Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#58: Khai giảng.

Cysthiz_05

Kỳ nghỉ hè này, Cung Tử Ngôn đã sống vô cùng ý nghĩa, tận dụng từng phút từng giây. Nàng đã học được rất nhiều điều và cũng thu về nhiều thành quả.

Nàng mới nhận ra mười mấy năm qua mình đã lãng phí thời gian biết bao. Hóa ra, cảm giác khi sống một cuộc đời trọn vẹn lại tuyệt vời đến thế.

Kỳ nghỉ hè này Cung Tử Ngôn kiếm được tiền vượt xa mong đợi, nhưng nàng cũng rất vất vả, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo ngoài đường. Nàng chưa từng ngủ sớm hơn 12 giờ đêm, cũng chưa từng ngủ nướng. Người nàng bị cháy nắng đen sạm đi mấy tông da. Nàng nhìn mình trong gương, bắt đầu lo lắng sẽ dọa đến Đan Quân, nên tuần cuối cùng bắt đầu dưỡng trắng, nhưng hầu như không có tác dụng.

Mấy ngày trước khi khai giảng, nàng dọn dẹp phòng của Đan Quân sạch sẽ tinh tươm, mọi thứ đều được trả về nguyên trạng như lúc nàng mới dọn vào, sau đó nàng kéo hành lý của mình về trường.

Ngày khai giảng, trường học vô cùng náo nhiệt. Người tự mình kéo vali đến giống như Cung Tử Ngôn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn đều được ba mẹ đưa đến, còn một số trường hợp đặc biệt như Phong Sở thì tự lái xe đến. Người đến làm thủ tục nhập học cho cậu ta có lẽ là quản gia, họ ngồi trên một chiếc xe khác, khiến cổng trường vốn đã chật chội càng thêm hỗn loạn. Xe cộ ở cổng trường chiếc nào cũng sang trọng, có thể tổ chức thành một triển lãm xe xa xỉ. Truyền thông cũng đến để chụp lại quang cảnh náo nhiệt thường niên của Trí Thành.

Cung Tử Ngôn kéo vali hành lý, cẩn thận né tránh những chiếc xe mà chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến nàng làm công vài chục năm cũng không đền nổi, rồi bước vào cổng trường.

Nhưng chân trước vừa bước vào cổng trường, nàng đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ phía sau. "Cung Tử Ngôn!" Cung Tử Ngôn run cả người. Nếu không phải nhận ra đó là giọng của Du Dĩ Văn, nàng đã nghi ngờ có kẻ đến tìm mình trả thù rồi.

Nhất thiết phải gào to tên nàng ở cổng trường thế này, sợ mọi người không nhận ra nàng là "cô em gái ngầu lòi" đã gây sốt trên mạng suốt kỳ nghỉ sao? Cung Tử Ngôn tức giận quay đầu lại, nhưng không ngờ vừa quay đầu đã bị Du Dĩ Văn lao tới với tốc độ báo săn ôm chầm, ôm đến mức nàng không thở nổi.

Du Dĩ Văn ôm Cung Tử Ngôn lắc lư không ngừng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ôi chao... Tiểu Hạt Ngôn, lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết đi được!" Cung Tử Ngôn không thoát được, nhưng mắt nhanh chóng liếc thấy Tiểu Đồng đang mang ba lô, co rúm người lại muốn lách qua họ. Nàng vội vàng gọi: "Tiểu Đồng." Quả nhiên, Du Dĩ Văn lập tức buông nàng ra, ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng vội vàng lùi lại, vừa lùi vừa lắp bắp nói: "Cậu... Cậu... Cậu không cần nhớ tớ!"

Du Dĩ Văn cười "hì hì", lao tới kẹp chặt cổ Tiểu Đồng. Tiểu Đồng lập tức vùng vẫy phành phạch như con thiêu thân, cảm giác như sắp bị Du Dĩ Văn làm cho tắc thở đến nơi.

Cung Tử Ngôn nhìn cảnh này, cảm thấy cổ mình cũng căng theo. Du Dĩ Văn có sở thích quái quỷ gì vậy, sao cứ phải gây sự với cái cổ của người khác thế nhỉ?

Còn chưa kịp rùng mình xong, nàng đã thấy Du Dĩ Văn lôi theo Tiểu Đồng lao về phía mình. Nàng vội vàng né sang một bên, vừa vặn xoay người lại thì thấy ba mẹ Cung đang đi vào từ cổng trường.

Vẻ mặt Cung Tử Ngôn cũng cứng đờ lại. Chính vì nghĩ đến khả năng chạm mặt ba mẹ ở cổng trường nên nàng mới cố tình đến muộn một chút, không ngờ vẫn đụng phải.

Sắc mặt ba mẹ Cung trông rất khó coi, rõ ràng họ cũng đã nhìn thấy Cung Tử Ngôn. Cung ba dường như định lao tới, nhưng bị Cung mẹ giữ chặt lại.

Nhìn tư thế kia, có vẻ ông ấy định xông lên đánh nàng.

Cung Tử Ngôn đoán họ cũng không dám động thủ ngay tại cổng trường, nên đứng đó lạnh lùng nhìn lại, hoàn toàn không e ngại ánh mắt hung ác của Cung ba.

Trận này họ làm rầm rộ thật, thế mà lại cùng nhau đưa Cung Đinh đi nhập học. Trước kia dù là nàng và Cung Đinh cùng đi, cũng chưa từng có được sự đãi ngộ như vậy.

Nhóm Du Dĩ Văn cũng nhìn theo tầm mắt của Cung Tử Ngôn và thấy Cung Đinh.

Du Dĩ Văn cười "hì hì", kéo Tiểu Đồng sáp lại gần: "Tôi có tin tình báo này, cậu muốn nghe không?"

Cung Tử Ngôn không để ý lắm, chỉ "Ừ" một tiếng.

Du Dĩ Văn rất bất mãn với thái độ thờ ơ của Cung Tử Ngôn: "Liên quan đến cậu mà cậu cũng không nghe à?"

Cung Tử Ngôn rốt cuộc cũng thấy hứng thú, nàng tưởng là chuyện liên quan đến Đan Quân.

Thực ra từ lúc bước vào cổng trường, nàng vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Đan Quân. Trước khi khai giảng nàng đã nhắn tin cho Đan Quân nhưng bên kia không trả lời, không biết có phải do sóng yếu hay không.

Có lẽ Du Dĩ Văn sẽ có tin tức của Đan Quân.

Không ngờ Du Dĩ Văn lại cho nàng một tin tức chấn động hơn nhiều: "Con chị của cậu bị nhà trường buộc thôi học rồi."

"Cái gì?" Điều này quả thực khiến Cung Tử Ngôn vô cùng bất ngờ.

"Tôi cứ tưởng cậu biết rồi chứ, chuyện này cũng có liên quan đến cậu đấy." Du Dĩ Văn cười hì hì khen ngợi Cung Tử Ngôn: "Cậu làm vụ đó ngầu thật đấy."

"Ngầu gì cơ?" Cung Tử Ngôn chẳng hiểu ra sao. Nàng cũng không biết mình đã làm gì khiến Cung Đinh đến nỗi bị nhà trường đuổi học.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cung Tử Ngôn, Du Dĩ Văn mới phát hiện là nàng không biết thật, liền lập tức hưng phấn giải thích: "Thì là do con chị cậu nói những lời mang tính kỳ thị giữa chốn đông người, gây ra làn sóng phẫn nộ lớn lắm. Trường mình trước nay chủ trương tự do, bất kể là trong học tập hay các phương diện khác, đương nhiên không thể dung thứ cho loại người như vậy rồi."

Tiểu Đồng thì thầm bên cạnh: "Thế còn cái vụ trên Tường Thổ Lộ hồi trước thì sao..."

Du Dĩ Văn bực bội cốc đầu Tiểu Đồng một cái: "Cái vụ cỏn con đó sao so được với chuyện lên hot search lần này? Trên mạng người ta đang chửi trường mình ầm ĩ lên kìa, cậu không xem Weibo của hiệu trưởng à? Bị lôi cả mười tám đời tổ tông ra mà hỏi thăm rồi đấy."

Cung Tử Ngôn cũng hơi cứng họng, nàng quả thực không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế.

Nàng biết lúc đó sự việc đúng là có hơi ầm ĩ, nhưng nàng cũng chẳng để tâm. Khi đó ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, cơm còn chẳng kịp ăn, lấy đâu ra thời gian mà hóng hớt bát quái?

"Cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến cậu đâu. Nếu nó không vạ miệng thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Nói đi nói lại, đều là do nó gieo gió gặt bão cả thôi." Du Dĩ Văn vui vẻ định đưa tay xoa đầu Cung Tử Ngôn để khen ngợi.

Nhưng tay Du Dĩ Văn còn chưa chạm tới nơi đã bị người khác chặn lại. Mấy người bọn họ đồng loạt quay lại nhìn, Đan Quân vậy mà đã xuất hiện sau lưng mọi người từ lúc nào, cứ như thần không biết quỷ không hay.

Lần này Cung Tử Ngôn mới thực sự giật mình. Từ lúc bước vào cổng trường nàng đã dáo dác tìm bóng dáng Đan Quân, không ngờ cô lại xuất hiện một cách lặng lẽ như vậy.

Du Dĩ Văn bị chặn tay, lại thấy người đến là Đan Quân - kẻ biệt tăm biệt tích cả một kỳ nghỉ hè, liền lập tức lao vào muốn quyết đấu. Nhưng Đan Quân chỉ cần một chưởng ấn vào mặt Du Dĩ Văn là đẩy được cô ấy ra dễ dàng.

Du Dĩ Văn tức điên người, vội vàng xông lên lần nữa. Bên kia Phong Sở cũng vừa tới, thấy Du Dĩ Văn và Đan Quân đang quần nhau thì phấn khích lao vào, định nhân lúc cháy nhà hôi của, gõ đầu mỗi người một cái.

Du Dĩ Văn và Đan Quân liếc nhau, khóe miệng Đan Quân hơi nhếch lên, khởi động tay chân một chút, rồi cả hai đồng loạt xông vào xử đẹp Phong Sở.

Cung Tử Ngôn đứng một bên lén lút quan sát Đan Quân. Chỉ mới một kỳ nghỉ hè không gặp thôi mà nàng phát hiện Đan Quân hình như cao lên không ít, làn da cũng đen đi vài tông, nhưng lại toát ra một sức quyến rũ khó tả. Trông cô tinh thần hơn hẳn, ánh mắt sáng ngời, dường như chỉ qua một mùa hè đã trút bỏ hết nét trẻ con, bỗng chốc trưởng thành lên rất nhiều.

Một Đan Quân như thế khiến Cung Tử Ngôn không dám nhìn thẳng. Vừa chạm mắt nhau, mặt nàng đã không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co