[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#51: Xa hơn nữa tôi cũng có thể thành nữ chính của cậu.
Không ai nghĩ tới Ngải Thấm lại cứ thế trực tiếp xông tới, công khai bước vào cửa như thể đó là nhà mình, không hề có chút lạ lẫm.
Nếu không phải Du Dĩ Văn chặn lại, nàng ta có lẽ cứ thế thản nhiên bước vào rồi.
Cung Tử Ngôn và Đan Quân ở trong bếp không nhìn thấy bộ dạng hai người, nhưng có thể nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của họ.
Ngải Thấm nói: "Tôi tới tìm Cung Tử Ngôn."
Cung Tử Ngôn theo bản năng nhìn Đan Quân một cái, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Nàng và Đan Quân ở phim trường cũng chưa giao lưu gì với Ngải Thấm, nàng ta tới tìm mình làm gì?
Đan Quân cúi đầu nghiêm túc rửa rau theo phương pháp Cung Tử Ngôn đã chỉ, dường như không hề hứng thú với sự xuất hiện của Ngải Thấm.
Bên ngoài Du Dĩ Văn lớn tiếng hỏi Ngải Thấm: "Tìm cậu ấy làm gì?"
"Tôi tìm cậu ấy, còn cần phải được cậu cho phép sao?" Nghe giọng Ngải Thấm, Cung Tử Ngôn cảm giác nắm đấm của Du Dĩ Văn sẽ giáng xuống mặt nàng ta ngay lập tức.
"Không được, tôi phải đi xem, lỡ lát nữa xảy ra chuyện." Cung Tử Ngôn vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, chạy ra ngoài.
Nàng mà không ra, Du Dĩ Văn có đánh Ngải Thấm hay không thì không biết, nhưng cô ấy khẳng định sẽ trực tiếp tống Ngải Thấm ra ngoài.
Đan Quân không nhanh không chậm đi theo sau Cung Tử Ngôn, chỉ nói một câu: "Chậm một chút, không vội."
Bên ngoài, hai người vừa thấy Cung Tử Ngôn đi ra. Du Dĩ Văn hiên ngang chắn trước mặt Cung Tử Ngôn: "Không sao, ở đây tôi có thể xử lý."
Ngải Thấm thì lờ đi Du Dĩ Văn, khẽ mỉm cười với Cung Tử Ngôn: "Tôi đến đây để chào cậu một tiếng."
Bộ dáng thân thiết một cách giả tạo này của Ngải Thấm làm Cung Tử Ngôn cũng không biết nên nói gì, ngơ ngác "À" một tiếng, rồi theo bản năng nhìn sang Đan Quân.
Đan Quân đứng sát bên cạnh Cung Tử Ngôn, hai người rất gần nhau. Điều này làm Cung Tử Ngôn có cảm giác như cô đang cùng Ngải Thấm ngầm tuyên bố chủ quyền.
Ngải Thấm nhìn chiếc tạp dề trên người Cung Tử Ngôn, nhíu mày: "Họ dẫn cậu ra ngoài chơi, lại bắt cậu nấu cơm à?"
Cung Tử Ngôn: ...
Nghe thì có vẻ là lời quan tâm, nhưng sao lại sai sai nhỉ?
Du Dĩ Văn ở bên cạnh giận tím mặt: "Cậu nói cái gì?"
Sắc mặt Đan Quân cũng không đẹp hơn là bao. Ngải Thấm không mời mà đến thì thôi, còn cố tình châm chọc. Điều này rất khó khiến mọi người có thiện cảm với nàng ta.
Cung Tử Ngôn cũng phát hiện Ngải Thấm có tài năng "nói lời chết người" ngay lập tức. Nàng liền dán mắt vào Du Dĩ Văn, sợ cô ấy xông lên đánh Ngải Thấm một trận. Dù sao Ngải Thấm là thiên kim tiểu thư thì thôi đi, nàng ta còn đang quay cảnh liền mạch ở biệt thự bên cạnh.
Nàng đã quan sát đoàn làm phim hai ngày, cũng biết quay phim không dễ dàng. Một chút sai sót là công sức của cả đoàn làm phim đổ sông đổ biển.
"Chúng tôi buổi tối phải làm tiệc nướng BBQ, tôi và Đan Quân đang chuẩn bị nguyên liệu." Cung Tử Ngôn bị lú lẫn, tiện miệng hỏi một câu: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa." Ngải Thấm tiến lên một bước, thành công đi vào biệt thự.
Cung Tử Ngôn còn chưa hiểu rốt cuộc nàng ta đến tìm mình là có chuyện gì, liền nghe Ngải Thấm nói: "Không ngại thêm tôi một người chứ?"
Hai chữ "Rất ngại" đã đến bên miệng Du Dĩ Văn.
Ngải Thấm lại vô cùng bình tĩnh nói: "Có cần tôi hỗ trợ không?"
Mọi người đều chưa kịp nói chuyện, "Nữ vương kiêu ngạo" đã tự mình đi vào phòng bếp.
Cung Tử Ngôn cũng không biết nàng ta còn biết rửa rau. Nhìn thấy nàng ta túm lấy đồ ăn trong bồn trực tiếp hất một nửa văng ra phía sau, Cung Tử Ngôn vội vàng ngăn cản nàng ta: "Cậu... Cậu vẫn nên ra ngoài chờ đi."
"Không sao, tôi cứ ở đây, có gì cần hỗ trợ cậu cứ gọi tôi." Ngải Thấm không chịu đi, cứ cố chấp ở lại cửa phòng bếp, nhìn Cung Tử Ngôn và Đan Quân đang bận rộn trong bếp.
Vì chuyện này, Du Dĩ Văn giận đến ngồi phịch xuống phòng khách, mặt đen sì như than.
Cung Tử Ngôn cũng không ngờ Ngải Thấm là người kiêu ngạo như vậy lại có thể vô duyên đến thế. Biểu cảm của mọi người đều đã rõ ràng như vậy, tại sao nàng ta còn có thể bình tĩnh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Cung Tử Ngôn và Đan Quân bận rộn.
Cung Tử Ngôn chột dạ vô cùng. Tuy rằng nàng chỉ là khách sáo hỏi một câu, nhưng lại lỡ tạo cớ cho Ngải Thấm bám trụ.
Mọi người tuy không vui vẻ gì khi Ngải Thấm ở lại, nhưng vì tình cảm bạn học, quả thật không tiện trực tiếp đuổi người.
Cung Tử Ngôn lo lắng nhất vẫn là Đan Quân, luôn cảm thấy mình gây ra phiền phức sẽ khiến cô không vui.
Nhưng biểu cảm của Đan Quân không có thay đổi lớn. Ngược lại, cô còn rất hứng thú vây quanh Cung Tử Ngôn giúp nàng làm việc. Khi làm không tốt bị Cung Tử Ngôn chê trách, cô còn bật cười, thậm chí còn trêu chọc tạt nước trên tay vào người Cung Tử Ngôn.
Tuy có chút khác thường và hoạt bát hơn ngày thường, nhưng nhìn cô có vẻ hoàn toàn không bận tâm vì sự xuất hiện bất đắc dĩ của Ngải Thấm. Ngược lại, tâm trạng của cô hình như còn khá tốt.
Tảng đá trong lòng Cung Tử Ngôn cũng rơi xuống đất. Nàng thấy tạp dề của Đan Quân bị lỏng, liền cười muốn giúp Đan Quân buộc lại. Đan Quân lại trực tiếp nhướng mày, ra hiệu cho nàng luồn tay qua eo cô để buộc dây lưng.
Sắc mặt Cung Tử Ngôn ửng đỏ, nhưng vẫn làm theo. Ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Đan Quân, mặt nàng bắt đầu nóng lên.
Nàng hoàn toàn không chú ý tới, Ngải Thấm vẫn luôn đứng ở cửa. Mày nàng ta càng nhíu càng chặt, ánh mắt rơi vào sự tiếp xúc tứ chi vô tình hay cố ý giữa Đan Quân và Cung Tử Ngôn, toàn thân đều tỏa ra khí chất "người lạ chớ lại gần".
Tiểu Đồng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ngải Thấm đang đứng ở cửa phòng bếp liền kinh hãi, không dám đến gần.
Đợi đến khi Cung Tử Ngôn và Đan Quân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gần xong, Phong Sở và đàn em của cậu ta đã khiêng bếp lò ra bãi cát bên ngoài.
Tối nay gió không lớn lắm, rất thích hợp để nướng BBQ. Vài người phải loay hoay một hồi cuối cùng cũng nhóm lửa lên được.
Cung Tử Ngôn gọi mọi người cùng nhau dọn đồ ra ngoài.
Lúc này Tiểu Đồng mới nhân cơ hội đến gần Cung Tử Ngôn, sốt ruột hỏi nàng: "Ngải Thấm sao lại tới đây? Tình huống này là sao? Cậu ấy không phải là theo dõi cậu tới đây chứ?"
Biểu cảm Cung Tử Ngôn có chút xấu hổ: "Không phải, cậu ấy đang quay phim ở biệt thự bên cạnh chúng ta."
"Quay phim?" Giọng Tiểu Đồng bỗng nhiên cao lên, làm Cung Tử Ngôn cũng giật mình.
"Đúng vậy, tôi đang quay phim." Ngải Thấm không biết từ lúc nào đã theo kịp, thậm chí còn chủ động trả lời câu hỏi của Tiểu Đồng và Cung Tử Ngôn: "Tôi có một người chị gái mở công ty giải trí, tôi trực tiếp dùng mối quan hệ của mình để nhận một vai khách mời."
Cung Tử Ngôn: ...
Ngải Thấm nói chuyện có vẻ nhiều hơn ngày thường, và cũng thẳng thắn hơn, căn bản không hề bận tâm người khác nói nàng ta đi cửa sau.
Mắt Tiểu Đồng đều sáng lên: "Cậu sau này là muốn làm minh tinh sao?"
Du Dĩ Văn từ bên cạnh như một bóng ma lướt qua: "Có người không mời mà đến, tự xem mình là bạn."
Ánh sáng trong mắt Tiểu Đồng lập tức bị dập tắt. Nàng ấy rụt người lại, vội vàng tránh khỏi bên cạnh Ngải Thấm, những nghi vấn chất chứa trong bụng cũng tự giác thu lại.
Ngải Thấm cũng không để ý đến thái độ của Tiểu Đồng, ngược lại vô cùng hài lòng khi có thể nói chuyện riêng với Cung Tử Ngôn: "Tôi nghe nói cậu muốn thi đạo diễn?"
"Tôi..." Cung Tử Ngôn cũng không biết tin tức của Ngải Thấm sao lại nhanh đến vậy: "Là... Có định hướng này."
"Tôi dự định thi khoa diễn xuất." Ngải Thấm cười cười: "Nói không chừng chúng ta sẽ trở thành bạn học cùng trường."
Cung Tử Ngôn không biết phải đáp lại lời Ngải Thấm nói như thế nào, nàng thật sự không biết phải ở chung với Ngải Thấm ra sao. Đan Quân cũng không ở bên cạnh, cô vừa nhận một cuộc điện thoại, hình như có vấn đề liên quan đến việc học, cô đã lên lầu mở máy tính để họp trực tuyến.
Bằng không lúc này Cung Tử Ngôn cũng không đến nỗi phải lạc lõng.
Nàng chỉ có thể ngượng ngùng bưng đồ vật nhanh chân đi ra ngoài. Ngải Thấm lại không nhanh không chậm đi theo nàng: "Kỳ nghỉ hè tôi tìm giáo viên về nhà học bổ túc bài chuyên ngành, cậu cũng đến đây đi."
Lời đề nghị này quả thật rất hấp dẫn. Cung Tử Ngôn cũng thật sự cần sự huấn luyện về mặt này, nhưng nàng kiên quyết không muốn chấp nhận ý tốt của Ngải Thấm: "Không cần, tôi có sắp xếp khác cho kỳ nghỉ hè rồi."
"Tôi biết cậu muốn tìm việc làm." Ngải Thấm trực tiếp giúp nàng sắp xếp: "Tôi cần một người bồi đọc..."
"Ngải Thấm." Cung Tử Ngôn trực tiếp ngắt lời nàng ta: "Mối quan hệ của chúng ta có thể chỉ duy trì ở mức bạn cùng trường thôi được không?"
Nàng không thích bị người khác sắp xếp như vậy, cũng không thích đối phương tự cho rằng nàng sẽ không từ chối một sự sắp xếp như thế.
Nàng không biết Ngải Thấm vì sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy, nhưng nàng không hề muốn những thứ mà Ngải Thấm đưa cho.
"Bạn cùng trường?" Ngải Thấm lộ ra một nụ cười mà ngay cả Cung Tử Ngôn cũng không thể nhìn thấu: "Tôi với cậu sao có thể chỉ là bạn cùng trường? Học kỳ sau cậu với tôi chính là bạn cùng lớp, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành bạn cùng bàn. Tương lai chúng ta cũng có thể trở thành bạn học đại học, xa hơn nữa, có lẽ tôi sẽ trở thành nữ chính của cậu."
__________
Lời Tác Giả:
Ngải Thấm đã bắt đầu một chiến dịch theo đuổi Cung Tử Ngôn một cách quyết liệt và công khai!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co