Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#55: Tôi nhớ cậu.

Cysthiz_05

Thực ra Cung Tử Ngôn luôn rất để tâm đến việc Đan Quân định làm gì trong kỳ nghỉ hè. Chỉ là Đan Quân không nhắc nhiều tới chuyện này, hơn nữa những người khác có vẻ cũng chẳng hứng thú lắm, nên Cung Tử Ngôn tự nhiên cũng ngại, không dám cứ gặng hỏi mãi.

Vốn định chờ lúc hai người ở riêng sẽ hỏi, kết quả Đan Quân đi vội quá, nàng chẳng kịp biết gì cả.

Cung Tử Ngôn vừa lo lắng vừa bực bội. Khổ nỗi đúng lúc này, Du Dĩ Văn thì đang chơi game cùng đồng đội không nghe điện thoại, Phong Sở đã lên máy bay cũng không liên lạc được.

Chỉ còn lại một mình Cung Tử Ngôn ở đó lo âu, cứ lo lắng như thế cho đến tận ngày hôm sau.

Hôm sau, Cung Tử Ngôn bận rộn chụp ảnh cho khách nên không rảnh xem điện thoại. Xong việc mở ra xem, vậy mà Đan Quân vẫn chưa có tin tức gì.

Đầu óc Cung Tử Ngôn bắt đầu hoạt động điên cuồng, bật chế độ tự suy diễn ở cấp độ cao nhất.

Mối quan hệ mập mờ giữa hai người chỉ vừa mới được tỏ tường, chẳng lẽ mọi chuyện đã bại lộ rồi ư?

Đan Quân bị người nhà nhốt lại sao?

Dù sao cũng là tình cảm đồng giới, Cung Tử Ngôn cũng không dám tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bất quá, nghĩ kỹ lại thì mẹ của Đan Quân hình như đối xử với nàng cũng khá tốt, không giống kiểu sẽ gây khó dễ cho hai người.

Nhưng làm bạn bè và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mẹ người ta không chấp nhận cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nghĩ đến đây, Cung Tử Ngôn không khỏi có chút nản lòng.

Cuối cùng, Cung Tử Ngôn vẫn không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Du Dĩ Văn.

Nếu thật sự không tìm được người để hỏi cho rõ ràng, nàng sợ mình sẽ suy diễn đến mức tưởng tượng ra Đan Quân mắc bệnh hiểm nghèo, cố tình biến mất để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng.

May mắn hơn hôm qua là, Du Dĩ Văn cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, Cung Tử Ngôn đã bị một câu chửi thề đầy bạo lực của Du Dĩ Văn làm cho sợ thót tim.

"Không sao đâu, Tiểu Hạt Ngôn, cậu nói tiếp đi, cậu bảo Đan Quân làm sao?" Du Dĩ Văn bên kia đang điên cuồng gõ phím, vừa nói chuyện điện thoại với Cung Tử Ngôn, vừa chỉ huy đồng đội, thi thoảng lại văng tục vài câu, làm Cung Tử Ngôn cứ ngớ cả người.

Cung Tử Ngôn ngơ ngác kể với Du Dĩ Văn rằng mình không liên lạc được với Đan Quân.

"Cậu nói cái gì? Không liên lạc được với Đan Quân á?" Giữa tiếng gõ phím lạch cạch rầm rầm, Du Dĩ Văn lớn tiếng nói với Cung Tử Ngôn: "Chẳng phải cậu ấy đến chỗ của ba sao?"

Cung Tử Ngôn không hiểu logic này lắm, đến chỗ của ba thì tại sao lại không liên lạc được?

Du Dĩ Văn vừa bấm bàn phím, vừa giải thích: "Cậu không biết à? Từ hồi lên cấp ba, năm nào nghỉ hè với nghỉ đông cậu ấy cũng phải đến chỗ của ba, mà cứ đến đó là sẽ 'mai danh ẩn tích' luôn."

Cung Tử Ngôn vẫn chưa hiểu lắm: " Thế nào gọi là... 'mai danh ẩn tích'?"

"Nghĩa là... Cứ đến đó là cậu ấy sẽ cắt đứt liên lạc với bất kỳ ai trong chúng ta, hết kỳ nghỉ hè mới quay lại." Bên phía Du Dĩ Văn có vẻ như trận chiến đã kết thúc, cuối cùng cũng yên tĩnh lại: "Đừng lo lắng quá."

Nghe xong, tảng đá trong lòng Cung Tử Ngôn đúng là đã được trút bỏ, nhưng tâm trạng nàng cũng chẳng khá lên là bao.

Chuyện của Đan Quân mà nàng lại phải biết qua lời người khác, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

"Yên tâm đi, cuộc sống của tên Đan Quân đó đơn giản lắm, ngoài việc hì hụi với mấy cái thí nghiệm và máy móc ra thì chẳng có gì khác đâu." Du Dĩ Văn còn đặc biệt nghiêm túc giải thích giúp bạn tốt của mình với Cung Tử Ngôn: "Cậu ấy chắc chắn sẽ không ra ngoài làm bậy đâu, điểm này cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Cậu ấy không liên lạc với cậu, chắc là do đang bận thật đấy."

Cung Tử Ngôn: "..."

"Tôi không có ý đó."

"Ha ha ha ha, cậu không biết đâu, hồi trước mẹ Đan Quân còn lo là trong đầu cậu ấy căn bản không có khái niệm 'thích', đừng nói là người, đến đồ vật cậu ấy cũng chẳng thích cái gì." Du Dĩ Văn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'đồ vật', "Cho nên lúc ấy mẹ Đan Quân cảm thấy chỉ cần cậu ấy thích cái gì cũng được, đến bây giờ thì tiêu chuẩn đã hạ thấp đến mức chỉ cần là 'con người' là được rồi."

Cung Tử Ngôn: "..."

Cứ cảm thấy trong mắt người khác, Đan Quân giống như... Bị khiếm khuyết về phương diện tình cảm vậy.

Nhưng mà, rõ ràng cô rất "biết" đấy chứ.

Nàng theo bản năng đưa tay sờ lên vị trí từng được Đan Quân hôn, cảm giác mềm mại ấy dường như đã khắc sâu trong tâm trí, đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên.

Bản thân Cung Tử Ngôn cũng không muốn quên. Nàng muốn khắc sâu cảm giác này vào trong đầu, để những lúc cảm thấy ngày tháng khó khăn không thể vượt qua, có thể lấy ra hồi tưởng lại, tiếp thêm cho mình chút sức mạnh.

Có một người để nương tựa trong lòng, thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Du Dĩ Văn vừa mở máy nói là bắt đầu lải nhải không ngừng ở đầu dây bên kia, nào là Đan Quân tuyệt đối sẽ không làm bậy, đời sống cá nhân còn sạch sẽ hơn cả nước tinh khiết, nhưng đối xử với người khác thì cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn sẽ không phụ lòng Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn nghe Du Dĩ Văn nói mà đỏ cả mặt, cảm giác nếu cứ nghe tiếp, chắc Du Dĩ Văn sẽ chém gió đến độ nàng và Đan Quân có thể tạo ra kỳ tích nhân loại là sinh con được mất.

"Đan Quân... Ba cậu ấy đang ở đâu thế?" Cung Tử Ngôn cố gắng lôi chủ đề quay trở lại, thực ra nàng muốn hỏi ba của Đan Quân làm nghề gì.

Nhưng hỏi thẳng thừng như vậy cảm giác không hay lắm, dù sao ông ấy cũng là doanh nhân lừng lẫy, biết đâu ngày thường vẫn hay thấy trên tin tức cũng nên.

Rốt cuộc mẹ Đan Quân đã tài giỏi như vậy, người bình thường đương nhiên không xứng với bà.

Du Dĩ Văn cũng có chút ngập ngừng: "Ba cậu ấy tôi cũng ít gặp lắm, quanh năm suốt tháng khó lắm mới về nhà một lần."

Người cha quanh năm không về nhà, nghe sao mà thiếu tin cậy thế nhỉ?

"Thế mẹ cậu ấy..." Cung Tử Ngôn lại bắt đầu suy diễn, chẳng lẽ gia đình Đan Quân không hạnh phúc?

"À, quan hệ của ba mẹ Đan Quân vẫn cực kỳ tốt, cậu không cần lo đâu." Du Dĩ Văn cười nói: " Tôi tuy ít gặp ba Đan Quân, nhưng mẹ cậu ấy thì tôi gặp suốt. Từ nhỏ đến lớn tôi phải ăn không ít 'cơm chó' của hai người họ đâu, họ chẳng thèm để ý lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, gây tổn thương tâm hồn ghê gớm lắm đấy."

Cung Tử Ngôn hơi khó tưởng tượng, mẹ Đan Quân là người cường thế như vậy mà lại có khía cạnh đó.

Nàng càng thêm tò mò về ba của Đan Quân: "Vậy rốt cuộc ba cậu ấy ở đâu?"

"Không biết nữa, hình như là ở..."

Du Dĩ Văn nói tên một địa danh.

Cung Tử Ngôn sững sờ, nơi đó rất hẻo lánh, toàn là sa mạc... Cũng chẳng phát triển mấy, nhìn thế nào cũng không giống nơi để làm ăn buôn bán.

Cung Tử Ngôn nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi: "Sao ba cậu ấy lại ở đó?"

"Tôi chưa kể với cậu à?" Du Dĩ Văn ở đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ba cậu ấy hình như là chế tạo tên lửa, ở cái nơi khỉ ho cò gáy sóng gió chập chờn, chẳng tiện liên lạc với bên ngoài đâu."

" Hả?" Cung Tử Ngôn kinh ngạc đến ngây người. Tuy giọng điệu Du Dĩ Văn nghe có vẻ tưng tửng, nhưng sự thật ẩn sau đó vẫn khiến Cung Tử Ngôn sốc nặng. "Vậy nên... Đan Quân..."

"Chắc Đan Quân đi học tập đấy, hoặc đơn thuần là qua đó ở cùng ba một kỳ nghỉ hè, học thêm chút gì đó... Tôi cũng chẳng biết cậu ấy qua đó làm được gì, nhưng cậu ấy là thiên tài mà, chắc chắn sẽ có đất dụng võ thôi."

"Cũng phải..."

Cung Tử Ngôn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Tuy nàng luôn biết Đan Quân rất giỏi, nhưng có vẻ như giới hạn của cô cứ liên tục được làm mới trong mắt nàng.

"Tiểu Hạt Ngôn, cậu phải làm quen đi, cái người này cứ chuyên tâm làm một việc là rất dễ 'biến mất' luôn, nhưng tuyệt đối cậu ấy sẽ không làm bậy đâu." Du Dĩ Văn nghiêm túc khuyên Cung Tử Ngôn: "Thế giới của cậu ấy đơn giản vậy thôi."

Cung Tử Ngôn không phải người vô lý, nghe Du Dĩ Văn nói xong, tảng đá trong lòng nàng cũng rơi xuống hẳn. "Chỉ cần cậu ấy không sao là tốt rồi." Nàng chỉ sợ Đan Quân gặp chuyện, biết cô an toàn là được.

Bên Du Dĩ Văn lại bắt đầu vào trận mới, Cung Tử Ngôn rất biết ý nên cúp điện thoại.

Sau khi tắt máy, Cung Tử Ngôn vẫn có cảm giác không thực tế, ba mẹ Đan Quân lại là một sự kết hợp như vậy... Nàng vốn nghĩ mình cố gắng chút ít cuối cùng cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, không ngờ sự cố gắng của nàng trước mặt Đan Quân dường như chẳng có tác dụng lớn lao gì.

Cung Tử Ngôn bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời sao, cảm giác Đan Quân ở nơi xa lúc này cũng đang ngước nhìn bầu trời giống như nàng.

Nàng đang miên man suy nghĩ, thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Người mà Du Dĩ Văn nói sẽ "mai danh ẩn tích" kia, thế mà lại gọi điện cho nàng.

Cung Tử Ngôn hơi chút chưa kịp hoàn hồn, mãi đến khi chuông reo thêm lúc nữa mới luống cuống tay chân nhấc máy.

"Ngôn Ngôn." Giọng nói của người ở đầu dây bên kia trầm thấp, mang theo sự điềm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi.

Cung Tử Ngôn không hiểu vì sao, nghe thấy giọng Đan Quân, tim nàng liền bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng không rõ là vì hôm nay hiểu thêm về Đan Quân, hay là khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi này đã làm tăng thêm những cảm xúc mà chính nàng cũng không ngờ tới.

Nàng ngơ ngác nói với Đan Quân ở đầu dây bên kia: "Du Dĩ Văn bảo bên cậu không tiện liên lạc với bên ngoài, cậu gọi cho tôi có sao không đấy?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó Cung Tử Ngôn liền nghe thấy một tiếng "phụt", Đan Quân thế mà lại bật cười thành tiếng. Cung Tử Ngôn lập tức hiểu ra, phỏng chừng không phải Du Dĩ Văn bị lừa, thì là chính nàng đã bị Du Dĩ Văn lừa.

Nàng cũng chẳng giận, nghe tiếng cười của Đan Quân, tâm trạng nàng lại đặc biệt tốt.

Thật ra nàng rất muốn nói với Đan Quân rằng mình nhớ cậu lắm, nhớ đến mức chẳng muốn ăn uống gì. Nhưng nàng cũng sợ ảnh hưởng đến Đan Quân. Ở một nơi quan trọng và "thần thánh" như thế, việc đề cập đến chuyện riêng tư yêu đương luôn khiến người ta cảm thấy có lỗi.

"Hôm qua lúc đến trên đường tín hiệu quả thật không tốt lắm nên tôi chưa liên lạc với cậu được. Hiện giờ tín hiệu không thành vấn đề, cũng không hề có chuyện không thể liên lạc với bên ngoài." Đan Quân cười xong nghiêm túc giải thích với Cung Tử Ngôn: "Tôi không liên lạc với Văn Tử với mấy đứa khác, chủ yếu là ngại tụi nó ồn ào."

Cung Tử Ngôn ở đầu dây bên này cắn môi cười, nàng rất thích cái đãi ngộ đặc biệt này.

"Tôi biết cậu đến nơi an toàn là được rồi, nếu bận quá thì không cần liên lạc với tôi đâu." Cung Tử Ngôn cũng biết Đan Quân khi làm việc mình thích thì cực kỳ chuyên tâm, nàng không muốn trở thành gánh nặng của cô.

"Không vội, tôi chỉ là nhờ vinh quang của ba nên mới qua đây học tập thôi, những chuyện quá quan trọng cũng sẽ không giao cho tôi đâu." Lúc này Đan Quân đang ngồi ở bãi cát vàng bên ngoài căn cứ, nhìn xa xăm, mọi thứ chìm trong bóng tối, những ngôi sao trên trời cũng vì thế mà trở nên sáng hơn. Cô lẩm bẩm nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi gọi điện cho cậu không phải để báo bình an."

Tim Cung Tử Ngôn đập rất nhanh, nàng còn chưa kịp hỏi tại sao, thì đã nghe thấy Đan Quân ở đầu dây bên kia nói:

"Là bởi vì... Tôi nhớ cậu."

__________

Tác giả muốn nói:

Đan Quân: Bàn về khoản thả thính... Văn Tử, cậu vẫn còn non lắm.

Văn Tử: ... Đúng là tà môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co