[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#50: Người chỉ đường trong cuộc sống.
Cung Tử Ngôn cố nén cảm giác ghen tị đang trào lên trong lòng. Nàng biết Đan Quân chắc chắn muốn giúp mình tìm hiểu đường đi nước bước nên mới tìm gặp đối phương.
Nhưng nghĩ đến việc tối qua các nàng về đã muộn như vậy, mà Đan Quân lại có thể làm quen thân thiết với người kia đến mức này, trong lòng nàng gần như không thể kìm nén được sự chua xót.
Cô gái trẻ kia là người rất nhiệt tình, tính cách cũng rất hào phóng. Sau khi biết Cung Tử Ngôn muốn học đạo diễn, cô ấy đã không chút keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Việc có tiền bối hỗ trợ sắp xếp rõ ràng toàn bộ quá trình thi tuyển, đối với Cung Tử Ngôn mà nói là một sự giúp đỡ vô cùng lớn.
Ban đầu nàng đã biết chuyện này không dễ dàng, nhưng không ngờ nó lại còn gian nan hơn nàng tưởng tượng.
Tuy thành tích văn hóa để thi nghệ thuật thì không cần quá lo lắng, nhưng kiến thức chuyên môn đối với người "tay ngang" như nàng lại là một vấn đề vô cùng lớn.
Cuối cùng, cô gái trẻ nói với nàng: "Khó nhất đương nhiên không phải mấy vấn đề này. Mà là, chị học chuyên ngành này, nhưng bây giờ vẫn phải đi làm tạp vụ trong đoàn phim, em hiểu không?"
"Đây là một con đường vô cùng gian nan. Cho dù em học xong ra trường, ngành công nghiệp này đối với phụ nữ cũng không đủ thân thiện."
"Em xác định vẫn muốn theo đuổi chứ?"
Cung Tử Ngôn theo bản năng nhìn về phía Đan Quân. Đan Quân khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng. Tựa hồ chỉ cần là quyết định của nàng, cô sẽ luôn ủng hộ nàng.
Nếu trên con đường đó có người đặt chướng ngại vật, Cung Tử Ngôn có lẽ sẽ quay đầu lại. Nhưng nhìn vẻ kiên định của Đan Quân, nàng bỗng nhiên cảm thấy: cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai, nàng cũng phải vượt qua.
Cô gái trẻ kia kỳ thực năm nay vẫn chưa tốt nghiệp, cô ấy chỉ đang thực tập trong đoàn phim. Ý định ban đầu đương nhiên là muốn vào tổ để học hỏi đạo diễn, nhưng kết quả lại bị điều đi làm tạp vụ. Đây là chuyện thường tình của ngành công nghiệp này.
Cô ấy vốn còn hơi lo lắng cho Cung Tử Ngôn, nhưng sau khi biết Cung Tử Ngôn và Đan Quân đều là học sinh Trí Thành, cô ấy cảm thấy thành tích văn hóa của Cung Tử Ngôn chắc chắn không thành vấn đề. Vì vậy, cô ấy khuyên Cung Tử Ngôn hiện tại nên tập trung chính vào mảng chuyên môn, từ nửa cuối năm nay nỗ lực đến nửa đầu năm sau. Tuy rằng thời gian hơi gấp gáp, nhưng không phải là hoàn toàn không thể.
"Thời gian còn lại cho em không nhiều lắm."
Cô gái trẻ tuy nói vậy, nhưng vẫn chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm thi nghệ thuật của mình cho Cung Tử Ngôn. Tuy nhiên, thời gian rảnh rỗi của cô ấy cũng không nhiều. Cô ấy hứa với Cung Tử Ngôn: sau khi trở về sẽ sắp xếp lại tài liệu học tập trước đây và gửi cho nàng, tiện thể giúp nàng hỏi thăm tình hình mới nhất từ các tân sinh viên nhập học năm nay.
Cung Tử Ngôn không ngờ một người xa lạ lại giúp đỡ mình nhiều đến vậy. Nàng cũng biết thời gian của mình rất eo hẹp, nên không nhịn được hỏi cô gái trẻ: "Bây giờ em mới quyết định thi, có quá muộn không?"
"Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng ở đây có một câu như thế này." Cô gái trẻ cười cười: "Người có thiên phú thì dù muộn cũng không tính là muộn, người không có thiên phú thì dù sớm cũng phí hoài."
Cung Tử Ngôn nghe xong, trong lòng càng thêm bất an. Nàng từ trước đến nay đều không cảm thấy mình là người có thiên phú.
Cô gái trẻ nhìn Cung Tử Ngôn mặt mày ủ dột, cười nói: "Nhưng trời không phụ lòng người có công mà, cố lên."
"Cảm ơn chị." Cung Tử Ngôn chân thành nói. Cô gái trẻ hôm nay quả thật đã giúp nàng rất nhiều, giúp nàng có thể tránh được rất nhiều lối rẽ.
Cô gái trẻ lại cười nhìn Đan Quân một cái: "Chị cũng không phải giúp em không công, bạn em cũng giúp chị không ít việc."
Cung Tử Ngôn khó hiểu nhìn về phía Đan Quân. Đan Quân cho nàng một ánh mắt thâm sâu khó đoán, làm Cung Tử Ngôn càng thêm mơ hồ.
Vừa lúc bên kia có một người trong đoàn phim nói diễn viên mới đã đến, mọi người chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Cô gái trẻ cần phải qua đó hỗ trợ. Trước khi đi, cô ấy khẽ mỉm cười với Cung Tử Ngôn: "Nếu em thật sự muốn học đạo diễn, nhất định phải đăng ký trường học của tụi chị nha."
Cung Tử Ngôn cũng không biết cô gái trẻ học trường nào, nàng hỏi Đan Quân: "Cậu biết cô ấy là trường nào không?"
Đan Quân đọc tên một trường học.
Cung Tử Ngôn tặc lưỡi. Phần lớn các ngôi sao có kỹ năng diễn xuất được công nhận trong giới giải trí đều xuất thân từ trường học này. Một trường tốt như vậy, nàng có thể thi đậu được không?
Nàng cũng không dám nghĩ nhiều.
Tuy rằng trong lòng cảm thấy không quá thực tế, nhưng sâu thẳm nội tâm nàng lại ẩn chứa một đợt sóng ngầm, khiến nàng rất phấn khích. Chuyện còn chưa thành hình, nàng đã bắt đầu ảo tưởng cuộc sống đạo diễn tương lai của mình.
"Cố gắng hết sức là được rồi." Đan Quân cầm chiếc quạt cô gái trẻ bỏ lại, ở bên cạnh giúp nàng quạt gió.
"Tôi biết." Cung Tử Ngôn không còn rảnh để bận tâm vì sao Đan Quân lại có quan hệ tốt với cô gái trẻ kia, rốt cuộc đã giúp cô ấy việc gì mà lại được giúp đỡ nhiều đến vậy.
Nàng vội vàng lấy điện thoại ra ghi chú lại những điểm quan trọng mà cô gái trẻ vừa nói. Đan Quân thì ở bên cạnh bầu bạn với nàng, tiện thể giúp nàng bổ sung thêm những phần còn thiếu sót.
Đợi đến khi Cung Tử Ngôn ghi chú xong, nàng ngẩng đầu nhìn Đan Quân đang đứng bên cạnh mình, bĩu môi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu đã giúp cô gái trẻ việc gì thế hả?"
"Tôi bảo cô ấy sau khi kết thúc thực tập thì đưa các cô em gái ở ký túc xá đến ở đây một tuần." Đan Quân nhướng mày: "Tôi đã nói chuyện với Phong Sở, cậu ta bảo không thành vấn đề."
Cung Tử Ngôn không thể không phục: "Hào phóng!"
"Nhưng mà..." nàng vẫn ngập ngừng, với vẻ mặt hơi không tự nhiên nói: "Sau này... có chuyện gì tôi tự mình hỏi cô ấy là được... Cậu không cần quá bận tâm vì chuyện của tôi."
"Được." Đan Quân cũng không cảm thấy có gì không thích hợp: "Cô ấy rất nhiệt tình, cậu có vấn đề gì cứ việc hỏi là được."
Cung Tử Ngôn bĩu môi. Nàng đương nhiên biết cô gái trẻ rất nhiệt tình, nhưng chính vì quá nhiệt tình, mới khiến người ta phải đa nghi thêm một chút chứ!
Đan Quân đâu có chú ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của Cung Tử Ngôn. Cô đang nhìn vào những người bên trong biệt thự, cau mày.
Cung Tử Ngôn cất điện thoại xong, nghe động tĩnh bên trong dường như sắp bắt đầu quay. Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc trên tay, chuẩn bị đi vào học hỏi.
Kết quả vừa đứng dậy liền thấy Ngải Thấm mặc chiếc váy màu vàng nhạt đang đứng trước ống kính.
Cung Tử Ngôn ngây người. Ngải Thấm cũng nhìn thấy nàng, biểu cảm hơi giật mình. Bàn tay Đan Quân khẽ khàng đặt lên vai Cung Tử Ngôn, kéo nàng về phía mình.
Bên kia đạo diễn liền hô "Cắt!" Ông nói: "Ngải tiểu thư, trạng thái này của cô không đúng lắm. Cô là cô em gái nhỏ yêu thầm nam chính từ bé, nhiều năm không gặp, cái sự vui sướng thiếu nữ khi gặp lại phải được cô thể hiện ra."
Cung Tử Ngôn nghe đạo diễn nói vậy, liền cảm thấy Ngải Thấm e rằng sẽ bị NG rất nhiều lần, vì khuôn mặt nàng ta không thể hiện được sự vui vẻ, tươi tắn đó.
Ngải Thấm trời sinh một khuôn mặt lạnh lùng. Ở trường học, Cung Tử Ngôn rất hiếm khi thấy nàng ta cười lớn, nhiều nhất là kiểu mỉm cười với biên độ nhỏ của tiểu thư khuê các. Càng không thể có cảm giác thiếu nữ: Ngải Thấm tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng dáng vẻ và khí chất nàng ta toát ra là khí chất của nữ vương.
Đừng nói là nàng ta phải nhìn nam chính với vẻ mặt mỉm cười thiếu nữ. Cung Tử Ngôn cảm thấy nàng ta đứng ở đó, toàn thân toát ra khí chất khiến ngay cả nam chính cũng phải cúi đầu.
Rất hiển nhiên, đạo diễn cũng chú ý đến điểm này. Ông khẽ thở dài một tiếng, sau đó đích thân ra trận biểu diễn cho Ngải Thấm xem.
Cung Tử Ngôn đứng bên cạnh ngỡ ngàng. Đạo diễn thật sự quá lợi hại, rõ ràng là một người đàn ông to lớn lại có thể thể hiện được cái cảm giác vui sướng thiếu nữ đó.
Ngải Thấm cau mày. Rất hiển nhiên, nàng ta cũng không muốn làm ra biểu cảm như vậy. Nhưng ánh mắt nàng ta quét qua người Cung Tử Ngôn một lần, cuối cùng dừng lại ở bàn tay Đan Quân đang ôm vai Cung Tử Ngôn.
Nàng ta nhẹ nhàng nói với đạo diễn một câu: "Tôi biết rồi."
Quay lại một lần nữa, tuy không đạt được yêu cầu hoàn toàn của đạo diễn, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu.
Không biết Ngải Thấm có địa vị gì, đạo diễn không hề phiền hà mà vẫn luôn ở bên cạnh chỉ dạy nàng ta. Dần dần, Ngải Thấm cuối cùng cũng bắt nhịp được.
Cung Tử Ngôn nhìn biểu cảm hoàn toàn khác với ngày thường của Ngải Thấm, vô cùng ngưỡng mộ đạo diễn bên cạnh. Nàng nghĩ, không phải tận mắt chứng kiến thì không thể cảm nhận được mị lực của đạo diễn.
Nàng cảm thấy mình dường như lại học được không ít điều.
Cung Tử Ngôn và Đan Quân vẫn luôn ở lại đoàn phim đến tối. Đợi đến khi Du Dĩ Văn và mọi người ra biển sắp trở về, Cung Tử Ngôn mới quyến luyến rời đi về. Ban ngày nàng đã "cho mọi người leo cây", buổi tối phải làm tiệc nướng BBQ để bồi thường cho họ.
Nguyên liệu nấu ăn đã được đưa tới. Cung Tử Ngôn bắt đầu xử lý nguyên liệu.
Không lâu sau, mấy người đi chơi biển đã trở về. Bếp ăn hướng ra phía bãi cát, nên Cung Tử Ngôn liền thấy Du Dĩ Văn và mọi người vừa về.
Cung Tử Ngôn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiểu Đồng đang chạy về phía ngôi nhà trên bờ cát, người đen sạm đi thấy rõ.
Nàng lập tức bỏ đồ trên tay xuống, chạy ra đón họ. Tiểu Đồng vừa thấy Cung Tử Ngôn liền muốn nhào tới.
Cung Tử Ngôn còn chưa kịp ôm lấy cô bạn thì đã bị Đan Quân kéo đi chỗ khác. Đan Quân dường như không chỉ lớn hơn nàng rất nhiều, mà lực tay cũng lớn hơn nàng nhiều.
Tiểu Đồng vừa thấy Đan Quân ở đó, liền phanh gấp, đâm vào người Du Dĩ Văn đang đi theo sau, sợ tới mức hét chói tai chạy vào biệt thự.
"Cậu lại dọa cậu ấy à?" Cung Tử Ngôn vừa thấy phản ứng này của Tiểu Đồng liền biết Du Dĩ Văn lại bày trò.
Du Dĩ Văn oan ức vô cùng: "Tôi thật sự chẳng làm gì cả..."
"Cậu là chẳng làm gì cả thật." Phong Sở ở bên cạnh mỉa mai: "Cậu chẳng qua là lúc câu cá, cầm một con bạch tuộc đặt lên vai cậu ấy thôi..."
Cung Tử Ngôn rùng mình, cái cảm giác đó nghĩ đến thôi đã thấy rợn người rồi.
"Bạch tuộc đáng yêu mà! Chẳng lẽ các cậu không thấy sao?" Du Dĩ Văn vẻ mặt khó hiểu, duỗi tay bắt chước một chút: "Ai bảo cậu ấy mặc cái áo hai dây, bờ vai lộ ra ngoài trông rất hợp để đặt bạch tuộc chứ."
Cung Tử Ngôn: ...
Phong Sở khinh bỉ cô ấy: "Vậy cậu còn giành tôm của người ta ăn."
Du Dĩ Văn "Ách" một tiếng, cãi cùn: "Có mấy con tôm thôi mà! Tối tôi trả lại hết cho cậu ấy, tối nay tôi nướng thịt cho cậu ấy ăn."
Cung Tử Ngôn cảm thấy vẫn là miễn đi. Du Dĩ Văn rất nặng tay khi cho gia vị. Ăn đồ cô ấy nướng, tối e rằng phải uống nước đến no bụng.
"Cậu còn bắt người ta thoa kem chống nắng cho cậu." Phong Sở lại đào thêm thông tin để tố cáo Du Dĩ Văn.
Du Dĩ Văn khó hiểu: "Thoa kem chống nắng thì sao? Tôi bảo cậu ấy thoa cho tôi, cậu ấy không chịu thoa chứ."
"Cậu khẳng định đã động tay động chân vào kem chống nắng, mặt Tiểu Đồng đỏ ửng như sắp chảy máu." Phong Sở thẳng thắn và căm phẫn: "Nếu không thì sao cậu ấy không cho cậu giúp thoa, một con gà luộc trắng trẻo lại phơi thành gà giòn thơm lừng chứ."
Cung Tử Ngôn: ...
Du Dĩ Văn còn rất bất mãn: "Gà giòn thơm lừng ăn ngon hơn."
Khó trách Tiểu Đồng đen sạm đi thấy rõ, hóa ra kem chống nắng cũng chưa thoa.
Cung Tử Ngôn định lên lầu đi an ủi Tiểu Đồng, nhưng bị Đan Quân một tay giữ lại: "Văn Tử chỉ là hơi hổ báo thôi, không có ý xấu đâu. Tiểu Đồng cũng không dễ bị dọa như cậu nghĩ đâu."
Cung Tử Ngôn đương nhiên không nghĩ như vậy. Nhưng lời của Đan Quân, ngẫm lại một chút, sao lại thấy sai sai nhỉ?
Cái gì gọi là "Tiểu Đồng cũng không dễ bị dọa như nàng nghĩ"?
Dọa người là không đúng chứ!
Đặc biệt là bạch tuộc thật sự rất đáng sợ mà.
"Đói quá, tôi muốn ăn thịt." Du Dĩ Văn tràn đầy năng lượng bắt đầu gào lên bên ngoài.
Cung Tử Ngôn nghĩ: trước mắt vẫn nên làm tiệc nướng BBQ lên đã, lát nữa có chuyện gì mọi người vừa ăn vừa nói chuyện sau.
Nàng đang chuẩn bị, bỗng nhiên nhìn thấy Ngải Thấm xuất hiện trên bờ cát trước mặt họ. Cung Tử Ngôn có chút kinh ngạc, còn Ngải Thấm lại rất thong dong, chỉ nhàn nhạt nhìn Cung Tử Ngôn một cái, rồi đi thẳng về phía cổng lớn.
Sau đó Cung Tử Ngôn liền nghe thấy Du Dĩ Văn gào to lên một câu: "Sao cậu lại tới đây?"
__________
Lời Tác Giả: A wooo ~ Hú hú ét ét ót ót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co