[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#59: Muốn làm bạn cùng bàn cơ...
Cung Tử Ngôn đứng một bên nhìn nhóm bạn thân đùa giỡn, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi người Đan Quân.
Nàng chưa từng nghĩ đời mình sẽ có lúc như thế này: tương lai tràn đầy hy vọng, bạn tốt ở ngay bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp đến thế.
Niềm vui sướng khi gặp lại sau bao ngày xa cách hiện rõ trên mặt, nàng cũng không biết nụ cười của mình rạng rỡ đến mức nào, chỉ thấy Tiểu Đồng đứng bên cạnh nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn người ta đánh nhau mà ánh mắt cũng tình tứ như vậy được hả.
Cung Tử Ngôn đang mải nhìn, Đan Quân rốt cuộc cũng xử lý xong Phong Sở và Du Dĩ Văn, mỗi người đều ăn một cú đá của cô.
Du Dĩ Văn quả thực không dám tin, cú đá này suýt nữa đá bay cô ấy ra ngoài.
Phong Sở cũng vẻ mặt kinh ngạc, tên này sao một kỳ nghỉ hè không gặp mà chỉ số vũ lực lại tăng cao thế?
Đan Quân lười để ý đến hai kẻ vướng víu này, xoay người mỉm cười nhẹ với Cung Tử Ngôn, rồi đi về phía nàng.
Một cái ôm thật chặt, Cung Tử Ngôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Dù là ở cổng trường người qua kẻ lại, nàng vẫn không kìm được tham lam vùi đầu vào hõm cổ đối phương, cẩn thận hít hà hơi thở Đan Quân mang về từ phương xa, cánh tay cũng không kìm được mà siết chặt eo người kia.
Du Dĩ Văn vô cùng bất mãn, đợi hai người ôm xong liền lập tức chạy tới tách ra: "Giữa chốn công cộng có thể chú ý chút không?"
Cung Tử Ngôn cúi đầu mặt đầy e thẹn, Đan Quân lại thản nhiên ném cho Du Dĩ Văn một ánh mắt "đồ nhiều chuyện".
Phong Sở đứng một bên che mắt không dám nhìn, Tiểu Đồng lại hí hửng "đẩy thuyền" trong lòng. Không biết vì sao nàng ấy cảm thấy cặp đôi này sau kỳ nghỉ hè, dường như đã có bước tiến nhảy vọt.
"Về ký túc xá trước đi." Đan Quân đưa tay đón lấy vali hành lý từ tay Cung Tử Ngôn, kéo đi định cùng nàng sánh bước.
Cung Tử Ngôn mới đi được hai bước đã bị ba mẹ Cung chạy tới chặn lại, hai vợ chồng già đi trông thấy.
Cung Tử Ngôn thế mà lại nhìn thấy sự kìm nén cơn giận tột độ trên mặt ba mẹ, trong ấn tượng của nàng, Cung ba chưa bao giờ biết kiềm chế cơn giận cả.
Về cơ bản cứ tâm trạng không tốt là ông ấy đã chẳng khách sáo mà gào lên.
Ba mẹ đều đến tìm mình, Cung Tử Ngôn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Cung Đinh đang đứng cách đó không xa, Cung Đinh vừa khéo cũng đang nhìn về phía họ.
Ánh mắt hai chị em chạm nhau, Cung Đinh "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Cung Tử Ngôn dường như biết ba mẹ định nói gì với mình, nhưng nàng không hiểu lắm tại sao họ lại phải kìm nén cơn giận như vậy.
Cung Đinh bị đuổi học, lẽ ra họ phải đứng ở cổng trường mắng chửi nàng té tát để hả giận mới đúng chứ?
"Muốn Làm gì?" Du Dĩ Văn trước nay vẫn luôn trượng nghĩa, lúc này cũng vô cùng tích cực chắn trước mặt hai người.
Đan Quân lập tức kéo Cung Tử Ngôn về phía sau mình. Cung Tử Ngôn dùng sức nắm chặt cánh tay Đan Quân, như thể muốn nói với cô rằng: không sao, tôi có thể tự mình giải quyết những chuyện này.
Ba mẹ Cung đương nhiên cũng không thể làm gì được Du Dĩ Văn. Cung mẹ cười khổ nói với Cung Tử Ngôn: "Ngôn Ngôn, ba mẹ muốn nói chuyện riêng với con một lát thôi, không được sao?"
"Họ không phải người ngoài, có gì thì cứ nói ở đây đi." Cung Tử Ngôn đã đoán được ba mẹ Cung định nói gì với mình, nàng đương nhiên sẽ không nói chuyện riêng với họ. Rõ ràng là nếu không nói thẳng ra ở đây, có lẽ những ngày sắp tới họ sẽ dây dưa không dứt với nàng.
Thà rằng nói chuyện rõ ràng một lần, ngay trước mặt bạn bè nàng. Ba mẹ Cung rõ ràng không muốn nói chuyện trước mặt các bạn học của Cung Tử Ngôn.
Họ tự cho mình là người lớn, nên vẫn giữ thể diện trước mặt học sinh.
Cung Tử Ngôn thấy vậy định bỏ đi, Cung mẹ liền nóng nảy, một tay túm chặt nàng lại rồi nói: "Con có thể nói với giáo viên trường con rằng chuyện giữa con và chị con, thật ra... Thật ra không phải như vậy không?"
"Không phải như vậy sao?" Cung Tử Ngôn hỏi lại: "Thế là như thế nào?"
Sắc mặt Cung mẹ trở nên khó coi, có lẽ chính bà cũng biết việc bắt Cung Tử Ngôn làm như vậy là quá đáng. Nhưng cứ nghĩ đến việc Cung Đinh sắp lên lớp 12 lại bị nhà trường đuổi học, tiếp theo không biết phải làm sao, cả đời này coi như không còn hy vọng gì nữa.
Bà khẽ cắn răng: "Con... Con hãy nhận tội thay cho chị con đi."
Cung Tử Ngôn vậy mà lại chẳng hề cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng ban đầu nàng còn tưởng ba mẹ đến tìm mình là để bảo nàng giúp Cung Đinh giải thích với nhà trường về chuyện hồi nghỉ hè, nhưng không ngờ lại là muốn nàng đi gánh tội thay.
Cung Tử Ngôn rất bình tĩnh, nhưng nhóm Du Dĩ Văn, Đan Quân và Phong Sở thì không thể nào bình tĩnh nổi. Có lẽ ai cũng không thể ngờ được trên đời này lại vẫn còn có kiểu ba mẹ như vậy?
Du Dĩ Văn quả thực muốn bật cười: "Đầu óc các người bị úng nước à? Cung Đinh rõ ràng đã phế bỏ rồi. Các người không lo chăm chút cho một Tiểu Hạt Ngôn ưu tú về mọi mặt, mà lại muốn cậu ấy tự hủy hoại tiền đồ để đi gánh tội thay cho con nhỏ chả ra gì sao?"
Phong Sở thì trực tiếp mắng: "Các người mà nói thêm một câu nữa, tôi sẽ động thủ đấy."
Đan Quân lạnh lùng nhìn ba mẹ Cung: "Tránh ra, các người không xứng nói chuyện với cậu ấy."
Nàng bình tĩnh một cách lạ thường, thậm chí còn có thể ngăn cản đám bạn thân của mình lại, sau đó mới hỏi Cung mẹ: "Cung Đinh nói thế nào? Đây là do chị ta đề xuất sao?"
Cung mẹ tuy không thừa nhận, nhưng biểu cảm của bà đã bán đứng bà.
Cung ba ở bên cạnh hùa theo: "Chị con lúc này bị nhà trường buộc thôi học, muốn tìm trường khác cũng rất khó, cả đời nó coi như bị hủy hoại rồi."
Cung mẹ cũng tiếp lời: "Chị con cũng đã hối cải rồi, cả mùa hè nó không hề bước chân ra khỏi cửa, ngày nào cũng ở lì trong nhà, cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi."
"Vậy chuyện chị ta làm ầm ĩ chuyện của con cho mọi người biết, sỉ nhục con trước mặt công chúng là đang suy nghĩ cho con sao? Hay là cuộc đời của con so với chị ta chẳng đáng một xu?" Cung Tử Ngôn lại chẳng hề cảm thấy một người có thể nghĩ ra cái ý tưởng như vậy là đã thực sự hối cải, đại khái chị ta chỉ cảm thấy bản thân khá xui xẻo vì bị người khác chụp được mà thôi.
Cung Tử Ngôn quá hiểu rõ Cung Đinh, chị ta sẽ mãi mãi không bao giờ tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Thậm chí chị ta có khả năng còn cảm thấy là do nhóm người các nàng thuê thủy quân để bôi nhọ chị ta nữa ấy chứ.
"Con... Chẳng phải hiện tại con đang rất ổn sao?" Cung mẹ ấp úng nói: "Con... Đều đã thi đậu lớp A rồi, tương lai chắc chắn là tiền đồ vô hạn."
"Con thi đậu lớp A là kết quả của sự nỗ lực của chính con cùng sự giúp đỡ của bạn bè." Cung Tử Ngôn cười lạnh, "Con không cần thiết vì một người như vậy mà phụ lòng những người bạn đã giúp đỡ con. Cuộc đời của con cũng rất đáng quý."
"Ngôn Ngôn." Cung mẹ quả thực sắp khóc đến nơi, "Coi như mẹ cầu xin con được không? Con hãy giúp chị con lần này đi."
"Con không giúp được. Cho dù con có đồng ý đứng ra nhận rằng, nguyên nhân chuyện này là do con, thì những lời chị ta đã nói ra có thể coi như chưa từng nói sao?" Cung Tử Ngôn cảm thấy ba mẹ mình thật sự quá nực cười, "Hay là ba mẹ nghĩ người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc cả sao? Chị ta đã là người trưởng thành rồi, đến hành vi của bản thân còn không biết kiềm chế, ba mẹ muốn cả đời đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho chị ta mãi?"
Nói đến nước này, Cung Tử Ngôn thực sự đã tận tình tận nghĩa rồi. Nàng nắm tay Đan Quân đi thẳng qua mặt ba mẹ Cung về phía trước. Khi lướt qua người ba mẹ mình, Cung Tử Ngôn còn bồi thêm một câu: "Đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi và các người đã không còn quan hệ gì."
Ba mẹ Cung mặt xám như tro tàn, chết trân tại chỗ, một câu cũng không thốt nên lời.
Đứa con gái trước mắt bọn họ ngày càng đi xa, cũng ngày càng trở nên xa lạ.
Cung mẹ vẻ mặt đầy bực bội đấm Cung ba một cái, nước mắt cũng theo đó rơi xuống: "Tôi đã bảo sớm là cách này không được rồi, ông cứ khăng khăng đòi thử, giờ thì hay rồi..."
Cung ba hung tợn trừng mắt nhìn Cung Đinh đang đứng cách đó không xa một cái, thấp giọng mắng: "Đồ phế vật."
Cung Tử Ngôn kéo Đan Quân đi thật nhanh. Nàng thật sự không muốn tâm trạng vui vẻ khi ở bên Đan Quân bị ba mẹ Cung làm ảnh hưởng.
Cũng may ba mẹ Cung cũng không níu kéo nàng nữa. Mặc dù Cung Tử Ngôn không biết họ sẽ xử lý chuyện Cung Đinh ra sao, có lẽ họ sẽ đến chỗ hiệu trưởng trường cầu xin.
Còn về việc có thành công hay không, "mật thám" Du Dĩ Văn dùng sức vỗ ngực cam đoan với Cung Tử Ngôn.
"Chuyện này tuyệt đối sẽ không có đường lui đâu, họ có tốn công vô ích thôi." Du Dĩ Văn ngồi lên bàn học của Cung Tử Ngôn, "Cậu cứ việc vui sướng khi người gặp họa đi."
Cung Tử Ngôn làm gì có vui sướng khi người gặp họa, tâm trạng nàng hiện tại đang phức tạp lắm đấy.
Các nàng đến ký túc xá để đồ trước, rồi lập tức không ngừng nghỉ mà đi báo danh, sau đó nghiêm chỉnh bước vào phòng học lớp A.
Vừa bước vào, Cung Tử Ngôn còn không kịp bận tâm đến việc tham quan môi trường lớp học, đã lập tức âm thầm chiếm lấy vị trí bên cạnh Đan Quân.
Đan Quân nhìn cái dáng vẻ nàng sợ người khác giành mất chỗ ngồi mà bật cười, hỏi: "Vui đến thế cơ à?"
Cung Tử Ngôn gật đầu lia lịa, cực kỳ vui vẻ.
Nhưng nàng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm lớp A đi ngang qua bên ngoài, ghé mắt nhìn tình hình lớp. Giáo viên liếc một cái đã thấy Cung Tử Ngôn đang ngồi ở hàng ghế sau, không nhịn được trêu chọc nàng: "Em thấp như vậy, ngồi ở đằng sau có nhìn thấy gì không đấy?"
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn về phía Cung Tử Ngôn, khiến nàng có cảm giác mình đang yêu sớm mà bị cả lớp bắt quả tang. Nàng lập tức lủi thủi ôm đồ đạc của mình ngồi xuống vị trí phía trước.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cung Tử Ngôn: Muốn làm bạn cùng bàn cơ...
Giáo viên: Có thể nào yêu xa một cách đàng hoàng không hả?
Du Dĩ Văn: Thời buổi này ngồi ở hàng đầu tiên với ngồi ở hàng cuối cùng mà cũng tính là yêu xa á??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co