Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#56: Có chuyện gì khiến cậu cảm thấy tiếc nuối không?

Cysthiz_05

Dù đã sống qua hai kiếp, Cung Tử Ngôn vẫn cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Chỉ vì vài câu nói của Đan Quân mà nàng suýt chút nữa đã đánh mất lý trí.

Nhịp tim rối loạn, tiếng đập thình thịch mạnh đến mức nàng cảm tưởng như chú nai con trong lồng ngực sắp húc vỡ lồng ngực mà chạy ra ngoài.

Thế nhưng, ngay khi lý trí sắp sửa "bỏ trốn", tiếng cười khẽ của Đan Quân từ đầu dây bên kia đã kéo nàng trở lại thực tại.

Cô cười nói: "Sao trời bên này đẹp lắm."
Rồi lại tiếc nuối bảo rằng camera điện thoại quay đêm quá tệ, chẳng thể ghi lại được dù chỉ một phần vạn vẻ đẹp ấy, nên không cách nào chụp cho Cung Tử Ngôn xem. Tuy nhiên, cô hứa sau này sẽ đích thân đưa Cung Tử Ngôn đến tận nơi để ngắm nhìn.

Trong lòng Cung Tử Ngôn ngọt ngào muốn chết, nàng theo bản năng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tính theo kiểu "tứ xá ngũ nhập" (làm tròn), thì coi như lúc này nàng đang cùng Đan Quân ngắm sao rồi.

"Tôi rất thích bầu trời."

Đây là lần đầu tiên Cung Tử Ngôn nghe thấy Đan Quân chủ động nói ra điều mình yêu thích. Nàng không khỏi ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc lắng nghe từng lời cô nói.

Một chủ đề vốn dĩ lãng mạn như vậy, lại bị Cung Tử Ngôn coi như đang ngồi nghe giảng bài trên lớp.

Khi nói đến lĩnh vực sở trường, Đan Quân trở nên nói nhiều hơn hẳn. Chỉ có điều... Bắt đầu kể từ nguồn gốc vũ trụ thì có vẻ hơi xa xôi quá. Nhưng nghe kỹ thì dường như Đan Quân đang cố gắng chiếu cố đến trình độ hiểu biết của Cung Tử Ngôn, nên mới bắt đầu từ những điều cơ bản và sơ khai như vậy.

Cung Tử Ngôn vốn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này, nhưng vì là Đan Quân kể, nên nàng nghe rất chăm chú.
Đặc biệt là khi nghe giọng điệu của Đan Quân, nàng cảm thấy cô dường như đang rất vui vẻ.

Đan Quân vui, thì nàng cũng vui.

Đây là cuộc gọi dài nhất kể từ khi Cung Tử Ngôn có điện thoại di động đến nay. Cuối cùng, nàng ngồi bệt xuống sàn ban công, dựa vào cạnh cửa ngước nhìn trời sao, trong lòng trào dâng niềm cảm kích sâu sắc. Cảm kích thế giới này đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu.

Thật ra nàng cũng có chút hối hận, tại sao lúc trước lại tiếp cận Đan Quân bằng phương thức như vậy. Nàng ước ao biết bao về một sự khởi đầu thuần khiết hơn, không có người khác, cũng chẳng có hiểu lầm, tốt nhất là bức thư tình kia cũng được đưa trực tiếp tận tay Đan Quân.

Khi Đan Quân đang kể về việc tương lai muốn đi khám phá những bí ẩn của vũ trụ, nàng đột nhiên hỏi: "Cuộc đời cậu... Có chuyện gì khiến cậu cảm thấy tiếc nuối không?"

Nàng nghĩ rằng Đan Quân đã quy hoạch cuộc đời mình xa xôi đến thế, liệu có phải chưa bao giờ xuất hiện những sai lầm như của nàng?

"Có." Không ngờ Đan Quân lại dứt khoát đưa ra câu trả lời khiến Cung Tử Ngôn bất ngờ.

Nàng sững sờ một chút: "Cũng có chuyện khiến cậu cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Đương nhiên. Cuộc đời không phải là bài toán, cứ có cách giải là giải được." Giọng điệu Đan Quân nghe qua mang theo chút tiếc nuối.

Cung Tử Ngôn thầm nhủ trong lòng rằng bài toán khó lắm chứ bộ: "Tôi cứ tưởng cậu là người không gì không làm được."

"Tôi không thần thánh thế đâu..." Giọng Đan Quân trầm xuống, "Tôi cũng rất yếu đuối."

Cung Tử Ngôn đương nhiên không đồng ý với cách Đan Quân tự đánh giá bản thân như vậy.

Giọng Đan Quân mang thêm vài phần mất mát: "Trước kia thực ra tôi là một người vô cùng lạnh lùng. Có rất nhiều chuyện vốn dĩ chỉ cần đưa tay ra là có thể giúp đỡ, tôi lại chọn cách làm ngơ..."

Cung Tử Ngôn ngẩn ra, giấc mơ chân thực đến lạ lùng kia chợt lóe qua trong đầu nàng.

Người lúc đó vẫn luôn đứng bên cạnh dõi theo nàng, thật sự là Đan Quân sao?

"Cho nên, có người không biết rằng, khi cô ấy chịu tổn thương, thật ra tôi cũng là đồng lõa." Giọng Đan Quân nghe có vẻ suy sụp chưa từng thấy.

Cung Tử Ngôn không chắc giấc mơ của mình có phải là thật hay không, nhưng nếu người đó thật sự là Đan Quân, nàng khẳng định sẽ không trách cô. Khi đó tuy nàng khao khát nhận được sự giúp đỡ, nhưng không phải bất kỳ ai đi ngang qua đời mình cũng đều có nghĩa vụ phải ra tay cứu vớt nàng.

Huống chi, nhóm tùy tùng của Ngải Thấm ở trường vốn dĩ hành động ngang ngược khiến người ta tránh còn không kịp.

"Có lẽ... Người không nhận được sự giúp đỡ của cậu, thật ra vẫn luôn cảm kích cậu. Cảm kích cậu vào lúc cô ấy gian nan nhất đã dành cho cô ấy ánh mắt ấm áp nhất."

Nếu khi đó nàng chú ý tới có người đang nhìn mình như vậy, nàng nhất định sẽ trở nên kiên cường hơn.

Đầu dây bên kia Đan Quân không nói gì, mà chỉ lẳng lặng nằm dài trên bãi cát vàng.

Cung Tử Ngôn vốn tưởng rằng Đan Quân sẽ nói tiếp, không ngờ cô lại trực tiếp kết thúc chủ đề tại đó.

Sau một hồi trầm mặc, Đan Quân nói: "Thời gian không còn sớm, ngày mai cậu còn nhiều việc phải làm đúng không? Đi ngủ sớm một chút đi."

Cung Tử Ngôn "Ừm" một tiếng, lại luyến tiếc không muốn cúp máy.

Đan Quân bỗng nhiên nói: "Khai giảng tôi sẽ kiểm tra trình độ của cậu một lần đấy..."

Cung Tử Ngôn lập tức thẳng lưng: "Tôi đi ngủ trước đây, sáng mai dậy sẽ học từ vựng ngay."

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười khẽ của Đan Quân.

Thời gian của Cung Tử Ngôn quả thực vô cùng gấp gáp, đơn đặt hàng đã gần như kín cả kỳ nghỉ hè. Vì nàng thu phí không đắt, chất lượng lại khá tốt, nên không hề thiếu khách.

Ban ngày nàng dành để chụp ảnh, buổi tối thì ngoại trừ việc xử lý hình ảnh còn phải học online. Thời gian dành cho chuyên ngành và việc học văn hóa chiếm kín lịch trình của nàng.

Nàng biết rõ nếu mình không nỗ lực thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi những chuyện đang kìm hãm mình, cũng không có cách nào đuổi kịp bước chân của Đan Quân. Cho nên nàng cần phải tăng tốc, nỗ lực chạy về phía trước.

Trùng hợp thay, vài ngày sau khi đang chụp ảnh tại một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng, nàng lại tình cờ gặp Cung Đinh đi ăn cùng bạn.

Cung Đinh cũng không ngờ lại gặp Cung Tử Ngôn ở đây. Thực tế, từ khi bắt đầu nghỉ hè, thế giới của chị ta dường như đều bị cái tên Cung Tử Ngôn chiếm lĩnh.
Ba mẹ mỗi ngày đều nhắc mãi về Cung Tử Ngôn bên tai chị ta. Lúc đi học thì ít nhất nó còn ở trường, giờ nghỉ hè người cũng biến mất tăm không biết đi đâu.

Cung ba sợ nàng làm bậy, Cung mẹ lo lắng nàng sẽ gặp chuyện.

Cung Đinh nghe đến phát phiền liền gắt lên: "Cung Tử Ngôn bản lĩnh lớn lắm mà, cần gì ba mẹ phải nhọc lòng?"

Cung ba nghe xong suýt chút nữa nhảy dựng lên muốn đánh chị ta, Cung mẹ cũng lắc đầu liên tục, nhìn chị ta với ánh mắt cực kỳ thất vọng.

Một đứa con gái thì bỏ nhà đi không chịu về, một đứa thì máu lạnh làm người ta rét lòng. Hai vợ chồng có nghĩ thế nào cũng không ngờ mình lại thất bại trong việc giáo dục con cái đến thế.

Mọi chuyện càng trở nên trớ trêu khi phiếu điểm của trường được phát xuống.
Cung Tử Ngôn vậy mà thật sự vào được lớp A, học kỳ sau có thể trực tiếp chuyển sang lớp A học. Còn Cung Đinh lại rớt xuống lớp thường, còn kém hơn cả lớp Tiềm năng mà Cung Tử Ngôn học ban đầu.

Chị ta cũng không thể ngờ mình có thể thi kém đến mức như vậy.

Lần này ba mẹ Cung không thèm nghe mấy lời bao biện của Cung Đinh nữa. Họ tỏ thái độ rằng dù Cung Tử Ngôn có được cao thủ kèm cặp đi chăng nữa, thì đó cũng là kết quả từ sự nỗ lực của chính bản thân nó.

Còn mày thì sao? Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại xem video, chuyện học hành thì chẳng động móng tay vào việc nào.

Cung Đinh ở nhà quả thực sống một ngày dài tựa một năm. Máy tính, điện thoại đều bị tịch thu sạch, ba mẹ cũng chẳng thèm cho chị ta sắc mặt tốt.

Điều đáng giận nhất là không biết người bà con nhiều chuyện nào đó đã kiếm được danh sách chia lớp của trường Trí Thành từ mấy người bạn tào lao, rồi gửi vào nhóm chat dòng họ chúc mừng ba mẹ Cung, khen Cung Tử Ngôn nhà họ có tiền đồ.

Cung Đinh có nằm mơ cũng không ngờ được, đám họ hàng trước đây từng cười nhạo Cung Tử Ngôn thích con gái, từng làm ầm ĩ chuyện trường lớp, giờ lại quay sang khen ngợi nó không ngớt. Rốt cuộc thì từ lớp Tiềm năng bay thẳng lên lớp A, đối với những người hiểu rõ trường Trí Thành mà nói, đây là chuyện gần như bất khả thi.

Ấy thế mà Cung Tử Ngôn lại làm được. Nàng sắp trở thành "thần tượng" trong nhóm chat gia đình rồi, mọi người nhao nhao đòi ba mẹ Cung thêm Cung Tử Ngôn vào nhóm, để nàng truyền đạt kinh nghiệm cho đám em út trong nhà.

Nếu không phải vì chẳng ai liên lạc được với Cung Tử Ngôn, thì chắc nàng đã bị lôi vào nhóm từ lâu rồi.

Cung Đinh hận thấu tim gan. Chị ta đâu thể ngờ rằng, chỉ mới qua một học kỳ, bao nhiêu hào quang của mình đều bị Cung Tử Ngôn cướp sạch.

Thế cho nên khi nhìn thấy Cung Tử Ngôn ở tiệm bánh ngọt, chị ta hận không thể lao tới đập nát cái máy ảnh của đối phương ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co