[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#2: Có cảm giác như người một nhà.
Trí Thành có chế độ phân lớp rất nghiêm ngặt. Mỗi khối đều chia thành ba lớp tinh anh A, B, C. Hầu hết học sinh tốt nghiệp từ những lớp này đều thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng trong hoặc ngoài nước.
Ngược lại, các lớp Thực Nghiệm, Tiềm Năng hay Phi Thăng chỉ là những cái tên đặt cho có vẻ ngoài sang trọng mà thôi. Trong những lớp này, đa phần là con ông cháu cha tới chơi. Phần còn lại là những học sinh như Cung Tử Ngôn, sau khi thi đậu Trí Thành thì không theo kịp cường độ, thế là bị tụt lại phía sau.
*Thực nghiệm: để thử các phương pháp dạy học mới, giáo trình nâng cao, cường độ học nặng.
*Tiềm năng: học sinh giỏi nhưng không quá giỏi, kiểu khá nhưng có tiềm năng phát triển.
*Phi thăng: cho học sinh được đào tạo để thi vượt cấp hoặc thi vào trường top đầu.
Năm đó Cung Tử Ngôn có thể thi đậu Trí Thành, một phần là nhờ "ân huệ" của chị gái song sinh Cung Đinh.
Năm lớp 9, Cung Đinh bị bệnh nặng phải nghỉ học ở nhà một năm.
Chị ta không muốn em gái bước vào cấp ba trước mình, nên đã vừa bệnh nặng vừa làm ầm ĩ khóc lóc. Cuối cùng, ba mẹ buộc phải để Cung Tử Ngôn học trễ một năm.
Mà cũng tốt, nhờ Cung Tử Ngôn học nhiều hơn một năm lớp 9 nên trời xui đất khiến thành công thi đậu vào Trí Thành.
Thời điểm nàng vừa thích Ngải Thấm, trong lòng còn thật biết ơn sự sắp đặt bất đắc dĩ đó của chị gái. Nhưng bây giờ ngẫm lại, ngay từ đầu vận mệnh đã chẳng hề ưu ái nàng, việc đậu vào đây chỉ là bước đầu tiên đưa nàng tiến vào vực sâu mà thôi.
Lúc này, Cung Tử Ngôn đang rối bời, không biết nên cảm thấy may mắn vì tránh được kết cục thảm hại kiếp trước hay sợ hãi vì chính mình sắp ngã vào một cái hố sâu khác.
"Thật ra... Về bức thư kia..." Cung Tử Ngôn định nói, nàng không quan tâm Đan Quân có đồng ý hay không, dù sao thư tình cũng không phải nàng viết cho cô. Nàng cần nói rõ ràng mọi chuyện ngay lúc này, tránh để về sau lãi mẹ đẻ lãi con.
Đan Quân lại trực tiếp ngắt lời nàng: "Nếu cậu thật sự thích tôi, ít nhất cũng phải để tôi thấy thành ý của cậu."
Cung Tử Ngôn nghẹn họng, ngạc nhiên nhìn Đan Quân.
Cô nói thành ý ở đây là thi vào lớp A sao..?
Cung Tử Ngôn tự hiểu rõ bản thân. Muốn làm thành ý này, e rằng nàng phải quay về học tiểu học, xây lại nền tảng rồi học tất cả kiến thức trong một lần. Làm sao chịu nổi cường độ đó chứ... Huống chi cô chỉ cho nàng một tháng.
Bộ học bá cậu không nghĩ tới cấu tạo não của mọi người không hề giống nhau sao..?
"Tôi..." Cung Tử Ngôn còn muốn vì bản thân biện giải đôi câu.
"Muộn rồi đó." Học bá trực tiếp duỗi tay định nắm tay nàng.
Cung Tử Ngôn hoảng hốt, theo bản năng muốn né tránh, nhưng vẫn bị đối phương nhanh hơn một bước tóm lấy cổ tay. Sau đó, nàng bị lôi kéo ra khỏi sân sau khu dạy học.
Ngay từ đầu, khi còn ở sân sau, Cung Tử Ngôn vẫn thấy hơi lạnh. Không ngờ, khi bị Đan Quân kéo chạy ra ngoài, nàng liền đối diện với ánh nắng ấm áp của buổi trưa ngày xuân.
Đập vào mắt nàng là cảnh xuân cực mãn nhãn, còn ngửi được mùi vị cỏ xanh tươi mát, nghe được các bạn học đang vui vẻ nói đùa với nhau.
Tiếng chuông vào học cũng reo lên, mọi người đều nhanh lẹ chạy về lớp của mình.
Cảm giác chạy như bay khiến góc váy hất tung, làm Cung Tử Ngôn dâng lên một cảm giác đã lâu không có. Hốc mắt nàng bắt đầu ẩm ướt không rõ lý do.
Chắc vì lâu rồi nàng chưa được thấy khung cảnh tươi sáng thế này. Trong ấn tượng của nàng, quãng thời gian cuối cùng còn ở Trí Thành đều cảm thấy ảm đạm, chưa từng rực rỡ dù chỉ một lần.
Cung Tử Ngôn mơ hồ không nhớ rõ lớp học của mình ở đâu, chỉ có thể theo bản năng chạy theo sau Đan Quân. Thân thể nàng giống như đã ngủ say rất lâu, ngay cả nhịp đập trái tim cũng như bị đóng băng.
Vừa chạy vừa đón cảnh xuân thế này khiến những lớp bụi và áp lực trong lòng nàng dường như dần tan biến. Rốt cuộc, nàng cũng cảm nhận được cảm giác sống lại.
Có thể một lần nữa sống lại, thật tốt.
Cho tới khi bị đưa thẳng đến cửa lớp học, Cung Tử Ngôn mới bắt đầu có phản ứng lại. Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu nàng: Sao Đan Quân biết được nàng là học sinh ở lớp Tiềm Năng nhỉ?
Hình như hôm nay cả hai mới lần đầu nói chuyện thôi mà...
Vấn đề này còn chưa kịp hỏi rõ, hai lớp học lại không nằm cùng một khu. Đan Quân chỉ kịp đưa nàng đến đây, rồi lập tức phải chạy về khu khác.
Tuy vội nhưng cô cũng không quên dặn dò Cung Tử Ngôn một câu: "Nhớ học tập cho tốt."
Ngữ khí của cô khiến Cung Tử Ngôn khá sửng sốt. Nó không giống cách nói chuyện của bạn cùng trang lứa, ngược lại còn mang ý tứ của bậc trưởng bối.
Còn có một chút cảm giác... Như người một nhà.
Nàng vừa quay người lại, liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp. Ai cũng khó tin, thắc mắc vì sao học bá lại xuất hiện ở lớp học có chỉ số "thông minh chạm đáy" như bọn họ.
Cung Tử Ngôn không quen với sự chú ý quá mức thế này, chỉ đành cúi đầu đi vào lớp. Nàng còn nhớ, chỗ ngồi của mình là hàng đầu tiên, sát cửa sổ, ở tận trong cùng.
Vóc dáng của nàng khá lùn, cho nên cực kì bất hạnh bị xếp vị trí ngồi hàng đầu tiên.
Nàng vẫn luôn hy vọng bản thân có thể cao lên mội chút, nhưng lại xui xẻo đến nổi khi lớp 12 rồi nàng cũng chỉ tăng được 2cm.
Cung Tử Ngôn đi đến chỗ ngồi thì thấy sách luyện tập có tên mình. Xem ra, nàng cũng đâu giống người không nhớ gì.
Nàng mới vừa ngồi xuống, bạn học bên cạnh đã không kìm được quay qua hỏi: "Cậu quen biết Đan Quân hả?"
Cung Tử Ngôn gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nàng cũng không biết giải thích sao cho rõ, nhưng nàng lại nhớ rõ bạn học này tên Tiểu Đồng, người có lá gan rất nhỏ. Hồi trước Cung Tử Ngôn bị người khác bắt nạt, không ai muốn lại gần nhưng người này lại âm thầm viết giấy nói chuyện với nàng.
Thiện ý này, nàng nhớ mãi không quên, cho nên hai mắt không nhịn được nhìn đối phương nhiều một chút.
"Vậy thật tốt nha." Trên mặt Tiểu Đồng rõ vẻ hâm mộ. "Người ta là học bá thật sự đó."
Cung Tử Ngôn chỉ mỉm cười với đối phương không nói gì, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của một bạn học ngồi cách đó không xa. Sự chế giễu trong ánh mắt người này rất rõ ràng.
Cung Tử Ngôn theo bản năng cảm thấy sợ. Người này tên Lâm Đồng, tùy tùng số một của Ngải Thấm.
Thật ra, trước khi nàng đưa bức thư tình thì quan hệ giữa họ vẫn khá tốt. Nhưng kể từ sau chuyện nàng tỏ tình với Ngải Thấm lan ra, mọi thứ đều thay đổi.
Đời trước, Lâm Đồng là người dẫn đầu bắt nạt nàng đáng sợ nhất, còn không lâu trước đây, cô ta còn ở phía sau dí nàng chạy muốn chết, buộc Cung Tử Ngôn phải chạy lên tầng cao nhất khu dạy học.
Cho nên Cung Tử Ngôn nhìn thấy cô ta liền cảm thấy sợ hãi.
Đối phương nhếch mép, phóng ánh mắt đầy khiêu khích về phía nàng. Cung Tử Ngôn vội vàng thu tầm mắt, không dám nhìn nữa.
Giáo viên cũng đã vào lớp.
Đã lâu rồi lớp học mới lại có một tiết học bình thường.
Suốt cả tiết, Cung Tử Ngôn chẳng nghe lọt một chữ. Tiến độ học đã bị nàng bỏ xa lắm rồi. Đây còn là tiết Vật Lý - nghe vào chỉ thấy quay cuồng, hoa mắt.
Cuối cùng nàng dứt khoát không nghe nữa, bắt đầu nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại của bản thân.
Việc thư tình chưa từng tới tay Ngải Thấm đồng nghĩa với việc sẽ không còn chuyện bị bắt nạt khắp nơi như trước kia.
Nên kế tiếp, nàng phải nghiêm túc suy xét cho tương lai bản thân.
Vũ hội tốt nghiệp của Trí Thành diễn ra là khi mọi người đã điền xong hết nguyện vọng, cơ bản là đã xác định được con đường sẽ đi.
Cung Tử Ngôn đương nhiên thi cử rối tinh rối mù, nhưng nàng cũng không muốn cứ thế mà buông bỏ cuộc đời mình. Vì vậy, nàng quyết định nếu không đỗ, nàng sẽ đổi sang trường khác để học lại từ đầu.
Nhưng Cung ba và Cung mẹ thẳng thừng muốn nàng đi ra ngoài làm việc, nói rằng cho nàng học lại cũng chỉ lãng phí tiền bạc.
Thậm chí có lúc trời tối nàng dậy đi vệ sinh, nghe được ông bà đang thương lượng tính cho nàng một chút tiền để ra ngoài làm việc, tốt nhất là đi càng xa càng tốt, miễn để thân thích thấy rồi bàn tán.
Ngay lúc đó Cung Tử Ngôn cảm thấy rất khổ sở. Nhưng hiện tại khi nhớ lại mấy chuyện này, nàng bình tĩnh hơn nhiều, đại khái là trải qua sinh tử rồi mới thấy phai nhạt mọi thứ.
Tuy vậy, nàng hiểu rất rõ, mình chẳng còn ai để dựa vào.
Cho nên, nàng chỉ có thể tự nghĩ cho tương lai của chính mình.
Tuy bây giờ cố gắng học tập cũng còn kịp, nhưng nàng muốn chuẩn bị thật tốt. Hơn nữa, Cung Tử Ngôn cũng không muốn tiếp tục ở lại trong ngôi nhà kia, nơi từ lâu đã không có chỗ dành cho mình.
Nhưng hôm nay nàng chỉ mới 16 tuổi. Ở Trí Thành, lịch trình học lúc nào cũng kín mít, tiết tự học buổi tối kéo dài đến 10 giờ mới tan học. Vì vậy, nàng không có thời gian để ra ngoài làm thêm kiếm tiền.
Cung Tử Ngôn chống đầu suy nghĩ suốt một tiết học, vẫn chưa nghĩ ra cách phải làm thế nào.
Tiết sau là tiết Thể dục, Cung Tử Ngôn bị Tiểu Đồng nắm cánh tay lôi kéo ra khỏi lớp.
Hai người một trước một sau đi xuống lầu thì tình cờ chạm mặt Cung Đinh từ lớp B, người cũng đang đi học Thể dục.
Tuy rằng học sinh ba lớp A, B, C thành tích học rất giỏi, nhưng thể lực lại khá yếu. Cho nên tiết Thể dục từ trước tới nay đều hai lớp học cùng nhau (Cung Tử Ngôn ở lớp Tiềm Năng học cùng lớp B).
Cung Đinh và Cung Tử Ngôn tuy là chị em song sinh, nhưng lại là người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cung Đinh luôn có được sự yêu thương của ba mẹ, dường như nhẹ nhàng đoạt đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về Cung Tử Ngôn.
Ngay cả khi còn trong bụng mẹ, dường như toàn bộ chất dinh dưỡng cũng đều bị chị gái hấp thu hết. Chị nàng lớn lên vừa cao ráo trắng trẻo, tươi sáng như được ánh mặt trời nuôi dưỡng. Ngược lại, nàng vóc dáng không cao, nhan sắc cũng không giống chị gái ngoan ngoãn đáng yêu, như thể lớn lên trong bóng râm, không chút sức sống.
Tình thương của ba mẹ cũng như vậy, cái gì tốt đẹp đều đặc biệt ưu tiên cho Cung Đinh.
Cung Đinh ở lớp B Trí Thành, riêng phần này cũng đủ chiếm trọn nửa tình thương của ba mẹ.
Cung Tử Ngôn biết chị gái được ba mẹ yêu chiều, cho nên ở nhà nàng đều xung phong làm hết việc nhà. Quần áo của Cung Đinh, thậm chí là đồ lót, Cung Tử Ngôn đều giúp giặt.
Nhưng dù nàng có làm nhiều đến đâu, vẫn chẳng thể so được với một chút làm nũng của chị gái trước mặt ba mẹ.
Cung Tử Ngôn vẫn cho rằng, dù tình thương họ dành cho mình khá ít ỏi, nhưng ít nhất cũng còn một phần nhỏ thuộc về nàng.
Cho đến khi chuyện Cung Tử Ngôn thích con gái bị lan truyền khắp Trí Thành. Cung Đinh đã đem chuyện thư tình gửi vào nhóm gia đình. Từ đó, trong nhà coi như tên nàng đã biến mất.
Vì đền bù cho "lỗi lầm" của bản thân, Cung Tử Ngôn càng nỗ lực làm việc nhà để lấy lòng ba mẹ, lấy lòng chị gái. Nàng không dám mơ ước xa vời, cũng không để bản thân có tâm tư nào khác.
Nhưng mặc kệ nàng làm gì, ba mẹ Cung đều không để tâm đến nàng.
Thẳng đến giờ phút này tình cờ chạm mặt Cung Đinh, chị ta cũng làm bộ không nhìn thấy nàng với bạn học đang nói chuyện. Cung Tử Ngôn bỗng cảm thấy bản thân trong quá khứ thật ngu ngốc hết thuốc chữa.
Nàng tự nhủ: Nếu muốn lấy lòng, cũng nên lấy đúng người xứng đáng, còn người lạnh nhạt vô tâm này thì không xứng để nàng tiếp tục đối tốt.
Trước kia gặp được Cung Đinh ở trường học, Cung Tử Ngôn đều sẽ vui vẻ đi qua chào hỏi, ngọt ngào kêu tiếng chị gái. Nhưng Cung Đinh trước nay đều không để ý tới nàng, bị nàng quấn lấy cũng chỉ lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, hận không thể tránh càng xa càng tốt.
Cung Tử Ngôn nhìn Cung Đinh từ xa đang cố tránh mặt mình, trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Người nên trốn tránh Cung Đinh hẳn là nàng mới phải.
Người chị gái cùng huyết thống này đối với nàng không có một chút cảm tình, sẽ là người vào thời điểm bạn gặp nạn mà đạp thêm một cú nữa.
Cho nên, khi Cung Đinh cúi đầu làm bộ nói chuyện với bạn học kế bên để tránh Cung Tử Ngôn, Cung Tử Ngôn cũng hào sảng ngẩng đầu, đi qua trước mặt đối phương như không thấy.
Cung Tử Ngôn vừa đi qua, Cung Đinh liền ngẩn người, không tin vào mắt mình. Em gái cùng huyết thống này... Lại có thể làm lơ mình?
"Này!" Cung Đinh không cam lòng liền xoay người gọi Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn coi như không nghe thấy, không quay đầu lại đi tiếp.
Cung Đinh nhìn bóng dáng Cung Tử Ngôn rời đi với vẻ khó tin, liền hỏi người đi bên cạnh: "Hình như nó vừa làm lơ mình phải không...?"
Bạn học bên cạnh có chút xấu hổ nói: "Chắc là cậu ấy không nghe thấy thôi."
Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng vừa đi được mấy bước, bỗng có người từ phía sau chen lên, thô bạo tách hai người đang khoác tay nhau ra.
Cung Tử Ngôn hoảng sợ, tưởng Cung Đinh bị nàng làm lơ nên quay lại đánh nàng. Nhưng nhìn kỹ, người vừa chen vào là Lâm Đồng, khiến trong lòng nàng càng thêm khiếp sợ.
Lâm Đồng nghiêng đầu cười tủm tỉm với Cung Tử Ngôn: "Cung Tử Ngôn nè, buổi trưa mày đi đâu đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co