Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#1: Được học bá quan tâm.

Cysthiz_05

Khoảnh khắc Cung Tử Ngôn bước hụt chân và ngã từ tầng cao nhất của khu dạy học, nàng thầm nghĩ cuộc sống chết tiệt này kết thúc cũng tốt.

Chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng ngay khi cảm giác không trọng lực biến mất, nàng phát hiện mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Chỉ là, không hiểu sao nàng lại xuất hiện ở phía sau khu dạy học, hoàn toàn không hao tổn một sợi lông tóc nào.

Nếu không phải nhìn thấy bóng dáng người đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời nàng đang đứng ngay trước mặt, nàng chắc sẽ hoài nghi bản thân có thiên phú dị bẩm, trong lúc ngã đã lĩnh ngộ được tuyệt kỹ võ lâm. Nàng đã tiếp đất vững vàng từ lầu cao xuống, bốn bề yên tĩnh, và đứng ngay trước mặt đối phương.

Hoa khôi cao trung Trí Thành - Ngải Thấm, vẻ mặt không mấy cao hứng, trên tay nàng ta đang cầm bức thư màu hồng nhạt, lẩm bẩm: "Cái thứ gì đây?"

Một bức thư màu hồng nhạt, mặt trên còn vẽ mấy trái tim nhỏ bằng bút đỏ. Ai nhìn cũng biết nội dung bên trong là gì.

Không cần suy nghĩ, Cung Tử Ngôn đã nhanh chóng đưa tay giật lấy bức thư.

Ngải Thấm lập tức nổi giận: "Làm cái gì vậy?"

Cung Tử Ngôn khẩn trương cầm chặt lá thư trong tay. Gương mặt nàng hiện lên sự bi thương lẫn không thể tin nổi.

Hoàn cảnh lúc này đối với Cung Tử Ngôn mà nói, giống như thước phim điện ảnh nàng đã xem đi xem lại vô số lần suốt hai năm qua, gần như mỗi ngày đều mang ra mà hối hận.

Không ngờ nàng còn có cơ hội sống lại.

Cung Tử Ngôn biết mọi bất hạnh nàng phải chịu đựng khi xưa đều bắt đầu từ khoảnh khắc này. Bức thư nàng vừa giật lại là thư tình, dành cho người đang đứng trước mặt nàng - Ngải Thấm, với nhan sắc tuyệt đẹp, mang khí chất ưu nhã nhưng ánh mắt lại có chút khinh thường.

Bởi lẽ, Cung Tử Ngôn không giống người bình thường chút nào: nàng thích con gái.

Bức thư này tựa như một quả bom, ngay từ lúc nó được trao đi, cuộc đời nàng liền nổ tan tành.

Vì thế, ngay ngày hôm sau nàng đã thấy thư tình nằm trên bảng thông báo, sau đó lan đến Tường Thổ Lộ của trường và trở thành chủ đề trong mọi cuộc nói chuyện của học sinh với bạn bè.

Sự việc người gửi bức thư (Cung Tử Ngôn) không chỉ thích con gái mà còn yêu thầm hoa khôi của trường, tức khắc mọi người đều biết về chuyện này.

Nhóm tùy tùng của hoa khôi bắt đầu quấy rối nàng: bỏ một con vật kỳ lạ vào hộc bàn, đổ keo nước lên ghế, hoặc nhốt nàng vào nhà vệ sinh...

Thời gian lúc đó trôi qua rất chậm, bởi vì khi con người khổ sở, hết thảy mọi thứ đối với họ đều trở nên chậm đi.

Không một người nguyện ý lại gần nàng. Có phải họ nghĩ nàng là quái vật hay không, hay do nàng không biết tự lượng sức mà dám mơ tưởng đến hoa khôi của họ?

Điều khiến Cung Tử Ngôn tuyệt vọng không chỉ dừng lại ở đó, mà còn là sự kiện truyền tai nhau này có sự tham gia của người thân ruột thịt: chị gái sinh đôi học cùng trường - Cung Đinh.

Chị ta không hề chần chừ, là người đầu tiên đem chuyện thư tình này đi kể cho người trong nhà biết.

Cung Tử Ngôn không chỉ bị mọi người chửi bới ở trường, mà còn bị gia đình cắt đứt quan hệ.

Nếu ở trường nàng đã không có chỗ dung thân, thì giờ đây, chính người nhà cũng kinh tởm tránh nàng như tránh rắn rết.

Vốn dĩ hành tích học tập của nàng cũng không quá tốt, vì chuyện đó mà càng xuống dốc không phanh.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, Trí Thành có tổ chức vũ hội. Trường học quy định mỗi một học sinh đều phải có mặt.

Cung Tử Ngôn vốn tính toán sẽ nói vài lời tạm biệt với giáo viên rồi rời đi, không ngờ lại gặp phải nhóm tùy tùng của hoa khôi đã từng bắt nạt nàng.

Bọn họ coi Cung Tử Ngôn như món quà tốt nghiệp, đuổi nàng như mèo vờn chuột. Nàng chạy như điên lên thẳng tầng cao nhất. Không ngờ, tầng này đang tu sửa. Nàng bước hụt chân và ngã xuống.

Cho nên, Cung Tử Ngôn tuyệt đối không thể để bức thư này xuất hiện.

Người trước mắt đối với nàng không còn là hoa khôi cao cao tại thượng nữa, mà là ác quỷ gieo rắc vận rủi cho nàng.

Sau khi trải qua cuộc sống như địa ngục đó, yêu thích đã sớm không còn tồn tại. Nội dung trong thư giờ đây không liên quan đến tình cảm, mà là nguồn cơn của mọi tai họa.

Cung Tử Ngôn đã nắm được mọi chuyện, liền quay người muốn rời khỏi đây. Lại không ngờ Ngải Thấm sẽ trực tiếp giữ cánh tay nàng lại.

Ngải Thấm cao đến 1m72, là đội trưởng đội cổ vũ của trường, còn thường xuyên học võ phòng thân. So với một Cung Tử Ngôn yếu ớt, nàng tất nhiên không thể tay đôi lại. Đối phương dùng sức siết lấy cánh tay, nàng căn bản không tránh thoát được.

Nhưng Cung Tử Ngôn có bị đánh chết cũng sẽ không đưa bức thư cho Ngải Thấm.

Ngải Thấm ra lệnh với nàng: "Đưa cho tôi."

"Không được...." Cung Tử Ngôn cầm chặt bức thư trong tay, hết sức giãy giụa muốn chạy.

Ngải Thấm đôi mắt đẹp trừng nàng. Nàng ta tăng lực nắm trên tay, Cung Tử Ngôn đau đến mức sắp khóc: "Cái này không phải cho cậu mà..."

Ngải Thấm cười lạnh: "Tôi biết thứ trong tay cậu là cái gì! Cậu thích tôi phải không?"

Cung Tử Ngôn cơ thể nháy mắt như bị đóng băng. Nàng kinh ngạc nhận ra sự khác biệt: Nàng rõ ràng nhớ kiếp trước, sau khi mình đưa thư tình, Ngải Thấm thậm chí không thèm liếc nàng liền bỏ đi.

Kiếp trước, sau khi chuyện đó xảy ra, nàng vẫn luôn mù quáng đứng về phía Ngải Thấm. Nàng tự thôi miên bản thân rằng Ngải Thấm chắc chắn không biết nội dung bức thư, có lẽ nàng ta chỉ tiện tay ném đi mà không hề xem qua.

Bởi lẽ, trong những trò bắt nạt tàn nhẫn kia chưa từng có sự tham gia của Ngải Thấm. Nàng ta vẫn luôn là vị hoa khôi cao cao tại thượng, đôi bàn tay sạch sẽ không dính chút nhơ nhuốc.

Nhưng hiện tại, nghe chính miệng Ngải Thấm nói ra những lời này, Cung Tử Ngôn mới bàng hoàng nhận ra: Nàng ta chính là kẻ âm thầm điều khiển tất cả.

Có đôi khi, hung thủ thực sự không phải kẻ trực tiếp đâm dao, mà là kẻ đưa dao.

Hóa ra, Ngải Thấm vẫn luôn biết hết mọi thứ.

Cung Tử Ngôn bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Mấu chốt của sự việc không phải là nội dung tin tức lan truyền, mà là ai đã cung cấp nội dung đó!

Nàng cắn răng kiên trì nói: "Bức thư này thật sự không phải dành cho cậu!"

Cung Tử Ngôn có lòng tin tưởng vững chắc: nếu đã quay về được thời điểm này, nàng có thể thay đổi hết thảy mọi thứ.

Nhưng dù đã học cấp ba, nàng chỉ cao có 1m55, vừa gầy vừa nhỏ con, ngày thường rất ít tập thể dục. Rõ ràng, nàng rất phù hợp làm đối tượng để bắt nạt.

Nàng biết thoát không khỏi sự kiềm chế của Ngải Thấm, nói chi là chạy trốn. Nàng hiện tại như con cá nằm trên thớt, không thể tránh thoát, phản kháng cũng vô dụng.

Nàng còn nghe nói nơi này đặc biệt hẻo lánh, ngày thường chắc chắn không có người tới đây.

Lần này, quả thực là chính mình tự rước lấy họa!

Nhưng ngay khoảnh khắc Cung Tử Ngôn đang tuyệt vọng, bỗng nhiên nàng liếc thấy bóng dáng người đang dựa tường ở đằng kia hơi cử động. Dù chỉ là một cái liếc mắt vội vàng, nàng liền nhận ra đó là học bá nổi tiếng của trường - Đan Quân!

"Không phải cho tôi thì còn cho ai hả? Cậu đừng nghĩ tôi sẽ giúp cậu đi đưa thư tình đấy nhé?" Ngải Thấm vẻ mặt đầy giễu cợt. "Cậu có gan viết thư cho tôi, nhưng không có can đảm cho tôi xem à."

"Bức thư này thật sự không phải dành cho cậu!" Cung Tử Ngôn nhìn thoáng qua thân ảnh đứng ở góc tường kia, khẽ cắn môi đưa bức thư ra. "Cậu có thể giúp tôi đưa thư tình cho Đan Quân không?"

Ngải Thấm con ngươi xinh đẹp đều trợn tròn. Sắc mặt nàng ta tức khắc thay đổi thành vẻ không tin được.

Cung Tử Ngôn quay đầu lại nhìn về phía góc tường. Người dựa vào nơi đó hiển nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của các nàng, ung dung bước ra.

Cung Tử Ngôn không nhìn lầm, người này quả nhiên là Đan Quân.

Đan Quân có chiều cao vừa phải, không quá chênh lệch với Cung Tử Ngôn, nhưng khí thế thì không hề thua kém Ngải Thấm. Trên mặt cô đeo gọng kính màu đen, mắt kính che gần nửa khuôn mặt, cố tình tạo ra vẻ "ông cụ non", khiến người khác nhìn đều muốn tháo cái thứ vướng víu đó xuống.

Ngải Thấm vốn đang thẹn quá thành giận, kết quả thấy đương sự cũng có mặt, khoé miệng hé một nụ cười chờ xem kịch vui. Nàng ta giật lấy bức thư trong tay Cung Tử Ngôn, liền đi về phía Đan Quân.

Ý vị xem trò vui trên mặt càng hiện rõ hơn. Nàng ta nghĩ không biết Cung Tử Ngôn sẽ bị cự tuyệt thế nào, sẽ xây sở ra sao khi rơi vào bể khổ nhục nhã.

Cung Tử Ngôn cũng đang rất căng thẳng. Nàng không nhớ rõ kiếp trước có người thứ ba ở đây hay không, cũng không quá hiểu biết về Đan Quân. Nàng chỉ biết người này hàng năm đều ổn định ở vị trí Hạng Ba của trường, dù mọi thứ có biến đổi thế nào, cô đều vĩnh viễn ở vị trí đó.

Có không ít người hoài nghi là cô cố ý kiểm soát thứ hạng, bởi vì việc kiểm soát được thành tích khi không biết rõ kết quả của người khác là quá khó khăn.

Có lần một bài thi của Đan Quân được tiết lộ. Bọn họ thấy cô chỉ làm mặt sau của đề, các câu hỏi khó đều được trả lời hoàn hảo, nhưng mặt trước lại có vài câu bị bỏ trống, thoạt nhìn là cố tình.

Với năng lực như vậy, việc cô chỉ xếp vĩnh viễn ở Hạng Ba hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Các giáo viên trong trường đánh giá Đan Quân là người rất cuồng Vật Lý. Còn các bạn học thì nói Đan Quân chỉ thích ở một mình, hoàn toàn không muốn hòa nhập với xã hội.

Ở Trí Thành, cô luôn *độc lai độc vãng, nên không có lấy một người bạn.

*ít nói, sống khép kín, thường chỉ thích làm việc một mình

Cung Tử Ngôn không hiểu quá nhiều về người này, có điều nàng nghĩ với chỉ số thông minh của Đan Quân, e rằng trong Trí Thành, không có ai đủ xứng tầm để làm bạn với cô.

Tất nhiên, nàng thấy bản thân mình cũng không xứng. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự từ chối từ Đan Quân.

Cung Tử Ngôn nghĩ mọi việc cứ diễn ra tự nhiên vậy cũng được. Ít nhất, thư tình của nàng sẽ không bị dán lên bảng thông báo của trường, không bị đưa lên mạng, và càng không bị chị gái đem kể cho gia đình biết.

Đan Quân không có bạn bè, chắc sẽ không có ai giúp cô đến gây khó dễ cho mình.

Mặc kệ thế nào, chắc chắn tình huống sẽ không thể tệ như khi đem thư tình đưa cho Ngải Thấm.

Trong khi Cung Tử Ngôn đang thấp thỏm bất an, đối diện với ánh mắt chờ xem náo nhiệt của Ngải Thấm, Đan Quân đã nhìn bức thư tình của Cung Tử Ngôn được năm phút. Cuối cùng, cô bình tĩnh kẹp nó vào quyển sách trên tay, nhẹ nhàng đẩy mắt kính và nói:

"Được rồi, tôi đồng ý."

Cung Tử Ngôn:???????

Ngải Thấm:????

Đan Quân hơi hơi nâng mắt, nhìn thoáng qua Cung Tử Ngôn, rồi yên lặng hướng ánh mắt về phía Ngải Thấm. Ánh mắt tựa hồ muốn nói: "Có cậu ở đây khá vướng víu."

Ngải Thấm tất nhiên cũng hiểu rõ chuyện gì. Chậc một tiếng, nàng ta đen mặt bỏ đi, chỉ kịp buông lại câu: "Ghê tởm muốn chết!"

Còn lại Cung Tử Ngôn đứng tại chỗ, dù nghĩ trăm lần cũng không hiểu sao cô chịu đồng ý.

Không biết vì cái gì, nàng lại có cảm giác vừa sống sót khỏi trận tai nạn kinh hoàng.

Trước mặt nàng là đối tượng nàng vừa "thổ lộ" xong, hơn nữa đối phương cũng đã đồng ý với nàng rồi...

Nghiêm túc suy nghĩ, hình như nàng đã có bạn gái?

Cung Tử Ngôn trong lòng lạnh run. Đây là siêu cấp học bá đó! Nàng tự nhủ, mình đâu có xứng!

Có điều bây giờ Cung Tử Ngôn cũng không nghĩ ra được lý do vì sao cô lại đồng ý.

Hai người cứ vậy đứng yên tại chỗ, nhìn nhau mà không ai mở lời. Bỗng nhiên, chuông vào học reo lên.

Đan Quân mở miệng trước: "Cậu nên vào học rồi."

Cung Tử Ngôn theo bản năng "ừm" một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích. Thật sự nàng đã không đi học được hai năm rồi.

Nàng đã có hai năm học không tốt đẹp gì. Vì sự kiện thư tình kia, nàng trở thành học sinh kém nhất trong lớp Tiềm Năng. Ngày nào đến trường cũng bị bắt nạt, Cung Tử Ngôn luôn phải trốn học, tìm đến những nơi vắng vẻ ngồi ngơ ngẩn cả ngày, chờ mọi người tan học hết nàng mới dám ra khỏi trường.

Nàng cũng đã thử nói với ba mẹ mình muốn chuyển trường. Cung ba và Cung mẹ mặc dù cảm thấy Cung Tử Ngôn đã ném hết mặt mũi của gia đình, nhưng vẫn lấy chuyện nhà mình có hai cô con gái học ở Trí Thành mà kiêu ngạo.

Mỗi ngày, ông bà gặp ai cũng liền khoe khoang con gái mình tài giỏi, hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng nàng đang sa sút.

Cung Tử Ngôn biết, con gái tài giỏi mà họ nhắc đến không có phần của nàng, bởi vì từ đầu năm nay nàng đã luôn đứng cuối bảng của cả trường rồi.

Từ trước đến nay, người làm ba mẹ thấy tự hào chưa bao giờ là nàng, mà là chị gái sinh đôi Cung Đinh...

Giọng nói lạnh lùng của Đan Quân thành công kéo Cung Tử Ngôn từ hồi ức trở lại hiện thực.

"Tôi biết cậu ở lớp Tiềm Năng, nhưng thành tích lại rất bình thường."

Cô bổ sung một câu: "Tôi chỉ làm một nửa bài thi, nhưng thành tích cũng không tệ đến vậy."

Cung Tử Ngôn: "..."

Nàng còn chưa hết bàng hoàng từ chuyện được sống lại đâu, làm ơn đừng đả kích nàng nhanh như vậy chứ!

Hơn nữa, Đan Quân làm một nửa bài thi sao có thể giống với người khác làm nửa bài? Người khác chỉ làm mấy phần đơn giản, còn cô lại chỉ chuyên chú vào những câu khó và nâng cao.

"Tôi không thể chấp nhận việc có bạn gái không đạt đủ tiêu chuẩn vào lớp A đâu." Đan Quân khoanh tay trước ngực nhìn nàng, phát ra khí thế áp đảo như 1m8.

Cung Tử Ngôn cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô. Bất ngờ va chạm ánh mắt với đối phương, nàng lập tức hoảng sợ, không dám nhìn nữa.

Nhìn sơ, Đan Quân là người cực kỳ khó chọc. Cái sự "khó chọc" của cô khác hẳn với Ngải Thấm - người luôn được mọi người ca ngợi.

Ngải Thấm mang theo cảm giác kiêu ngạo "chớ gần", tuy lạnh lùng nhưng khiến người khác không nhịn được tâm sinh ngưỡng mộ.

Đan Quân thì cho người ta cảm giác như bị học bá nhìn bằng ánh mắt khinh thường, một kiểu dù bạn có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Cảm giác đó đến từ sự khác biệt bẩm sinh, chứ không phải do cố ý tỏ vẻ.

"Cái kia... Không phải..." Cung Tử Ngôn định sẽ đem mọi việc nói rõ ràng, tốt nhất là cả hai cứ coi như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Nàng còn chưa kịp mở miệng nói hết, thì giọng nói của Đan Quân đã truyền tới, lạnh lùng ngắt lời: "Tôi cho cậu thời gian một tháng."

Cung Tử Ngôn "Hả" một tiếng. Nàng còn không kịp hỏi "một tháng gì", liền nghe Đan Quân nói tiếp:

"Trong một tháng, nếu cậu thi vào được lớp A, thì tôi sẽ chính thức quen cậu."

Cung Tử Ngôn quả thực không tin nổi tai mình. Đan Quân muốn nàng trong một tháng thi được vào lớp A? Điều này khó như kêu nàng trong một tháng đi kéo danh hiệu hoa khôi của Ngải Thấm xuống rồi thay mình lên làm hoa khôi vậy đó!

Nàng tự nhủ: "Chỉ số thông minh là trời cho, nỗ lực đến mấy cũng phải có giới hạn chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co