảm thiết, ôm cổ giãy giụa lăn lộn, Quý Linh Nguyệt vội vàng hô dừng lại, hoảng hốt chạy tới đỡ cô, nhưng một bàn tay lạnh lẽo lại siết chặt cổ tay nàng.

Tim nàng hẫng một nhịp, một lúc lâu sau mới từ từ ngẩng mắt lên, lại đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu khác. Chủ nhân của đôi mắt đó trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quý Linh Nguyệt!"

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất trước mắt nàng quay cuồng, lưng nàng bị đập mạnh xuống đất, khi nàng đau đớn nheo mắt lại, ma cà rồng đã cưỡi lên eo nàng, hai bàn tay lạnh lẽo cũng siết chặt cổ nàng.

"Ư... Lam..."

Cảm giác ngạt thở ập đến như thủy triều, nàng bất lực nắm lấy tay Lam Vũ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt sinh lý, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm.

Tại sao? Tại sao, đột nhiên...

Bàn tay siết chặt cổ nàng lại tăng thêm lực, mắt Quý Linh Nguyệt tối sầm lại, cơ thể cũng dần mềm nhũn, lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng như vậy, Lam Vũ quả thực là một ma cà rồng mạnh mẽ có thể cướp đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào.

Trên người nàng, ma cà rồng càng lúc càng cúi thấp người xuống, thở hổn hển kích động, trong mắt tràn ngập ánh sáng hưng phấn, tiếng rên rỉ yếu ớt của cô gái gần như biến mất, ý thức cũng sắp hoàn toàn tan rã, con zombie bị bỏ rơi kia lại nhào tới, cắn Lam Vũ một cách dữ tợn.

Lam Vũ gầm nhẹ một tiếng, lật tay tóm lấy cổ nó, dùng sức quăng nó vào tường, Quý Linh Nguyệt lại có được khoảnh khắc thở dốc, nàng ôm ngực ho dữ dội, nghiêng người sang một bên, khản giọng nói: "Siết!"

Vòng cổ "cạch" một tiếng rồi siết chặt, Lam Vũ cũng theo đó đau đớn lăn lộn trên đất, nhưng vẫn cố gắng duỗi tay về phía nàng, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, nói: "Tôi sẽ giết em, tôi phải giết em..."

Quý Linh Nguyệt vịn tường, lảo đảo bò dậy, mắt đỏ hoe nhìn cô: "Lam Vũ..."

Ma cà rồng vốn luôn sạch sẽ, xinh đẹp và kiêu ngạo run rẩy bò dậy, rồi lại ngã phịch xuống, vật lộn thảm hại trên đất: "Ư, ưm... a."

Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào một tiếng, muốn qua đó nhưng lại không dám qua: "Chị rốt cuộc bị làm sao vậy, Lam Vũ, chị..."

Nói được nửa chừng, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giật mình mở to mắt, nhìn vết thương màu đen trên cánh tay Lam Vũ.

Đó là vết thương vừa bị "mẹ" nàng cắn rách ra vài phút trước.

Vì trước đây chưa từng có tiền lệ zombie tấn công ma cà rồng, nên nàng cũng chưa từng nghĩ, liệu ma cà rồng bị cắn sẽ như thế nào.

Sẽ trở nên tàn bạo khát máu, không nhận ra người quen ư?

Sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn Lam Vũ, giọng nói run rẩy: "Phải làm thế nào thì chị mới có thể trở lại bình thường đây?"

Đáp lại nàng lại là một tiếng rên rỉ thảm thiết, Lam Vũ dùng đầu ngón tay điên cuồng cào cấu cổ mình, để lại những vết máu, Quý Linh Nguyệt rơi nước mắt lùi lại hai bước, cuối cùng không đành lòng tiếp tục giày vò cô: "Dừng."

Ma cà rồng đột nhiên hít vào một hơi lớn, rã rời nằm trên đất, vài giây sau, cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn nàng: "Quý..."

Không đợi cô nói hết, Quý Linh Nguyệt đã trốn vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động sột soạt, cô gái dường như đã rất mệt, vẫn đang thở dốc từng hơi lớn, nhưng vẫn dùng tứ chi để bò dậy, không ngừng đập cửa: "Mở cửa!"

Không biết là may mắn hay bất hạnh, bây giờ Lam Vũ không còn nhiều sức lực, sẽ không thể đập vỡ cánh cửa này trong thời gian ngắn.

Quý Linh Nguyệt bực bội gãi tóc, vừa không muốn dùng vòng cổ hành hạ cô, lại không muốn bị Lam Vũ mất trí làm hại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Nếu cho cô uống máu, thì có thể trở lại bình thường không?

Nàng đau đầu như muốn nứt ra, đi đi lại lại trong phòng vệ sinh, bên ngoài có một con ma cà rồng đang phát điên, còn có một con zombie hành vi kỳ quái, dù có nghĩ kiểu gì đi nữa, nàng cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết tình hình hiện tại.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng "tách".

Quý Linh Nguyệt cứng đờ, đột ngột quay người lại, người bất thình lình đột nhập vào đã nắm lấy cổ áo nàng, quăng mạnh nàng vào tường.

Dưới ánh trăng, ma cà rồng có cùng khuôn mặt với Lam Vũ cười lạnh, nhìn nàng chằm chằm, trong tay còn lại thì nắm một sợi dây xích sắt màu đen lạnh lẽo, Quý Linh Nguyệt kinh ngạc chớp mắt một cái, nhìn theo sợi dây xích ra phía sau, thấy đầu dây xích quấn quanh một cần cổ trắng nõn, lại nhìn lên trên nữa, là một khuôn mặt quen thuộc.

À, là thợ săn ma cà rồng, tên Mạnh Trường Ca.

Quý Linh Nguyệt nhìn cô ấy hai giây, rồi dời tầm mắt, lại nhìn con ma cà rồng hống hách trước mặt một lần nữa, Lam Diên nhếch khóe môi, âm u nói: "Lại gặp nhau rồi, cô làm tôi tìm mãi."

Quý Linh Nguyệt mím môi, không nói một lời.

"Em gái tôi đâu?"

Vừa dứt lời, cánh cửa cách đó vài bước liền bị đập mạnh.

Lam Diên sững lại, nghi ngờ nhìn một lúc: "Lam Vũ?"

Ma cà rồng ngoài cửa lại không thèm để ý đến cô ấy, chỉ đập cửa liên tục, phát ra tiếng thở hổn hển "hừ hừ".

Lam Diên thót tim, tiện tay ném Quý Linh Nguyệt đi, bước nhanh tới: "Lam..."

Chỉ nghe thấy một tiếng "Bùm" lớn, cánh cửa không chịu nổi nữa cuối cùng cũng vỡ tan tành, Lam Diên bị lực hất văng vào tường cũng mặt mày lấm lem bò dậy, trợn to mắt không thể tin được: "Em thật sự làm loạn rồi, còn dám đánh cả chị!"

***

Lam Vũ vẫn không để ý đến cô ấy, sau khi vào phòng vệ sinh, mắt cô đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Quý Linh Nguyệt đang đứng bên cửa sổ, cô nở một nụ cười phấn khích, sải bước đi về phía cô gái.

Điều này làm Lam Diên tức giận, cô ấy đột nhiên túm lấy cổ áo Lam Vũ, không khách khí ném cô vào tường: "Em thái độ gì đấy? Không nghe thấy chị đang nói chuyện với em à!"

Lam Vũ nhe răng, bực bội gầm lên với cô ấy.

"Grừ..."

Chát!

Sau tiếng "chát" giòn tan, cô nàng ma cà rồng nhỏ bé như bị nghẹn lại, đứng ngây người tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch dần ửng đỏ, Lam Diên giận tím mặt xách cổ áo cô lên, tay kia vẫn lơ lửng giữa không trung: "Hét vào mặt ai đấy? Muốn chị tát mày thì nói thẳng."

"..."

Trong sự im lặng chết chóc, Lam Vũ mím chặt môi, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lam Diên, trong mắt dần tụ lại một trời nước mắt. Quý Linh Nguyệt đang trốn trong góc n̶i̶ệ̶m̶ ̶p̶h̶ậ̶t̶  định nói lại thôi, nhìn thấy trạng thái này của cô, nàng nhận ra một sự thật đáng an ủi.

Lam Vũ đã chuyển đối tượng thù hận rồi.

Nhưng Lam Diên rõ ràng vẫn chưa nhận ra: "Mày nhìn chị bằng ánh mắt gì đấy? Đừng có ép chị tát mày nữa nha!"

Lam Vũ thở dốc vài hơi, càng lúc càng gấp, đột nhiên trợn tròn mắt, giận dữ nhào tới, ôm eo Lam Diên rồi quật mạnh cô ấy vào tường, cú va chạm này gần như làm bức tường nứt ra, Quý Linh Nguyệt kinh hồn bạt vía nhìn một cái, cẩn thận nép vào bên kia tường, nhích ra ngoài cửa, lại bị Mạnh Trường Ca nắm lấy cổ tay.

"Cô muốn chạy đi đâu?"

Quý Linh Nguyệt quay lại nhìn cô một cái, người phụ nữ trông tiều tụy hơn so với lần đầu gặp, môi cũng tái nhợt, rõ ràng đã chịu không ít khổ sở dưới tay Lam Diên, nhưng bây giờ không phải lúc hai người họ gây hấn với nhau, nhân lúc ma cà rồng mất trí đang đánh nhau, hai người họ phải nhanh chóng trốn thoát mới phải.

Nàng nghĩ vậy, và cũng nói ra như vậy, nhưng Mạnh Trường Ca lại nheo mắt, cười lạnh: "Tôi không tin cô, tự cô muốn chạy thì có."

Quý Linh Nguyệt hạ thấp giọng nói: "Tôi biết những gì tôi làm trước đây không tử tế, nhưng cô muốn tính sổ với tôi cũng phải chọn đúng lúc, bây giờ là cơ hội tốt, chạy hay không thì tùy cô."

Nói xong, nàng hất tay Mạnh Trường Ca, nhanh chân rời khỏi phòng vệ sinh bừa bộn, Mạnh Trường Ca do dự một chút, quay đầu nhìn Lam Diên, ma cà rồng tính tình nóng nảy đó đang đè em gái mình xuống đất, đấm vào đầu Lam Vũ hai phát, rồi lại bấu mạnh vào tai cô: "Rốt cuộc em phát điên cái gì vậy? Tỉnh táo lại cho chị!"

Thấy cô ấy quả thực không chú ý đến bên này, Mạnh Trường Ca lùi lại một bước, thu sợi dây xích về tay mình, rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài, đập vào mắt là phòng khách còn bừa bộn hơn phòng vệ sinh, cô nhìn lướt qua, khóe mắt liếc thấy một bóng đen đang nhào về phía mình, liền vội vàng lăn về phía trước, tiện tay nhặt chiếc xẻng sắt dưới đất, vung lên đập vào đầu thứ đó.

Chỉ nghe thấy tiếng "bốp", thứ đó không kịp rên một tiếng đã ngã xuống đất, cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại quan sát kỹ.

"Zombie?"

Sao lại có zombie trong nhà?

Không kịp nghĩ nhiều, cô sải bước đi tới, giơ chiếc xẻng sắt trong tay lên định kết liễu nó, Quý Linh Nguyệt chui ra từ phòng ngủ lại thất thanh nói: "Dừng tay!"

Cô theo bản năng dừng động tác.

Phòng vệ sinh cách đó vài mét không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng va chạm "rầm rầm", động tĩnh lớn như đang đánh nhau, Quý Linh Nguyệt cố gắng bỏ qua những âm thanh đó, trấn tĩnh nói: "Bà ấy là mẹ tôi."

Mạnh Trường Ca nói: "Đó là zombie!"

"Tôi biết," nàng bước nhanh tới, chắn trước con quái vật trên đất: "Dù cô có tin hay không, tôi nghĩ... tôi nghĩ bà ấy vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo."

"Cô nói gì ngớ ngẩn vậy? Sau khi biến thành zombie thì sẽ hoàn toàn mất hết tình cảm và trí tuệ của con người, chỉ còn là một cái xác biết đi, không thể nào còn giữ lại thần trí được, virus đã bùng phát lâu như vậy rồi, lẽ nào cô còn không rõ sao?" Nói rồi, Mạnh Trường Ca cau mày, nhìn bàn tay nàng đang đưa tới: "Gì vậy?"

Quý Linh Nguyệt: "Cô cầm xẻng của tôi."

Mạnh Trường Ca im lặng một lúc, trả lại chiếc xẻng cho nàng.

Đột nhiên, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng động lớn, không biết có phải họ ảo giác hay không, lần này dường như ngay cả mặt đất dưới chân cũng rung chuyển, giọng nói không thể nhịn được nữa của Lam Diên cũng lọt vào tai họ: "Em cho chị biết điểm dừng đi!"

Quý Linh Nguyệt liếc nhanh qua phòng vệ sinh đầy khói bụi, nói: "Cũng không lâu lắm."

Mạnh Trường Ca sửng sốt: "Cái gì?"

"Từ lúc virus bùng phát, đến bây giờ thực ra còn chưa đầy 1 năm," cô gái ngẩng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cho nên chúng ta hoàn toàn không biết, loại virus này sẽ dẫn dắt loài người đi về đâu, liệu mất đi tình cảm và lý trí rồi biến thành xác sống có phải là trạng thái cuối cùng của sự chuyển hóa hay không, nếu thực sự có zombie có thể giữ lại thần trí, vậy chúng có dần biến về hình dạng ban đầu không, hay cuối cùng có tiến hóa thành một loại khác..."

"Khoan," Mạnh Trường Ca ra hiệu dừng lại: "Muốn tôi không giết nó, nên cô bắt đầu nói nhảm với tôi đúng không?"

Quý Linh Nguyệt cắn môi, đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay đến gần miệng con quái vật, Mạnh Trường Ca giật mình, muốn tiến lên kéo nàng ra, nhưng bị nàng ngăn lại: "Từ tối nay đã rất kỳ lạ rồi, chúng tôi không gây ra tiếng động, nhưng bà ấy lại quay về đây đập cửa, như thể nhận ra vị trí của căn nhà này, sau đó, ngoại trừ lúc bà ấy cắn Lam Vũ rồi tôi ngăn bà ấy lại, thì bà ấy chưa từng chủ động tấn công tôi, ngược lại... ngược lại còn giúp tôi."

Dưới ánh mắt căng thẳng của nàng, con quái vật nằm trên đất ngẩng đôi mắt trắng đục lên nhìn nàng vài giây, trong cổ họng phát ra vài tiếng "khục khục", rồi quay đầu sang một bên.

Quý Linh Nguyệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt: "Cô xem, cô xem kìa, bà ấy không tấn công tôi."

Mạnh Trường Ca kinh ngạc nhướng mày, nhìn qua nhìn lại giữa họ, lúc này, một giọng nói u ám lại vang lên: "Cô vừa nói gì, bà ta cắn Lam Vũ?"

Hai người giật mình, đồng loạt quay đầu lại, lúc này mới nhận ra tiếng đánh nhau đã biến mất được một lúc rồi, Lam Diên mặt tối sầm đá văng những mảnh gạch vụn dưới đất, nắm lấy mắt cá chân Lam Vũ, chậm rãi đi ra.

Trên mặt cô ấy chỉ có một vết cào gớm ghiếc, còn Lam Vũ nằm mềm nhũn trên đất thì nhắm nghiền mắt, tóc tai rối bời, mặt mày bầm tím, trông thảm không nỡ nhìn.

Quý Linh Nguyệt kinh ngạc, vội vàng chạy tới: "Cô, sao cô lại đánh chị ấy ra nông nỗi này!"

"Cô còn dám chất vấn tôi nữa à?" Lam Diên nghiến răng nghiến lợi: "Trước đây em ấy không hề trèo lên đầu ngồi lên cổ tôi như vậy, cô nói em ấy bị cắn là sao? Em ấy là ma cà rồng, sao có thể bị cắn?"

Quý Linh Nguyệt cẩn thận ôm đầu Lam Vũ vào lòng: "Dù cô có tin hay không, chị ấy thực sự đã bị cắn, sau khi bị cắn, chị ấy liền biến thành thế này, giống như lần trước bị đạn bạc bắn trúng ngực, mất đi lý trí..."

Ma cà rồng đang định kéo nàng ra khỏi Lam Vũ lập tức khựng lại, đột nhiên lớn tiếng: "Cái gì? Bắn trúng ngực? Khi nào? Ai bắn?!"

Mạnh Trường Ca chớp mắt, quay đầu sang chỗ khác giả vờ như không có chuyện gì, nỗ lực giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, tiếp tục nói: "Lần trước chị ấy uống máu xong thì hồi phục bình thường, nên tôi nghĩ, nếu để chị ấy hút máu..."

"Vậy cô còn chờ gì nữa?"

Lam Diên sốt ruột đẩy nàng ra, ôm đầu Lam Vũ mà lắc mạnh: "Bớt giả vờ, chị đánh đâu có mạnh đến vậy? Mau dậy hút máu đi."

Không lâu sau, Lam Vũ khó chịu cau mày, há miệng phát ra tiếng ho khan, Lam Diên lúc này mới dừng động tác, không khách sáo nói: "Tỉnh táo lại chưa? Chưa tỉnh thì chị tiếp tục."

Lam Vũ thở dốc một hơi, nhìn rõ người trước mặt là cô ấy, lại hung dữ nhe răng, Lam Diên "chậc" một tiếng, mất kiên nhẫn giơ bàn tay mình lên, ma cà rồng lập tức co đồng tử lại, phát ra tiếng kêu bi thương như con vật nhỏ, quay đầu, chui vào lòng của người bên cạnh.

Quý Linh Nguyệt theo bản năng ôm lấy cô, cảm nhận được Lam Vũ toàn thân run rẩy, không khỏi mềm lòng xoa đầu cô: "Cô đừng hung dữ với chị ấy."

Cơn giận vừa nguôi của Lam Diên lại bốc lên: "Cô có tư cách gì nói với tôi câu đó? Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!"

Giọng nói lớn hơn này lại làm Lam Vũ vùi vào lòng cô gái sâu hơn , Lam Diên không thể nhịn được nữa, cúi người túm cô lên, sải bước đi đến bên cạnh Mạnh Trường Ca: "Giơ tay ra!"

Mạnh Trường Ca do dự một chút, ngoan ngoãn giơ tay ra.

Lam Diên lại ra lệnh: "Hút đi."

Lam Vũ bị cô ấy túm cổ, tay chân đều co rúm lại như mèo con, rưng rưng nước mắt, môi cũng cố chấp mím chặt.

"Em hút đi chứ."

Quý Linh Nguyệt nói nhỏ: "Lam Vũ chỉ hút cổ thôi."

Lam Diên: "..."

Mặt Lam Diên không biểu cảm, xách Lam Vũ lên, lại ấn vào bên cổ Mạnh Trường Ca: "Hút đi."

"Ưm..." Lam Vũ chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, đầu cố gắng né về phía sau, Mạnh Trường Ca cũng căng thẳng cả người, ước gì có thể cách xa đối phương.

Lam Diên trăm mối không giải được: "Sao em không hút? Chẳng lẽ không đói à?"

Ép buộc cũng không có kết quả, thấy Lam Vũ dù thế nào cũng không chịu hút máu, cô ấy đành buông tay, không ngờ nhóc con này vừa được tự do đã chạy ngược về, chui thẳng vào lòng Quý Linh Nguyệt.

Thấy cô dính người như vậy, làm Quý Linh Nguyệt hơi bất ngờ, nàng vỗ vỗ lưng Lam Vũ, dịu dàng nói: "Chị không đói sao?"

Một lúc sau, Lam Vũ nghẹn ngào nói: "Đói."

Quý Linh Nguyệt suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chị muốn hút máu của tôi không?"

Lam Vũ gật đầu: "Muốn."

Lam Diên tức giận trợn tròn mắt: "Khoan, ý gì đây? Chị bảo em hút sao em không hút? Chị là chị gái em, không lẽ có thể hại em sao?"

Nghe câu này, ma cà rồng buồn bã nói: "Chị đánh em."

"Em đánh chị trước!"

Trong lúc họ cãi nhau, Quý Linh Nguyệt ấn đầu Lam Vũ vào cổ mình, răng nanh lạnh lẽo nhanh chóng đâm xuyên mạch máu, trong cơn đau nhói quen thuộc này, nàng lại nghiêng đầu, nở một nụ cười khiêu khích với Lam Diên: "Xin lỗi, có lẽ tạm thời cô không thể tính sổ với tôi rồi."

Lam Diên sững lại, cau mày nhìn nàng chằm chằm.

Cô gái cười cong mắt, thân mật áp mặt vào đầu Lam Vũ, như một con cáo nhỏ ranh mãnh: "Dù gì thì chị ấy, cũng cần tôi như vậy mà."



======================
===============

Editor: Trời ơi con gái t đói đòn rồi bây ơi, Lam Diên mà nhỏ cũng dám khều =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co