[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#53: Tôi sẽ không ngã vào cùng một vực sâu thêm một lần nào nữa.
Cung Tử Ngôn bị những vết thương trên người Ngải Thấm làm cho kinh hãi và sửng sốt.
Nàng cứ nghĩ một người như Ngải Thấm hẳn phải là viên ngọc được cưng chiều hết mực trong gia đình. Bữa tiệc sinh nhật xa hoa lần trước của nàng ta, nhìn thế nào cũng chỉ có thể là kết quả của sự yêu thương, cưng chiều vô hạn.
Vậy tại sao lại có thể bị đánh đến thê thảm như vậy?
"Chuyện tôi và gia đình cãi vã, cậu cũng đã biết rồi." Ngải Thấm khẽ cười một tiếng lạnh lẽo: "Mấy vết này, có cái là bị đánh đêm hôm đó, có cái là ba tôi bỗng nhiên xông vào chỗ ở của tôi đánh trước kỳ thi."
"Cậu... Cậu không thể... Trốn đi sao?" Những vết thương đan xen ngang dọc đó nhìn quá đáng sợ, Cung Tử Ngôn cũng không biết nên nói gì cho phải lẽ.
Ngải Thấm ra hiệu cho nàng nhìn ra bên ngoài. Lúc này Cung Tử Ngôn mới chú ý kỹ, bên ngoài lại đang đứng mấy người đàn ông mặc đồ đen, cao lớn.
Ngải Thấm tựa vào ghế sô pha, nụ cười đặc biệt méo mó và khó coi: "Không ngờ có một ngày tôi lại phải thuê vệ sĩ để giúp tôi chặn ba tôi."
Cung Tử Ngôn càng thêm bó tay không biết nên nói gì. Nàng rất đồng cảm với những gì Ngải Thấm đã trải qua, nhưng đối với nàng mà nói, việc không thừa dịp vui mừng khi người khác gặp họa cũng đã là rất tử tế rồi.
Ngải Thấm lại không mấy bận tâm đến thái độ của Cung Tử Ngôn: "Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu, tôi cũng không có được sự dũng khí này."
"Tôi á?" Cung Tử Ngôn không dám nhận lời cảm ơn này. Nàng cũng là lần đầu tiên biết chuyện thâm cung bí sử của Ngải Thấm, làm sao có thể giúp đỡ được chứ?
"Mẹ tôi mất khi sinh tôi. Không lâu sau, ba tôi tìm một người mẹ kế." Ngải Thấm cũng mặc kệ Cung Tử Ngôn có muốn nghe hay không, cứ thế bình thản kể tiếp: "Năm thứ hai, bà ấy mang thai, rồi có em trai tôi. Sau khi em trai sinh ra, vị trí của tôi trong nhà liền trở nên ngày càng mong manh."
"Tôi vẫn luôn ngây thơ cho rằng mình là bảo bối của ba, cho đến khi tôi thất bại trước con gái bạn của ba tôi trong một lần tụ họp..."
Ngải Thấm đưa cánh tay bị thương ra cho Cung Tử Ngôn xem: "Lần đó ông ấy tát tôi một cái khiến tôi ngã thẳng vào tường, cánh tay không cẩn thận đập vào góc bàn, để lại vết tích vĩnh viễn không biến mất này."
Cung Tử Ngôn dù cố giữ thái độ không liên can, thì cũng bị câu chuyện này làm cho sợ hãi tột độ. Ba mẹ Cung tuy thiên vị quá đáng, nhưng cũng chưa từng đánh nàng nặng đến mức này bao giờ.
Một người ưu tú về mọi mặt, nổi bật như Ngải Thấm, tại sao lại phải trải qua những ngày tháng còn tồi tệ hơn cả nàng?
"Trong chuyện này tự nhiên cũng không thiếu được mẹ kế tôi xúi giục, nhưng ông ấy là ba tôi." Ngải Thấm nói, giọng đầy cay đắng: "Ông ấy vốn không nên đối xử với tôi như thế."
Ngải Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Cung Tử Ngôn: "Ông ấy lại coi tôi là công cụ để khoe khoang ở bên ngoài. Từ đó, tôi dần dần ý thức sâu sắc được: tôi chỉ có thể trở nên ưu tú, chỉ có thể đứng nhất. Việc tôi nói tôi không có gian lận... Không phải bởi vì tôi thiếu tự tin, mà là tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào có thể khiến tôi bị loại bỏ."
Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao Ngải Thấm lại nói như vậy. Đứng ở lập trường của nàng ta mà xem, nàng ta dường như quả thật không có đường lui. Nhưng gian lận vẫn là sự thật, chuyện này dù đi đâu cũng không thể biện giải được.
Cung Tử Ngôn cũng không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc đứng chết trân ở đó. Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy Đan Quân đang đứng lặng ở cửa cầu thang tầng hai. Rất hiển nhiên, Đan Quân cảm thấy không gian này không nên có sự hiện diện của cô, nên cô cố tình không xuất hiện.
Cung Tử Ngôn thở dài, nở một nụ cười khổ với Đan Quân. Nàng thật sự không biết nên ứng phó với tình huống khó xử này thế nào. Ngải Thấm kiêu ngạo nhường nào, bỗng nhiên tự vạch trần vết thương của mình, buộc nàng nhìn vào nội tâm nàng ta. Cung Tử Ngôn ngoại trừ cảm thấy Ngải Thấm đáng thương ra, tất cả những gì còn lại đều là gánh nặng.
Nàng nghĩ thế nào cũng không thông: Rốt cuộc vì sao Ngải Thấm bỗng nhiên muốn nói với nàng những điều này? Chẳng lẽ thật sự là do uống say sao?
"Cậu có phải rất thắc mắc, tại sao tôi lại muốn nói với cậu những điều này không?" Ngải Thấm bỗng nhiên cười bí ẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc lạnh vào Cung Tử Ngôn. Cung Tử Ngôn phát hiện ánh mắt nàng ta tỉnh táo vô cùng, không hề có chút vẩn đục nào. Rất hiển nhiên là nàng ta biết rất rõ mình đang nói cái gì.
"Tôi cũng không biết tại sao lại muốn nói với cậu những điều này. Những chuyện này vốn dĩ nên chôn chặt trong lòng tôi, nhưng mà... Tôi lại muốn nói cho cậu nghe." Cung Tử Ngôn khẽ lắc đầu. Nàng đã nhìn thấu, Ngải Thấm không hề say, nàng ta căn bản chính là đang chờ một cơ hội như vậy để nói với mình những điều này.
Còn về dụng ý sâu xa khi nàng ta nói những điều này, Cung Tử Ngôn tuy cảm thấy mình nghĩ như vậy có hơi tự luyến, nhưng rất hiển nhiên nàng đoán cũng đúng đến tám chín phần mười.
Quả nhiên Ngải Thấm thấy Cung Tử Ngôn không nói gì, liền lại mở miệng: "Nể tình tôi thẳng thắn thành khẩn như vậy... Cậu có thể tin tưởng tôi..."
"Ngải Thấm!" Cung Tử Ngôn dứt khoát ngắt lời nàng ta. Nàng không muốn lại làm kẻ ngốc nữa. Có những lời kỳ thực cũng không cần phải nói toạc ra như vậy, nói ra đối với mọi người đều không có lợi, đặc biệt là học kỳ mới mọi người còn phải làm bạn học cùng nhau. "Tôi cảm thấy... Cậu có thể đã hiểu lầm rồi."
Ngải Thấm cũng cảm thấy không khí dường như bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Nàng ta nhìn thẳng Cung Tử Ngôn, dứt khoát nói toạc ra: "Trước kia cậu từng thích tôi phải không? Bức thư tình kia vốn dĩ chính là dành cho tôi, đúng không?"
Lời Ngải Thấm vừa dứt, phản ứng đầu tiên của Cung Tử Ngôn là vội vàng nhìn về phía Đan Quân đang đứng trên lầu, theo bản năng lắc đầu với cô. Đan Quân khẽ mỉm cười, không nói gì, cũng không đi xuống ngay lập tức lúc này. Cô đương nhiên có thể đi xuống trực tiếp giúp Cung Tử Ngôn giải quyết tình cảnh khó xử, nhưng đây là chuyện riêng của Cung Tử Ngôn, chỉ có chính nàng mới có thể giải quyết.
Cung Tử Ngôn cũng không hề chần chừ, liền trực tiếp nói với Ngải Thấm: "Cậu biết đấy, tình cảm của nhiều người đều bắt đầu từ sự xúc động nhất thời, và kết thúc khi nhận rõ sự thật. Tôi không thể lảng tránh quá khứ của mình, nhưng tôi sẽ không ngã vào cùng một vực sâu thêm một lần nào nữa."
"Cậu nói vậy là có ý gì?!" Sắc mặt Ngải Thấm lập tức thay đổi hoàn toàn, giọng nói mang theo sự phẫn nộ.
"Đối với tôi mà nói, đoạn thời gian tôi thích cậu, thật sự là địa ngục." Biểu cảm của Cung Tử Ngôn trước nay chưa bao giờ lạnh nhạt và dứt khoát tới vậy. Có thể lúc trước nàng sẽ không đủ dũng khí để đối diện với những người bắt nạt mình. Nhưng hiện tại, nàng không còn giống vậy nữa, bởi vì nguồn dũng khí của nàng đang đứng cách đó không xa.
"Còn về bức thư tình kia..." Cung Tử Ngôn cố gắng kìm nén cảm xúc kích động của mình. Nàng sợ nếu mình nói quá nhiều sẽ khiến người ta tưởng nàng đang phát điên vì uất ức.
Bởi vì ở kiếp này, rất nhiều chuyện tuyệt vọng từng khiến nàng đau đớn tột cùng ở kiếp trước đã không xảy ra. Nàng không phải trải qua những trận bắt nạt tàn khốc, cũng không bị ai ép nhảy xuống từ khu giảng đường. Nhưng sự coi thường và chà đạp mà đám người Ngải Thấm và Lâm Đồng dành cho nàng thì chưa bao giờ thiếu vắng.
"Nếu không phải do cậu ám chỉ, liệu Lâm Đồng và A Nguyệt có đến xúi giục, kích động tôi viết bức thư tình này không? Tôi vốn dĩ chẳng hề có ý định quấy rầy cậu, nhưng Lâm Đồng cứ luôn nói với tôi rằng cậu cũng có cảm tình với tôi, bảo tôi hãy dũng cảm lên một chút, bởi vì cậu thích những người dũng cảm."
Cung Tử Ngôn cảm thấy bản thân mình lúc đó thật ngu ngốc đến mức khó tin.
"Tôi vậy mà lại tin vào những lời đó. Tôi cũng ngây thơ cho rằng chỉ cần tôi không đưa thư tình cho cậu, thì sẽ không có chuyện bất hạnh nào xảy ra. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn bị bêu tên công khai trên Tường Thổ Lộ của trường. Các người công khai xu hướng tính dục của tôi cho cả thế giới biết, còn gán cho tôi cái mác dây dưa không rõ với hoa khôi và học bá."
"Bao gồm cả hàng loạt sự việc xảy ra sau đó, cậu cảm thấy cậu có thể coi là vô tội sao? Đừng nói với tôi rằng ngay từ đầu các người đã không lên kế hoạch công khai bức thư tình đó trước đám đông?!"
Ngải Thấm bị Cung Tử Ngôn hỏi đến tê liệt, nghẹn lời. Kể từ khi ý thức được tình cảm của mình dành cho Cung Tử Ngôn, ký ức quá khứ của nàng ta dường như đã bị cố tình vùi lấp đi. Nhưng giờ đây, nghe Cung Tử Ngôn nói vậy, những ký ức ấy liền ào ạt ùa về như thủy triều dâng.
Những việc này tuy không phải do chính tay nàng ta làm, nhưng nàng ta cũng là một kẻ tham gia không thể chối bỏ trách nhiệm.
"Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi sao?" Cung Tử Ngôn bỗng nhiên cười lạnh. Giống như cách Ngải Thấm vừa tự vạch trần vết thương lòng, nàng cũng muốn vạch vết thương của chính mình ra mời Ngải Thấm nhìn thử một lần.
Ngải Thấm hoảng loạn ngắt lời nàng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, lí nhí nói một câu: "Xin lỗi..."
Cung Tử Ngôn không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Ngải Thấm, ánh mắt ấy khiến Ngải Thấm cảm thấy như chẳng còn nơi nào để che giấu bản thân.
Nàng ta xưa nay luôn khoác lên mình vẻ kiêu ngạo, nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt của Cung Tử Ngôn, sự kiêu ngạo ấy hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta có chút hoảng loạn đứng dậy, bước về phía cửa. Thế nhưng khi đến cửa, nàng ta bỗng dừng bước, không dám quay đầu lại nhìn Cung Tử Ngôn, nhưng trong lòng vẫn thấy không cam tâm: "Vậy chuyện đưa thư tình cho Đan Quân, đối với cậu là một việc làm đúng đắn sao?"
"Đúng vậy." Cung Tử Ngôn không chút do dự trả lời.
Nàng biết Đan Quân đang nhìn, nhưng nàng chính là muốn nói cho cô biết.
Ngải Thấm không nói thêm gì nữa, đẩy cửa mạnh bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.
Cung Tử Ngôn đứng dưới lầu, ngước nhìn Đan Quân ở trên tầng, nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Những gì tôi vừa nói đều là thật."
Đan Quân cũng cười, đứng đó nhìn nàng chăm chú: "Vậy có phải cậu nên viết bù cho tôi một bức thư tình có đề tên tôi không?"
Cung Tử Ngôn vừa mới mở miệng định nói chữ "Được", thì cửa đã bị đạp tung ra. Du Dĩ Văn như một cơn bão cuồng phong lao thẳng vào, cả người nhảy bổ lên người Cung Tử Ngôn, khiến nàng bị đè suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
"Thấy chưa, tôi biết ngay là cậu ta đang diễn trò mà! Chắc chắn là cậu phát hiện ra cậu ta giả vờ nên mới đuổi đi đúng không?"
Cung Tử Ngôn trong lòng buồn bực đến mức chẳng buồn nói năng gì.
Đan Quân đi thẳng tới, túm người lôi xuống: "Ra ngoài..."
"Làm gì thế hả? Tôi đang canh chừng cho hai người đấy, chỉ sợ cậu ta giở trò thôi. Thấy chưa, tôi lo xa đâu có thừa!" Du Dĩ Văn vừa giương nanh múa vuốt vừa không quên kéo Cung Tử Ngôn đi theo.
"Đi!" Đan Quân chẳng thèm để ý đến cô ấy, mạnh mẽ kéo người lôi thẳng ra ngoài.
Cung Tử Ngôn vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói với Đan Quân, thậm chí còn muốn kéo cô đi trốn khỏi đám đông, tìm một nơi thật yên tĩnh để tâm sự đàng hoàng về thứ tình cảm bấy lâu nay vẫn bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng manh. Kết quả, chỉ vì cái kẻ lỗ mãng Du Dĩ Văn này mà bầu không khí tốt đẹp đã bị phá hỏng hoàn toàn.
Cung Tử Ngôn rất giận, suốt buổi nướng BBQ tối đó nàng chẳng nướng cho Du Dĩ Văn chút nào.
Đan Quân cũng rất giận, suốt buổi tiệc nướng cứ sai bảo Du Dĩ Văn không ngơi tay.
Du Dĩ Văn bận rộn cả đêm, nghĩ mãi cũng không ra, tại sao mình cứ cắm cúi làm suốt mà lại chẳng ăn được miếng thịt nào?
Càng nghĩ càng thấy sai sai, cô ấy chen ngay vào ngồi cạnh Tiểu Đồng, chẳng khách sáo gì mà ăn đồ trong đĩa của người ta. Tiểu Đồng giận mà không dám nói gì, nhưng vẫn lén đẩy cái đĩa về phía Du Dĩ Văn một chút.
Khi ăn uống đã lưng bụng, cả nhóm ngồi trên bãi cát tán gẫu, thỏa sức tưởng tượng về tương lai.
Chuyện Cung Tử Ngôn học kỳ sau sẽ vào lớp A, nhóm Đan Quân cũng đã biết tin. Tuy bọn họ đã biết trước, nhưng Cung Tử Ngôn vẫn vô cùng vui vẻ, tin tốt mà được chia sẻ cùng người mình thích, đó chính là niềm vui nhân đôi.
Phong Sở không biết lôi từ đâu ra một cây đàn guitar, ngồi một bên ra dáng ra hình mà gảy đàn.
Tiếng đàn guitar vừa vang lên, không khí lập tức tràn ngập cảm giác thanh xuân. Cung Tử Ngôn ngửa đầu nhìn bầu trời sao, cảm thấy khoảnh khắc này thực sự tốt đẹp không gì sánh bằng.
Nàng rất thích.
Những người bạn thân thiết ngồi vây quanh, bãi cát tràn ngập tiếng cười nói, còn có người khiến mình rung động đang ngồi ngay bên cạnh, và... Hai bàn tay mười ngón đan nhau mà hai người lén lút giấu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co