[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#54: NỤ HÔN BẤT NGỜOOO
Một tuần đi chơi trôi qua thật nhanh. Nhóm Du Dĩ Văn thì dành trọn cả kỳ nghỉ để ngâm mình trong làn nước biển xanh mát.
Cung Tử Ngôn thì dành trọn cả kỳ nghỉ bên cạnh đoàn làm phim, Đan Quân cũng luôn đồng hành bên cạnh nàng. Tuy những ngày này ngắn ngủi, nhưng Cung Tử Ngôn cảm thấy mình đã tiếp thu được rất nhiều điều mà ngày thường không thể học được.
Vào ngày kết thúc chuyến đi, cô gái trẻ trong đoàn làm phim còn dẫn nàng đi tham quan chi tiết các khu vực xung quanh đoàn, đồng thời tặng nàng một vài cuốn sách chuyên ngành mà ngày thường cô ấy hay mang theo bên mình để đọc.
Cung Tử Ngôn rất ngại ngùng, cô gái trẻ kia vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Không cần ngại, nhớ kỹ đến lúc đó phải đăng ký vào trường bọn chị đấy nhé!"
Cung Tử Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc khác thường của cô ấy, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng cũng vô cùng cảm động và nhận được sự khích lệ rất lớn.
Trước kia từng thấy các nghệ sĩ tốt nghiệp từ trường đại học này, cứ đến mùa tốt nghiệp là họ lại bắt đầu quảng bá, giới thiệu trường của mình khắp nơi. Lúc đó, Cung Tử Ngôn còn thấy rất thú vị, không ngờ đây lại là truyền thống đáng yêu của ngôi trường đó.
Không biết có phải do cô gái trẻ kia vẫn luôn gieo mầm ý tưởng cho Cung Tử Ngôn hay không, mà nguyện vọng trong lòng nàng bỗng nhiên cũng bắt đầu nghiêng hẳn về phía ngôi trường này.
Nàng nhìn những người bạn thân bên cạnh, trong lòng bỗng dưng dấy lên một nỗi buồn man mác. Liệu trong tương lai, mọi người có phải sẽ đi mỗi người một ngả, ngày càng xa cách nhau không?
Ánh mắt Cung Tử Ngôn cuối cùng dừng lại lâu hơn trên người Đan Quân, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Chuyến đi kết thúc, Phong Sở phụ trách lái xe đưa mọi người về thành phố, rồi chính cậu ta cũng tức tốc khăn gói xuất ngoại ngay trong đêm.
Du Dĩ Văn thì vừa xuống xe, còn chưa kịp về nhà đã hăm hở đi theo đồng đội của mình đi chơi tiếp.
Tiểu Đồng vẫn là lần đầu tiên xa ba mẹ lâu đến vậy, đương nhiên là vừa xuống xe liền chạy như bay về nhà.
Cuối cùng chỉ còn lại Cung Tử Ngôn và Đan Quân. Lúc ở trên xe, Đan Quân có nhận một cuộc điện thoại. Cung Tử Ngôn lén nghe loáng thoáng, đại khái là lát nữa sẽ có người đến đón cô.
Cung Tử Ngôn biết, Đan Quân hẳn là cũng sắp phải đi rồi.
Kỳ nghỉ hè của mọi người ai cũng có việc riêng, ai cũng bận rộn cả.
Đan Quân sợ Cung Tử Ngôn không tìm được đường về chung cư nên kiên quyết bảo Phong Sở đưa cả hai đến dưới lầu chung cư. Sau khi xuống xe, cô sẽ đưa Cung Tử Ngôn lên nhà.
Tâm trạng Cung Tử Ngôn bỗng nhiên trở nên phức tạp, nàng có chút luyến tiếc Đan Quân.
Từ khi dọn ra khỏi nhà, nàng chưa từng có cảm giác ràng buộc mạnh mẽ như vậy với bất kỳ ai khác.
Nàng cũng biết mình đang hơi quá mức ỷ lại vào Đan Quân, nhưng dù biết rõ như vậy là không tốt, nàng vẫn muốn không kiêng nể gì mà dựa dẫm vào cô.
"Tôi còn muốn ở lại thêm lát nữa mới đi, đưa cậu lên trước đã." Trên tay Đan Quân còn kéo chiếc vali nhỏ của Cung Tử Ngôn, bên trên vali đặt đầy đặc sản mà mọi người mua sắm lúc về.
Cung Tử Ngôn lại biết, trừ nàng và Tiểu Đồng ra, những người khác đâu có cần mấy thứ đặc sản này, chẳng qua là vì muốn chuẩn bị quà nóng hổi cho hai người họ nên mọi người đều tượng trưng lấy một ít mà thôi.
Du Dĩ Văn đóng gói cho Tiểu Đồng một túi to gần bằng cả người nàng ấy, toàn là đồ ăn vặt. Cô ấy bảo thấy Tiểu Đồng mấy ngày nay miệng không ngừng nghỉ nên tặng một gói quà ăn vặt lớn cho cả kỳ nghỉ hè.
Tiểu Đồng suýt chút nữa bị cái túi lớn đó đè sụp. Khi mọi người đưa nàng ấy về đến cửa nhà, người nhà Tiểu Đồng ra đón cũng phải kinh ngạc trợn tròn mắt trước cái túi quà khổng lồ đó.
Đan Quân thì đóng gói rất nhiều hải sản cho Cung Tử Ngôn, vừa đẩy vali vào nhà vừa nói: "Lên trước cất mấy thứ này vào tủ lạnh, rồi từ từ ăn dần."
Cung Tử Ngôn cảm giác mấy thứ này đủ cho nàng ăn hết cả kỳ nghỉ hè.
Cung Tử Ngôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng căn chung cư của Đan Quân sẽ khiến nàng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì nàng vẫn hơi choáng váng. Nói là chung cư nhỏ nhưng thực ra nó là một căn hộ lớn hơn nhà nàng rất nhiều.
Cách trang trí vô cùng tinh xảo, không khác biệt mấy so với những căn phòng mà các nữ chính trên TV thường ở.
Cung Tử Ngôn có chút choáng ngợp.
Đan Quân giúp Cung Tử Ngôn cất đồ vào tủ lạnh xong thì dẫn nàng đi xem qua từng phòng, rồi dặn dò một vài chỗ cần chú ý. Căn hộ này cô cũng không thường xuyên ở. Đây là căn nhà mẹ cô mua cho cô để nghỉ trưa, khi cô còn học thêm các lớp phụ đạo ở khu vực này.
Tuy rằng trước khi Cung Tử Ngôn dọn đến, cô đã cho người đến dọn dẹp kỹ lưỡng, nhưng Đan Quân vẫn có chút không yên tâm khi để Cung Tử Ngôn ở đây một mình.
Sau khi dặn dò một loạt những điều cần lưu ý, Đan Quân thở dài, hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu ở một mình có ổn không? Nếu sợ thì cậu gọi Tiểu Đồng đến ở cùng đi."
"Tôi không sợ, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, và tuyệt đối sẽ không làm chỗ này của cậu bị bừa bộn đâu."
"Tôi không có ý đó." Đan Quân bực mình xoa xoa tóc Cung Tử Ngôn, "Cậu ở thoải mái là được."
"Tôi sẽ làm vậy." Cung Tử Ngôn nói nhỏ. Nhìn Đan Quân từng li từng tí dặn dò mọi vấn đề, nàng cảm thấy vô cùng cô đơn và luyến tiếc.
Nàng còn chưa từng phải xa Đan Quân lâu như vậy. Vừa định nói thêm gì đó thì điện thoại của Đan Quân reo lên, người đến đón cô đã tới rồi.
Cung Tử Ngôn nghe thấy đầu dây bên kia nói đã đến dưới lầu. Thấy cô sắp đi, Cung Tử Ngôn không biết lấy đâu ra một luồng xúc động, trực tiếp đưa tay kéo cánh tay Đan Quân lại.
"Sao thế?" Đan Quân dừng tay định mở cửa, nghiêm túc nhìn Cung Tử Ngôn.
"Tôi..." Lời đến miệng Cung Tử Ngôn cứ nghẹn lại, đầu óc nàng như bỗng nhiên hỗn loạn cả lên.
Ấp úng nửa ngày, mặt nàng đỏ bừng. Cúi đầu không dám nhìn Đan Quân, cuối cùng nàng lấy hết can đảm nặn ra một câu từ tận đáy lòng: "Tôi sẽ rất nhớ cậu..."
Chuyến đi lần này, tuy nàng và Đan Quân không thể nghiêm túc nói chuyện về vấn đề của cả hai, nhưng nàng tin chắc rằng tín hiệu mình đưa ra Đan Quân đã nhận được. Mặc dù từng vấp ngã ở chỗ Ngải Thấm, nên trong những chuyện như thế này, Cung Tử Ngôn vô cùng thận trọng.
Nhưng đối với Đan Quân, nàng vẫn muốn cố gắng một chút, nên nàng đã chủ động thử vươn tay chọc ghẹo đối phương.
Thế nhưng, lời nàng nói ra lại không nhận được bất cứ sự đáp lại nào.
Trong lòng Cung Tử Ngôn bắt đầu thấy luống cuống. Chẳng lẽ Đan Quân đối tốt với nàng chỉ đơn thuần là muốn kết bạn, không có ý gì khác sao?
Vào thời khắc mấu chốt này, nàng làm ra hành động thử dò xét như vậy, có phải là không thỏa đáng không?
Cung Tử Ngôn tuy hoảng loạn, nhưng cũng có chút không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Đan Quân, chợt thấy ánh mắt Đan Quân đặc biệt sáng trong, đáy mắt tràn ngập ý cười.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì không ai chịu dời đi.
Tim Cung Tử Ngôn bắt đầu đập điên cuồng. Bàn tay đang nắm cánh tay Đan Quân không biết nên buông ra hay tiếp tục giữ lấy, cả người nàng rối bời không biết phải làm sao.
Đan Quân không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
Cái trán bị gõ, Cung Tử Ngôn theo bản năng đưa tay lên sờ. Nhưng tay còn chưa chạm đến trán thì bỗng nhiên bị Đan Quân nắm lấy, rồi trong lúc Cung Tử Ngôn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Đan Quân bỗng nhiên cúi người in một nụ hôn lên đúng chỗ vừa bị gõ.
Cung Tử Ngôn cả người như bị điểm huyệt, đứng sững tại chỗ.
Tuy chỉ là cảm giác chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến Cung Tử Ngôn toàn thân từ trên xuống dưới nóng bừng, không biết phải xử lý thế nào. Nàng đứng cứng đờ tại chỗ, ngay cả khi Đan Quân rời đi cũng chưa kịp hoàn hồn. Bên tai nàng chỉ còn văng vẳng câu nói của Đan Quân: "Tôi cũng sẽ rất nhớ cậu."
Cung Tử Ngôn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, vẫn còn cảm giác hoảng hốt và vô cùng không chân thật.
Nàng chưa bao giờ nhận được sự đáp lại song phương, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần nàng khát khao nhất.
Nàng rốt cuộc từ tận đáy lòng bắt đầu cảm kích sâu sắc lần trọng sinh này, cảm kích việc đã đưa nàng trở lại thế giới này một lần nữa, gặp được người có thể khiến nàng cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.
Sau khi Đan Quân đi rồi, Cung Tử Ngôn bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình một cách nghiêm túc.
Hiện giờ mạng internet rất phát triển, nhiều việc trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Cho dù nàng không có tiền để đăng ký các khóa học chuyên nghiệp đắt đỏ, trên mạng cũng có rất nhiều khóa học trực tuyến chất lượng.
Cô gái trẻ trong đoàn làm phim đã giới thiệu cho nàng vài khóa học trực tuyến không tồi. Nàng dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng chúng. Đã tính đi con đường này thì phải đi cho đàng hoàng và tới nơi tới chốn.
Đan Quân ưu tú như vậy, nàng đương nhiên cũng không thể quá tụt hậu và kém cỏi được.
Cung Tử Ngôn đang mải mê với kế hoạch học tập, bỗng nhiên chợt nhớ đến Đan Quân. Cuối cùng nàng cũng nhận ra: từ lúc Đan Quân rời đi đến giờ đã gần năm tiếng đồng hồ, mà nàng lại hoàn toàn chưa hề liên lạc gì với cô.
Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, lúc đó nàng quá mức căng thẳng vì nụ hôn bất ngờ nên đã quên béng mất việc hỏi xem kỳ nghỉ hè này Đan Quân rốt cuộc đi làm gì và đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co